ZingTruyen.Asia

Lac Vao The Gioi Hien Dai

Linh hồn Naruto trôi trong một không gian, bất chợt rơi từ trên không xuống như sao băng chuẩn bị chạm trái đất.

Rầm...

- Ây da... Giọng mình bị sao vậy?

Naruto ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm. Có một cây kim đâm vào tay cậu và dán chặt với một cái ống dẫn nước.

Cậu đi xung quanh và phát hiện ra một tấm gương. Sau đó cậu hét lên làm náo động mọi người một phen.

- Cái, cái gì vầy nè...

Naruto lùi lại cậu không tin vào mắt mình. Trong gương là một đứa trẻ 7 tuổi.

Cậu không hiểu tại sao mình la lên khi nhìn vào gương có lẽ vì cậu nhìn không quen. Sau đó cậu được một ông bác lớn tuổi cầm cái gì đó khám và soi khắp nơi.

Nửa tiếng trôi qua...

Naruto ngồi im lặng và quan sát, cậu nghe họ nói rằng mình đã gặp tai nạn và sẽ sống thực vật cả đời tuy nhiên không hiểu sao lại tỉnh dậy.

- Naruto...

Như phản xạ cậu nhìn về phía người gọi tên mình, đó là một chàng trai với mái tóc đen, khuôn mặt hiền dịu mang nét lạnh lùng.

Theo phía sau đó có những người xưng là cha mẹ của cậu.

- Cha mẹ...

Naruto ôm cha mẹ vào lòng mà khóc nức nở, cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường.

Naruto nhìn sang người con trai phía sau, còn có cả cha mẹ của anh ta và một người đứng nấp sau người con trai ấy.

- Họ là ai vậy cha mẹ?

Cha mẹ cậu chỉ cười và khuyên cậu nghỉ ngơi.
.
.
.
.
10 năm trôi qua...

Như thường lệ Naruto thức dậy từ lúc năm giờ để tập thể dục, sau đó là về chuẩn bị đi học hoặc nấu bữa ăn cho gia đình.

- Con đi đây ạ...

- Đi cẩn thận con nhé!

- Vâng ạ.

Cậu có một người bạn thân là Kiba, một tên nháo nháo giống cậu cả hai làm bạn với nhau từ lúc nhỏ.

- Kiba ơi!!

- Nghe đây tớ đến liền.

- Hôm nay ngày đầu ở trường mới cậu có muốn làm gì để gây ấn tượng không?

Naruto nhìn Kiba đăm chiêu

- Này cái ấn tượng mà cậu nói tớ nghe có mùi không tốt lành.

- Hé hé... Có cậu là hiểu tớ nha~

- Này cậu ngưng đi năm học nào cũng chơi khăm thầy cô giáo???

- Sụyt... Nói nhỏ thôi... Là bí mật.

Naruto ngáp ngắn ngáp dài rồi làm lơ Kiba.

- Này... Naruto đợi tớ.

- Đi nhanh cái chân của cậu lên.

- Hừ dám thách thức tớ à...

Kiba tăng tốc chạy qua mặt Naruto, cậu cũng không vừa mà đuổi theo.

- Ahhh... Cậu chạy nhanh quá vậy?

Kiba hụt hơi đi theo...

- Hừ đây là thói quen của tớ cậu lầm rồi...

- Này cẩn thận... Cái... Hố....

Naruto đã vấp phải cái hố nhỏ và cậu ngã nhào về phía trước, khi ngã xuống Naruto cảm nhận được một vòng tay đỡ lại hạ đất nên chỉ đau nhẹ.

- Ui da... Tôi thực sự xin lỗi...

Naruto nằm bất động trong giây lát cậu xin lỗi ríu rít, đáp lại cậu là một giọng nói trầm ấm, có phần khó chịu.

- Đi đứng cái kiểu gì vậy?

Người trước mặt cậu có mái tóc đen, đôi mắt đen láy, và mang vẻ đẹp lạnh lùng.

- Thực... Sự xin lỗi.

Người nọ nhìn thấy cậu thì ngưng lại nhìn chăm chú, miệng lấp bấp âm thanh rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe... Người đó đang nói tên cậu.

- Naruto...

- Anh quen em sao?

- Không có...

Người nọ đứng dậy phủi phủi định rời đi nhưng khựng lại khi nghe thấy Naruto không đứng dậy được.

- Kiba... Đỡ tớ với... Chắc là tớ bị bỏng gân rồi...

- Ai... Ai... Kêu... Chạy nhanh như ma đuổi vậy...

Kiba thở hồng hộc...

- Để anh giúp cậu...

- Hở... Thật sự không cần đâu là tự em chuốc lấy mà... Haha...

Naruto lúng túng.

Sasuke không nói gì mà bế cậu tư thế công chúa lên rồi đi đến trường, Naruto hoảng hốt ôm lấy cổ anh.

- Anh sao... Khoẻ như vậy... Với cả... Anh có thể cõng em sau lưng mà...

- Tôi thích nhìn em gần hơn.

Sasuke lẩm nhẩm nói rất nhỏ, Naruto khó hiểu nhìn anh...

- Anh vừa nói gì vậy?

Gần đến cổng trường Naruto ngượng ngùng...

- Có thể đỡ em từ đây được không?

- Được thôi.

Sasuke cũng hiểu Naruto sợ bị người khác nhìn thấy bản thân như đứa con nít được một anh trai bồng.
.
.

Tại phòng y tế...

- Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa..

- Cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều ạ. Mặc dù em là người gây rắc rối cho anh.

- Không sao đâu. Anh cũng từng có lỗi với em mà.

- Hở?... Là sao vậy ạ?

Naruto thấy Sasuke nói như thế rồi quay đi, cậu bất giác đuổi theo rồi vấp té.

- Ui...

- Em làm gì vậy?

- Anh là... Uchiha Sasuke đúng không?
Em không nhớ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì nhưng mà em tha thứ cho anh hết vì thế đừng nhìn em mà cảm thấy tội lỗi nữa được không?

- Naruto... Anh cảm ơn em.
.
.
.

8 năm sau...

Thời gian thấm thoát thôi đưa Naruto đã không còn gặp Sasuke khi anh đi du học bên Mỹ. Còn cậu thì du học bên Pháp.

Vào năm cuối cấp cậu có nhận được lá thư của anh. Anh muốn gặp cậu để nói chuyện quan trọng nhưng rồi anh đã đi và xoá hết tất cả các số liên lạc của cậu.

Lúc ấy Naruto cũng cảm thấy đau lòng vì tiếp xúc lâu với anh cậu cảm thấy vui vẻ và có tình cảm với anh. Tuy nhiên sau tất cả là do cậu đơn phương. Chắc có lẽ anh biết nên mới làm như vậy.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia