ZingTruyen.Info

[ Kỳ Hâm ] Này! Anh Chỉ Được Thuộc Về Em Thôi Đấy!

Chương 16 : Trở về

bachtut

" Tống Á Hiên! Em đang làm gì vậy? "

Đinh Trình Hâm từ xa chạy đến.

" À! Em thấy con thỏ này bị thương rồi nên...

" Thỏ? "

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Quả thật là có thỏ thật!

" Bị thương rồi kìa! "

Anh nói.

" Ừm! Hay chúng ta đem nó về nuôi được không? "

Cậu nhìn Đinh Trình Hâm, bày ra vẻ mặt đáng yêu nhất có thể, còn để lộ ra hai cây răng cửa.

" ...! Ờ được được được! Đều nghe em! "

Tống Á Hiên chính là cậu bạn năm đó bị bắt đi cùng với anh, không ai khác chính là người hầu của Mã Gia Thành.

Lúc đó, đều là nhờ vào Lưu Diệu Văn.

Thật không ngờ người cứu hai người họ lúc đó lại là tiểu đệ đệ của anh trong Hiệp hội, đã được cho là mất tích.

Hiện tại đã thành lập một Hiệp hội mới, nhân lực vốn dĩ rất ít nhưng lại vô cùng chất lượng. Ai nấy đều là người có kĩ thuật vô cùng cao siêu nha.

Và Lưu Diệu Văn chính là người đứng đầu.

***

" Đinh ca! Nơi này chỉ có anh biết rõ. Việc điều tra nơi này...giao lại cho anh. "

Lưu Diệu Văn nhìn anh nói.

" ... "

Nếu anh quay lại nơi đó, khả năng rất cao là sẽ gặp cậu ấy.

Mặc dù rất muốn...nhưng mà Hiệp hội anh đang tham gia chính là Hiệp hội có mục đích lật đổ ma cà rồng.

Thật sự là...không muốn đối mặt với cậu ấy!

Lúc đầu rõ ràng là rất nhớ và muốn gặp.

Bây giờ mặc dù vẫn nhớ nhưng chỉ muốn nhìn cậu một cái.

Vậy cũng đủ rồi!

" Được! "

***

Nói thật, đi giữa một đám ma cà rồng như vậy cũng có chút sợ.

Trước đó...

*

" Đây là hương dược giúp anh không bị nhận ra là con người, nhớ là sau 5 tiếng phải xịt một lần. Đây, vũ khí, muối, tỏi, ớt các loại, anh cứ dùng tự nhiên. Cái cuối cùng, răng nanh giả. Nào, anh mau há miệng ra em đeo vào cho. "

Diệu Văn nói.

" À! Không cần không cần, anh tự đeo được. "

Đinh Trình Hâm cầm lấy cặp răng giả kia.

Đưa lên gần tới miệng thì nhận ra Lưu Diệu Văn đang nhìn anh chằm chằm.

Không được, chuyện làm mất mĩ quan gương mặt mình không được để bị nhìn thấy.

Anh quay lưng về phía Lưu Diệu Văn, sao đó đeo vào.

Đeo xong thì...

Có chút khó chịu nha.

Vật thể trong miệng này thật biết cách làm người ta buồn nôn...

Không được, vì tương lai của thế giới, mình phải cố lên.

" Lần này đi sẽ có chút lâu nhưng không sao, đồng đội ở đây luôn chờ anh. "

" Sợ chưa về gặp đồng đội thì anh mày tạch lâu rồi! "

*

' Haiz, cũng thật may khi biết được tin tức có mật thám ma cà rồng từ chỗ mình ở sang đó bàn kế hoạch gì đó. Không thì phải đột nhập vào lâu đài rồi. Điều làm mình lo nhất chính là Mã Gia Kỳ, Mã Gia Thành và những người khác như Hạ Tuấn Lâm, thằng nhóc hay lườm và tên Đình Phong đó nữa. Lắm người thế sao mà né. '

" Haiz! Bỏ đi, hóa trang kĩ như vậy...chắc không ai nhận ra đâu. "

...

" Xin hỏi, ngài đây là? "

" À! Tôi là mật thám! "

Đinh Trình Hâm trả lời.

" Được, xin mời ngài cho xem con dấu. "

" À! Đây! "

" Thông qua! Mở cửa! "

Bước vào trong Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm.

Cảm thán nha! Nhưng câu hỏi này đều nằm trong kế hoạch của Lưu Diệu Văn.

Thằng nhóc này thật sự giỏi đấy!

" Xin lỗi! Hiện tại ngài vẫn chưa thể gặp Chủ nhân của chúng tôi. Tôi sẽ dẫn ngài đến phòng dành cho khách. "

" À! Được! "

...

" Thật thoải mái! "

Đinh Trình Hâm ngã lưng trên chiếc giường êm ái.

Quả thật là mệt mỏi.

Chưa làm gì cả mà căng thẳng cũng sắp làm anh rã rời rồi.

" Ấy! Mấy giờ trôi qua rồi nhỉ? Chắc cũng gần 5 giờ rồi, thôi mau xịt mới được. Bị phát hiện thì tạch. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info