ZingTruyen.Com

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

12. alien

russ_maglimto

- Hội Đồng đã cử ba tu sĩ xuống thành phố để báo cáo với cảnh sát. Chúng ta sẽ phải cầm cự đến tầm trưa mai, buổi lễ sáng sớm mai sẽ tạm ngưng. Chúng ta, sẽ không có ai được rời khỏi nhà thờ.

Nghe như một đám tội phạm đang bị dồn vào thế bất lực ấy nhỉ?

Jungkook vừa lơ đễnh lắng nghe lời sơ Hiami, vừa xót xa nhìn chiếc xe cũ kĩ dần khuất khỏi tầm mắt, biến mất hẳn sau những rặng cây, nghẹn cứng lại nơi cổ họng khàn đặc của sơ trưởng.

Anh tựa đầu vào cửa sổ, đau đớn nhìn lũ chim đen réo nhau bay quanh nóc con gà của nhà thờ, như một nghi lễ đặc biệt. Tụi nó lại hòa cánh cùng nhau, cản lại sức gió mà tạo thành vòng xuyến hệt một hiện tượng thời tiết lạ, kì cục thay chẳng mấy ai để ý tới bọn quạ. Josung có điều gì thu hút chúng nó đến vậy?

- Lạy Chúa, tôi thực sự không nghĩ rằng chúng ta an toàn...

Tiếng khóc nấc của sơ Hiami văng vẳng trong tâm trí anh, nửa oán trách, nửa sợ hãi.

- Tất cả là do hắn ta! Kẻ giả danh, kẻ báng bổ Chúa Trời và giờ hắn quay lại để xử lý tất cả!!

Jungkook không có ý kiến gì, những người đáng bị chỉ trích buộc phải đáng bị vậy. Thậm chí là căm hận, nguyền rủa và chịu sự đày đọa xuống chín tầng địa ngục sâu.

Nhưng, cách sơ Hiami cay nghiến khiến anh cảm giác những câu chữ đang chĩa thẳng về mình.

- Vì Chúa, Ngài sẽ cứu rỗi hắn ta. Dù hắn ta có giết bao nhiêu mạng người, có sùng bái Satan hay mang trong mình thứ tình yêu sai trái, thậm chí là xuất hiện trước mặt tôi đi chăng nữa. Ngài vẫn sẽ bao dung cho tất cả.

- Sơ đang nói gì vậy?

Đây không phải là một lời cầu nguyện, Jungkook ghét căn bệnh của mình. Anh không biết bệnh lí daydream đang che phủ mọi giác quan hay anh đang đối diện với hiện thực? Đột nhiên lại cảm thấy bất bình vì sơ nói về Nụ Cười như thế.

Song, tại sao anh lại có cảm giác như vậy? Hay trong thân tâm anh vốn khác với mọi người? Ngay từ đầu?

- Thưa cha, tôi biết cha và hắn là bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ. Nhưng hắn là kẻ sát nhân, tại sao ai cũng lên án hắn còn cha thì không?

Rời mắt khỏi ô cửa, Jungkook ngỡ ngàng nhìn đôi mắt chất vấn đầy xa lạ mà sơ Hiami dán lên mình. Và giờ anh hiểu, tại sao lúc phát hiện xác, mọi người lại nhìn anh như vậy.

- Thưa sơ, sơ biết đó. Thứ lỗi vì tôi không thường thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Rõ ràng hung thủ của vụ năm năm trước chúng ta chưa có thêm bằng chứng nào cả. Dấu vân tay? Không. Lời khai có được chứng thực? Không. Cha ấy chỉ đơn thuần là mất tích. Nên tôi cho rằng đến khi cảnh sát tìm ra hung thủ thật sự, tôi xin không gay gắt đến vậy.

- Cha vẫn tin hắn vô tội sao? Cha vẫn tin hắn còn trong sạch khi đêm đó tất cả mọi người đều có mặt, còn hắn thì không? Vậy thì ai làm, hỡi cha?

Sơ hỏi, đôi môi khô khốc đang mấp máy từng lời quen thuộc khiến đầu anh chao đảo. Dù trước kia anh có tự dằn vặt mình, song hiện tại Jungkook đã hiểu được tại sao trong quá khứ mình quyết định bỏ đi. Hiểu được phần nào.

- Sao cha giành cho hắn một niềm tin vững chãi như vậy hả cha Jeon?

- Sơ, tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi.

Anh nhíu mày, đẩy nhẹ sơ Hiami và lách mình qua những sơ khác đang ngồi cầu nguyện điên cuồng nhằm che lấp nỗi sợ hãi. Tiếng lầm bầm của bầy con chiên ngoan đạo mong Ngài xót thương cho mình như một mũi kim xoáy dai dẳng bên tai. Jungkook có cảm giác hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo mình, đang đay nghiến và ghê tởm vì sự tồn tại của anh ngay tại nơi này.

Nó thầm lặng, như một con trăn lặng lẽ trườn qua những đôi mắt sắc, hăm dọa con mồi với danh nghĩa là người thân, song lại chẳng cho anh một cảm giác an toàn.

Một phần kí ức khác quay về, lúc anh và Nụ Cười vốn thân thiết như hình với bóng. Ngoài đám trẻ, ai cũng nhìn họ như những sinh vật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com