ZingTruyen.Com

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

4. children

russ_maglimto


Sơ trưởng Hiami – người từng phụ trách chăm bẵm Jungkook từ lúc anh mới chỉ ba bốn tuổi. Sau từng ấy năm vẫn vậy với thân người đầy đặn, đôi mắt biết cười và giọng nói ôn tồn ấm áp. Chỉ khác là trên gương mặt ấy xuất hiện đôi ba dấu chân chim của thời gian, sự lão hóa ăn mòn đến tận xương tủy khi bà nhảy cẫng lên ôm chặt cứng anh vào lòng. Vòng tay mũm mĩm khẽ run và Jungkook có thể nghe tiếng xương của bà kêu răng rắc.

- Ôi Jungkook yêu dấu của ta rốt cuộc cũng về rồi! Năm năm dài đằng đẵng, ta nhớ con đến chết mất!

Bà vui mừng reo lên, nhưng ngay khi thấy ô vuông trắng giữa cổ áo dòng. Sơ Hiami không kiềm được nước mắt, xúc động quay sang mượn mũ trùm đầu của sơ bên cạnh mà lau lệ.

- Thật là một vinh hạnh khi nhà thơ chúng ta được đón tiếp linh mục từ Vatican về, thật quý hóa làm sao. Đứa con trai một thân ta nuôi lớn giờ đã trưởng thành. Tạ ơn Chúa!

Jungkook thở dài nhìn bà làm dấu thánh. Thực sự chuyến công tác lần này tiện thể cho anh gặp lại những người thân cũ, những người bạn lâu năm. Thời gian không nhiều nên anh muốn giải quyết xong những uẩn khúc mà Vatican đã nêu ra, đầu tiên cần phải bàn chuyện với Hội Đồng mười hai giáo sĩ. Sau đó mới thảnh thơi mà đi chào hỏi mọi người, vui vẻ cùng ôn lại kỉ niệm cũ.

- Hội Đồng à, họ đang giải quyết vài công chuyện tận Daegu, có thể sớm tinh mai mới về được. Cha ngồi ăn cùng ta nhé? Sẽ có một bữa tiệc hoành tráng tiếp đãi cha!

Anh muốn từ chối. Song chưa kịp cất lời, Jungkook khổn khổ đã bị các sơ kéo đến bắt ịn mông vào ghế. Thiết đãi anh một bữa tiệc thịnh soạn bao gồm thịt ba rọi, súp ngô nóng hổi và món bánh trứng cuộn thơm phức thân thuộc, biết bao ký ức tuổi thơ ùa về trên chiếc bàn tiệc này.

Ngay khi kết thúc cầu nguyện, chẳng còn cách nào khác ngoài việc xuôi mình theo niềm vui phấn khởi của mọi người. Jungkook kiên nhẫn miêu tả cho các sơ biết cuộc sống ở phương trời Tây ra sao, tòa thánh Vatican rộng lớn và đồ sộ đến thế nào. Anh dang tay giữa không trung, vẽ lên không khí cái bát ngát của mái vòm tòa thánh, nơi đó có thể chất chứa hàng nghìn tu sĩ từ khắp thế giới về tề tựu, cùng hòa thánh ca dưới bầu trời trong xanh mà Chúa liên nghiêng mình bao trọn lấy.

- Ở đó chứa rất nhiều tài liệu cổ về Thiên Chúa của chúng ta.

- Woa, thật là tuyệt vời quá đi!

Những sơ trẻ quên cả ăn, chỉ mải mê nhìn Jungkook bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Vài vị linh mục khác cũng hăng hái lắng nghe về sự nguy nga của các nhà thờ khác ngoài Josung. Và trong bàn tiệc ấy, có sự xuất hiện của một vị khách thân người nhỏ bé. Không dám ngồi, chỉ đứng khuất sau cổng lớn xa xa mà nhìn vào.

Jungkook hiển nhiên để ý, con bé hẳn là những đứa trẻ được nhà thờ cưu mang.

- Con ơi! Con vào đây, sao lại đứng một mình ở ngoài thế?!

Anh rống lên, song đáp lại chỉ là ánh nhìn ngại ngùng của cô bé nhỏ. Nhanh lắm, con bé có thể vì xấu hổ nên lập tức biến mất.

- Thưa cha, cha gọi ai thế?

- À, lúc nãy ta có thấy một đứa bé đứng ngoài cổng. Là trẻ của cô nhi viện Josum nhỉ? Con bé dễ thương ghê.

Jungkook điềm đạm nhận xét. Nụ cười xã giao trên khóe môi anh lập tức lụi dần khi cảm nhận một bầu không khí khác lạ bao trùm cả bàn tiệc. Như một ca nước lạnh dội thẳng vào niềm vui họp mặt đang cháy hừng hực, không ai nói với nhau một câu nào, họ chỉ khẽ nhìn rồi trao tới Jungkook một vẻ nghi hoặc. Họ đang sợ điều gì đó.




- Thưa cha, cha biết là sau vụ án năm năm trước, cô nhi viện Josum đã bị cháy rụi, nhà thờ đóng cửa và không còn cưu mang ai nữa. Nói đúng hơn, trong Josung ngoài những tu sĩ chúng ta ra. Không hề có đứa trẻ nào. Cha đã nhìn thấy ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com