ZingTruyen.Info

[KookTae] Anh yêu em mà, có đúng không anh?

9

dnklyy

* Taehyung:

Một tháng qua thật sự tôi rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Jungkook đã ngắn đi rất nhiều.

Tôi đã cho em địa chỉ nhà tôi và hẹn em ấy buổi sáng cùng nhau đi học. Em đồng ý. Vậy là từ đó người mỗi sáng đứng chờ tôi ở trước cổng nhà không còn là Jimin, thay vào đó là Jungkook. Tôi đã nói với em rằng tôi cũng có xe đạp, có thể tự mình đi, nhưng em nhất quyết không chịu, em bảo tôi rằng hãy để em chở tôi đi học. Lúc ấy tôi mới vui sướng làm sao! Nhưng tôi vẫn hỏi em lý do vì sao em lại muốn như vậy. Em chỉ cười rồi đáp rằng em muốn rèn luyện thêm sức khỏe. Tôi chắc rằng đó chỉ là cái cớ của em.

Ngồi đằng sau em, khi có thể quan sát kĩ thân hình săn chắc của em, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Tôi nhận ra một điều: đây có lẽ sẽ là người sẽ che chở cho mình. Đúng vậy, tôi đã và đang có suy nghĩ ấy. Mới đầu khi hai đứa đi cùng nhau, tôi còn rất ngại ngùng, hai tay chỉ để lên yên xe, do vậy, có nhiều lần em phanh gấp khiến tôi suýt ngã. Em quay người lại, cười với tôi, tay em nắm lấy tay tôi để vòng qua eo của em khiến tôi ngại đỏ mặt. Em bảo tôi hãy dùng hai tay làm như thế, em không muốn tôi bị ngã.



Em thật sự là quá đỗi dịu dàng rồi. Điều ấy làm tôi không cách nào thoát khỏi lưới tình của em. Ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng.







Tôi và em cũng rất hay lên sân thượng của trường. Là tôi đã giới thiệu với em. Từ trước khi em chuyển đến ngôi trường này, tôi cũng đã có thói quen lên sân thượng. Tôi thích ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, tôi đã nói với em điều đó và em bảo nó thật tuyệt. Em bảo em có lẽ cũng đã thích lên sân thượng giống tôi rồi, em thích cái cảm giác dễ chịu khi ở trên này, em thích những cơn gió thổi vi vu, thích cái cảm giác tự do tự tại không xô bồ, thị phi... 

  Sao tôi bỗng thấy con người em chất chứa nhiều tâm sự?



Có một lần em đã khiến tôi hoảng sợ, lo lắng. Tôi cùng em lên sân thượng. Giống như mọi ngày, tôi và em tựa vào tường, nhìn lên bầu trời rồi cùng trò chuyện tán gẫu. Những lúc ấy tôi thấy thật bình yên. Tôi mới chợt nhận ra rằng bây giờ nếu được uống lon coca mát lạnh thì thật tuyệt làm sao! Tôi bảo em đợi tôi đi mua coca về hai đứa cùng uống.

Đến khi tôi trở lại sân thượng, mỗi tay cầm một lon coca mát lạnh, quay sang chỗ chúng tôi vừa ngồi, định hù em một phen nhưng lại không thấy em đâu. Tôi tự hỏi chẳng lẽ em đã rời khỏi đây rồi sao? Nhưng đến khi hướng mắt đến phía ngược lại, tôi hốt hoảng nhìn em đang đứng trên bức tường ở viền sân thượng, hai tay em dang rộng tự do, đôi mắt em nhắm lại. Trời lúc này trở gió to, tiếng vi vu vi vu bên tai nghe mới thật đáng sợ làm sao!

Tôi lo lắng sợ hãi chạy nhanh đến chỗ em, vừa chạy tôi vừa gọi to tên em. Jungkook! Jungkook à! Mau xuống đi, chỗ đó rất nguy hiểm! Hai lon coca tôi đã làm rơi từ bao giờ. Vừa gọi em tôi vừa khóc. Nhưng em vẫn không trả lời, em vẫn không quay đầu lại. Gió càng ngày càng to, không rõ vì sự lo lắng sợ hãi hay vì nước mắt càng ngày càng nhiều trên khóe mắt khiến tôi nhìn thấy cơ thể em như chao đảo theo làn gió, cảm giác như em có thể bay theo cơn gió bất cứ lúc nào.

Chạy nhanh đến chỗ em, dù cho sợ hãi như thế nào, tôi đã cầm lấy đôi tay em, kéo mạnh về phía đằng sau. Vì lực kéo quá mạnh nên tôi đã không giữ được thăng bằng, khiến cho tôi và em đều bị ngã xuống, phần lưng của tôi đã tiếp xúc với bê tông nên cảm thấy đau rát, không chỉ vậy, cả cơ thể của em đè lên cơ thể tôi khiến tôi không tài nào di chuyển được. Nhưng những thứ đó lúc này không còn quan trọng. Nhanh chóng lau hết nước mắt đi, nhìn thấy em ở ngay trước mặt mình, tôi lấy hai tay ôm chặt cơ thể em, òa khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như vậy.

Bỗng có một bàn tay dịu dàng lau hết nước mắt của tôi đi.

Em gọi tôi.

Tôi càng khóc to hơn.

Em nhanh chóng lật người lại, giờ thì tôi lại nằm trên em.

Em ôm tôi.

Em nói tôi hãy đừng khóc nữa. Em không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Em giải thích rằng em chỉ đứng lên đấy để hóng gió. Em xin lỗi vì đã không nghe thấy tiếng tôi gọi. Em nói em đã không để ý. Vừa nói em vừa ôm tôi chặt hơn. Tôi úp mặt xuống lồng ngực rắn chắc của em mà khóc nức nở. Tôi nói với em tôi đã rất sợ hãi, tôi cứ tưởng rằng em muốn nhảy xuống, tôi sợ, tôi sợ lắm! Em thì vẫn cứ liên tục nói lời xin lỗi, vẫn ôm tôi thật chặt, thật chặt...

Chúng tôi cứ như thế mãi...

Một người khóc nức nở vì sợ hãi.

Một người liên tục nói những lời xin lỗi an ủi.

Cứ như thế... như thế... cho đến khi trời đã về khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info