ZingTruyen.Com

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 9: Ngày đầu tiên đi làm

AnVu1508

[Porschay]

"Anh Hai, không phải hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm sao?" Tôi trầm giọng xuống khi Porsche phớt lờ tôi vẫn cứ giả bộ quét nhà.

"Ừ.Haizzz....!!!" Anh hai rất ít khi thở dài thườn thượt như vậy. Xem ra công việc kia cũng không dễ dàng.

"Lần này anh đi có lẽ sẽ vài tuần mới về. Trong nhà còn tiền không? "

Tôi lắc đầu cướp lấy cái chổi để "Stop!" lại trạng thái gà mẹ của Porsche.

"Anh hai không phải lo cho em, em biết anh có đủ khó khăn với công việc mới rồi." Porsche gượng cười rồi lại thở dài thườn thượt, quay đầu đối mặt nhìn tôi.

Porsche chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, cũng chưa bao giờ thể hiện nhiều cảm xúc như thế này. Chúng tôi luôn nói chuyện thẳng thắn với nhau, quan tâm lẫn nhau, không có bí mật nhưng cũng không có những chuyện xấu. Anh hai luôn kể những câu chuyện vui vẻ, trong sáng và thú vị. Chúng tôi đều biết cả hai luôn yêu thương và lo lắng cho nhau tới nhường nào, vì trên đời này hai anh em chính là điều quan trọng nhất của người kia.

"Đừng lo, anh không dễ dàng gục ngã như vậy đâu."

"Em biết." Tôi biết anh kiên cường, biết anh mạnh mẽ, cũng biết anh vất vả nhưng anh lại không biết tôi không còn chỉ là đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi cửa chờ anh về như cún con nữa.

Ánh mắt của Porschay vô ý thay đổi mà cậu không hề tự nhận thức lại khiến Porsche nảy lên cảm giác lo sợ. Cậu nhớ lại hình ảnh chỉ mới cách đây không lâu, trong mắt Porschay đầy những tia điện như chớp giật lạnh lùng mà vô hồn.

"Chay... Anh sẽ ổn thôi, tin anh đi." Anh hai ôm chặt tôi để an ủi truyền lại toàn bộ toàn bộ cảm xúc qua tiếng tim đập dồn dập.

"Em tin!"

"Àh! đúng rồi, cái này cho em."Porsche tháo ra chiếc vòng bằng sợi bạc mỏng đeo viên ngọc màu xanh dương giống đá Sapphire mà anh luôn đeo trên cổ chưa từng tháo ra và cho tôi.

"Đây là món quà cuối cùng mẹ tặng anh, cho em làm gì?" Tôi không hiểu mà hỏi

"Tuy không biết là có phải vì luôn nhìn nó mà nhớ mẹ không nhưng mỗi lần buồn bực mất bình tĩnh anh đều có thể tự chủ. Anh chưa từng đi xa nhà quá lâu, lo nhỡ em ... nếu có bộc phát mà anh không về kịp. Cầm lấy đi, cho anh yên tâm."

"Được, nhưng em chỉ lấy viên đá thôi, mỗi anh em mình giữ một nửa"

"Được!" Anh hai xoa đầu tôi rồi nhìn đồng hồ.

==

[Porsche]

Hít thở sâu ba lần, tôi lái chiếc xe moto của mình qua những cánh cổng vàng cao chót vót mà dù đã đi qua đến ba lần rồi, giờ tôi mới có cơ hội nhìn kỹ. Tôi lấy thẻ gửi xe với bảo vệ rồi lái xe xuống tầng hầm. Một vài tên cận vệ mặc vest đen lạ mặt đi ngang qua tôi chẳng chút thiện ý. Người huých vai, kẻ to nhỏ kích lời, tôi đều coi họ như không khí mà lơ đi.

Trong đầu những suy nghĩ lan man bắt đầu hình thành. Tại sao nhà này lại thuê nhiều Cận vệ tới vậy, bọn họ đều trông rất vạm vỡ, nhà nghề, có người đeo thẻ binh lính giải ngũ, có người còn bàn luận chuyện thi cử ở trường quân đội.

Tôi bước vào khu vực để cận vệ thay quần áo, bọn họ đứng theo nhóm riêng lẻ, có người nháy mắt với tôi cũng có kẻ khinh thường không thèm nhìn. Đó là nhóm của Big, tên cận vệ mà tôi luôn thấy ở gần bên Kinn.

"Porsche phải không?" Một người con trai tầm chưa đến 30 tuổi đến bắt chuyện với tôi. Có vẻ anh ta là con lai nước ngoài với mái tóc vàng nổi bật.

"Vâng, Phi...." Tôi lẽ phép chắp tay chào, cũng gật đầu với hai người đi bên cạnh. Một người to như một quả núi và một người giống như một ca sỹ nhạc Rock.

"Tôi là Fin , đội trưởng đội cậu Kim có Arima định vị vị trí.

Đây là Set, Arima định vị mùi hương

Niel, Arima âm thanh." Fin rất hòa nhã giới thiệu, khiến tôi cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

"Cậu ở cùng Pete phải không?"

"Vâng, Phi."

"Có giới thiệu qua về bọn này chưa?" Fin khoanh tay trước ngực khiến cơ bắp trên tay anh ta nổi lên cuồn cuộn.

"Chưa có, mới chỉ nói là trong Nhà chính có 13 người mang Arima. Ngoài Khun Korn và các cậu chủ, Cận vệ có 9 người."

"Ừ, sơ bộ là vậy. Ngăn tủ của cậu đây. Sau đợt tập buổi sáng thì riêng đội Arima sẽ họp riêng ở phòng đầu hành lang đằng kia. Đừng đến muộn nhé!"

Tôi nhìn theo hướng Fin chỉ tay mà mừng thầm, cuối cùng cũng biết gì đó, cảm giác mù mờ khiến tôi nôn muốn chết.

"Cám ơn Ph...." Tôi vừa quay lại đã thấy khuôn mặt của Quả núi áp sát mình.

"Cậu thơm thật đấy." Quả núi nói.

"Gì cơ....?"

Fin cười ầm lên "Đừng sợ, Set có Arima định vị mùi hương nên cậu ấy rất nhạy cảm với những mùi hương lạ. Set cũng có thói quen lưu lại mùi hương đặc trưng của từng người, giống như chúng ta lưu trữ số điện thoại vậy."

Tôi cười trừ chẳng biết nói gì hơn.

"Cậu Kinn nói rằng Arima của cậu rất ấn tượng, nên chúng tôi đều rất hy vọng được chứng kiến đấy. Cố lên nhé!" P'Fin vỗ ra sau vai tôi một cái rồi cùng hai người kia rời đi. Sau câu cuối âm lượng to hơn bình thường nhiều chút thì ánh mắt của đám cận vệ xung quanh Big nhìn tôi càng giống như muốn xiên người dựng lên vậy. Tôi ném cho chúng một ánh nhìn thờ ơ rồi đi thay bộ đồ luyện tập có sẵn trong ngăn tủ.

"Ồ... Đến đúng giờ ghê ?" Tôi vừa bước chân qua bậc cửa thì đã đụng ngay P'Chan, một tay anh ta cầm tài liệu và tay còn lại cầm cốc cà phê rồi dẫn theo tôi ra ngoài sân tập ở tít sau sân bên ngoài

Tôi kinh ngạc xung quanh một lần vì nơi này cứ như trại lính vậy. Đủ các loại bài tập chướng ngại vật, trườn qua hàng rào gai, leo dây thừng...v..v, Mọi người đều đã tập trung, trống tim tôi đập liên hồi vì cảm thấy không thể quen được với nơi này, bầu không khí ở đây thật im ắng và kỳ lạ.

"Vào hàng đi." Tôi căng ngực lên hít một hơi, mỉm một nụ cười gượng đứng vào một hàng tập trung, bên cạnh một tên đeo kính trông khá quen mắt.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp!!!" Nụ cười của P'Chan như gió mùa đông rít bên tai chúng tôi. "Buồn là có một vài người đã không thể gặp lại. Và "người" duy nhất không cần có mặt ở đây là người đã làm công việc của mình tốt nhất."

Porsche có thể thấy hàng loạt nhưng cái đầu cúi gầm xuống, một vài nụ cười nhếch mép khinh thường. Big là người duy nhất vẫn đứng thẳng lưng.

"Các cậu cảm thấy tôi nói sai sao? Đội của cậu Kinn đông gấp đôi các đội khác và các cậu đã làm lạc mất cậu chủ trong hoàn cảnh hỗn loạn, để cậu ấy bị đánh, chạy trốn cùng một người lạ. Tình cờ người đó lại mang Arima.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người đó là kẻ thù? Hoặc nếu như Porsche không phải một Arima tự do mà là một người bình thường, cậu ấy sẽ bị liên lụy và chết giống như Pie.

"Mắt kính bên cạnh lén lau nước mắt, Chắc họ là bạn." Tôi thầm nghĩ

"Chắc mọi người đều đã nghe bàn tán qua về Porsche, cậu ấy là một Arima tự do đã tình cờ cứu cậu Kinn, và giờ cậu ấy sẽ là một trong số chúng ta. Tuy nhiên.... Porsche không chỉ là một Arima bình thường mà là một "Báu Vật". Cậu ấy sẽ được đặc cách, chỉ nghe theo lệnh của Khun Korn và các cậu chủ. Đến ta cũng sẽ không ra lệnh cho cậu ấy."

Tôi có cảm giác mình đã dùng đá tự đập vào chân mình. Vốn khi đưa ra điều kiện này tôi chỉ nghĩ hạn chế lại những người mà tôi phải tuân theo nhưng giờ lại hóa ra biến tất cả những người khác thành kẻ địch.

"Nào! Không tốn thêm thời gian nữa. Đợt Huấn luyện bắt đầu. Các cậu đã làm việc một cách tệ hại, và đó là ta nói giảm nói tránh rồi đó. Đợt huấn luyện này sẽ giúp cho các cậu tỉnh táo lại."

Tôi bắt đầu với tất cả những người khác bằng các bài tập giãn cơ, chống đẩy, chạy, vượt trước ngại vật đều thuận lợi. Nhưng những cận vệ thường vẫn tìm cơ hội để ngáng chân tôi. Cho đến đoạn leo dây thừng thì đột nhiên một tên lạ mặt đạp vào giữa ngực tôi khiến tôi rơi xuống. May mắn chân tôi cuốn vào dây thừng mà giật cả người lại tránh được một màn ngã gãy cổ nhưng đầu thì đập vào vách gỗ đau không chịu được. Tôi tức giận chống mình leo lên nhanh hơn và đáp trả thẳng tên cận vệ kia bằng cách y hệt, cho hắn bay thẳng xuống hố bùn bên cạnh."

"Thằng ranh con!" Hắn hét lên.

"Porsche!" P'Chan cũng lên tiếng ngay khi thấy chuyện không ổn, khiến tên kia dừng bước. "Có chuyện gì, sao lại đánh nhau?"

"Hắn đạp vào ngực tôi trước" Porsche vén áo lên để lộ rõ vết dấu giày thâm lại chứng tỏ lực đạp rất mạnh.

"Thai, chạy 15 vòng quanh sân." P'Chan dứt khoát ra lệnh

"Đừng vội đắc ý chỉ vì mày mang cái danh báu vật. Bọn tao sẽ không bao giờ cúi đầu hay tôn trọng những kẻ như mày đâu, đừng quá ngạo mạn."Hắn nhổ một bãi nước bọt tỏ ý khinh thường.

"Ăn nói thật hùng hồn, hành động lại tiểu nhân. Đúng là chẳng đáng tôn trọng." Tôi nói rất nhẹ nhàng, chỉ nhếch khóe miệng mỉa mai.

"Hừ, loại người như mày không thuộc về nơi này." Big đột nhiên đứng ra nên đám cận vệ thường cũng tự động đứng thành vòng lấy hắn làm trung tâm

"Kể cả vậy, Tao vẫn đứng đây mà mày cũng chẳng thể làm gì được." Tôi thách thức với bản mặt kiêu ngạo liền khiến hắn không thể kiềm chế được cảm xúc.

"Mày chỉ là tên nhóc con có tí sức mạnh mà đã tưởng mình cao quý sao?"

"Có còn hơn là không có... Ah! Hay vì mày không thể có nên mới tức tối như vậy." Tôi giả vờ ngạc nhiên rồi thông cảm" Tao nghĩ mình còn phải cảm ơn mày, mày mà không để lạc mất cậu chủ, sao tao lại có cơ hội "bị bắt" tới nơi này.

Quả là thiếu xót, Cảm ơn nhé!"

Tôi vươn người kéo dài giọng châm chọc. Quả nhiên Big bị chọc vào tim đen không nhịn nổi nữa liền xông tới muốn đấm tôi. Nhưng khi quả đấm chưa tới gần được mặt tôi đã bị tôi nắm chặn lại. Sau đó ... Sau đó hắn bay vèo ra tít xa một đoạn vượt qua cả hố bùn.

"Big!!!!" ai đó hét lên rồi nhanh chân chạy về hướng Big xem xét trước" Nó gẫy tay rồi, bác sĩ đâu." thế là mọi người tán loạn xúm lại đỡ thằng Big đi về phía tòa nhà.

Tôi vẫn chưa ý thức được cho đến khi P'Chan đặt tay lên vai tôi."Porsche, thu lại!"

Phi ra lệnh, nhưng tôi mơ hồ nhìn anh ta không hiểu "Thu lại cái gì???" Tôi lại cảm thấy chóng mặt.... rồi ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại liền giật mình thấy P'Chan đang ngồi vắt chân bên cạnh giường. Gặp phải ánh mắt lạnh băng trách cứ đó, tôi cũng muốn nói lời xin lỗi nhưng ý chí lại không hề muốn nói ra. Tên đó đáng bị như vậy.

"Đi thay đồ, đến giờ họp rồi." P'Chan không trách cứ hay mắng mỏ chỉ nói xong rồi đứng dậy rời đi.

Tôi nặng nề bước xuống giường rồi quay lại khu để đồ. Nhưng khi tôi vừa bước vào đã bị một nắm đấm ám toán lao tới.

"Xin lỗi nhé! Không phải muốn đấm là đấm đâu." Tôi nghiêng người dễ dàng né qua một bên thì hắn lại vung cùi chỏ tới, Tôi liền nhấc chân lên gối thật mạnh khiến cùi trỏ hắn bị chệch hướng va vào bức tường. Hắn la lên oai oái.

"Thằng ranh con!" không ai muốn đứng ra giúp tôi ... hay hắn cả.

"Hết đánh lén rồi lại ám toán, đúng là bọn mày quá kém cỏi." Hắn lại muốn từ tư thế cúi người đấm móc lên. Nhưng đã kịp tôi khóa nắm đấm của hắn tay và vặn cả người hắn tung lên thành một vòng ngã dập mắt xuống mặt đất. Tôi ngồi xuống băng ghế sát tường, một chân dẫm lên tay hắn, một chân giẫm lên gáy hắn khiến hắn không thể cử động. Gót chân tôi ấn xuống mu bàn tay hắn khiến hắn la thất thanh đau đớn. Tôi lại thư thái lấy một điếu thuốc trong túi ra bật lửa làm một hơi.

"Thằng chó! Buông ra! Không tao sẽ giết mày!" Hắn hét lên đầy nhục nhã.

Tôi nhìn một lượt toàn bộ người trong phòng nói: "Đừng nghĩ tao còn trẻ nên bọn mày có thể bắt nạt. Dù có Arima hay không, tao vẫn có thể bẻ cổ bất cứ đứa nào dám gây sự với tao trước."

"Dừng lại! Đủ rồi đấy" P'Chan từ lúc nào đã đứng dựa lưng một bên cửa. Hai tay đút túi quần mà nhìn chúng tôi.

Tôi đành bỏ chân ra khỏi người tên kia rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Cái làn khói trắng của P'Chan dường như không chỉ dừng lại để phòng vệ. Tôi không bao giờ muốn ngất đi lần thứ 3 nữa.

==

Tôi đi theo P'Chan vào một căn phòng như phòng họp có một chiếc bàn dài hình bầu dục và khoảng hơn chục cái ghế. Trên tường có cả màn hình chiếu "Porsche, Ăn nói cẩn trọng. Những người trong phòng này không phải đám vai u thịt bắp, hữu dũng vô mưu như lũ người kia đâu" P' Chan nghiêm mặt nói với tôi.

"Xin chào... Ừm..." Tôi giơ tay và nói một cách bâng quơ khi bước vào phòng . Có P,Fin và Set đang ngồi ở đó nhưng không thấy tên Niel đâu. Tôi ngồi xuống ghế trống ở giữa, không dám gần ai.

"Sáng nay cậu đánh nhau với Big và nhóm của hắn hả?" P'Fin hỏi rồi giơ ngón tay cái lên.

"Hắn chơi bẩn trước." Tôi trả lời thành thật.

"Hãy cố hòa nhập đi. Đừng gây rắc rối cho cậu Kinn nữa. Hiện tại cậu đang là Báu vật của cậu Kinn, mọi hành động của cậu đều sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy." P'Chan lại trách cứ tôi

"..." Tôi nhíu chặt mày lại "Khiếp! Cậu Kinn của mấy người cứ như vua như chúa vậy"

"Chắc Fin, Set tự giới thiệu rồi. Họ là đội của Cậu Kim

Đây là Pol, Arima Cân bằng. Arm mang Arima ghi nhớ. Họ thuộc đội Tankhun

Kenji mang Arima chữa thương nhưng cậu ấy bộc phát chưa lâu vẫn đang trong quá trình học cách sử dụng Arima. Cậu ấy cùng Big nằm trong đội cậu Kinn.

P'Chan nói rồi đặt lên bàn một cái Vali đen " Porsche lại đây. Đây là bộ vũ khí bắt buộc của Cận vệ. Dao và súng, điện thoại nội bộ, một chiếc thẻ rút tiền nhưng chỉ được phép dùng trong trường hợp khẩn cấp" Đột nhiên anh ta nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi " Cậu biết dùng súng không thế?"

Tôi gật đầu, không nói nhiều liền tháo tung khẩu súng vừa được trao, rồi lại lắp ráp vào y như cũ. Fin và Arm ở một bên nhướn mày lên ấn tượng. Thực ra tôi có thể dùng Arima để làm nhưng có vẻ dùng tay không thì sẽ ấn tượng hơn.

"Tốt!" P'Chan lần đầu tiên hài lòng với một việc mà tôi làm "Nhớ kỹ rằng, công việc của cậu là làm mọi thứ có thể để giữ cậu Kinn an toàn." P'Chan đẩy cái vali đen tới chỗ tôi.

"Thế nếu tôi lỡ giết chết ai đó hoặc không thể kiểm soát Arima?" Tôi chỉ đang hỏi những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu. Họ dễ dàng đưa khẩu súng thật cho một cậu sinh viên năm hai như tôi. Nếu như tôi thực sự giết ai đó thì cảnh sát sẽ truy bắt tôi chứ?

"Tất cả mọi chuyện xảy ra với người ở đây đều nằm ngoài luật pháp."

"P'Chan nói thản nhiên, chẳng lẽ Khun Korn có quyền lực lớn tới vậy sao?" tôi thầm lo sợ.

"Tôi phải đề phòng đến những đối tượng nào?"

"Bất cứ ai không phải người quen biết, bạn bè, hoặc có ý định đáng ngờ đến gần cậu Kinn." P'Chan đáp. "Thường là con nợ, đối thủ cạnh tranh, thậm chí là đối tác làm ăn."

"Haizz.. ít nhất cậu ấy còn có thể nhìn thấy cậu chủ?" Set lần đầu lên tiếng than phiền khiến những người trong phòng bật cười vang. "Mấy cậu chủ nhà này mỗi người một tính. Cậu Tankhun mưa nắng thất thường nhưng ít nhất Pete còn có thể nắm cậu ấy trong lòng bàn tay. Vẫn đỡ hơn cậu Kim - Pete Pan"

"..." Tôi ngơ ngác không hiểu.

"Cậu Kim còn có biệt danh là Peter Pan - đứa trẻ lạc đấy." Fin cười đùa "Cậu Kim không thích có người đi theo và cũng rất ít khi về nhà. Bọn tui chỉ có thể theo dõi cậu ấy từ xa. Chính vì vậy mà lần trước bọn quỷ dị kia mới có cơ hội theo đuôi cậu ấy. May mà cậu ấy biết Bay."

Chà! Tôi ngày càng tò mò em trai Kinn chắc còn dị hơn cả Tankhun.

P'Chan không có ý kiến gì chỉ tiếp tục giảng bài: "Gia tộc và Nhà Chính chủ yếu kinh doanh sòng bạc, buôn bán vũ khí bất hợp pháp với quân đội và còn nhiều loại hình kinh doanh đầu tư ngoài luồng khác nữa.

Nếu xét về thân thủ và trình độ, cậu tạm thời đủ tiêu chuẩn của một cận vệ thường nhưng chưa thể khiến tất cả mọi người phục ngay được. Thời gian tới, cố găng hòa nhập đừng quá kiêu ngạo. Cậu Kinn về rồi, cậu lên tầng gặp cậu ấy đi, cứ ở bên cậu ấy cho dần quen việc."

Tôi miễn cưỡng gật đầu, xách chiếc vali đi khỏi phòng họp.

==
[Chan, Fin]

"Thấy sao?" P' Chan ngồi xuống hỏi khi trong phòng chỉ còn anh và Fin.

"Thân thủ tốt, thái độ tốt, Arima dường như kiểm soát không được tốt lắm như anh nói" Fin rít một hơi thuốc lá.

"Uhm, tôi cũng có cảm giác hôm nay cậu ta có gì đó hơi khác lạ." P'Chan xoa xoa cái cằm hoài nghi.

"Chắc do căng thẳng trong ngày đầu đi làm thôi, ai chả vậy."

"Cậu Kim đâu rồi?" P'Chan hỏi.

Fin liền đưa tay lên xoa xoa chiếc vòng cổ có biểu tượng Aard, nhắm mắt lắc đầu mất vài giây. "Cậu ấy đang lái xe vòng vòng bên ngoài khu cư dân. Đừng lo có Niel đi theo sau rồi."

"Được!"

====

Cánh cửa gỗ lớn mở ra.

Tôi bị Big đưa vào một căn phòng rộng lớn, một thân hình cao ráo, nhàn nhã đang ngồi vắt chân thư thái, còn tay thì bấm chuyển kênh liên tục trông có vẻ buồn chán.

"Tay mày sao vậy Big?." Hắn không nhìn mà hỏi.

"Cậu Kinn... Nó dùng Arima đánh gãy tay tôi ..." Giọng nói oan ức dồn mọi tội lỗi lên đầu tôi của Big khiến tôi phải quay phắt lại. Thật không ngờ ngoài cái tính đê hèn bắt nạt người khác, thì thằng này còn có tính mách lẻo.

"Vừa đi làm đã đánh gãy tay thư ký của tao?" Ánh mắt Kinn lạnh bằng quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn cái TV trước mặt.

"Không có lửa sao có khói, ma cũ bắt nạt ma mới, tôi chỉ tự vệ thôi." Tôi nhìn Big mà nói.

Hắn ta đay nghiến mà không dám phát ra tiếng "Mẹ mày!" cuối cùng Hắn chửi thẳng mặt tôi.

"Bốp!" Tiếng chiếc điều khiển bị vứt đi đập vào bàn kính khiến chúng tôi thôi hằn học nhau.

Kinn đứng dậy rồi đi tới trước mặt tôi. Tôi khoanh tay ra sau lưng, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn xuống chằm chằm vào mình, bởi vì ánh mắt anh ta không chỉ trông rất khó đoán mà còn vô cùng đáng sợ khi anh ta muốn vậy. Khi anh ta nghiêm túc sẽ khiến cho kẻ đối diện cảm thấy áp lực như tim bị thắt lại và không tài nào thở nổi. Không biết có phải do Arima đọc tâm trí của anh ta không?

"Tao đang lúc bận rộn mà mày lại đả thương thư ký của tao thì phải làm sao đây?"

Big ở một bên nở nụ cười đểu cáng chờ đợi tôi bị trừng phạt.

Anh ta liếc Big một cái rồi lại tiếp tục nhìn tôi. " Nếu mày làm nó bị thương thì phải làm cả phần việc của nó, Big mày tạm thời nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục, giao lại công việc cho Porsche?

"Hả?" Tôi và Big lần đầu cũng là lần cuối đồng thanh.

"Đây là sự trừng phạt" Cái giọng lạnh tanh đó khiến Big cứng họng, sự trừng phạt là cho tôi hay cho hắn đây?

"..."

"Còn nữa! Porsche, ở đây tao là chủ nhân của mày, xưng hô cho đúng mực đi."

"Vâng, thưa cậu chủ." Tôi lặp lại cái cúi đầu học được từ P'chan. Cúi gằm mặt để hắn không nhận ra, tôi thực sự sợ hắn, sợ hắn đọc được suy nghĩ của tôi.

Kinn hài lòng mà mỉm cười rất nhẹ.

"Sáng mai tao có hẹn học nhóm với Time và Tae. Chiều mai gia đình Nhị gia sẽ tới, mày phải tới đúng giờ." Kinn nói rồi cởi áo đi vào phòng tắm.

Big giận dỗi đùng đùng rời đi, khiến tôi phải đuổi theo muối mặt bắt nó bàn giao lại công việc. Nhưng nó lại chẳng thèm nói gì ném cho tôi một cái máy tính cũ rồi đuổi tôi đi.

Tôi trở về phòng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi chỉ có thời gian một buổi chiều để xem, học và nhớ hết thông tin chuẩn bị xem rốt cuộc phải làm gì với công việc giông bão của ngày mai.

Ngày đầu tiên đi làm của tôi cứ như vậy kết thúc.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com