ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 22 : Lại chạm mặt rồi

bachtut

Ở trong cái Hiệp hội buồn chán, tẻ nhạt này nếu như Lưu Diệu Văn là người đứng đầu, Tống Á Hiên là bác sĩ đồng thời cũng là hương sư thì Đinh Trình Hâm chính là cây sự sống. Một người hay cáu gắt nhưng lại luôn mang đến niềm vui cho mọi người.

Làm mọi người cười là anh, an ủi mọi người cũng là anh...

Trước khi anh đến, đây luôn là cái Hiệp hội tràn ngập căng thẳng và được xếp vào hàng thiếu tiếng cười trầm trọng. Cho dù Lưu Diệu Văn luôn nói họ hãy thoải mái một chút.

Cậu vốn chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, à không, lúc đó còn chưa được 18 tuổi nữa, công việc đổ lên đầu còn làm không hết lấy hơi đâu mà chọc cười họ.

Hơn nữa, trong Hiệp hội này toàn người lớn tuổi hơn cậu. Khoảng thời gian đó thật sự là quá khó khăn cho Diệu Văn đệ đệ rồi.

Đến khi Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên tham gia Hiệp hội mới trở nên khá hơn, về thái độ của mọi người lẫn công việc, khiến cho Lưu Diệu Văn cực kỳ hài lòng.

Ấy vậy mà giờ đây cái " cây sự sống " của cả Hiệp hội cứ như đang dần khô héo, khiến cho cả Hiệp hội cũng không còn tươi trẻ và tràn đầy sức sống nữa rồi.

_________________________________________

*

" Anh yêu rồi đúng không? "

" ... "

Ánh mắt Đinh Trình Hâm mang chút dao động nhìn cậu, tâm tư của người anh này đều bị cậu em nhỏ nhìn thấu cả rồi.

" Anh như vậy...mọi người đều rất lo lắng cho anh. Không ai thích anh hiện tại cả, họ chỉ thích Đinh Trình Hâm suốt ngày nổi nóng nhưng luôn làm họ cười. Thích Đinh Trình Hâm lúc nào cũng động viên, an ủi họ. Cho nên...anh đừng buồn nữa, được không? "

*

' Thì ra suốt thời gian qua...mình đã làm mọi người lo lắng đến vậy? '

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường thở hắt một hơi, sau đó bỉ môi, tay không ngừng nhàu nát cái gối.

" Không được! Mình...cứ như vậy mãi cũng không ổn, không hề ổn. Dù sao thì mình cũng là một Đinh Trình Hâm vui tươi, hồn nhiên, yêu đời, sao có thể biến thành một tên suốt ngày chỉ biết rầu rĩ vì một thằng nhóc ma cà rồng chứ. "

Đinh Trình Hâm ngửa mặt lên trần nhà, dang hai tay ra như đang đứng trước cả thiên hạ.

" Đúng! Đi chỉnh trang lại bản thân nào! "

Anh vứt cái gối sang một bên, phóng thẳng xuống giường đi vào phòng tắm.

Một lát sau, thiếu niên Đinh Trình Hâm 21 tuổi từ trong phòng tắm bước ra, những giọt nước từ tóc mái còn ướt của anh nhỏ xuống gương mặt thanh tú ấy sau đó lại xuống chỗ xương quai xanh gợi cảm kia.

Anh bước đến chỗ cái gương, vừa ngồi xuống thì...

" Ặc! "

Đinh Trình Hâm, lần đầu tiên bị gương mặt của mình dọa sợ chết khiếp mà lọt cả ghế.

Thanh niên nằm trên đất nhìn lên trần nhà sau đó bất ngồi dậy.

Đinh Trình Hâm lấy hai tay ôm mặt.

" Từ khi nào mà mắt mình đã thâm quầng đậm đến như vậy? Mỹ Nam Đinh Trình Hâm nổi tiếng một thời giờ lại như con gấu trúc. "

* Cạch *

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Tống Á Hiên ló đầu vào trong thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên đất vò đầu bứt tóc thì không khỏi ngạc nhiên.

" Đinh ca? Anh đang làm gì vậy? "

" ... "

" Đinh ca? Anh ổn không? "

" ... "

Gật gật.

" Anh...ngồi trên đất làm gì vậy? "

" ...! Á Hiên! Giúp anh che bọng mắt đi! "

" Hả? "

Cậu nghiêng đầu hỏi lại, sau đó chạy gần đến chỗ anh rồi ngồi xổm xuống.

" Giúp anh...che bọng mắt! "

" Anh sợ xấu sao? "

Cậu cười châm chọc.

" Ai không sợ xấu chứ? Mau lên! "

" Tuân lệnh tuân lệnh! Em đi lấy đồ nghề! "

...

" Ấy! Thật sự là...nhìn như bình thường rồi nè! Cảm ơn em, Á Hiên! "

Đinh Trình Hâm ngồi trước gương soi.

" Chuyện nhỏ ấy mà! "

Cậu vỗ ngực tự đắc.

" Đúng đúng đúng! Chuyện nhỏ! "

" Hì hì! "

***

' Để làm cho tinh thần phấn chấn, hôm nay, Đinh Trình Hâm sẽ đi dạo. '

Anh đứng trước con phố tấp nập người.

" Nhìn xem, thế gian bao la rộng lớn, lại xinh đẹp hãi hùng như vậy. Không đi thì uổng phí biết bao. Mua một chút đồ ăn, một chút đồ lưu niệm về trang trí trong phòng. Vậy mới là cuộc sống! "

Thiếu niên Đinh Trình Hâm đứng độc thoại một mình, sau đó bắt đầu bước đi.

Anh sớm đã quen với việc xung quanh toàn ma cà rồng rồi. Dù sao bọn chúng cũng chẳng nhận ra anh.

...

Ách...

Ông trời ơi! Hãy nói là anh nhìn lầm rồi đi!

" Làm sao đây? Thằng nhóc đó làm gì ở đây? Sao không ở nhà ngủ đi mà tới đây làm cái quái gì? "

Anh hoảng hốt, vuốt ngực cố gắng bình tĩnh lại.

Đúng vậy, anh vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ cùng với một vài người khác. Nhưng hình như cậu ta không có thấy anh thì phải. Tên nhóc đó đang mãi mê nói chuyện với người bên cạnh rồi, chắc sẽ không thấy đâu.

Anh hiện tại đang trốn trong một con hẻm nhỏ, định ló ra xem Mã Gia Kỳ đi đến đâu rồi nhưng thôi. Lỡ như xui xui Mã Gia Kỳ lại nhìn thấy anh thì tạch.

Mau chuồn thôi!

Vừa quay đầu lại định đi về hướng bên kia thì trước mặt anh lại xuất hiện một người. Đinh Trình Hâm đang khom lưng, anh không nhìn được mặt người đó, nhưng khoảng cách gần làm cho anh cảm thấy mùi hương quen thuộc cộng thêm cái dáng mảnh khảnh này...

' Mã Gia Kỳ! '

_________________________________________

Thật ra viết tới khúc này tui thấy nó cứ kì quặc sao sao ấy.

Dùng từ " hương sư " cho Tống Á Hiên thì có vẻ hơi nữ tính, mà thặc sự thì tui cạn ngôn từ rồi.

Hơn nữa, tui còn cảm thấy Lưu Diệu Văn còn trẻ quá mà đi gánh vác nguyên cái tổ chức áo đen, nói xem truyện của tui nó có vi dịu ko cơ. =-=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info