ZingTruyen.Info

[Kookmin] [Au trans] Sing for you

11

yamigalaxy

Điện thoại vẫn cứ réo trên tay Jungkook. Cậu mới mua nó chưa đầy một ngày mà nó đã bị ám rồi. Ủa khoan – điện thoại cũng bị ám nữa hả? Jungkook bật cười, cậu ngốc thật, hoảng sợ chỉ vì một cuộc điện thoại, và bạn bè thì chả giúp được gì. Lỡ lời Hoseok hyung nói là thật thì sao? Tên giết người gọi thật thì sao? Jungkook lại bật cười, ai mà thèm giết cậu cơ chứ, cậu chỉ là một chàng trai ngây ngô thuần khiết thôi. Chắc thế, Jungkook nghĩ. Có thể chỉ là tổng đài chăm sóc khách hàng gọi, nhưng tại sao lại gọi vào lúc nửa đêm?

Sao cũng được.

Jungkook nghe máy.

Từ từ, từ từ, Jungkook đưa điện thoại lên tai. Cậu không nói chuyện ngay, những gì cậu nghe được đã khiến cậu phải ngậm chặt miệng.

Ở đầu dây bên kia, có ai đó đang hát. Giọng hát dịu dàng, cao hơn giọng của cậu một chút, và nó hay vô cùng. Làm sao một giọng hát lại có thể hay đến thế? Nhưng đó là gì vậy? Jungkook thắc mắc. Có thứ gì đó trong giọng hát ấy khiến cậu không thể miêu tả. Là nỗi đau? Nỗi buồn? Niềm khao khát? Hay là tất cả những thứ trên?

Jungkook cũng thích hát. Âm nhạc là cuộc sống của cậu. Mọi nốt nhạc người bên kia đầu dây cất lên đều xuyên thẳng vào xương sống của cậu. Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau nào như thế khi nghe ai đó hát. Anh có sao không? Jungkook muốn hỏi, nhưng cậu không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác. Người bên đó đang ở trong thế giới của riêng họ. Cậu cũng không bỏ điện thoại xuống, như thế thật bất lịch sự, cậu còn rất rất muốn nghe tiếp nữa. Cứ như nghe lén ấy nhỉ, Jungkook cảm thấy hơi tội lỗi một tẹo. Rồi cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được tiếng tim mình vỡ vụn vì người bên kia đầu dây. "Tôi không biết anh, nhưng tôi sẽ lắng nghe, xin hãy biết rằng có một người nào đó trên thế giới này đang lắng nghe." – Jungkook muốn thốt lên như thế.

Jungkook nghe và cứ nghe. Rồi trong một giây phút, dù không định lên tiếng như trước đó, Jungkook đã hát lên trong vô thức. Serendipity là một trong những bài hát cậu yêu thích. Đến câu hát cuối cùng, "Let me love, let me love you", giọng của hai người hoàn hảo hòa quyện vào nhau.

"Alo?" – Jungkook lên tiếng.

"Xin lỗi." – Người ở đầu dây bên kia vội vàng trả lời.

"Bíp!" – Cuộc gọi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info