ZingTruyen.Com

[KinnPorsche] Thủy Tinh

KINN NĂM SAU KHÔNG TỚI NỮA

huumaccan

Tác giả: alaxi

Lời dẫn tác giả:

Đây là chuyện mình và anh trai đã thảo luận trước khi đi ngủ.

Người chết rồi là chết thật sao? Có khi nào vì chấp niệm mà mãi bầu bạn bên người bạn yêu không?

Nhà khoa học nói linh hồn nặng 21g, không biết chết có phải giống như trong tiểu thuyết miêu tả như vậy không? Là sự khởi đầu mới.

Ps: sử dụng danh xưng thứ nhất, abo sinh tử văn oneshot

----

Tôi từng nghe qua một câu nói, sự tương ngộ đẹp nhất trên thế gian không phải ở trên đường, mà là ở trong tim. 

Tình cảm đẹp nhất không phải là ngày đêm bên nhau mà là âm thầm bầu bạn, và sự bầu bạn đẹp nhất chính là, bạn ở đây, tôi ở đây, sẽ mãi ở đây.

Tôi đã quên khi nghe câu nói này biểu cảm của tôi là gì, tâm trạng ra sao, nhưng tôi nhớ em lúc ấy nước mắt chảy dài.

Tôi nói Porsche, anh yêu em một đời

Em nói đồ ngốc một đời dài như vậy, tính yêu như thế nào?

Tôi nói coi như chết phải đi qua cầu vong xuyên, tôi cũng nhất định đứng bên cầu đợi em, nắm tay em cùng nhau đi, như vậy kiếp sau vẫn có thể bên nhau.

Em nói đồ ngốc chuyện kiếp sau không ai biết được.

Tôi nói kiếp này tôi và em đã cùng nhau đi bái phật, trước mặt phật tổ lập lời thề, chúng ta có thể quên nhưng phật tổ nhất định sẽ nhớ, ngài sẽ cho chúng ta gặp lại nhau.

Em chỉ cười, ngón tay ấn nhẹ lên trán tôi, cụp mắt nói, đời này chỉ cần sống mới là quan trọng nhất.

Tôi ôm em vào lòng, dùng toàn bộ tế bào của tôi nói với em, không có chuyện gì đâu, không sao cả, chúng ta đều sẽ sống thật tốt.

Vì tôi phải cùng em tới bờ biển mở một quán bar, hát cho em nghe bài hát cổ muốn rụng răng, em pha rượu tôi hát.

Quán bar nhỏ dưới ánh chiều tà, nghe câu chuyện bi thương hoặc vui tươi của khách, kéo tay em nắm chặt trong tay, cùng nhau đi hết một đời.

Tôi từng nói, chúng ta sẽ ngồi bên hàng ghế dài bên bờ biển ngắm nhìn bình minh, hai mái đầu bạc dựa vào nhau, đợi chờ cái chết.

Tôi từng nói sẽ mãi bầu bạn bên em

Tôi từng nói....

Tôi từng nói...

Tôi từng nói.....

Những câu đó là tôi nói, nhưng xin lỗi tôi thất hứa rồi, để lại em một mình, tất cả những khung cảnh từng nghĩ có hai ta, biến thành bóng một mình em...

Thế giới vĩnh viễn đều đang quay, không vì thiếu đi ai mà ngừng lại. 

Chúng ta đều là sự tồn tại nhỏ bé, yếu đuối trên đời, mỗi ngày đều vì sinh tồn mà loay hoay bận rộn, không dừng nổi bước chân, đi tới đi lui cũng tạo nên con đường, vết tích cuộc sống của mình.

Tôi nhớ khi còn nhỏ mình muốn làm ca sĩ, có lẽ đây là ước mơ không thực tế của mỗi đứa trẻ ở độ tuổi đó. 

Tôi từng đứng trên sân khấu hát bài hát tôi từng hát cho em, em chê bài hát quá cổ.

Tôi cứ nghĩ mình hát rất hay, nhưng thực tế thì dở tệ, đến cả em khi ở trong rừng cũng cười nhạo tôi.

Những đứa trẻ có năng lực hát đều rất hay, tiếc rằng chúng không có người bố giống như bố tôi.

Sức mạnh của chi phiếu ở thế giới này rất mạnh.

Bố khi tôi còn bé thường xoa đầu tôi, thế giới này rất không công bằng, chỉ có năng lực là chưa đủ, nhận tiền của người ta thì phải nằm ngồi theo lệnh.

Ca sĩ, quyền anh, omega,... đã cầm tiền thì phải ngoan ngoãn nghe lời.

Làm chuyện lớn muốn thành công phải có 3 điều kiện, một là tiền, hai là quyền, ba mới là năng lực.

Ngày ấy tôi không hiểu, sau này hiểu rồi, chỉ là quá trình hiểu ra thật khó khăn.

Cuộc đời của tôi thật ra rất bình phàm, bởi vì tôi so với thế giới này rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới, tôi tránh không thoát vòng lặp sinh lão bệnh tử.

Nhưng đối với những người sống bận rộn mưu sinh tới không thẳng nổi lưng mà nói, tôi là phi phàm.

Gia tộc của tôi ở quốc gia nhỏ này là một sự tồn tại đặc biệt.

Quyền thế của gia tộc bao trùm cả một vùng đất, mỗi ngày đều dưới bóng gia tộc vì sống mà lăn lộn trong mưa tanh máu lạnh.

Ban đầu tôi chỉ muốn làm khách qua đường, nhưng lỡ chân lún sâu, từ khi ra đời đã chú định không thể tránh xa đấu tranh.

Tôi từng nghĩ cả đời tôi là một cuốn kịch bản đã viết xong, kết cục cho dù có đẫm máu hay bi thảm, tôi cũng không có tư cách thay đổi.

Em từng hỏi tôi, ước mơ của tôi là gì.

Khi tôi lấy được chức quán quân cuộc thi hát, giấc mơ của tôi đã mọc cánh bay đi rồi, những thứ này cách tôi ngày một xa.

Đời tôi chỉ có thể là người thừa kế gia tộc, chỉ có thể là người gánh vác mọi trọng trách, chỉ có thể là một linh hồn tầm thường lại nhỏ bé mà thôi.

Tôi từng nghĩ cả đời tôi sẽ kết thúc trong mưa máu gió tanh.

Tôi cứ nghĩ cả đời sẽ không cách nào hiểu được hạnh phúc bình phàm mà họ từng nói.

Tôi nghĩ thế giới của tôi mãi mãi bị bao trùm trong sương đêm.

Tôi nghĩ cái chết của tôi sẽ là màn pháo hoa trong giới quyền thế.

Ít nhất một nửa đời tôi đều sống theo kịch bản như thế.

Nhưng tôi sai rồi, tôi gặp được em. 

Porsche mang đến cho tôi quá nhiều thứ tôi chưa từng trải nghiệm, quá nhiều điều tốt đẹp khiến tôi quên đi những nguy hiểm ẩn mình trong đêm đen.

Tôi dệt cho mình và em một giấc mơ không thiết thực.

Trong mơ tôi và em bên nhau tới già.

Trong mơ tôi dắt tay em cùng nhau đi xem những con sông ngọn núi em cẩn thận ghi trên giấy nhớ.

Trong mơ, tôi và em hạnh phúc giống như bức tranh sơn dầu nồng đậm sắc màu.

Tiếc là mộng chưa tỉnh, tôi đã chết rồi.

Chết trong trận đại chiến gia tộc, vì em nói em chỉ đứng về phía tôi, em là điều duy nhất tôi thực sự sở hữu.

Em ban cho tôi tình yêu vừa thần thánh vừa đơn thuần, để tôi sống như một con người.

Khi viên đạn bay về phía em, tôi chẳng hề do dự xông lên trước, vì tôi không nỡ con người tốt đẹp như em, nên sinh mạng tôi dừng lại vào giây phút ấy...

Đây là lần thứ hai tôi chắn đạn cho em, chỉ là lần này nữ thần may mắn bỏ quên tôi rồi.

Em là vệ sĩ cho tình yêu của tôi, còn tôi là người bảo hộ sinh mạng của em.

Tôi không tin quỷ thần, trước nay chưa từng tin chết là khởi đầu, với tôi chết là chết, là hóa thành cát bụi, vậy nên giây phút chết chóc tôi chẳng cảm nhận được đau đớn.

Nhưng tôi sai rồi, chết rất đau, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến hồn phách tách rời. 

Sự đau đớn do hình phạt mang tới cho linh hồn tôi, khiến thân thể hư vô đau tới mức muốn hòa vào trong gió, cứ thế biến mất.

Khi tôi sắp đi, trước ngôi mộ sa hoa, tôi nhìn thấy em, vẫn đẹp như vậy. 

Mặc trên người bộ tây trang tôi tự tay chọn, tôi thích đặt tay lên eo nhỏ của em.

Eo của em là tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, là eo biển tuyệt đẹp dưới ánh trăng, là đao cong có thể đoạt mạng tôi, là món hàng hiệu tôi thích nhất trên đời, mà tay tôi là món trang sức hợp nhất.

Tiếc là bây giờ tôi chỉ có thể đứng xem, nhìn em bật lên chiếc ô đen như mực, lạnh mặt im lặng đứng trước bia mộ khắc tên tôi. 

Nụ cười từng khiến tôi mê mệt đã biến mất, em chẳng chút biểu cảm, giống như biến thành một tâm bia khác, tấm bia có thể thể đứng bên cạnh mộ tôi..

Tôi nhìn em yên lặng, nhìn em đau thương, nhìn em biến thành vật thay thế của tôi, sau tôi trở thành nam chính chuẩn bị xuất hiện của kịch bản.

Tôi im lặng nhìn, vì tôi đã hóa thành hư vô, nhỏ bé vô định.

Nếu không phải vì em, có lẽ tôi sớm tan vào trong gió, đi tới bên cây cầu phủ đầy rêu xanh, ngồi đợi ông lão bạc đầu là em bước tới, đó là lời hứa duy nhất bây giờ tôi có thể thực hiện với em.

Bây giờ tôi chỉ có thể đứng xem, nhìn em mỗi tối nằm trên chiếc giường phủ ra trắng, nhìn em thu mình trong chăn ôm chặt bộ tây trang màu đỏ em thích tôi mặc.

Trên giường phồng lên một dáng người nhỏ, bóng dáng ấy mỗi đêm đều run rẩy tới bình minh, tiếng em khóc là bản dạ khúc khi đêm xuống, là bản bi ca vì tôi mà tấu.

Công việc bận rộn lại phức tạp từ vai tôi chuyển sang vai em.

Bờ vai em vốn không rộng, thậm chí đôi khi buông thõng nhỏ bé tới đáng thương, nhưng em vẫn kiên trì, tôi biết em vì tôi, nhưng em chẳng hề biết tôi khát khao bao nhiêu rời khỏi đây.

Tôi khát khao em có thể buông bỏ tiếc nuối và đau thương, đem theo trái tim mình, phiêu bạt mọi nơi, tiêu dao tự tại, đó mới là em, đó mới là cuộc sống mà em hằng mong ước. 

Tiếc là em quen tôi, sinh mạng chú định có thể gặp gỡ nhưng không thể một đời bầu bạn.

Tôi biết em muốn đến tìm tôi đúng chứ, vì ánh mắt em xám xịt, em chết rồi, chết vào ngày tôi đi, cùng tôi đồng quy vô tận.

Nhưng khi đôi tay em run rẩy cầm que thử, trượt dài trên tường, ngồi bệt xuống sàn nhà tắm bật khóc như đứa trẻ, tôi biết sinh mệnh mới đã ngăn cản bước chân em tới tìm tôi, tôi không trách em. 

Tôi rất may mắn, may mắn vì đứa bé đã tới, là kết tinh tình yêu của tôi và em, là sự nối tiếp sinh mạng của chúng ta, nhưng sự kéo dài này đối với em có lẽ không mấy đẹp đẽ.

Tôi lặng nhìn em một mình tới bệnh viện, bướng bỉnh như em chưa từng cho bất cứ ai ngoài tôi nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.

Người khác nhìn thấy em vĩnh viễn là một cây cỏ dại kiên cường, bóng lưng em lưu lại trong mắt họ vĩnh viễn thẳng đứng kiên định.

Chỉ có tôi biết vô số đêm không có tôi bên cạnh, em không ngừng gọi vào số máy tôi, chỉ để trong đêm lạnh cô đơn, trong bóng tối vô tận nghe một đoạn ghi âm tôi nói...

"Xin chào, tôi là Kinn, có chuyện lưu lại lời nhắn."

Khi ghi âm câu nói đó, tôi có tâm trạng như thế nào nhỉ, tôi không nhớ được nữa, có thể là vui vẻ, có thể là buồn chán, cũng có thể là bình thản.

Nếu tôi biết đây là thứ duy nhất tôi có thể lưu lại cho em, tôi nhất định sẽ nói thêm vài câu, ghi âm lại những câu tôi chưa từng nói với em, tiếc là bây giờ muộn mất rồi, không kịp nữa.

Tôi chỉ có thể bay bổng trong phòng, nhìn em một lần lại một lần gọi đi, chiếc điện thoại của tôi em đặt bên gối, không ngừng phát lên bài hát em thích nghe.

Tôi không biết khi còn nhỏ em liệu có giống tôi...

Ngày bé quãng thời gian đơn thuần nhất, tôi từng cùng Khun khoác lên mình tấm chăn đùa nghịch như hai kẻ điên.

Bây giờ người tôi yêu nhất lại ôm chặt lấy chăn của tôi, khóc nấc như một đứa trẻ.

Nếu bây giờ có người hỏi tôi, mất đi người mình yêu nhất là cảm giác như thế nào, tôi sẽ cho người đó biết, chính là trạng thái giống em lúc này, xem phim hài tới cuối cùng lại một mặt nước mắt.

Em bị những lần nôn nghén dày vò, tôi lại không cách nào an ủi. 

Không thể giống những Alpha khác ôm em trong lòng dỗ dành, những gì tôi lưu lại cho em là hồi ức, mà hồi ức ấy phần nhiều là những mạo hiểm sống chết.

Tôi nhìn em vì nôn nghén mà mất ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà lại hết sức quật cường.

Ánh mắt ấy tôi rất quen thuộc, tôi biết em sẽ không bị những giày vò từ thân thể đánh bại, nhưng trong lòng thì sao, đau lắm không Porsche?

Vì tôi cũng đau giống thế, dù rằng bây giờ tôi đã không còn cơ thể, không chạm được vào em nhưng nỗi đau tôi cảm nhận cũng nhiều như vậy.

Đau tới mức muốn tan biến, nhưng tôi lại không cam lòng, không nỡ cứ như vậy bỏ em đi, vậy nên, dù đau tôi cũng nhất định ở lại.

Từ ngày tôi chết, đèn trong căn phòng này chưa từng một lần tắt, tôi biết em sợ, sợ bóng đêm, sợ cô độc, sợ lạnh, nhưng tôi không cách nào giúp đỡ.

Em vì vượt qua nỗi nhớ, vì mang thai đau tỉnh mà nhốt mình trong tủ quần áo của tôi.

Tôi bay tới, dừng lại trong không trung, nhìn em ôm chặt những bộ đồ của tôi trong lòng.

Nhìn em giống như kẻ nghiện vừa khóc vừa siết lấy bộ đồ cũ vốn dĩ nên đốt đi của tôi, không ngừng hít lấy mùi hương lưu lại trên vải.

Tôi không biết trên những bộ đồ đó lưu lại được bao nhiêu mùi hương của tôi, nhưng tôi biết chúng là thứ duy nhất có thể giúp được em. 

Nước mắt của em làm linh hồn tôi đau tới trong suốt, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bộ đồ của tôi lưu lại từng vệt nước dài.

Khóc rồi ngủ quên, tủi thân co lại đôi chân dài thẳng tắp, đầu mày nhíu chặt như nút thắt không cách nào tháo gỡ.

Em đang mơ gì thế, trong mơ có tôi không, là tôi khi nào vậy?

Là tôi hung dữ bá đạo ngày đầu gặp gỡ, là tôi hay mắng em, là tôi lúc nhốt em lại, hay là tôi ngốc nghếch bị em lừa khi ở trong rừng...

Tôi rất tò mò, bay lại gần bên em, cố xem biểu cảm của em, có lẽ là mơ tới những ngày ở trong rừng nhỉ, vì khi còn sống tôi cũng hay mơ tới cảnh tượng ngày đó.

Tôi nhớ khu rừng là nơi tôi và em xác định được tâm ý, tôi là kẻ ngốc chơi kéo búa bao chỉ biết ra búa, còn em bằng lòng ra kéo bị tên ngốc đánh bại.

Em dạy tôi bắt cá, dạy tôi cách phân biệt những thứ quả chua chát trong rừng, quả nào ăn được, quả nào không.

Khi ấy chăm sóc tôi như trở thành thói quen của em, sợ ma như em lại thức cả đêm canh cho tôi ngủ.

Một bên cười nhạo bài hát tôi hát quá cổ, một bên đốt lửa, em nghịch ngợm lúc nào cũng chọc ghẹo tôi, nhưng em dễ thương lắm.

Còng tay thật ra tôi có thể mở ra ngay từ đầu, chỉ là tôi không nỡ người dễ thương như em rời xa.

Em nói em thích tự do, muốn ở bên bờ biển mở một quán bar, làm ông chủ tùy hứng, chỉ bán rượu cocktail, bán món em quen nấu.

Tôi từng hoang tưởng khung cảnh đó nhất định đẹp như một bức tranh.

Khi em tha thứ cho những sai trái tôi từng làm, khi em lại lần nữa để cho tên ngốc chỉ biết ra búa này thắng..

Tôi buông bỏ rồi, em là cơn gió tự do, là đám mây tiêu dao, không nên dừng lại ở vùng biển bị ô nhiễm của tôi, em nên theo đuổi tự do của mình.

Vậy nên tôi thả em đi, còng tay giải thoát cổ tay em nhưng khóa chặt trái tim em lại, chẳng chút do dự quay về bên tôi.

Rất nhiều đêm tình nồng ý mật, tôi muốn hỏi em, tại sao quay lại, quay lại có từng hối hận không?

Nhưng tôi không dám, tôi sợ câu hỏi đó trở thành lời chấp vấn khiến em mất đi tự do.

Tôi nhìn bụng em lớn lên mỗi ngày, rất muốn đi tới chạm vào sinh mệnh nhỏ, nhưng tôi không có cơ thể, chỉ thể đứng xem. 

Nhìn thớ cơ bụng em từng rất tự hào dần biến thành bụng nhỏ mềm mại.

Nhìn em vì lần đầu cảm nhận thai động, ôm chặt lấy ảnh tôi vừa khóc vừa cười kể tôi nghe em kích động nhường nào.

Nhìn em khi vuốt ve bụng mình lộ ra ánh mắt dịu dàng.

Tôi không biết tôi bây giờ có cười được không, nhưng tôi không còn thấy đau như vậy nữa, vậy là tốt rồi, có người tới bầu bạn với em rồi Porsche.

"Porsche, đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Khun tới bệnh viện thăm Porsche, thuận miệng hỏi.

"Nghĩ kĩ rồi, em hỏi Kinn, anh ấy nói gọi là Kailyn"

Porsche mặc đồ bệnh nhân, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Khun đột nhiên im bặt, nói ra một câu mà vừa nói xong đã hối hận.

"Em hỏi nó ở đâu! Nó ch..."

"Trong mơ, mỗi tối em đều mơ thấy Kinn, nói chuyện với anh ấy...."

Đúng nhỉ, trong mơ là nơi duy nhất em có thể nhìn thấy tôi, là nơi em mặc sức hồi tưởng, là pháp bảo giúp em trốn tránh hiện thực.

Cái tên rất hay, là anh trong mơ nói cho em sao!

Em siết chặt chiếc nhẫn gia tộc, chiếc nhẫn gắn liền trên tay tôi tới giây phút cuối cùng, đau khổ trên giường bệnh vật lộn. 

Tôi biết em ngưỡng mộ người khác có Alpha bầu bạn, nhưng em biết không, tôi cũng đang ở đây với em, cùng em khóc, cùng em cười, cùng em đau.

Đó là một cô công chúa xinh đẹp, da trắng giống như tôi, lông mày đôi mắt lại giống em. 

Em luôn dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn con bé, tôi biết em tiếc vì con bé không giống tôi, nhưng tôi lại muốn con bé giống em nhiều hơn nữa, vì em rất đẹp.

Em ở trong phòng bày rất nhiều ảnh của tôi, mỗi ngày không ngại phiền phức chỉ vào ảnh của tôi, nói cho Kailyn biết, đây là bố.

Kailyn ngơ ngác chảy nước miếng, mở miệng không có một cái răng cùng em bặp bẹ tập nói.

Cuối cùng cũng có một ngày, Kailyn dùng đôi tay mập mạp cầm lấy ảnh của tôi, giọng sữa mơ hồ nói với em.

"Pa...Pa"

Em bật khóc, ôm lấy Kailyn khóc thật lớn, nước mắt rơi lên linh hồn trong suốt của tôi.

"Kinn, Kailyn biết gọi ba rồi, anh nghe được không, có nghe thấy không?"

Nghe thấy rồi, nghe rất rõ ràng, tôi cũng muốn khóc, linh hồn bị nỗi bi thương bao phủ, bị u sầu của em trói chặt, nhưng tôi khóc không được, chỉ có thể ngắm nhìn.

Nhìn em dắt tay Kailyn, chập chững đi tới trước ngôi mộ xa hoa, em im lặng rất lâu, lâu tới mức Kailyn khóc thút thít nói con bé đứng không nổi nữa, em mới giật mình ôm con bé dậy.

Em khó khăn mở miệng nói:

"Kinn, năm sau em không tới nữa!"

Được, đừng tới nữa, thật đấy, tôi trong suốt đã trả lời em như thế, tôi biết em không nghe được, nhưng tôi thực lòng hy vọng em đừng tới nữa, quá đau khổ rồi đúng không?

Nhưng năm thứ hai em lại tới, dắt theo Kailyn, con bé ngày càng xinh đẹp, rất giống em, tính cách cũng tùy hứng, vui vẻ thích cười, giống như thiên sứ nhỏ.

Em như cũ đứng trước mộ tôi thật lâu, lâu tới mức Kailyn phát cáu, em ôm con bé dỗ dành, sau đó lại nói với cơ thể sớm đã hòa vào đất ẩm dưới lớp bia mộ của tôi:

"Kinn, năm sau em không tới nữa!"

Mỗi năm em đều tới, mỗi năm đều nói như vậy, mỗi năm tôi đều trả lời.

Đó đã thành thói quen của em, cũng là thói quen của tôi, thói quen này giữ rất lâu, lâu tới khi Kailyn trở thành một thiếu nữ.

Em dùng tất cả tình yêu chăm sóc con bé, nhìn Kailyn trưởng thành, tự mình đi trên đường đời của mình, em dừng lại nơi cũ, để con bé tự bước đi. 

Tôi biết em sợ, sợ đi quá xa quên tôi mất.

Vậy là căn phòng bày đầy ảnh tôi lại chỉ còn mình em, những bóng đèn vì Kailyn mà tắt bây giờ lại sáng thâu đêm.

Đã rất lâu em không còn chui vào tủ đồ của tôi trốn. 

Bây giờ lại một lần nữa vì nhớ mà co mình bên trong.

Lần nữa siết chặt những bộ đồ đã phai màu của tôi trong tay, những giọt nước mắt giống như khi Kailyn chưa tới bên em lại lần nữa lặng lẽ rơi.

"Kinn, con bé lớn rồi, lớn thật rồi, để em tới thăm anh, được không, xin anh đấy..."

Không được, Porsche đừng tới, cuộc đời của em vẫn còn rất dài, đi sống cuộc sống mà em mong muốn có được không?

Kailyn rời đi dường như rút cạn tinh lực và sức khỏe của em, em giống như một thi thể biết đi, lẳng lặng ngồi bên ghế.

Tôi biết em đang đợi đáp án của tôi, 

Tôi không muốn em tới, tôi muốn em tiếp tục sống, qua một đời thật vui vẻ, 

nhưng em không nghe thấy, cố chấp mài mòn cơ thể của mình, tôi biết, em muốn đi theo tôi.

Kailyn lần nữa ngăn em lại, con bé ôm tới một chú chó Samoyed, màu trắng muốt như biết cười, ngốc nghếch trên trán còn gắn cặp lông mày đen đậm.

Chú chó nghiêng đầu, không ngừng cười với người đang ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt đơn thuần có lẽ đã làm em động lòng.

Em ôm chặt chú chó ngát hương nắng, đau đớn khóc thật to, từng giọt nước mắt đều thấm lên lớp lông trắng dày.

Tôi không biết bằng cách nào Kailyn biết được những bí mật nhỏ chỉ có tôi và em hay biết.

Khi không người em thường nói tôi cười giống chó nhỏ, là Samoyed biết cười trong dáng hình con người.

Tôi nói em giống mèo, một chú mèo lười biếng lại kén chọn.

Kailyn lặng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em, vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng em nói

" Ba, bố không muốn ba đau khổ như vậy, buông tha cho mình đi được không? 

Trên đời chỉ còn ba nhớ rõ dáng hình của bố, 

nếu ba cũng đi rồi, dấu vết bố từng tồn tại trên thế giới này cũng không còn nữa, con cũng chưa từng gặp qua bố."

Đúng rồi Porsche, chỉ còn em nhớ được mùi hương của tôi, chỉ còn em nhớ rõ tôi khi cười, tôi trong hồi ức của em là tôi mà không ai biết tới, là phiên bản tôi sống động nhất.

Cuộc đời này rất dài, có những người dừng bước rồi lại rời đi, có rất nhiều câu nói chưa kịp nói ra đều biến thành vết thương trong lòng.

Tôi đã sớm rời đi, những câu yêu thương chẳng kịp nói với em, nhưng em rất thông minh, chắc chắn em biết đúng không?

Đem theo tôi trong hồi ức sống một cuộc đời em hằng mong ước được chứ, đó cũng là ước mơ của tôi.

Đừng quên những giấc mơ từng cùng nhau dệt nên, cơ thể tôi tuy đã hòa vào đất, nhưng linh hồn tôi vẫn bầu bạn bên em, người tôi yêu nhất.

Dường như nghe thấy lời đáp của tôi, Porsche rời đi rồi, dẫn theo chú chó ngốc đi đến nơi ngập tràn ánh nắng, ở bên bờ biển cát vàng mở một quán bar tên " Thiên sứ".

Quả nhiên em là một ông chủ tùy hứng, quán bar lúc nào cũng chỉ bán Mint Julep, đó là mùi kết hợp giữa tin tức tố của tôi và em, đây là cách em hồi tưởng.

Thực đơn của quán bar không thể thiếu món cá nướng, đó là món duy nhất tôi nấu trong rừng cho em.

Kinh doanh của quán bar vẫn tốt, em luôn là ông chủ trầm mặc lại phóng khoáng. 

Người ngoài chưa từng thấy nụ cười chân thành của em, từ ngày tôi mất, em cũng đã lạc mất nụ cười.

Nhưng dù em lạnh lùng là thế, vẫn như cũ thu hút ánh mắt bao người. 

Nói thật lòng nhé, tôi giận đấy, nhưng bình tĩnh lại, không thể không đối mặt với hiện thực, tôi chết rồi, âm dương cách biệt, nhìn em hết lần này tới lần khác từ chối người khác, tôi lại có chút khó chịu vô danh. 

Vì em không quên tôi, nên em từ chối mọi tình cảm.

"Ông chủ, sao quán bar của anh không có ca sĩ ! Sân khấu để trống như vậy phí lắm!"

Những vị khách ngà ngà say hay hỏi em như vậy, em đa phần đều im lặng, chỉ tới khi gần tới ngày giỗ tôi, em mới lặng người hồi lâu, trả lời câu hỏi của họ

"Tôi đang đợi một người, người đó hứa sẽ tới hát cho tôi những bài hát xưa..."

"Ồ, vậy người đó bao giờ tới ?"

Em im lặng thật lâu rồi thở dài, vị khách say khướt không đợi được câu trả lời, nhưng tôi thì có, em nói:

"Kiếp sau."

Chú mèo em nuôi bị ốm rồi, đó là chú mèo hoang trốn vào quán bar của em vào ngày mưa lớn.

Cực kì nhỏ bé đáng thương, nhưng đôi mắt lại quật cường tới lạ, rõ ràng sắp chết nhưng khi em túm lấy gáy nhấc nó khỏi mặt đất, nó vẫn dùng âm thanh nhỏ bé yếu ớt, phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo.

Chú mèo nhỏ có ý chí sống kiên cường, nhỏ bé như vậy vượt qua đêm mưa tìm cho mình một chủ nhân.

Nhưng trong nhà chủ nhân có nuôi một chú chó ngốc tên K.

Mèo con tuy rất nhỏ nhưng móng vuốt lại sắc nhọn, mỗi khi K lại gần, khuôn mặt ngờ nghệch của nó đều bị cào.

Sau này khi đã quen mùi đối phương, chủ nhân là em lại thừa thãi, một mèo một chó cả ngày dính chặt nhau, đôi khi em bất lực thở dài, lắc đầu nhìn.

Ở trong lòng chúng, em có lẽ là kim chủ cung cấp chỗ ăn ngủ.

Nhưng khi em ngồi một mình bên cửa sổ nhìn mưa rơi, âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn,...

chú mèo tên P sẽ nhảy lên đùi, thu mình trong lòng em, dùng cơ thể nhỏ bé có mùi chó ngốc K dụi nhẹ an ủi em.

Còn chó ngốc K sẽ đi tới bên chân em, ngơ ngác ngủ quên.

Tiếng mèo thở hòa cùng tiếng ghi âm điện thoại tôi, bầu bạn em trong đêm đen.

Em thường hay nghịch ngợm vẽ lên mặt K hai đường lông mày vừa đen vừa đậm.

Ảnh mẫu là ảnh của tôi, em sẽ nhìn K rồi lại nhìn bức ảnh, vừa khóc vừa cười, từng giọt nước mắt long lanh như pha lê là nỗi nhớ em dành cho tôi.

Ngày qua ngày, năm qua năm, nhạc tàn người tan, K đánh mất người bạn của mình, giống như em đánh mất tôi.

Đó là sáng sớm, bản ghi âm đã phát cả một đêm, nhưng tiếng mèo thở đã biến mất, em dường như cảm nhận được, trở mình ngồi dậy.

K nằm bên cạnh giường thè lưỡi, mỉm cười với em.

Chú mèo đen nhỏ co mình nằm trong lớp lông dày trắng của K, chú chó nghĩ P chưa tỉnh, dùng cái đầu trắng dụi vào đầu chú mèo trong lòng.

Em im lặng ngồi xuống, sờ đầu K, thở dài, ôm P như đang ngủ dậy.

K theo sát sau em, vẫy vẫy đuôi, nó không hề biết chú mèo đã đi rồi, cứ ngỡ em đem P đi phơi nắng.

Tôi nhìn em chôn chú mèo đen nhỏ trong khu vườn phía sau quán bar, ở trên ngôi mộ nhỏ trồng một bông hướng dương.

Tôi biết em rất buồn, một mèo một chó giống như hình ảnh thu nhỏ của tôi và em, kiếp này chú định không thể bên nhau tới già.

Em ngồi bên cửa sổ sát đất im lặng nhìn màn mưa không ngớt ngoài kia, cầm ly rượu trên tay, nghiêng đầu nhìn Pete.

"Nhớ mãi không quên nhất định có lời đáp đều là nói dối ! cuốn sách bên gối, rượu trong ly, mèo trong lòng cũng là giả, chỉ có yêu mà không được, sinh tử ly biệt mới con mẹ nó là thật !"

Pete ngồi phía đối diện trầm mặc, tôi nghĩ những bi thương của em cậu ấy hiểu, chỉ là khuyên em không được, là em không thể đi ra khỏi hồi ức, vẫn dừng lại vào năm tôi mất.

Em rất ít khi về gia tộc chính, chỉ quay về mỗi năm vào ngày giỗ của tôi. 

Mỗi năm em đều đứng trước bia mộ tôi, hạ quyết tâm lớn lắm:

"Kinn, năm sau em không tới nữa."

Nhưng mỗi năm em đều đến, câu nói này em nói từ khi có Kailyn tới bây giờ đã nói hai mươi năm, em cũng đã đợi hai mươi năm, chẳng thể đợi được đáp án của tôi, vì câu trả lời của tôi em không nghe được.

Em vẫn giống như khi còn trẻ, thích lái xe moto, em chạy rất nhanh, giống như chỉ có vậy mới khiến em quên đi đau khổ.

Em lái xe tới bên đường quốc lộ ven biển, một mình cô độc ngồi trên lan can hút thuốc.

Tôi vẫn nhớ khi chúng ta lần đầu gặp gỡ, em cũng đang hút thuốc, lúc đó nhìn em rất đẹp, nhưng bây giờ thứ em hút không phải thuốc mà là phiền não, là nỗi cô đơn, là sự tịch mịch.

Tiếng phanh xe nhức óc vang lên, tôi không hề buồn, vì tôi biết em đang đợi, đợi giây phút này tới.

Em giữ lời hứa với Kailyn, mang theo hồi ức của tôi sống tiếp, nhưng sống như vậy với em là đau khổ.

Tôi đã thoát lòng rồi, không còn cố chấp muốn em phải sống, còn em cũng đang đợi giờ phút giải thoát.

Khi cơ thể em chạm vào nền đất, tôi nhìn thấy nụ cười đã biến mất từ rất lâu, dưới ánh chiều tà đỏ, dường như tôi lại nhìn thấy nụ cười tỏa nắng khi em nhìn tôi ngày ấy.

Trong bệnh viện là tiếng Kailyn khóc, con bé cố gắng gọi em dậy

"Ba đừng đi, đừng đi mà, con xin đấy, nhìn Kailyn đi ba !"

Tôi biết con gái chúng ta không nỡ em đi, nhưng Kailyn à, ba con đã sống quá đau khổ rồi, ba con quá mệt rồi.

Khun ở đây, Pete cũng ở đây, những người bạn chúng ta từng biết đều ở đây, họ biết thời gian tiễn em đã tới.

Khun ôm Kailyn vào lòng, dịu dàng an ủi cô bé dù đã lớn vẫn giống như đứa trẻ này

"Kailyn à, để ba con đi đi, ba con mệt rồi, quá khổ rồi. Ba con muốn đến thế giới khác tìm bố con, con trưởng thành rồi, ba con đã thực hiện được lời hứa ban đầu, để ba con tự do đi."

Em hôn mê rất lâu tỉnh lại, làm Kailyn tiều tụy bấy lâu đột nhiên có sức sống, nhưng sắc mặt bạn bè quanh em đều không tốt.

Em dùng đôi tay run rẩy gỡ đi mặt nạ hô hấp:

"Tôi muốn... ra ngoài kia...ngồi ở chỗ ghế dài..."

Hàng ghế ở khuôn viên bệnh viện nhìn ra biển rộng, trên bãi cát ngoài xa có những đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân cười đùa, tiếng hò hét gọi nhau chỉ cần nghe cũng biết chúng đang rất vui.

Em ngồi trên ghế dài, đôi mắt đẹp nheo lại nhìn những đứa trẻ.

"Anh từng nói, muốn cùng em mở quán bar bên bờ biển,...

hát những bài hát xưa cũ cho em nghe, em pha rượu anh ngồi hát,...

ngồi dưới ánh chiều tà đỏ cam, cùng nhau nghe những câu chuyện buồn vui của khách tới, dắt tay em đi hết một đời....

Anh từng nói, chúng ta sẽ ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển nhìn mặt trời mọc, hai mái đầu bạc dựa vào nhau, cùng nhau đợi chờ cái chết...

Anh nói sẽ mãi ở bên em,

Nhưng Kinn, anh thất hứa ..."

Mỗi một câu nói, mỗi một câu chữ em đều nhớ cả, nhưng Porsche biết không, tôi chưa từng rời đi, tôi vẫn luôn ở đây.

Đứng ở nơi em không thể thấy âm thầm yêu em, tình yêu của tôi chưa bao giờ vì cái chết mà dừng lại, bây giờ tôi tới đón em...

Tôi bay tới bên Porsche, cách một thế giới, dựa đầu vô hình của linh hồn tôi vào em, thực hiện lời hứa năm xưa, chỉ là tóc chúng ta chưa bạc, giữa chúng ta cách nhau khoảng cách của một thế giới.

Con đường nhỏ tới hoàng tuyền xung quanh là những bụi cỏ dại khô héo, hàng cỏ lau trắng phất phơ trong gió.

Cả thế giới chỉ còn màu trắng bệch và ánh vàng yếu ớt, nơi xa truyền tới tiếng nước chảy khiến tai như ù đi, có một chiếc cầu đá cô độc, bên trên phủ đầy rêu xanh.

Tôi đã không còn cảm thấy trống rỗng, không còn bay bổng vô định, vì trong tay tôi đang nắm lấy bàn tay đã rất lâu không thể chạm tới.

Chúng tôi vẫn như vậy, hai bàn tay khác màu đan chặt vào nhau.

Đôi mắt từng bao trọn bi thương của em bây giờ đều là hạnh phúc.

"Xin lỗi, em tới muộn."

Tôi đưa tay lau đi nước mắt của em

"Không muộn đâu."

Em kéo lấy tay tôi

"Cảm ơn anh đợi em."

Tôi lắc đầu

"Nên là anh cảm ơn em, vì đã yêu anh như vậy."

Tôi dắt tay em, từng bước một kiên định bước lên chiếc cầu đá.

"Chàng trai, uống một chén canh rồi lên đường."

Một bà lão xuất hiện, tôi biết sau khi uống xong chén canh đó sẽ như thế nào, tôi im lặng nhìn bóng lưng còng của bà lão, rất lâu không nói gì.

Em lắc lấy bàn tay đang nắm chặt của chúng ta

"Không sao đâu, kiếp sau dù quên đi, tay chúng ta cũng sẽ không buông ra."

"haha, vậy dùng dây tơ đỏ cột chúng lại nhé !"

Một sợi tơ đỏ mỏng manh trói chặt tay chúng ta lại với nhau.

Em cầm chén canh trên tay, đỏ mắt nhìn tôi,

Tôi thở dài, cầm lấy chén còn lại

"Kiếp sau, quán bar bên bờ biển, em đợi anh tới hát cho em nghe."

"Kiếp sau, quán bar bên bờ biển, em phải đợi anh tới, anh sẽ hát cho em nghe..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com