ZingTruyen.Info

[KookMin]Mèo Thả Thính

Mèo Nhỏ Tưởng Bở

_DiiAlpha_



Jungkook hậm hực lôi Jimin từ khu giải trí về. Khuôn mặt anh tối sầm lại, đến nỗi nhìn như đít nồi, trông vừa buồn cười lại vừa đáng sợ.

Anh bước nhanh đến mức cậu không theo kịp, vì anh chân dài còn cậu thì.. ừm... cũng chân dài. Jimin phụng phịu khi bạn trai còn không thèm chờ cậu đi ngang hàng mà cứ sải chân khiến bản thân không tài nào chịu nổi.

- Jungkook. - cậu lí nhí, ôi mẹ ơi nhìn mặt anh sao mà ghê quá.

- Gì. - giọng nói từ tính lại lạnh nhạt, bước chân ai kia thoáng chậm lại.

Cậu mím môi nói khe khẽ, có chút chần chừ.

- Đi chậm thôi, chờ em theo với.

Anh vẫn không quay đầu lại, nhưng cuối cùng thì xoay người, đưa tay nắm lấy bàn tay Jimin, những ngón tay thon dài to lớn đan vào những ngón tay nhỏ xinh múp măng của cậu.

- Vậy được chưa? - anh híp mắt làm mặt không cảm xúc.

Má Jimin dần ửng hồng trong trời đêm giá rét, gật đầu lia lịa không giấu được nụ cười mừng rỡ đến suýt muốn xông ra giữa đường lột sạch đồ mà nhảy điên cuồng, hét lên rằng anh người thương đang nắm tay cậu.

Anh và cậu tay trong tay rất nhanh vượt qua những con đường, cậu thì miệng vẫn không ngừng cười khúc khích.

- Em đừng cười nữa được không? - giọng anh lúc này vô cùng không vui.

Cậu hơi bất mãn liếm liếm môi, rũ mắt nhìn mũi giày của mình.

- Xin lỗi ..

Jungkook im lặng không nói gì thêm, vì anh khá là cao nên Jimin không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này, cậu lo lắng đến trong lòng xoắn xuýt, anh giận cậu thật rồi.

Jimin tự trách bản thân lúc nãy đúng là nghịch ngu !

Bạn nghĩ Jimin thực sự bị sàm sỡ mà không phản kháng sao ? Không, không hề nhé.

Thật ra, cậu đang đứng chờ anh thì bị một gã cao to đen hôi kéo đi, vì giật mình với lại hắn khá cao to, à và còn đen hôi nữa, nên cậu bị kéo đi xềnh xệc trong khi chẳng biết cái vẹo gì. Lúc nhận ra thì đã ở gần khu nhà vệ sinh tối om.


Gã đùa giỡn trêu ghẹo cậu, Jimin máu nóng dồn lên mặt tức giận đạp cho hắn mấy cú đau đến gọi cha gọi mẹ, còn luôn mồm chửi rủa, nhưng đang tổng sỉ vả ngon trớn đến mức mặt gã xanh rờn thì thấy xa xa bóng dáng anh người yêu xuất hiện, cậu biết chắc chắn là anh đang đi tìm cậu, thế nên trước đó có bao nhiêu hung hăn thì lập tức mang một bộ dạng bị ức hiếp, ủy khuất đến đáng thương. 



Trong đầu lóe lên tia tinh nghịch, Jimin giọng điệu mềm mại thủ thỉ, ánh mắt ướt nước nhìn gã cao to, và đen hôi nữa chứ :

- Chạm vào em đi..

Bạn biết đấy, một thiên thần vừa đáng eo vừa quyến rũ rù quyến bạn như thế thì bố thằng nào mà chịu nổi, và thế là vừa đưa tay miết miết cánh môi anh đào đỏ mọng ấy thì đờ mờ anh người thương của cậu đã như một Super Hero xông vào quất gã đến tơi bời, gã nào có tội tình chi? Ghẹo người đẹp không được còn bị sỉ vả mười tám đời tổ tông, người đẹp chủ động rù quyến gã, gã tương tác qua lại thì bị ăn đấm đến vỡ mồm, gã nào có sân si? Gã chỉ mỗi tội cao to, và ừ còn đen hôi nữa, nhưng tại làm sao mà gã lại đời buồn như thế chứ?



Nói thật thì nếu lúc đấy anh mà không đến, gã còn có nguy cơ cao bị cậu đập banh trứng cút để trừng trị, hoặc nhẹ hơn là bắt tự giác búng trym mười cái.



Jimin trong lòng khẽ chột dạ, thầm cầu mong người lạ ơi đừng quá tổn thương vì bị cậu lợi dụng đến mức đấy mà chẳng biết trời trăng mây gió gì .







.







.

Thoáng cái đã đến nhà Jimin, anh lạnh lùng thả tay cậu ra, nhàn nhạt nhìn cậu không chớp mắt.




- Vào đi. Trễ rồi.




Jimin trưng ra ánh mắt cún con.


- Anh giận em à ?


Jimin nghe thấy anh hừ lạnh một tiếng, nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn.


- Sao lại đi lung tung.


- Em không có đi lung tung. Là thằng ..à là gã đấy lôi em đi mà. Em không.. em không chống cự nổi..



Ánh mắt thiết tha ướt nước thật tôi nghiệp của cậu làm anh khẽ rùng mình.




Nghĩ đến lúc nãy gã chế trụ cậu vào tường, khiến khuôn mặt cậu ướt lệ và câu dẫn như lúc này, cơ thể anh căng cứng, tức giận đè Jimin vào tường, ánh mắt hung hăn, đôi tay mạnh mẽ ghì hai cánh tay nhỏ bé của cậu lại, giọng nói đầy hung ác.

- Thằng đấy đã chạm vào chỗ nào của em ? Nói.

Jimin thoáng nghĩ, não bộ không ngừng hoạt động. Đệt, đây chẳng phải tình huống kinh cmn điển trong truyền thuyết sao? Chẳng phải khi hỏi như vậy, chỗ nào bị người khác chạm vào thì nam chính sẽ chạm vào chỗ đấy để đánh dấu lại và cho bỏ tức ư? Đm đm Jimin à, mày sắp đắc đạo rồi !

Cậu nũng nịu nhìn anh đầy thâm tình.

- Ưm.. gã..chạm vào môi em .. chạm vào mông em nữa ..

Cậu hứng khởi kể tội, rồi chờ đợi nụ hôn tức giận từ anh người yêu, trong lòng hí hửng đoán rằng anh sẽ lập tức đè cậu ra ngậm lấy đôi môi anh đào mà mút mát, cạy mở khớp hàm mà đưa lưỡi nóng bỏng tiến vào khuấy đảo khuôn miệng ấm nóng, rút sạch mật ngọt, hôn đến khi cậu không thể thở được mới luyến tiếc buông ra, tay không yên phận còn buồn bực xoa nắn mông cậu cho bỏ tức.

Jimin tự khen bản thân, đm sao cậu lại có thể tiên đoán trước một cách chân thực như vậy? Cậu quá vi diệu ! Cao thủ, cao thủ aaaa.

Thế nhưng vài giây sao, Jimin đang mơ màng chìm trong ảo tưởng bất ngờ bị anh bóp mạnh hai má, khiến môi cậu như vậy mà chu lên, ngón tay ai đó không mạnh không nhẹ búng vào môi cậu khiến Jimin giật mình rên rỉ trong cổ họng.




- Cái môi mày hư lắm.




Đầu cậu như có sấm chớp từng đợt từng đợt đánh ầm ĩ bên trong, không ngừng tra tấn. Jimin như hoá đá, miệng mở lớn thiếu chút muốn xệ xuống đất luôn. Thế mà còn chưa hết, anh tiếp tục xoay người cậu lại, ép cậu úp vào tường, đưa tay đánh một cái bép thật mạnh, thật vang vào mông Jimin.




- Cái mông mày cũng hư !

Jimin trợn tròn mắt muốn quay đầu nhìn anh, Jungkook lúc này hình như đã thỏa mãn, xoa xoa đầu cậu, nhưng giọng điệu tỏ rõ hẹp hòi.


- Mai mốt không được cho người lạ đụng chạm, biết chưa ?

Lời anh nói ra cậu đếch có nghe đâu. Vì trong đầu cậu lúc này toàn là ..



Cái rắm, hành động sặc mùi ngôn tình trong truyền thuyết đâu ? Hôn đâu ? Sờ mông đâu ? Hoá ra là cậu tưởng bở hay là anh giỏi phá mood vậy ?


Jungkook hình như đã vui lên một tí sau khi phạt cậu với cái hình phạt trẻ con đấy, anh xoa đầu cậu mấy cái nữa rồi lại dịu dàng nói.




- Anh về đây. Ngủ ngon.





Sau đó ai kia cho tay vào túi quần tiêu sái bước đi. Nhưng vừa được một chút thì đã cảm nhận một cục gì đấy ấm nóng đã mất khống chế đập vào lưng anh, tiếp theo là hai cánh tay trong ống tay áo đáng yêu vòng qua eo anh ôm chặt, giọng mũi nức nở vang lên khiến lòng anh chợt ê ẩm.

- Hức.. Kook... đừng đi mà... hức...





Anh quay đầu lại nhìn, con mèo nhỏ nhà anh bây giờ mặt mày xanh mét, không ngừng lắp bắp với cái miệng nhỏ mếu máo trông vừa thương vừa buồn cười, nước mắt nước mũi tèm lem, không ngừng tràn ra bên đôi gò má ửng hồng.




- Minie.. sao lại khóc ? - hỏi anh có giận không, anh giận chứ. Gã đó ngang nhiên sờ mó em người yêu của anh mà.






Cậu vùi mặt vào ngực anh, tay run run níu vạt ánh khoác của người ta không ngừng nỉ non.





- Kook... hức.. Kook sao anh lại không hôn..hức .. không hôn em...






Anh chả hiểu mô tê gì.




- Hôn em cái gì ?


- Hức.. chẳng phải.. chẳng phải trong tiểu thuyết, hành động như vậy.. hức, anh hành động như vậy.. hức..tiếp theo là sẽ.. sẽ hôn em sao ..? - Jimin dụi dụi quả đầu vào ngực anh, xấu hổ nhưng vẫn cố gắng nói, cậu uỷ khuất quá đi.

Khoé môi Jungkook giần giật. Hoá ra là con mèo nhỏ nhà anh tưởng bở, không ngờ lớn vậy rồi mà còn trẻ con hết sức, suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng ngôn tềnh sến sẩm. Anh phì cười lắc đầu chịu thua cậu luôn.

Jimin bất mãn chu môi khi thấy biểu cảm trêu chọc của anh, vừa ngẩn mặt lên định tru tréo giãy nãy làm nũng, đã rất nhanh bị một cánh tay cứng rắn ép vào, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng áp lên môi cậu, một nụ hôn nồng nàn ngọt ngào bắt đầu ...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info