ZingTruyen.Info

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

17. an arrow

russ_maglimto


- Cha có nghe thấy gì không?

Thiu thiu giấc giữa đêm, Taehyung tỉnh giấc bởi cái lay nhẹ của Jungkook. Nhận ra bản thân đang ở phòng người khác. Nó dụi mắt, choáng ngợp với cái mặt di chuyền thánh giá sáng ngời giữa đêm đen. Vô thức giựt lùi trước khi Jungkook kịp chạm tay đến gò má nó.

- Xin lỗi...nhưng có chuyện gì thế cha Jeon?

Jungkook để ý tới ánh đèn bên ngoài, nửa đêm như thế còn ai thức nữa? Thì thầm với Taehyung, anh muốn nó ở đây, còn bản thân thì lén ra ngoài xem xét tình hình. Dẫu răng những sự tồn tại trong Josung hiện tại đều đang dè chừng lẫn nhau, trừ những người đã chết, giờ anh có thể tin tượng được mấy người? Nên tất cả những tín hiệu khả nghi, anh phải theo dõi cho bằng hết.

Khẽ mở cửa, đèn hành lang được tăng lên mức tối đa. Vì đột ngột tiếp xúc với luồng sáng gắt, vô thức Jungkook nheo mắt. Nhẹ nhàng từng bước ra khỏi khu nhà khách, phòng ngủ của các sơ sát gần bên. Anh xác định âm thanh nhỏ vừa nãy là từ khu nhà này.

Vừa đi tới kết luận, Jungkook khiếp đảm phát hiện một vũng máu tươi đang tìm được vượt thoát ra khỏi khe cửa. Xác định cánh cửa đó là của phòng nào, cổ họng liền nghẹn ứ lại.

- Không...

Lập tức xông vào, dưới ánh trăng lạ kì lúc mất lúc không, anh ám ảnh hình ảnh thân thể tròn trịa quen thuộc nằm dưới sàn. Thân thể lạnh ngắt ướt đẫm màu hồng cầu. Anh lập tức kiểm tra mạch cho sơ Hiami, vẫn còn sống, sợ hãi lẫn vui mừng liền vỡ òa. Hai tay run run nâng đầu vị sơ kính mến, anh bất lực gọi tên.

- Ôi sơ Hiami! Sơ làm ơn tỉnh lại! Vì Chúa, ai lại nỡ làm chuyện này!!

Sau tiếng gào thất thanh là những bước chân dồn dập hội tụ về nơi này. Ôi người đã góp công nuôi nấng anh, dù gì cũng khiến anh từng cảm thấy yên bình, phải chăng nỗi đau xé lòng này đang trả đũa anh vì nỡ quên khoảng thời gian ấy?

- Cha Jeon! Ôi Chúa tôi!!

Taehyung có mặt đầu tiên, nó hoảng hốt nhìn dòng máu chảy dài từ hai thân thể ra tận cửa. Chậm rãi ngước mặt lên, khiếp đảm chỉ cho Jungkook nguồn gốc của loại chất lỏng kinh dị này.

Một cái đầu con rối khác được treo lủng lẳng trên trần, và từ đó, chất lỏng tanh rình thi nhau tuôn từng giọt nơi hốc mắt của con búp bê vốn từng xinh đẹp ấy.

Nhưng giá gì Jungkook có thể phản ứng nhanh hơn nữa, khi khoảnh khắc mắt rê tầm nhìn từ con rối đến khung cảnh ngoài cửa sổ. Anh thấy một luồng sáng nhỏ lấp lánh giữa trời sao. Thoăn thoắt như sóc, một mũi tên bạc tiến tới chạy xuyên khiến cả chiếc kính cường lực lớn vỡ nát, ghim thẳng vào vai Taehyung trong vài tích tắc.

Một lời cảnh cáo từ thiên đàng.

Quá nhanh để la hét, nó nghiến răng đau đớn, hốt hoảng nhìn mũi tên bắt đầu gây bỏng từng centimet da mình. Jungkook lập tức hướng mình về người cộng sự với tâm trạng hoang mang cực độ.

- Đừng tới gần đây!!

Nó hét lên, hai chân gắng sức đẩy người lùi xa. Cho đến khi bị bao vây bởi góc tường, Taehyung gắng gượng dùng hai tay mà kéo mũi tên sáng ngời như vì sao xa. Lòng bàn tay nó trở nên nóng hổi, như hàng ngàn mũi kim đâm chi chít liên tục mà đến khi ném thứ vật khốn nạn đã làm hại bản thân ra xa, hai tay theo đó cũng tứa máu theo. Ôm lấy vết thương hở toát, nó đau đớn gục xuống sàn.

Đó là cái gì? Taehyung trợn trừng nhìn mũi tên bạc đã tối màu. Gượng sức tìm kiếm nơi xuất phát của thứ vũ khí chết người bất ngờ ấy. Sao lại là nó? Là ai? Và từ đâu...

Tầm nhìn mờ ảo đón lấy bóng hình vị linh mục trẻ đang ôm lấy mình, đau đớn thét gào. Tựa đầu vào vai Jungkook, nó khiếp đảm nhận ra sơ Hiami từ từ cựa quậy.




Ngẩng đầu lên và cười

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info