ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 24 : Thân mật

bachtut

Đi bao nhiêu năm, giờ lại trở về căn phòng ấy rồi.

Nó vẫn như vậy, chẳng khác chút nào cả!

" Anh tỉnh rồi sao? "

Mã Gia Kỳ từ bên ngoài bước vào, dùng chất giọng trầm ấm của mình hỏi anh.

" ... "

Anh ngồi trên giường xoay mặt lại nhìn cậu.

' Bộ không thấy sao mà hỏi! '

" Có đói không? "

" À...không! "

" Vậy em bảo người làm đồ ăn cho anh! "

Cậu xoay người đi, mở cửa phòng bước ra ngoài.

' Hả? Đã bảo không đói mà! '

" Ấy! Cái này...tôi...nói là...tôi không đói rồi mà! Sao lại bảo người làm đồ ăn? "

" Anh nói anh không đói? "

" Ừm! "

" Không! Anh đói! "

" Hả? "

Đinh Trình Hâm cau mày khó hiểu, hình như Mã Gia Kỳ...có chút kì quái.

Cậu không nói gì thêm trực tiếp đi ra ngoài và đóng cửa lại.

" Ơ? Đã nói là không đói mà! "

Đinh Trình Hâm ngơ ~

...

Cái tình huống này...cũng thật là làm người ta có chút bất ngờ.

" A! "

Mã Gia Kỳ đang cầm một bát cháo, ngồi bên cạnh anh, tay thì đã cầm sẵn muỗng cháo dâng tới miệng Trình Hâm.

" ??? "

Đinh Trình Hâm bị bất ngờ tới mức không biết nói gì, làm gì. Môi anh có hơi chu ra, lại còn mở hờ nhìn Mã Gia Kỳ.

" Cậu...làm gì vậy? "

" Cho anh ăn! "

" ...! À...hơ hơ, tôi...thật sự không đói! "

Anh cười gượng.

" Há miệng ra! "

" ... "

' Mã Gia Kỳ từ khi nào lại trở nên như vậy? '

" Nhanh lên! Nguội rồi sẽ không ngon nữa. Em cũng mỏi tay rồi! "

" À... Tôi...cũng có tay mà! Đưa tôi đi! "

Đinh Trình Hâm định lấy bát cháo từ tay Mã Gia Kỳ, nhưng chưa kịp chạm tới thì người kia đã nhanh chóng đưa ra sau lưng.

" Em giúp anh! "

" ??? Ấy, thật là...tôi không phải là tiểu hài tử nữa rồi. Anh đây còn lớn hơn cậu tận 10 tháng đấy! Cậu còn dám... "

" ... "

Đe dọa bằng ánh mắt.

" ...! Tôi thật sự...có thể tự... "

" Há miệng ra! "

" ... "

Đinh Trình Hâm ngập ngừng một chút rồi cũng há miệng ra.

' Chẳng phải đã nói là không đói rồi sao? '

Một lát sau, bát cháo cũng cạn dần đi và hết sạch.

Nhưng...anh không thể ở đây với cậu, vấn đề là cậu có chấp nhận để anh đi hay không?

' Chưa nói lời nào với Á Hiên và Diệu Văn cả, hai đứa nó chắc đang tìm mình khắp nơi. '

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác chỗ bên cạnh mình lún xuống. Quả thật là Mã Gia Kỳ!

Cậu đến gần, để Đinh Trình Hâm ngồi trong lòng mình, vòng tay ôm trọn cả người anh, sau đó vùi đầu vào cổ.

Đinh Trình Hâm bấu chặt tay, cố kìm hãm lại trái tim đang đập liên hồi của mình. Chỉ biết Mã Gia Kỳ thật khác, khác rất nhiều! Anh cũng không chống lại mà mặc cho cậu ôm mình.

' Cố gắng hy vọng là có thể vậy! '

" Mã Gia Kỳ! Tôi...có thể... À! Cậu...có thể cho tôi... "

" Không được! "

Chưa nói hết câu mà đã bị cậu cắt lời, anh có chút bất ngờ. Đột nhiên lại cảm thấy vòng tay kia siết chặt hơn.

" Em biết anh định nói gì! Đinh Trình Hâm, hiện tại và sau này anh một bước cũng không thể rời khỏi em. Anh hiểu không? "

" ... "

...

Có ai tin được không? Mã Gia Kỳ đang ngủ cũng với anh đấy, ôm chặt đến mức muốn ngạt thở luôn rồi!

Thật là...không phải muốn rời xa cậu, chỉ là muốn báo cho Á Hiên và Diệu Văn biết để cho hai đứa nó không cần lo lắng. Ấy thế mà bây giờ ngay cả cơ hội thoát khỏi vòng tay này cũng không có!

Nhưng mà...anh cũng không hề biết rõ là suốt thời gian qua, cậu như thế nào mà lại trở nên như vậy! Sao cứ có cảm giác cậu lại còn gầy hơn cái lần mà anh trà trộn vào đây ấy nhỉ? Mà lúc đó là đã gầy hơn trước trước nữa rồi ấy!

Nửa đêm rồi, Đinh Trình Hâm vẫn không ngủ nổi. Quả đầu của anh cứ ngước lên nhìn cậu, sao đó lại ngại rồi cúi xuống. Thật là không biết nó đã lặp lại bao nhiêu lần rồi!

" Không ngủ được sao? "

Giọng nói của cậu bất ngờ vang lên, bờ vai anh khẽ giật một cái làm khóe môi cậu bất giác cong lên.

" À...ờ! "

Đinh Trình Hâm đỏ mặt nói.

Nói thật là vẫn chưa thích nghi được với tư thế này!

" Gia...Gia Kỳ! Cậu...có thể thả...thả lỏng một chút được không? Có chút chặt! "

" Không được! "

" Cái gì? Cái này cũng không được? "

Đinh Trình Hâm ngửa đầu lên, cau mày nhìn cậu.

' Quá đáng! '

" Không được! Anh chạy thì làm sao? "

" ...! Không chạy đâu! "

Trình Hâm bĩu môi nhìn cậu.

Mã Gia Kỳ trầm ngâm, ngắm nhìn gương mặt anh, trái tim bỗng dưng cảm thấy như lỡ một nhịp.

Cũng đã rất lâu chưa được nhìn thấy biểu cảm này! Đột nhiên lại muốn ích kỷ đem nó giấu đi, không cho ai nhìn thấy cả. Chỉ có cậu...và cũng chỉ mỗi cậu được nhìn thấy thôi!

" Trình Trình! Anh như vậy rất đẹp! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info