ZingTruyen.Info

[KookTae] Anh yêu em mà, có đúng không anh?

5

dnklyy

Ngồi ở bàn suy nghĩ về những gì đã xảy ra khi nãy, Taehyung không để ý rằng có ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn về phía mình.

-Yahhh Kim Taehyunggggg!!!

-Cái gì vậy chứ Jimin, mới sáng ra đấy.

-Mình đứng ở dưới nhà cậu gọi suốt 20 phút đó Kim Taehyung. Kết quả lại thấy cậu đến trường trước rồi. Có tin tớ đập cậu ngay tại đây không hả???- Jimin gào lớn.

Bình thường toàn là Jimin đến gọi Taehyung cùng đi học, hôm nay đứng đợi anh hơn 20 phút mà không thấy anh đâu, Jimin là lo lắng muốn chết. Kết quả hóa ra tên này đã đến trường từ lâu. Thử hỏi làm sao mà Jimin không tức cho được.

Taehyung lúc này đã nhận ra lý do vì sao Jimin tức giận như vậy. Anh biết mình đã sai, anh quên  báo trước cho Jimin biết rằng hôm nay mình sẽ đi học sớm. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh. Đang cúi đầu suy nghĩ về những việc mình đã làm, anh bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc nhìn thẳng vào Jimin. Trong ánh mắt ấy chứa đầy sự ăn năn hối hận.

Aishhh! Nó lại dùng cái chiêu đấy rồi.

-Jiminie à, thật ra tớ không cố ý đâu.- Vừa nói anh vừa cầm lấy góc áo của Jimin, kéo kéo vò vò.- Đáng lẽ ra tớ nên nói với cậu, nhưng...nhưng mà tớ quên mất ý. Đừng giận tớ nữa nha Jiminie, nha nha!!!- Ánh mắt cún con nhìn thẳng vào Jimin.

-Bỏ ra đi Taehyung, cậu biết là tớ chả bao giờ chống lại được cái chiêu đấy mà.- Jimin gạt tay Taehyung ra khỏi áo mình, bước đến chỗ bên cạnh Taehyung ngồi xuống.

-Vậy là tha thứ cho tớ rồi sao Jiminie?- Taehyung quay sang phía bạn, nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của mình.

-Không biết, tránh xa tớ ra cái thằng này. – Jimin đẩy cái con người đang khoác lấy cánh tay mình cọ cọ mặt vào.

-Aigoo, tớ biết Jimin thương tớ nhất mà!

- Cậu mà còn làm mấy cái động tác này, người ta nhìn vào tưởng hai chúng ta đang yêu nhau đó.- Jimin liếc nhìn Taehyung.

Bình thường khi Taehyung làm cái hành động này, Jimin toàn nói như vậy nhưng Taehyung vẫn không chịu buông ra. Ấy vậy mà lần này, ngay khi Jimin nói câu này, Taehyung lập tức thả tay ra, anh ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh.

-Ừ nhỉ, không nên, không nên làm thế này nữa.

-Taehyung-ssi, hôm nay sao cậu lạ vậy, bình thường tớ nói như vậy cậu vẫn bám dai như đỉa cơ mà?

-Hehe, bây giờ thì không rồi nhá, nếu để em ấy nhìn được thì sẽ tưởng mình có người yêu rồi đó.

-Em ấy? Em ấy nào?

-Thì là Jungkook đó.- Taehyung tỉnh bơ đáp.

-Wae? Jungkook á? Cậu có bị điên không vậy?

-Điên gì chứ! Tớ là đang thích em ấy. Tớ sẽ theo đuổi em ấy.

-Hahahaha, đừng chọc cười tớ chứ! Cậu có biết là Jeon Jungkook có rất nhiều người theo đuổi không?

-Thì sao chứ? Mình vẫn thích em ấy thôi.

-Lần đầu thấy Taehyungie thích một người đấy nha. Taehyungie của mình lớn rồi, haha.

Lần đầu cái gì mà lần đầu! Tớ đây lớn từ lâu rồi nhá!!!

-Sáng nay mình đã mua bánh bao cho em ấy đó.

-Gì cơ? Ghê vậy á?- Jimin bất ngờ.- Mà đó chính là lý do cậu để mình đứng đợi cậu suốt 20 phút sao?

-Hì hì...Xin lỗi nha Jiminie!

.......

Sau khi kết thúc tiết học, Taehyung nhanh chóng gấp sách lại, cùng Jimin đi xuống căn-tin. Cậu nhận ra rằng một cái bánh bao không đủ để lấp đầy cái bụng của cậu.

-Taehyung, kia chẳng phải là Jungkook sao?

-Đâu đâu.- Taehyung nhìn theo phía tay Jimin thấy cậu đang bị vây quanh bởi một đám nữ sinh.

Cậu ta đúng là có rất nhiều nữ sinh theo đuổi...

Không thể chịu đựng nổi cái cảnh tượng trước mặt, Taehyung kéo Jimin đi đến chỗ Jungkook trong khi Jimin ngơ ngác không biết gì.



-Jungkook à, cậu ăn cái này đi...

-Cái này là mình đặc biệt mua cho cậu đó!

-Uống cái này đi Jungkook!

Các nữ sinh tranh nhau nói và đưa đồ cho Jungkook.

-Các em học sinh à, đây là căn-tin đó, các em đứng đây chắn đường thì sao mà người khác mua đồ được đây chứ?- Taehyung ra vẻ bậc tiền bối nói với các nữ sinh.

Có nhiều người ngơ ngác khi tự dưng Taehyung nói vậy, tuy rằng vẫn muốn đứng đây với Jungkook nhưng dù gì Taehyung cũng là một tiền bối có tiếng trong trường, người ta đã nhắc nhở vậy rồi, không thể nào mặt dày mà nán lại đây nữa nên họ đành đi ra chỗ khác.

-Em cảm ơn tiền bối ạ.- Jungkook cười rạng rỡ cảm ơn Taehyung.

Bỗng nhiên được Jungkook cảm ơn, Taehyung đỏ mặt, tỏ vẻ tiền bối nhắc nhở hậu bối, nói:

-Lần sau chú ý nhé, đừng để con gái người ta bám lấy mình mãi như vậy, có gì thì dứt khoát chút chứ.

Jungkook lại cười, nhưng chỉ hơi nhếch miệng lên một chút.

Anh là đang ghen sao?

-Dạ vâng ạ, em sơ ý quá!- Vừa nói cậu vừa gãi đầu tỏ vẻ bối rối.

-Ừ, vậy lần sau chú ý nhé, anh đi đây.- Taehyung cố điềm tĩnh nhất có thể, bước qua Jungkook.

Bỗng có bàn tay kéo anh lại. Taehyung giật mình. Quay đầu lại, hóa ra chính là Jungkook. Bây giờ tim Taehyung đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tay cậu ấy mềm quá, ấm quá!!! Gào thét a!!!

-Tiền...tiền bối, em có thể mời anh một bữa không ạ? Sáng nay tiền bối cũng đã cho em bánh bao rồi ạ.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Cậu ấy mời mình kìa.

Để không khiến mình trở thành bóng đèn, Jimin quay sang nói với Taehyung còn đang bất động bị người kia nắm tay bên cạnh, nói:

-Taehyung, mình nhớ ra là mình có quyển sách cần tìm ở thư viện, mình đi trước nhé, cậu cứ ở đây ăn đi.

Chưa kịp để Taehyung trả lời Jimin đã chạy đi.

-Tiền bối à, chúng ta qua bàn bên kia nhé!- Vừa nói cậu vừa kéo anh đi đến bàn ăn gần đó.

-À...à ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info