ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 9 : Đòi quà

bachtut

' Mẹ! Hiện tại...mẹ đang ở đâu? '

_________________________________________

" Trình Trình! "

Trình Hâm nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền mơ hồ mở mắt.

" Anh làm sao vậy? "

Mã Gia Kỳ lo lắng nhìn anh.

Lúc nãy trán anh đổ đầy mồ hôi, lại còn thở gấp nữa làm cậu không khỏi lo lắng.

" À... "

Đinh Trình Hâm ngẩn người một lúc, cố gắng hồi phục lại tâm trí vừa hổn loạn lúc này....

" Không có gì! "

Anh lắc đầu...

" Thật sao? Nhưng lúc này em thấy... "

" Thật sự không có gì mà! "

Đinh Trình Hâm cắt lời cậu, vẻ mặt cười gượng và bối rối.

" ...! Được! "

Mã Gia Kỳ cũng không hỏi gì thêm, cười mỉm đáp lại anh.

" À Trình Trình! Anh biết hôm nay là ngày gì không? "

Cậu cười nhìn anh.

" Hôm nay? Hôm nay là ngày mấy? "

" 12/12! "

Ánh mắt của cậu tràn đầy sự mong đợi.

' Chết! Lỡ mình trả lời sai rồi như nào! Mau moi móc hết ký ức của mày ra đi Đinh Trình Hâm! 12/12 là ngày gì? '

Móe, chuyện của 2 năm về trước...làm sao có thể nhớ được trong khi anh là một người...

VÔ! CÙNG! ĐÃNG! TRÍ!

12/12...

12/12..

12/12.

Bắt đầu hồi tưởng...

*

" Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà cứ gọi tôi là nhóc vậy? "

Gia Kỳ đổi tư thế, xoay người lại và nhìn anh...

" Thế nhóc bao nhiêu? "

" Tôi 16! "

" ... "

' Đuệch! Hình như mình cũng 16! '

" ... "

Trình Hâm như đóng băng vậy, đơ ra một cục...

" Nè! Trả lời đi chứ! "

" ... "

' Á làm sao đây? '

" Nhóc sinh ngày bao nhiêu? À! Cậu...sinh ngày bao nhiêu? "

" 12/12! "

" Ấy! Anh vẫn lớn hơn nhóc đấy nhá! "

*

Kết thúc hồi tưởng...

" A~ Là sinh nhật của cậu đúng không? "

" Đúng rồi! "

Mã Gia Kỳ cười tươi như hoa, gật đầu kịch liệt.

Đơn giản chỉ là vì...anh nhớ ngày sinh nhật của cậu, cũng đã 2 năm rồi.

Hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

Thì ra...cậu vẫn có một vị trí trong lòng anh...

" Sao anh có thể nhớ hay vậy? "

Gia Kỳ vừa cười vừa nhướng mày nhìn anh.

" Ayo! Cậu nghĩ anh là ai chứ? Ha~ anh chính là Đinh Trình Hâm! Đừng có xem thường anh nha! Nhìn ngơ ngơ chứ không có ngơ đâu! "

Đinh Trình Hâm cười đắc ý.

' Ừ đúng rồi đó! Sao mình có thể nhớ hay vậy? '

Vẻ mặt tự tin của anh làm cho cậu phì cười.

" Đúng rồi! Trình Trình của em là giỏi nhất! "

Gia Kỳ bất giác đưa tay lên xoa đầu anh...

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng...

...

' Móe! Thằng nhóc kia mày muốn chết à? '

" Nè! Tay của cậu đang đặt ở đâu có biết không hả? "

Trình Hâm lườm cậu bằng ánh mắt đáng sợ nhất có thể.

" Ơ! "

Mã Gia Kỳ giật mình nhìn vào cánh tay của mình đang đặt trên đầu anh.

" ... "

Vẫn đang bận lườm...

" À... Đầu của em! "

Cậu nhanh chóng thu tay lại đặt lên đầu của mình, vẻ mặt thì...vô cùng giả tạo.

" ...! Ha! Nếu lần sau cậu còn làm vậy đừng trách anh đánh nhóc đấy! "

Gì? Giận quá nên xưng hô loạn xạ hết hay gì vậy? Vừa cậu vừa nhóc?

" ...! Em có làm gì đâu! "

Mã Gia Kỳ bĩu môi, trưng ra vẻ mặt vô tội.

" À! Đúng rồi! Nhóc có làm gì đâu! Anh nói vậy thôi! "

Anh làm như không có gì, lôi ra một nụ cười thật tươi nhìn cậu.

" ... "

Thật là... Bảo bảo muốn được dỗ mà cũng không được...

Tất cả là thứ tên định mệnh kia!!!

' Trình Trình của em ơi! Sao anh ngày càng nguy hiểm vậy? Nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn em đã chết cả trăm nghìn lần rồi! '

***

' Trời đất ơi...quả thật là...quá mức xa hoa cho phép đối với mình rồi! Nhưng dù sao đây cũng không phải tiệc của mình! '

Cả cái cung nơi Mã Gia Kỳ ở thì như cái biệt thự hạng nặng rộng mấy DẶM. Mà phải trang trí từng ngóc ngách, từng cánh cửa, từng cái cây, từng cái cột.

Wow! Thật là đáng những mộ nhưng con người này, cho dù anh cũng là con người...

Đinh Trình Hâm đã từng ở trong Hiệp hội diệt trừ ma cà rồng NỔI TIẾNG một thời... Giờ đây...chỉ còn là quá khứ...

Hay do anh ở cùng Mã Gia Kỳ nên sinh hư nhỉ?

Hồi đó mẫu hậu dạy dỗ mình đâu có tệ như vậy??? Không sai, chắc chắn là do Mã Gia Kỳ rồi!

' Thôi cứ đứng chống nạnh vậy cũng không hay! Đi giúp mọi người vậy! '

Ý nghĩ vừa dứt, Đinh Trình Hâm lập tức chạy đi giúp mọi người làm việc. Mặc dù Mã Gia Kỳ chỉ giao việc này cho họ, còn nói anh không cần giúp bất cứ cái gì cả?

Nhưng...không được, vậy thì tội lỗi lắm!

***

Sinh nhật Mã Gia Kỳ được tổ chức rất long trọng. Ngay cả người anh lâu ngày không gặp cũng về dự cơ.

Anh của Mã Gia Kỳ tên là Mã Gia Thành, hai người là anh em sinh đôi. Mặc dù là sinh đôi nhưng gương mặt họ vẫn có một ít nét khác nhau, để ý kĩ thì có thể phân biệt được.

...

Phòng Mã Gia Kỳ...

" Ấy! Trình Trình, anh có quà cho em không? "

Mã Gia Kỳ mặt hớn hở nhìn anh hỏi...

" ... "

' Gì cơ? Từ khi vào đây anh mày thù lao tháng còn chả có, còn ở đây quà với chả quà! '

" Không có! "

" Tại sao chứ? "

Mã Gia Kỳ bĩu môi.

" Haiz! Để anh từ từ kể cậu nghe ha! "

Đinh Trình Hâm đứng dậy khoác tay lên vai cậu.

" Thứ nhất, từ khi anh bước vào cái cung điện xa hoa lộng lẫy của cậu...ngay cả một xu anh cũng không có. Chỉ biết lúc nào cũng ru rú với cậu thôi! "

" Nhưng... "

" Thứ hai, tự làm cũng không được. Trí nhớ anh không tốt cũng chẳng biết hôm nay ngày mấy để biết đường mà chuẩn bị. Thứ ba, nếu như biết cũng không được bởi vì ngày hôm nay anh đã giúp cậu tổ chức cái buổi tiệc này. À mà chắc nhiêu đó công sức của anh mày cũng đủ làm quà sinh nhật rồi ha! "

" Không được! "

Mã Gia Kỳ trưng bộ mặt ủy khuất ra ngước nhìn anh.

" Sao lại không? Quà quan trọng là ở tấm lòng không phải vật chất! "

Trình Hâm tỏ ra vô cùng triết lí giải thích cho cậu.

" ...! Không chịu! "

Cậu chu môi, biểu cảm thì cứ như nhõng nhẽo làm nũng vậy.

" Ấy nè đại ca của tôi ơi! Nếu cậu mà vẩu miệng lên tí nữa là anh có thể treo đồ lên đó luôn đấy! Thôi được rồi tiệc bắt đầu rồi, đi xuống nào! Ha! "

Không chờ cậu phản ứng, anh trực tiếp đẩy cậu đi.

" Trình Trình không thương em nữa rồi! Huhu! "

" Có ai khóc mà rõ ra hai chữ " hu hu " như cậu không hả? Tưởng là diễn kịch nên đọc theo lời thoại hay gì? "

Thanh niên lần đầu giả khóc nên gặp tí trục trặc...

" Hơn nữa, anh trước giờ có thương cậu bao giờ đâu? "

" Ơ! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info