ZingTruyen.Info

[KookMin]Mèo Thả Thính

Mèo Nhỏ Hẹn Hò 2

_DiiAlpha_

Màn đêm bắt đầu bao phủ vùng trời Seoul, những ngọn đèn như từng chùm sao rực sáng, vẻ nhộn nhịp cung sầm uất của thành phố thủ đô mang đậm một màu sắc giàu có cùng hiện đại.

Cậu được anh đưa đi ăn tối ở một nhà hàng rất đẹp, không khí ấm áp cùng với tiếng đàn du dương, trước mặt là nam thần mà mình yêu thầm bấy lâu, Jimin thực sự quá đỗi mãn nguyện và hạnh phúc, đôi mắt đa tình đầy mị hoặc của anh tự bao giờ cứ hướng về phía cặp môi căng mọng, nóng bỏng, một chút đê mê, một chút say đắm khiến khung cảnh trở nên thật lãng mạn.

Chọn một vị trí khá khuất bởi vì muốn tránh sự dòm ngó của mọi người, từ lúc bắt đầu đến khi vào tận nhà hàng cứ có bao nhiêu cặp mắt dục vọng và khao khát của bọn đàn ông hướng tới cậu, còn mấy con bánh bèo và những tiểu thụ cứ lăm le anh không thôi, đó là một sự phiền phức khiến anh và cậu không khỏi có chút khó chịu.

Chiếc miệng nhỏ xinh nhồi nhét miếng thịt bò thơm nức, hơi chu ra mỗi khi nhai, cái má phồng lên cực đáng yêu, cậu làm sao mà biết được dáng vẻ của cậu lúc này khiến anh chộn rộn đến mức nào, chỉ muốn đem cái người trước mặt này nuốt vào bụng thôi.

- Minie, khoé miệng em dính sốt kìa. - anh đồng thời đưa tay lên miệng làm động tác chỉ trỏ.

- Đâu ..đâu ?

JungKook bật cười trước sự đáng yêu này, vươn ngón tay thon dài đến bên bờ môi hồng nhuận rồi lau đi vết sốt màu đỏ thẫm. Xúc giác nơi ngón tay khiến anh cảm nhận được độ mềm mại non mềm trên bờ môi căng mịn ấy, trái tim khẽ rục rịch, cơ thể chộn rộn đành nở một nụ cười gượng gạo. Chết tiệt, nhìn cặp môi ấy khiến anh muốn được cắn mút chiếm đóng, cơ mà anh là ai ? Là nam thần của trường, đâu thể tuỳ tiện cho người khác thấy mình ham muốn hôn hít như vậy, sẽ mất hình tượng lắm.

Ăn uống đã no nê, đưa cậu đi chơi nhiều nơi, Jimin và anh đều rất vui. Cậu cười thật tươi, không hiểu sao, nhìn nụ cười vui vẻ của người này, khiến trái tim anh ấm áp mà ngứa ngáy. Có lẽ, anh muốn được thấy cậu luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn tràn trề sức sống như lúc này.

- Kookie à, em muốn ăn kẹo bông.

- Chờ tí, anh mua cho em.

- Dạ.- cậu híp híp đôi mắt đáng yêu, anh nhìn mà lòng mềm nhũn.

Sau khi mua xong kẹo cho cậu, điện thoại anh chợt đổ chuông - là Yoongi, gã hyung lười biếng với vẻ mặt lúc nào cũng bất cần.

Gã dặn dò anh mua cho gã vài thứ rồi sẵn đường đem đến luôn, Jungkook tuy không muốn nhưng cũng chẳng thể không chịu.

Vừa quay lại chỗ ban nãy, Mều nhỏ đã không thấy đâu.

Một cảm xúc lo lắng đột ngột đánh úp, anh nhìn xung quanh, cố gắng đem thân ảnh của cậu gieo vào tròng mắt, nhưng không, Jimin của anh không còn ở đấy nữa. Giống như bọt nước tan đâu mất rồi.

Trời tối đen với những áng mây xám xịt khó nhìn thấy nhưng đã bắt đầu nhỏ giọt, tí tách. Jungkook lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm, có gọi cách mấy cũng không nhìn thấy Jimin bé bỏng. Khuôn mặt lạnh nhạt vốn có giờ đây trở nên căng thẳng, tối sầm. Anh lo, lo vì em người yêu của anh quá đỗi ngon mắt, nếu một gã biến thái bệnh hoạn nào đó tóm được bé con thì ...

..ôi chúa ơi Jungkook không dám nghĩ đến điều đó nữa. Anh sẽ hận bản thân đến chết nếu có gì xảy ra với Jimin.

- Jimin ..sshh.. em đâu rồi chứ ..

Đôi chân mỏi nhừ cuối cùng dừng lại ở một góc khuất gần nhà vệ sinh trong công viên giải trí, anh chợt nghe thấy loáng thoáng đâu đó thanh âm quen thuộc.

Khẽ nheo mắt cố gắng nhìn kĩ trong đêm tối, đồng tử Jungkook như giãn da, tim anh thót lên, khẳng định, đúng là Jimin rồi, em ấy đang bị một gã đàn ông khống chế, đè lên tường, cơ thể vốn nhỏ bé run rẩy, nước mắt tèm lem, đôi bàn tay bẩn thỉu đang vân vê đôi môi căng mềm mà anh hằng thèm muốn.

Máu nóng xộc lên, Jungkook như bay tức tốc xông đến nắm cổ áo gã quật xuống đất đấm túi bụi, tay siết thành quyền, từng cú thúc vào bụng như xé tan ruột gan người đối diện.

Bản năng chiếm hữu của một ngưòi đàn ông tràn ra cơ thể Jungkook, thành những tia đau đớn xé nát từng thớ cơ bắp, muốn được bộc phát. Và tất nhiên nó bộc phát lên người gã đàn ông nằm dưới thân anh lúc này.

Jungkook đánh không ngừng tay, không để gã kịp thốt lên một lời nào, vừa ngẩn đầu lên lại bị tát cho lệch mặt, vừa mở miệng ra thì bị đấm muốn rớt luôn răng, tơi tả, gã chẳng thể tơi tả hơn.

Jimin đứng dựa vào tường, vẻ mặt sợ hãi, nhưng có lẽ, sợ hãi cho tính mạng tên sàm sỡ lúc này nhiều hơn là do cậu bị hắn sàm sỡ.

Có lẽ, nếu cậu không bày ra vẻ bị ức hiếp đến tội nghiệp, ắt hẳn thằng cha đó không bị nện đến lên bờ xuống ruộng thế đâu..

Nhưng mà.. chuyện cũng lỡ rồi. Có diễn thì diễn cho trót .

Người lạ ơi, tha thứ cho Jimin nhé ~

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info