ZingTruyen.Com

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 19 : Sự việc ngoài ý muốn

bachtut

Đinh Trình Hâm quay về thì trước cổng vẫn không có bóng dáng của Mã Gia Kỳ.

Anh cứ nghĩ cậu chưa ra nên lại tiếp tục quay lại đó đứng chờ.

...

2 giờ trôi qua rồi! Sao Mã Gia Kỳ vẫn chưa ra khỏi đó vậy?

Anh ngồi bó gối ở đó, cứ nghĩ rằng Mã Gia Kỳ rồi sẽ nhanh thôi!

Thế mà lâu như vậy rồi vẫn không thấy đi ra!

Có một suy nghĩ dại dột rằng sẽ vào bên trong tìm Mã Gia Kỳ. Nhưng bước tới cổng thì anh lại lùi về mấy bước, rồi quyết định ngồi chờ tiếp.

" Mã Gia Kỳ, cậu ở đâu? "

Mắt anh rưng rưng, đọng hết một tầng sương.

" Hay là cậu ta ra rồi không thấy mình rồi về luôn rồi? "

Đấu tranh tư tưởng một hồi, anh quyết định đi vào bên trong.

Vừa bước vào đã là không khí ồn ào, náo nhiệt. Lại thêm có mấy người cứ sấn tới chỗ anh dựa dựa cạ cạ. Buồn nôn chết được!

Tự hỏi nếu như Mã Gia Kỳ thật sự còn ở đây thì làm sao có thể chịu được những thứ tiếng ồn và những người như này.

Không lẽ Mã Gia Kỳ cũng trăng hoa?

Vũ nữ ở đây...đa số đều là con người, bà chủ lại là ma cà rồng.

Cố gắng luồn lách qua đám ma cà rồng kia và đi kiếm hết tầng trệt, không thấy bóng dáng của Mã Gia Kỳ. Anh lại tiếp tục đi lên lầu trên. Vừa đi lại vừa suy nghĩ...có khi mở cửa ra lại thấy Mã Gia Kỳ đang ngủ với cô gái nào đó.

Nghĩ đến đây đột nhiên anh có chút nhói, không biết lúc đó phải nên phản ứng như thế nào?

Nhưng khả năng xảy ra chẳng phải rất thấp sao? Cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Mã Gia Kỳ.

Ấy vậy mà đang đi ngang cái phòng nọ lại có một cô gái cầm lấy quần áo che người chạy ra.

Chời

Anh đi chết đây!

Cái quái gì vậy?

Mắt anh đen rồi, nhìn thấy gì vậy trời.

Cũng may là chị ta có che đi mấy phần không nên thấy nên cũng đỡ.

Định bỏ chạy thì đột nhiên lại có người kéo anh lại vào căn phòng đó.

Hắn mạnh mẽ quăng anh lên giường rồi bản thân cũng leo lên.

Đinh Trình Hâm sợ hãi lùi lại.

" Nè nè nè! Đ...đại ca, anh nhìn đi tôi toàn mỡ, không... "

Không gì?

Hắn giở vẻ mặt biến thái bò tới và bắt đầu cởi áo của mình quăng trên đất.

Đinh Trình Hâm nhanh chân đá một phát thật mạnh vào ngay bên tai trái của hắn rồi nhanh chóng nhảy xuống đất nhặt cái áo của tên biến thái kia. Nhân lúc hắn còn đang bận ôm tai của mình kêu đau thì lấy cái áo ấy trùm đầu hắn lại, còn lấy hai cái tay áo buột thắt nút thật chặt.

Nhanh chân đạp cửa phòng chạy ra lại va trúng ngay vào người mình tìm nãy giờ.

Và cũng là vị cứu tinh của anh...

Cả hai nhìn nhau một hồi, anh phản ứng trước nhanh trốn ra sau lưng cậu.

Mã Gia Kỳ chính là tấm khiên vững chắc khó có thể vượt qua...

" Tiểu Mã ca, hắn dám giở trò biến thái với tôi. "

Đinh Trình Hâm, à không, Lâm Mộc bĩu môi chỉ tay vào phòng.

Mã Gia Kỳ nhìn theo cánh tay ấy. Chỉ thấy một tên đang cởi trần vật lộn với cái áo buộc trên đầu.

Mã Gia Kỳ xoay người lại nhìn anh bằng nửa con mắt.

" Còn cần tôi xử lí sao? "

" Cần chứ! Mau dạy cho tên đó một bài học đi! Đánh chết hắn! Hức, biến thái! "

" ...! Cậu làm vậy thì hắn cũng đủ ngạt thở đến chết đi sống lại rồi! "

" Nhưng...vậy không đủ! Nè Gia Kỳ ca ca, cậu phải đòi lại công bằng cho tôi. "

Anh cầm hai tay cậu lắc lắc. Mã Gia Kỳ cứ vậy mà bị đưa qua đưa lại.

" Được rồi! "

Cậu cầm tay anh rồi trả nó về tư thế cũ.

" ... "

Đột nhiên anh có chút sợ hãi. Không phải tức giận rồi đấy chứ?

" Cậu... Hắn bị như vậy bao lâu rồi? "

" Từ lúc tôi chạy ra tới bây giờ! Còn chưa lâu đâu, cứ để thêm tí nữa, biết đâu hắn tự tháo ra được đấy! "

Hình ảnh phóng to...

Chời

Cái nút thắt này chính xác là không tháo ra được nữa rồi, chặt đến như vậy.

" ... "

Mã Gia Kỳ nhìn anh...

" Này...cũng là do hắn thôi! "

" Mau tháo ra đi! Hắn mà chết là cậu sẽ gặp rắc rối đấy! "

" Rắc rối gì cơ? "

" Cậu sẽ bị phán là " cướp mất một sinh mạng ". "

" ... "

Suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định tháo ra giúp tên kia, à không, cắt thì đúng hơn.

Tại nó chặt quá rồi! Chờ tháo bằng tay xong chắc tên kia cũng lìa đời.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ để lại vài câu đe dọa mang tính ẩn dụ rồi rời đi. Đinh Trình Hâm còn nhân cơ hội đó lêu lêu tên kia.

***

" Nãy cậu chạy đi đâu vậy? "

" Lúc nào? "

" Lúc tôi bảo cậu đứng ở ngoài chờ! Ra ngoài thì chẳng thấy cậu đâu nữa! "

" ...! À...chắc lúc đó tôi đi mua kẹo! "

Anh cười cười vài cái rồi lấy tay gãi gãi đầu.

" Mua kẹo? "

Gia Kỳ cau mày nhìn anh, gương mặt còn pha lẫn chút tức giận.

' Không ổn! Làm sao đây? '

Nhân lúc Mã Gia Kỳ định mở miệng nói, anh liền lấy một viên kẹo bỏ vào khuôn miệng đó.

Cậu lập tức phản ứng muốn nhả ra liền bị anh lấy tay chặn lại.

" Ấy! Cứ ăn đi! Cũng có phải thuốc độc đâu mà cậu sợ. "

Thứ kẹo ngọt ấy bắt đầu tan ra trong miệng cậu.

Nó thật...dính...

" Cậu muốn biết nó có tên là gì không? "

" ... "

Anh bị Mã Gia Kỳ lườm, người đang bị dính răng đến mức mở miệng cũng khó khăn.

" Nó tên là Bạch Ưu Giải! Ăn nó rồi đảm bảo cậu sẽ không thấy buồn rầu nữa! "

* Bạch Ưu Giải: xóa tan mọi muộn phiền*

" Đây là...kẹo...cấm ngôn...thì có! Khó ăn chết...được! "

Mã Gia Kỳ khó khăn nói từng chữ.

" ...! Chậc! Cậu muốn nói vậy cũng được. Miễn là nó chặn được miệng cậu thì nó có tên là gì cũng chẳng sao! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com