ZingTruyen.Info

Kooktae Anh Yeu Em Ma Co Dung Khong Anh

Đã 1 tuần rồi mà Taehyung chưa có cơ hội nói chuyện với Jungkook. Tại sao hả? Là anh đang giữ giá đó. Anh muốn Jungkook tìm đến anh trước cơ. Thế mà... Giữ giá làm gì chứ? Haizzz, đã một tuần không nói chuyện với Jungkook rồi.  Taehyung tự trách bản thân. Đã thế tuần này cũng chẳng nhìn thấy em ấy nữa. Aishhh, bây giờ phải đi tìm em ấy mới được.

Nói là làm, Taehyung đang ở trong lớp học đi ra ngoài kiếm Jungkook. Anh đến lớp 10A2 tìm cậu. Vì chưa biết cậu ngồi chỗ nào nên anh phải hỏi một nam sinh ngồi bàn đầu của lớp.

-Em ơi, cho anh hỏi, em có thấy bạn học Jungkook ở đâu không?

Thấy có người gọi mình, nam sinh ngẩng mặt lên nhìn Taehyung. Đây là một cậu nhóc có làn da hơi ngăm, nhưng nhìn tổng quan khuôn mặt lại rất dễ nhìn.

-Anh là Taehyung sao?

-Ờ...ờ, đúng rồi, sao em biết anh nhỉ?

-Dạ, một tuần trước khi xin nghỉ học cậu ấy có nhờ em nếu có người tên Taehyung tìm đến thì nói với người đó rằng cậu ấy có việc đột xuất phải nghỉ học và sẽ về sớm thôi ạ.

-Nghỉ học? Sao lại nghỉ học? Nghỉ từ một tuần trước rồi sao?- Taehyung hoang mang.

-Dạ vâng.

-Thế em có biết bao giờ Jungkook đi học trở lại không?

-Cái này thì em không biết ạ, nhưng cậu ấy đã nói là sẽ về sớm thôi thì chắc cũng sắp đi học rồi ạ.

-Ừ..ừ, thế anh cảm ơn em nhé!

-Vâng ạ, không có gì ạ.

-À mà em tên gì nhỉ?

-KyungLee...Em tên Won KyungLee ạ.

-Ừ, cảm ơn KyungLee nhé.- Taehyung nói xong rồi quay đi, chàng trai kia cũng cúi đầu tiếp tục làm bài tập.





Ngồi trên ghế đá thơ thẩn về những gì KyungLee vừa nói, anh lại nghĩ ngợi lung tung.

Sao lại nghỉ đúng thời điểm này chứ?

Việc gì mà phải nghỉ đến tận một tuần nhỉ?

Mà sao em ấy lại còn nhờ bạn học báo cho mình biết nhỉ? Hay là...

Nghĩ đến đây thôi là Taehyung sướng run người. Chắc cậu ấy cũng phải để ý mình thì mới như thế chứ. Chắc là có quan tâm mình rồi, sợ mình lo lắng chứ gì? Hahahahaha, Taehyung này biết thừa nhé Jungkook.

Còn đang nhắm mắt thích thú với những suy nghĩ trong đầu thì bỗng trên má anh có cảm giác mát lạnh khiến anh giật mình hoảng hốt, nhanh chóng mở mắt.

Cái gì vậy chứ?

Anh mở mắt, hiện ra trước mắt anh là khuôn mặt phóng đại của Jungkook.

Đúng thế, là của Jungkook đó.

Taehyung như không tin vào mắt mình. Mặt Jungkook còn đang ở rất gần với mặt anh, chỉ một chút nữa thôi là có thể... Taehyung đỏ mặt xấu hổ vì suy nghĩ của mình.

-Jung...Jungkook?

-Vâng, em đây, Taehyung.- Jungkook cười tươi, đứng thẳng dậy, đưa lon Coca mát lạnh lên trước mặt Taehyung.

Hóa ra cậu để lon coca lên má anh. Làm anh giật hết cả mình. Jungkook cũng đã đứng thẳng dậy, khiến cho Taehyung không còn cảm thấy bối rối nữa. Anh hỏi:

-Em nghỉ học từ một tuần trước sao?

-Vâng ạ.- Jungkook vừa nói vừa tiến đến chỗ ghế đá, ngồi bên cạnh Taehyung.

-Xảy ra chuyện gì sao?

-...

Nhận ra mình có hơi thất lễ khi hỏi chuyện riêng của cậu, anh quay sang bên cạnh nói với cậu:

-Haha, anh chỉ hơi thắc mắc chút thôi, em không cần trả lời đâu.

-Chỉ là chút chuyện gia đình thôi ạ, không có gì đáng lo đâu anh.

...

Hai người cứ thế im lặng. Một lúc sau Jungkook lên tiếng:

-Mà nghe nói sau 1 tuần mà hôm nay anh mới đến hỏi thăm em.

Em rất buồn đó Taehyungie.

Nghe Jungkook nói như vậy Taehyung xấu hổ, chẳng lẽ nói ra là anh giữ giá. Anh cười trừ:

-Dạo này anh cũng hơi bận, cho anh xin lỗi nhé.

-Dạ, không có gì đâu anh, em cũng chỉ nói thế thôi ạ.- Jungkook cũng quay sang cười với Taehyung.

Lại một lần nữa Taehyung nhận thấy bản thân mình ngu ngốc. Cậu ấy chỉ nói như vậy thôi, tại sao phải xin lỗi chứ? Cậu ấy có nói rằng cậu ấy buồn hay thất vọng gì đâu.

-Anh uống coca đi ạ, em nghe nói anh thích uống coca.- Cậu đưa lon coca cho Taehyung.

-Anh cảm ơn em nhé!

-Haha, anh không cần phải khách sáo thế đâu ạ!

Taehyung cầm lon coca từ tay Jungkook và uống một ngụm. Chà! Đã quá xá!

Nhìn người con trai bên cạnh đang vui vẻ uống coca, cậu thầm nghĩ: Em còn mang lại nhiều thứ cho anh lắm Taehyungie, anh cứ chờ đi. Nhiều thứ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info