ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 30

bachtut

" Diệu Văn? Á Hiên? "

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn hai tiểu đệ đệ của mình. Như chưa tin được, anh dụi mắt vài cái.

" Không cần dụi nữa thật sự là họ đấy! "

Mã Gia Kỳ bên cạnh nắm lấy tay anh kéo xuống. Haiz, lớn rồi sao cư xử y như con nít vậy.

" Đúng đấy Đinh ca! Thật sự là bọn em đây! "

Lưu Diệu Văn nói, Tống Á Hiên bên cạnh thấy vậy cũng gật đầu đồng tình.

" À! Em có cách kiểm tra để xem đây là mơ hay thật đó! Anh có muốn thử không? "

Tống Á Hiên đang đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhanh như chớp bay qua bên cạnh anh, tay khoác lên vai Đinh Trình Hâm như bạn bè thân thiết.

Mã Gia Kỳ thì bị Tống Á Hiên đẩy ra không thương tiếc. Mặt còn ngơ ngác chưa tiêu hóa được tình hình.

" Cách gì? "

Anh nhíu mày nói.

Tống Á Hiên cười gian một cái. Lập tức một cơn đau kéo đến trên eo của Đinh Trình Hâm. Anh đau đến uốn éo cả người.

Mã Gia Kỳ bên cạnh đã đen mặt. Dám sờ mó Trình Trình của cậu à?

" Tống Á Hiên! "

Đinh Trình Hâm tức giận nói.

" Haha! Vậy là thật rồi! "

" Mày được lắm! "

Tống Á Hiên ngửi thấy mùi không lành, lập tức tháo chạy. Nhưng chưa gì đã bị Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ áo xách lên.

" Mày xong đời rồi! "

" Em sai rồi! Đinh ca tha cho em đi! "

Tống Á Hiên bị treo lủng lẳng, khóc lóc năn nỉ.

" Mơ đi! "

" Văn ca ~ mau cứu anh!!! "

(╥_╥)

" Đinh ca! Anh mau... "

" Đừng hòng! Lưu ca à đệ phá chuyện đại sự của anh nhiều lần lắm rồi! Lần này anh nhất định phải dạy cho nó một bài học. "

Đinh Trình Hâm ngắt lời.

" Huhu! Văn ca ~~~ "

" Đinh ca! Anh mau thả tiểu Hiên xuống đi mà! "

Lưu Diệu Văn nói.

...

Không khí rơi vào trầm tư...

" Tiểu Hiên? Ủa rồi hai đứa đứa nào anh đứa nào em? "

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn sau đó lại nhìn sang Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn anh, sau đó lại nhìn Lưu Diệu Văn.

" Nhìn em làm gì? Em không biết đâu! "

(╥_╥)

" ... "

" Vậy là đó giờ chơi với nhau mà không biết ai anh ai em à? "

Đinh Trình Hâm hỏi.

" Là anh ấy! "

Lưu Diệu Văn nói.

" Được rồi! Hai người vào trong đi! "

Mã Gia Kỳ " lấy " Tống Á Hiên từ trong tay Đinh Trình Hâm ra, chỉ động vào mỗi góc áo. Sau đó lại khoác tay vòng qua eo anh kéo vào trong. Còn khẽ xoa chỗ mà Tống Á Hiên nhéo lúc nãy.

Nói thật hành động này của Mã Gia Kỳ khiến anh thấy có chút nhột.

" Hai người đến đây có chuyện gì sao? "

Mã Gia Kỳ nói.

" À! Chỉ là muốn bàn một số việc thôi! "

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ, hai người thể hiện đúng khí chất của người trưởng thành.

Nghe vậy Mã Gia Kỳ liền lệnh cho tất cả người hầu lui xuống hết, hiện tại chỉ còn mỗi 4 người.

" Cậu...có muốn cùng con người chung sống hòa thuận không? "

" Nói rõ hơn đi! "

" Chúng tôi chỉ là không muốn tình trạng này tiếp tục diễn ra, hy vọng con người và ma cà rồng có thể chung sống với nhau " bình đẳng ". "

" Cậu nói tiếp đi! "

" Tôi và Hiên ca đã nghiên cứu ra một loại máu có thể thay thế máu người. Ma cà rồng có thể uống nó thay vì...lấy máu từ con người. "

" Thử nghiệm chưa? "

" Đã thử nghiệm rồi! Hôm nay là muốn đến đây bàn cùng Nhị hoàng tử, sau đó là đến... "

" Tạm thời đừng nói với ba tôi! Chúng ta phải giải quyết ổn thỏa trước đã! "

Mã Gia Kỳ cắt lời của Lưu Diệu Văn, sau đó từ tốn cầm một ly nước lên uống.

" Được! "

" Hãy thử nghiệm lại trước mặt tôi...một lần nữa! "

Cậu đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối, Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mã Gia Kỳ không khỏi mím môi một cái.

Bình thường đều hay làm nũng như vậy, thái độ với người ngoài cũng thật khác a ~

Không hổ là người của Đinh Trình Hâm này!!! <( ̄︶ ̄)>

" Được! Nhưng mà... "

" Tử tù chúng tôi không thiếu! Cậu cứ dùng thoải mái! "

Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi một cái.

' Bộ dáng này của Mã Gia Kỳ...cũng thật là quyến rũ a ~ ' (*'ω`*)

" Ấy Đinh ca! Anh chảy ke rồi kìa! "

Tống Á Hiên nhắc nhở.

" Hả? "

Đinh Trình Hâm hoảng hốt. Ặc, quá mất hình tượng rồi! Anh vội lấy tau lau lau.

Khoan đã!

" Miệng anh mày hoàn toàn sạch sẽ nhá! "

" Sạch sao còn lau? "

" ... "

Đinh Trình Hâm như bị nói trúng tim đen, mặt đã đỏ dần lên. Anh tức đến không nói nên lời.

Hức! Công sức nuôi nấng nó bao nhiêu năm, nó chỉ biết đem lại rắc rối thôi!!!

(╥﹏╥)

Mã Gia Kỳ cẩn thận quan sát anh, biểu cảm của Đinh Trình Hâm đều bị cậu ghi hết vào não không sót cái nào.

Aya! Trình Trình càng ngày càng đáng yêu rồi!

...

" Trình Trình! Em có đẹp trai không? "

" Không! "

Đinh Trình Hâm trả lời không do dự. Sau đó lại tiếp tục gọt vỏ trái cây.

" Không đẹp trai mà còn có người ngắm em đến chảy ke cơ! "

Mã Gia Kỳ bĩu môi nói, giọng trêu chọc.

Đinh Trình Hâm vừa nghe xong mặt liền đen như đít nồi, người tỏa ra đầy sát khí. Một phát dao giáng xuống trên mặt bàn.

" Aya! Cậu nói xem...con dao này có bén không nhỉ? "

Đinh Trình Hâm cầm con dao lên trước mặt mình, nhìn ngắm nó sau đó lại quay sang lườm Mã Gia Kỳ.

" Hửm? "

Đinh Trình Hâm cười nhếch mép một cái.

Mã Gia Kỳ : (・_・;)

Không ổn! Sát khí quá nặng!

" À...em...ra ngồi trước đây! "

Một giây sau đã không thấy người đâu ~

...

Từ khi xác định mối quan hệ, anh và cậu cũng không còn ngủ riêng nữa. Khẳng định cả hai chỉ có một phòng duy nhất là phòng của Mã Gia Kỳ.

" Trình Trình! "

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm trong lòng, khẽ gọi.

" Hửm? "

Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt còn chớp chớp thắc mắc chuyện gì.

" Lúc cậu ta chạm vào anh...em không vui chút nào! "

" Hả? "

Đinh Trình Hâm có chút ngơ ngác, nhớ lại một hồi mới nhận ra cậu đang nói đến Tống Á Hiên.

" Nhưng đó là em của anh mà! Cậu vậy mà cũng ăn giấm được sao? "

Đinh Trình Hâm khó hiểu hỏi.

" Ghen đâu có phân biệt người! "

" Haiz! Thôi được rồi được rồi! Mau ngủ đi! "

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vào lưng cậu.

" Không được! Có phải em nên đánh dấu chủ quyền không? "

Mã Gia Kỳ lật người anh lại, sau đó nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm rồi khẽ cười một cái.

Kỳ thật yêu nhau mà chỉ có hôn môi thì chán quá!

.________________________________________

Tác giả đăng lúc nửa đêm

Chính xác là 0:45 phút

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info