ZingTruyen.Com

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 4 : Quá khứ

bachtut

2 năm sau...

Những ngày gần đây, số lượng người bị giết bởi ma cà rồng cứ ngày càng tăng lên. Mỗi sáng sớm nhìn vào các con hẻm nhỏ là lại nhìn thấy xác chết. Đương nhiên họ đều sẽ có vết cắn ở cổ, đều là do mất quá nhiều máu mà chết đấy!

***

" Viên Viên! Cô thấy...chuyện này thế nào? "

" Còn như thế nào được! Đương nhiên...là rất tệ. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết thôi! "

Người phụ nữ tên Viên Viên lên tiếng...

" Thành viên hiệp hội của chúng ta gần đây...suy giảm rất nhiều! Đều là do bọn ma cà rồng đó! "

" Đừng bỏ cuộc! Hiệp hội này được thành lập...là vì muốn người dân nơi đây có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Không sống trong lo sợ nữa. Chúng ta...phải cố lên! "

Viên Viên đặt tay lên vai cô ấy, an ủi cô...

" Ừm! "

* Cạch *

" Mẹ! Lại phát hiện ra thêm 3 người chết nữa! Đều là nữ, lí do như cũ! "

Trình Hâm mở cửa xông vào nói...

Đúng đúng đúng! Viên Viên chính là mẫu hậu đại nhân của anh đấy!

Đinh Viên Viên

Người cầm đầu hiệp hội...

" Lại nữa sao? "

Bà khẽ nhíu mày...

" Vâng! "

Trình Hâm gật đầu...

" Cháu gọi tất cả mọi người vào đây đi! Chúng ta cùng họp Trình Hâm! "

Mạc Tinh nhìn cậu nói ( là người phụ nữ còn lại í)

" Dạ được! "

***

Sau khi bàn bạc, tổng cộng có 12 người sẽ tham gia nhiệm vụ lần này.

Trình Hâm sẽ không tham gia.

Nhiệm vụ đơn giản chỉ là...canh giữ khu vực nằm trong phận sự của họ cả đêm.

Từ nay về sau, mỗi đêm từng người sẽ thay phiên nhau mà canh gác bốn khu vực theo mỗi hướng. Cố gắng giảm thiểu đi số người chết hết mức có thể.

***

" Mạc Tinh! Cẩn thận vào! Tuy chúng ta đứng đây với tư cách là người bảo vệ nhưng chính chúng ta cũng có thể sẽ là con mồi của chúng! "

Viên Viên nhắc nhở Mạc Tinh...

" Ừm! Chị cũng vậy! Hội trưởng! "

***

" Mau dừng lại, Đình Phong! Hôm nay anh đã giết 3 người, đây là người thứ 4 rồi! "

" Gia Kỳ! Cậu bình tĩnh đi! Mạng của chúng...đáng để cậu lo lắng vậy sao? "

Đình Phong lấy cánh tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, sẵn tiện vứt luôn xác của người kia xuống!

" Cậu có thể uống máu họ. Nhưng cũng không cần phải uống sạch như vậy chứ? Đã 4 người rồi! Cậu nghĩ cậu chết đói à? "

Gia Kỳ tức giận nói...

" Thôi được rồi được rồi! Ngày mai tôi đảm bảo với cậu là sẽ không giết người nữa! Được không? "

Đình Phong vỗ vỗ vai cậu...

" Ai? "

Một giọng nam vang lên, thanh âm này...chắc là vẫn còn trẻ.

' Sao giọng nói này...lại quen thuộc như vậy? '

Một bóng người từ đâu xuất hiện...

Quả nhiên...là anh. Trình Trình!

" Là người! "

Đình Phong cười nham hiểm...

" Cậu...thử đụng vào anh ấy xem! "

Vốn dĩ chỉ định chọc giận Gia Kỳ một chút, nhưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên quả thật khiến Đình Phong phải khiếp sợ.

" ... "

Trình Hâm nhìn họ sau đó lại nhìn vào cái xác bên cạnh.

Ánh mắt của anh trở nên sắt bén...

Đúng! Anh đang rất tức giận!

Nhìn xem, cậu nhóc đã 2 năm không gặp lại xuất hiện trước mắt anh. Cùng với một ma cà rồng khác bên cạnh...một cái xác.

" Trình Trình! "

" Mã Gia Kỳ! Lâu rồi không gặp! "

" ...! Lâu rồi không gặp! "

Lòng cậu có chút khó hiểu lẫn lo sợ.

Chỉ như vậy?

" Là ai giết? "

Trình Hâm liếc mắt nhìn cái xác ấy, sau đó lại nhìn hai người. Trong ánh mắt đó chứa sự lạnh lẽo vô tận, giống như là khi vừa biết ai đã ra tay thì sẽ sẵn sàng giết chết người đó ngay lập tức.

Bất kể là ai!

" Trình Trình! Anh bình tĩnh... Đây... "

Cậu không biết nói gì nữa...

Đúng vậy! Nên nói gì đây, còn gì để giải thích sao?

Đột nhiên, tứ phía phát ra nhưng âm thanh kỳ lạ. Nghe vừa ồn ào vừa đáng sợ.

" Hỏng rồi! Đình Phong, giúp tôi! "

Mã Gia Kỳ nhìn xung quanh sau đó quay sáng nói với Đình Phong.

Đình Phong nhìn cậu rồi gật đầu...

Nhanh như chớp, cậu kéo anh đi mất...

***

" Cậu làm gì vậy?

Trình Hâm khó chịu nhìn cậu...

" Trình Trình! Hiện giờ...chúng ta phải đi trốn trước đã! Anh đang ở trong lãnh địa của ma cà rồng. Ở chỗ này, giác quan của ma cà rồng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Họ đã ngửi thấy mùi...của con người! "

" ... "

" Cho nên em mới đưa anh ra đây! Chúng ta chưa hẳn an toàn, nên phải tìm chỗ trốn trước đã! "

Nói xong, Gia Kỳ dẫn anh đến một góc tối.

Quả nhiên, vừa trốn được một lúc thì ngay lập tức có bóng đen xuất hiện. Không sai, là một ma cà rồng. Chúng đang...ngửi mùi.

' Chết thật! Gần như vậy...mình thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ta! '

Trình Hâm mặt đỏ lên, lí do là vì...

Đúng! Cậu đang ôm anh đấy! Ôm hết cả người luôn ấy!

Trời! Trường hợp này ai mà không ngượng chớ!

Quá đáng!!!

Gia Kỳ có nhìn anh...nhưng có lẽ do đang ở trong góc tối nên cậu không nhìn thấy được gương mặt đỏ lịm của anh.

' Đuệch! Con ma cà rồng khốn kiếp ngoài kia! Mau cút đi! Đinh Trình Hâm này sắp ngạt chết rồi! Ngạt vì ngại đó! MAU CÚT ĐI! '

Khóc trong lòng một đống...

5 phút sau~

" Đi rồi đi rồi đi rồi! Mau thả tôi ra! "

Trình Hâm gấp rút lên tiếng...

" ...! Ờ ờ! "

Gia Kỳ có lẽ...phản ứng không kịp nên còn...ngơ ngơ. Lập tức buông Trình Hâm ra.

' Sao nó không ở lại lâu một chút nhỉ? '

Gia Kỳ thầm nghĩ...

" ...! Cảm ơn cậu! "

Trình Hâm lên tiếng...

" Ừm! "

" Cảm ơn vậy thôi chứ tôi...vẫn xử lí được nha! "

Trình Hâm mím môi nói, mắt chớp chớp.(thói quen thui)

" ... "

Tan chảy rồi! Trái tim lạnh nhạt 2 năm nay của cậu lại bị tan chảy chỉ trong phút chốc khi ở cùng người kia.

Cái biểu cảm gì...mà đáng yêu vậy!

" Nhìn gì? "

Trình Hâm liếc cậu...

' Trời đất, cậu ta đang trưng ra cái vẻ mặt gì mà biến thái vậy? Gì gì gì mà...ghia ghia ấy! Đuệch! Đừng có làm bậy nha! Anh đánh chết mày đấy! '

" Ờ...không có gì! "

Cậu (cũng) mím môi cười...

Chà, có tướng phu thê nha!!!

" Vậy tôi...về đây! "

Nói xong, anh xoay người lại, vừa bước một bước, giọng nói của người phía sau lại vang lên.

" Khoan đã! Anh...còn ghét...ma cà rồng không? "

" Cậu đừng hỏi như vậy! Câu trả lời của câu hỏi này...vĩnh viễn sẽ không thay đổi! "

Trình Hâm không xoay người lại, cứ ở tư thế đó mà trả lời cậu.

" Tại sao vậy? "

Gia Kỳ thật sự muốn biết... Tại sao anh lại ghét ma cà rồng đến vậy chứ? Tại sao...lại không thể bỏ đi chấp niệm đó!

" ... "

Trình Hâm ngừng một lúc rồi khẽ thở dài.

" Cậu nhớ lúc cậu đến nhà tôi chỉ thấy mỗi tôi và mẹ chứ? "

Anh xoay người lại nhìn cậu.

" Đúng vậy! "

Cậu gật đầu.

" Cậu có từng thắc mắc...vì sao...tôi không có ba? "

Trình Hâm khẽ nhướng mày, trên môi còn nở một nụ cười chua xót...

" ... "

Mã Gia Kỳ như thấu hiểu gì đó, cậu không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn anh!

" 5 tuổi, tôi tận mắt nhìn ông ấy bị đám ma cà rồng cấu xé, đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mẹ chỉ biết ôm tôi, im lặng nhìn ông hy sinh! Cậu có biết...lúc đó...TÔI ĐÃ HẬN MA CÀ RỒNG ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? "

Chất lỏng trong suốt đã ứ đầy trong mắt anh, ánh mắt anh ánh lên sự chua xót nhìn Gia Kỳ.

" Ông ấy lúc đó...chỉ mới 24 tuổi thôi! Tôi còn chưa được cảm nhận...hạnh phúc gia đình là gì? Bọn ma cà rồng đó...đã cướp đi sinh mạng của ba tôi! CẬU BIẾT KHÔNG? "

Hai hàng lệ đã lăn dài trên má anh, trượt đi trên ngũ quan hoàn mỹ ấy.

Cậu bước đến ôm chầm lấy anh...

Trình Trình! Em không giỏi an ủi, chỉ biết dùng hành động để bù đắp cho anh thôi! Và cũng chỉ mong...anh có thể vượt qua nỗi đau này. Làm một Trình Hâm tự do tự tại, có thể là chính mình mà không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai!

Đinh Trình Hâm vui vẻ, phóng khoáng, tinh nghịch, hài hước năm đó...thì ra vẫn luôn mang bên mình một gánh nặng. Mà gánh nặng ấy lại mang tên gọi là... " nỗi đau ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com