ZingTruyen.Com

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 32 : Lưu Diệu Văn là gì?

bachtut

" Thử nghiệm rất tốt! Vất vả cho cậu rồi! "

" Không sao! "

" Vậy...con người và ma cà rồng thật sự có thể chung sống rồi sao? "

Đinh Trình Hâm hỏi.

" Có thể! Nhưng mà không thể tránh khỏi việc thu về những ý kiến trái chiều. Nếu có ba em đồng ý thì sẽ rất thuận lợi cho chúng ta. "

Mã Gia Kỳ nhìn vào mắt anh, trìu mến nói.

" Ồ! "

" Nhưng mà...Lưu Diệu Văn, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu. "

" Anh nói đi! "

" Tại sao...cậu lại lập nên một Hiệp hội để lật đổ ma cà rồng vậy? "

" Vì...tôi ghét ma cà rồng. "

Lưu Diệu Văn trả lời.

" Nếu nói như vậy...thì cậu là đang ghét chính mình đấy! "

Câu nói của Mã Gia Kỳ vang lên làm cho không khí đột nhiên im lặng.

" Ý của anh là gì? "

Lưu Diệu Văn nhíu mày khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ.

" Xem ra cậu không biết rồi! Lưu Diệu Văn, cậu là một ma cà rồng. "

" Cái gì? "

Cả 3 người đồng loạt nói. Ai cũng nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ đợi câu trả lời.

" Cậu ấy là ma cà rồng! "

Mã Gia Kỳ cố ý nhắc lại lần nữa.

" Em làm sao biết được! "

Đinh Trình Hâm hỏi.

" Vì...em không ngửi thấy mùi con người từ cậu ấy, nhưng lại ngửi được mùi đặc trưng của ma cà rồng. "

" Nhưng tôi trước giờ đâu có uống máu, vẫn sống được đấy! "

" Cậu là ma cà rồng có dòng máu lai! "

" Nhưng chẳng phải mẹ em cũng là con người sao? "

Đinh Trình Hâm nhíu mày hỏi.

" Em... Cậu ấy là trường hợp hiếm trong dòng con lai. "

" Vậy em không hiếm sao? "

" Em hiếm lắm đấy! Anh thử tìm Mã Gia Kỳ thứ hai xem! "

Mã Gia Kỳ bĩu môi nói.

'' Đại ca! Em quên mất em có anh em sinh đôi à? "

Đinh Trình Hâm tỏ vẻ đắc ý, cười nhếch mép một cái. Ánh mắt có phần khiêu khích.

" Anh ấy tên Mã Gia Thành, không phải Mã Gia Kỳ. Hơn nữa mặt em và mặt của anh ấy có khác nhau một chút đó. "

(`ε´)

" Ờ được được được! Nhưng nếu nói theo cách của em...thì chắc hẳn ai cũng hiếm! "

...

Trên con đường trải dài, có hai bóng dáng đang đi song song, một con người, một ma cà rồng.

" Này Mã Gia Kỳ! Vậy là sau này...ma cà rồng và con người thật sự có thể chung sống với nhau sao? "

" Ừm! "

" Vậy...thì tốt rồi! "

Gương mặt Đinh Trình Hâm không kiềm nổi vẻ hạnh phúc. Anh cúi mặt xuống rồi mỉm cười một cái, bỗng trên vai cảm thấy một lực kéo, ngay lập tức mặt liền úp vào lồng ngực người bên cạnh.

" Trình Trình! Em...muốn ở bên anh suốt cuộc đời này! "

Nói xong, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, ôm người trong lòng thật chặt.

" Ừm! Anh cũng vậy! "

Đinh Trình Hâm nói rất nhỏ, tựa như chỉ có mình bản thân có thể nghe thấy.

Anh không biết cách truyền đạt tình cảm qua lời nói.

Nhưng có một điều anh chắc chắn!

Mã Gia Kỳ là người anh sẵn lòng giao phó cuộc đời, vĩnh viễn không hối hận.

_________________________________________

Ờm.... Này hơi ngắn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com