ZingTruyen.Info

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

7. blood

russ_maglimto



Jungkook không thể ngủ.

Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Như một dòng suối, nhưng ở nơi này không hề có suối. Jungkook suy tư, hai tay anh đan chặt trên bụng, sốt ruột không ngừng miết mạnh vào nhau. Và nước vẫn chảy, chẳng ai vặn kĩ mấy cái vòi, âm thanh văng vẳng giữa không gian hiu quạnh như những hồi trống dội vào đầu.

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô con yêu dấu Cha, Đấng mà Cha đã hy sinh để cứu chúng con, những con cái đáng thương của Cha khỏi lửa Hỏa Ngục, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con.

Con không đáp ứng rằng mạnh mẽ hiện tại là cần thiết, nhưng con phải làm gì đó. Josung đang gặp rắc rối và con không thể vì mỗi mạng mình, vì ích kỉ mình mà nỡ bỏ mặc những người con từng làm họ khổ. Nhưng con phải làm gì đây?

Chịu không nỗi sự trằn trọc này, anh bèn ngồi dậy và dành thêm chút thời gian cầu nguyện. Mong rằng sự tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài sẽ cứu anh khỏi những ám ảnh ngu ngốc này.

Giữ mặt thánh giá giữa hai lòng bàn tay, Jungkook quỳ gối dưới ánh trăng. Tựa nàng Bạch Tuyết đi lạc, trú ở một nơi không an toàn khiến niềm tin với Chúa của Jungkook ngày càng bền chặt. Anh không hiểu, muốn tìm bí mật của Josung và giải quyết nó, nhưng bằng cách nào?

Mong Cha hãy chỉ dẫn cho con.

Tiếng nước vẫn không ngừng, chưa ai có ý định bước ra ngoài và tắt nước sao?

Đó không phải là việc anh nên quan tâm, tập trung lẩm nhẩm bài kinh thánh. Ngón chân lạnh toát trên mặt nước mới đủ sức ngăn bài kinh đọc vội, Jungkook khựng lại.

Lắng nghe tiếng róc rách thình lình kế bên tai.

Anh nhận ra các vòi nước trong bồn tắm, nhà vệ sinh hay nhà bếp đều khóa kĩ càng và được sửa chữa liên tục. Chỉ có tiếng nước bí ẩn ngay trong phòng dội vào. Đó không phải là nước ngọt, đó là chất lỏng.

Một dòng chất lỏng đặc sệt và tanh rình trên sàn nhà. Từ hốc cửa tuôn vào xối xả đến mắt cá chân. Jungkook bàng hoàng nhảy phóc lên giường, chứng kiến mực nước đỏ cứ tăng dần từ đế giày đến nuốt một nửa chân bàn. Một mồi lửa được châm lên và căn phòng Jungkook chẳng khác gì ngọn đuốc.

Cháy hừng hực, nóng sôi hệt như những giấc mơ ban ngày vô hình của anh. Jungkook hoảng hốt gọi sơ Hiami, gọi những vị tu sĩ đang say giấc vào những nơi chiêm bao xa xăm. Hoàn toàn không biết tâm trí một vị linh mục đang bị ngọn lửa hư thực ám ảnh, anh đau đớn cảm nhận sức nóng dần bao bọc lấy thân mình. Bất lực nhìn sự báng bổ đang dâng trào từng đợt ngay tại nơi linh thiêng của Chúa.

Tiếng quạ thi nhau rít gào, xé nát cả màn đêm tĩnh mịch.

Thật bất hạnh! Thật đáng phẫn nộ và xấu hổ cho một sự tồn tại ô uế!

Tại sao? Tại sao Josung lại chứa chấp một tạo vật kinh khủng như vậy?!








- Cha Jeon! Cha Jeon! Jeon Jungkook!

Trước mắt là trần nhà tối mù, Jungkook giật mình vuốt trán. Nhễ nhại mồ hôi. Anh hoàng hồn ngó quanh.

Không, không có ngọn lửa nào, không có tiếng nước chảy hay một bãi máu ghê tởm trong phòng. Chỉ có người, và hơi thở nặng nhọc của anh.

Anh và cậu linh mục mới. Taehyung?

- Tại sao anh lại ở đây?

Như một bản năng, anh liền lia xuống vết thương ở gót chân. Khiếp đảm nhìn vết thương rỉ máu nhỏ từng giọt trên sàn nhà. Anh vội bật dậy và chạy đi tìm hộp y tế. Khác với vẻ hốt hoảng của anh, Taehyung chỉ trung thành giữ ánh mắt đăm đăm trên gương mặt vị linh mục trẻ.

Siết chặt cuốn kinh thánh cũ trong lòng, phiến môi nó run run tách rời nhau. Thành công giữ chân Jungkook trước khi mở cửa bước ra khỏi phòng.

- Jungkook...có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info