ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Ngoại truyện 1 : Văn Hiên

bachtut

Tôi tên Lưu Diệu Văn, từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy gương mặt ba mẹ mình. Tôi chỉ biết người thân của tôi chính là những người trong Hiệp hội này. Trong đó người tôi dành tình cảm nhiều nhất là Trình Hâm ca, sau đó là dì Mạc Tinh, và cả mẹ của Trình Hâm ca.

Đôi lúc tôi cũng có chút ghen tị khi thấy Trình Hâm ca vui vẻ bên mẹ của mình, còn bản thân ở nơi đây lại chẳng có lấy một người chung dòng máu với mình. Tất cả mọi người trên Hiệp hội đều đối đãi với tôi rất tốt.

Tôi được mọi người huấn luyện, chỉ dạy từng chi tiết để biết cách chiến đấu và bảo vệ bản thân khỏi nơi đầy những ma cà rồng này.

Nhưng bỗng một ngày, Hiệp hội tan rã, tôi chứng mắt nhìn từng người trong Hiệp hội bị giết chết, trong đó...có cả dì Mạc Tinh. Sau đó, tôi âm thầm rời đi, cứ đi mãi và đi mãi. Tôi muốn tìm Trình Hâm ca, nhưng lại không biết anh ấy đang ở đâu. Cuối cùng cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

Lúc đó tôi được cứu bởi một con người, nhưng ông ấy cũng đã tầm 50 tuổi. Đi theo ông ấy vài năm, tôi gần như học được từ ông ấy mọi kĩ năng. Cộng thêm kiến thức ở Hiệp hội đã từng học giúp tôi trở nên nhạy bén hơn. Chỉ là...lại thêm một lần nữa nhìn thấy người bên cạnh mình bị giết bởi ma cà rồng.

Ước muốn trả thù cứ dạt dào trong đầu tôi.  Sau đó, tôi thành công tạo ra một Hiệp hội thứ hai.

Còn về lần cứu được Trình Hâm ca và Tống Á Hiên là vì ma cà rồng có một con tàu vận chuyển người. Đúng lúc đó tôi cùng vài thành viên trong Hiệp hội đảm nhận nhiệm vụ ngày hôm đó. Thành công cứu được Trình Hâm ca và Tống Á Hiên trước khi họ bị đưa đi.

Đối với hai người họ, Trình Hâm ca là người thân, còn Tống Á Hiên là người lạ nên cũng không có cảm giác gì. Cũng chỉ là một người mà mình cứu được thôi.

Hai người họ cùng gia nhập Hiệp hội, à đối với Trình Trình ca thì chính là lần nữa gia nhập Hiệp hội.

Tống Á Hiên này tính tình có chút hướng nội, bị người khác hỏi thì phải một lúc sau mới trả lời. Trong Hiệp hội thì không tin tưởng ai khác ngoài Đinh ca. Nhưng sau này tôi nhận ra tôi đã nhầm. Người này lớn tuổi hơn tôi nhưng bản tính thì cứ như con nít vậy.

Mà nói thật thì cậu ta cũng không hẳn là vô dụng. Mặc dù khả năng chiến đấu khá yếu nhưng ngược lại chế tạo các loại thuốc thì rất giỏi. Hương dược dùng để làm tan biến mùi con người cũng là do cậu ấy tạo ra.

Quả thật không tồi!

À! Nội dung chính của câu chuyện này là... Nói sao nhỉ? Chính là...Tiểu Hiên từ lúc nào lại dần dần làm tan chảy trái tim tôi, khiến tôi lúc nào cũng mê đắm nụ cười ấy.

Lưu Diệu Văn này thừa nhận thật ra bản thân chưa từng xem Tống Á Hiên là anh. Người tình thì biết đâu còn có đấy!

( ̄▽ ̄)

Điều đặc biệt là sau này Tống Á Hiên cũng bắt đầu dựa dẫm vào tôi đấy chứ. Mỗi lần bị Đinh Trình Hâm đe dọa là sẽ trốn sau lưng tôi hoặc là gọi tên tôi kêu cứu.

Nhưng mà có một vấn đề, tôi cũng không biết nói cụ thể như thế nào. Tống Á Hiên chính là kiểu dựa dẫm vào người khác, mà dựa không được thì sẽ dẫm. Bản thân tôi cũng đã bị đánh không ít lần. Nhưng người này đánh cứ như mèo cào ấy, chẳng thấy đau gì cả. ( ╹▽╹ )

Khoảng thời gian sau khi Trình Hâm ca bị Mã Gia Kỳ đưa đi. Cả tôi và Tống Á Hiên đều không một chút lo lắng. Không biết là do tin vào Mã Gia Kỳ hay là vốn dĩ không quan tâm nhỉ?

Ách! Chắc chắn là cái thứ nhất rồi!

Trình Hâm ca và Tống Á Hiên tính tình không hẳn là giống, nhưng cái tính đanh đá thì chẳng ai bằng. Hở chút là đòi đánh đòi giết. Bản thân tôi cũng không thể nhớ nổi là mình đã bị đe dọa bao nhiêu lần.

Quan hệ của chúng tôi cứ vậy mà ngày một tốt hơn. Chính xác là nơi nào có Tống Á Hiên, nơi đó có Lưu Diệu Văn.

Đương nhiên là những lúc cần không gian riêng tư thì chúng tôi vẫn ở một mình.

(//-//)

( Văn: Suy đi nghĩ lại thì có vẻ câu này cũng không cần thiết, nhưng cái đầu óc đen tối của mấy ngừi... E hèm, vẫn là nên nói đi thì hơn. )

Sau một thời gian, chúng tôi cũng đã...bước vào mối quan hệ được cho là khá thân mật trong những mối quan hệ thân mật.

Ờm...chính là yêu đương.

Đương nhiên Trình Hâm ca không biết vì anh ấy đâu có ở đây. Mặc dù tôi cũng muốn báo cho anh ấy lắm vì Trình Hâm ca vốn đã biết tôi thích Hiên nhi từ lâu rồi, anh ấy cũng khá tích cực trong việc đẩy tôi và Hiên nhi lại với nhau.

Nhưng nói sao nhỉ? Anh ấy chẳng giúp được gì cả! Cuối cùng vẫn là do Lưu Diệu Văn này tự thân vận động thôi.

<( ̄︶ ̄)>

Đương nhiên là sau khi gặp lại Trình Hâm ca thì anh ấy vẫn không biết. Nhưng quả thật vào cái ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp lại để bàn về việc máu nhân tạo. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận quan hệ giữa anh ấy và Nhị hoàng tử kia không hề bình thường.

Trong lúc Hiên nhi của tôi đang ôm vai bá cổ Trình Hâm ca, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt giết người của Mã Gia Kỳ kia chĩa vào Hiên nhi. Thậm chí còn chứng kiến hắn " lấy " Hiên nhi ra khỏi tay Trình Hâm ca mà chỉ động vào mỗi góc áo. Thầm nghĩ tên này cũng thật lợi hại. Nhưng dù sao hắn cũng là ma cà rồng, có lẽ cũng không có gì đáng ngờ.

Nhưng lại một việc nữa làm tôi và Hiên nhi cứng đơ, chính là lúc họ quay người lại thì cánh tay của tên Mã Gia Kỳ đó đang nằm trên eo vị ca ca thân yêu của tôi, thậm chí còn xoa xoa chỗ đó.

Tôi và Hiên nhi không hẹn mà cùng nhau khinh bỉ bọn họ. Chỉ là do họ quay lưng nên không thấy thôi!

Nhưng Trình Hâm ca cũng rất có ý đồ, còn biết xếp tôi và Hiên nhi cùng chung một phòng.

Sở dĩ tôi nói ý đồ này là của Trình Hâm ca là vì... Còn chẳng phải là vì xác xuất tên kia làm việc này là số 0 sao?

Lưu Diệu Văn này cũng quá thông minh đi!

Tối hôm đó, tôi chợt nhận ra Hiên nhi đang rất lo lắng. Có lẽ là do kế hoạch lần này quá lớn, bởi vì muốn con người và ma cà rồng sống chung vốn là một việc mà trước giờ chưa từng ai dám nghĩ đến. Tôi ôm Hiên nhi vào lòng, quả nhiên, anh ấy cần thiếp đi và nằm gọn trong lòng tôi.

Chỉ mong những ngày tháng sau này có thể yên bình như lúc này...

_________________________________________

Tác giả chưa soát lỗi chính tả nên...mọi người thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info