ZingTruyen.Info

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

20. kiss

russ_maglimto

Nụ hôn nồng nhiệt mà bao đêm đều khiến anh thao thức, anh thèm khát nó quá đỗi, dù cho có mang một đức tin chính trực và ngay thẳng, đâu đó trong Jungkook lại vô tình thành lập cho một đức tin riêng mình.

Đó là tội lỗi.

Thứ ô uế và cội nguồn của căn bệnh daydream. Thuở đó, anh không mơ về những ảo giác ma mị, những tấm voan đen tang thương hay bi kịch quá khứ vẫn chưa bám riết lấy tâm trí, anh mơ màng về đường cong, về thân thể của Nụ Cười hay gương mặt của hắn khi chìm vào sắc thái dục tình.

Tội lỗi.

Anh nhận ra, lập tức đẩy vai Taehyung mà thở dốc. Giây phút Jungkook nhận ra đầu mối mở đầu cho tấn bi kịch này, anh òa khóc kịch liệt, kể cho Taehyung nghe thứ nhơ nhuốc đã ăn mòn cả nhà thờ này.

- Thưa cha Kim, vì Chúa nhưng cha biết tại sao anh ấy lại là ác mộng của nơi này không?

Anh giàn giụa nước mắt, cả người run lên bần bật như biết rằng sắp tới sẽ chẳng còn điềm lành.

- Anh ấy luôn được lòng bọn nhỏ, cả những con chiên theo nhà thờ này. Tôi đã ganh tị với anh ấy, tôi đã yêu anh ấy và đúng anh ấy cũng đáp lại tấm chân tình này. Nhưng hỡi ôi, tôi đã lợi dụng điều đó để đày anh ấy xuống chốn khốn cùng. Chính tôi đã nói với mọi người anh ấy là đồng tính, vì sự ích kỉ và ganh đua của chính mình, chỉ vì Nụ Cười đã thành công quá đỗi.

- Sau đó anh ấy trở nên bị cô lập, tôi không ngó ngàng gì. Bẵng đi khoảng thời gian, mọi người đều gán cho anh ấy tội ấu dâm, vì anh ấy thân mật quá mức với đám trẻ ấy.

Taehyung thoáng chốc cứng đờ, đôi môi ấm áp lúc nào chợt khẽ run.

- Ấu dâm?

- Chẳng ai ở nơi này có tư tưởng thoáng về người đồng tính cả, thưa cha. Không phải vô cớ mà mọi người xua đuổi và căm ghét Nụ Cười. Đó là lý do, mọi cử động của anh ấy đều bị xa lánh, đặt điều và gán tội.

Tôi đã phá hủy cuộc đời anh ấy.

Trước mặt là một Jungkook mất kiểm soát, Taehyung không đáp lại gì ngoài một khóe miệng khẽ cong. Jungkook được nó ôm vào lòng, được vỗ về. Và anh vô tình thấy những vết bầm tím trên cổ của nó, tiếp tục kéo dài xuống xương quai xanh, trông đau đớn khủng khiếp.

Anh nhanh chóng giật ngược người, mạnh bạo xé toạt áo sơ mi đen của Taehyung và khiếp đảm nhìn thân người khắp những vết bầm, vết bỏng, nhũng cái sẹo nông dài như người thường xuyên bị tra tấn. Taehyung lập tức cười lớn. Tiếng bước chân trở nên dồn dập nơi hành lang.

- Để tao tiếp nối câu chuyện của mày.

Nó trườn người, ôm lấy thân hình rắn chắc của Jungkook.

- Nụ Cười đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp. Cho đến khi nó bị cô lập, không ai quan tâm tới nó nữa, trừ một người.

- Người đó vốn thèm thuồng những đứa trẻ con. Amen, Nụ Cười đã nhận ra sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt những đứa trẻ. Gã phát hiện ra con quỷ ấy, con quỷ ấy buộc gã im lặng, nhờ có tin đồn đồng tính của mày, mà Nụ Cười chẳng còn cơ hội để bảo vệ những đứa trẻ ấy nữa.

- Và thế là, gã nhận tội thay cho những con quỷ ấy.

Cánh cửa bật mở, Hongo với gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào hai thân thể đang quấn lấy nhau. "Quá tởm lợm" - hắn rống lên. Taehyung trợn trừng mắt, chỉ thẳng vào hắn mà hét to.

Những vị sơ xếp thành hàng, sợ hãi nhanh chóng thắp nến đỏ, miệng cầu nguyện không ngừng, hệt như khung cảnh lần đầu Taehyung xuất hiện. Những người khác nhanh chóng tách Jungkook và nó ra.

Lời nguyền rủa đã ứng biến, nó đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info