ZingTruyen.Asia

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 58: KaraKhun

AnVu1508

[Ba và Mae]

"Mae!!! Mae ơi... " Porsche gào thét bám chặt lấy quan tài, cố gắng dùng tay không hết đập rồi cạy lồng kính nhưng cậu không thể phá vỡ được lớp kính cứng hơn cả Kim cương.

"Ba!!! BA..." Vegas ở một bên cũng đau đớn òa khóc. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh có thể thực sự ôm chặt người cha ruột của mình.

"Trời ơi, Khan! Ông đã làm gì thế này?" Không ai có tâm trạng để quan tâm Khun Khan đã rời đi từ lúc nào. Khun Korn cùng phu nhân Eliza đem theo Tankhun vội vã bước đến trong sự bảo vệ của P'Chan, Pete cùng nhóm cận vệ.

Bốn người đứng bốn góc xung quanh gia đình 3 người nhà Teerapanyakun. Trong khi P'Chan mở rộng khiên chắn bao bọc lấy tất cả bọn họ, Kenji cẩn thận bế theo Layla. Còn Pete, Arm và Pol cầm chắc súng trong tay cảnh giác mọi cử động xung quanh.

"Không ... Agnes!" Phu nhân Eliza thổn thức đến khóc nấc lên. Bà ngay lập tức chạy tới run run đặt hai bàn tay lên lồng kính trong suốt, đôi mắt bà tuôn trào những giọt lệ lấp lánh ngước lên nhìn người bạn thân mà đau đớn, xót xa. Cõi lòng bà cùng lúc bùng lên lửa giận thay cho người em gái bất hạnh.

"Ngừng lại, Porsche! Ngừng lại con. Chiếc ống thí nghiệm này đang giữ gìn di thể của họ. Nếu con phá vỡ nó, di thể của họ sẽ tan biến mất"

Dù cũng đang hết sức đau thương nhưng phu nhân Eliza vẫn cố gắng bình tĩnh quay sang ôm chặt Porsche ngăn cho cậu vì quá xúc động mà hành động theo bản năng.

"Mae ... Mae mở mắt ra đi. Mae ơi, con đến đây rồi, con sẽ cứu người. MAE..." Porsche gục đầu trên vai phu nhân Eliza, cậu ghì siết cánh tay đang ôm chặt lấy mình mà gào khóc.

Macau sau khi cứu được Kara cũng liền đi tới, cậu bé cũng không tránh khỏi chết lặng trước khung cảnh trước mắt nhưng cậu không khóc, không gào thét cũng chẳng đau thương. Macau chỉ quỳ xuống vòng tay ôm lấy anh trai mình. Cậu vốn không hề có bất cứ tình cảm nào dành cho Khun Kant ngoài sự ghét bỏ, từ nhỏ đến lớn chứng kiến anh trai mình sống khổ sở dưới tay ông ta, chứng kiến sự hai mặt bên ngoài thì tốt đẹp coi họ như báu vật, lợi dụng họ mưu đoạt quyền lợi. Sau lưng thì cay nghiệt, khinh thường, tra tấn tinh thần bằng cách ghét bỏ họ, nếu ông ta không phải cha ruột thì cậu cũng sớm mong ông ta chết đi.

Nhưng Vegas lại không như vậy sâu thẳm trong lòng anh vẫn khao khát được Khun Kant công nhận và có được tình yêu thương từ ông. Kể cả khi anh đã mạnh mẽ dứt bỏ, đuổi ông ta ra khỏi nhà thì cuối cùng anh vẫn bất chấp hy sinh để cứu ba mình.

Khun Korn liền ra lệnh cho Kara cứu lấy Layla, trong khi Tankhun lặng lẽ đi đến bên cạnh Vegas, anh quỳ xuống nắm lấy vai Vegas an ủi. 

Hình ảnh Khun Khan tàn nhẫn muốn diệt trừ hậu duệ của chính mình hiện ra khiến Khun Korn căm giận siết chặt bàn tay lại đến mức bật máu. P'chan lặng lẽ gỡ những ngón tay đang tự đâm vào lòng bàn tay mình của Khun Korn.

Pete cũng quỳ xuống ôm chặt lấy cả Vegas và Macau. Cậu xót xa hiểu rõ vì sao Vegas lại bị tàn phá đến vậy, tâm trí anh đang không thể chấp nhận được sự thật. Người ba mà anh vừa yêu vừa hận, người luôn coi thường ghét bỏ anh cuối cùng lại vì anh mà chết.

"Cho dù Khun Kant có tệ hại đến thế nào, đến giây phút cuối cùng ông ấy vẫn bất chấp mạng sống để bảo vệ anh, Vegas!" Cậu nhẹ nhàng nói

Vegas ngước lên, khuôn mặt anh ngập trong nước mắt chăm chú nhìn Pete và Macau, anh níu kéo lấy bàn tay rồi gục đầu lên vai Pete: "Phải rồi Anh vẫn còn người anh yêu, vẫn còn người yêu anh. Anh vẫn phải sống."

"Khan phải chết!" Vegas và Khun Korn đồng thanh.

"Khun Khan không dễ bị tiêu diệt như vậy" Kara đã chữa trị cho Layla nhưng cô nàng bị đầu độc quá mức nên chưa thể tỉnh lại ngay. Anh đi tới bên cạnh Khun rồi lên tiếng. "Khan không giống Alma, ông ta chưa hẳn đã chết mà hiện tại đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và chết, muốn tiêu diệt ông ta thì cho dù cả tôi và Pete hợp lại cũng không thể làm được.

"Vậy thì tất cả chúng ta hợp sức."Pete lau nước mắt cho Vegas rồi giúp anh đem di thể của Khun Kant bao bọc trong áo vest của mình kính cẩn đặt sang một bên. Vegas đã lấy lại được sự bình tĩnh nhưng đáy mắt anh cũng thêm vài phần sát khí.

"RẦm!" Porsche uất hận đập tay xuống nền nhà cứng như đá, cậu ngừng khóc nhưng ánh mắt chợt trở nên vô hồn, trống rỗng. Cậu đứng bật dậy rồi chạy đi, Vegas và Macau cũng ngay lập tức đuổi theo kéo theo cả Nekane và Mikael (Merritt)

Nekane bấy giờ vốn chỉ dám đứng ngoài cửa, cho dù bản thân đã quá quen thuộc với nỗi đau nhưng sự tan vỡ của cả Porsche và Vegas cộng lại cũng quá sức chịu đựng của chính anh. Vegas vẫn là Vegas, anh ta biến nỗi đau thành sức mạnh nhưng Porsche... anh ta đang trào dâng phẫn nộ.

Phu nhân Eliza muốn ngăn cản nhưng Khun Korn kịp ngăn bà lại "Hãy để chúng nó đi. Thù giết cha mẹ, nợ máu phải trả bằng máu.

Tankhun, con và Kara mau đi giúp Kim đối phó Alma đi. Nếu có ai giết được Alma chỉ có thể là con, Kara!"

Kara ngước mắt lên nhìn phiên bản di thể của Alma bên trong lồng kính, nhưng đôi mắt anh không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào. Phu nhân Sanka nói đúng "Alma chết rồi! Di thể kia cũng chẳng khác nào một Golem."

(* Golem là tên của con quái vật được làm từ bùn cũng giống như con người nhưng mạnh và khỏe hơn loài người)

Kara đưa bàn tay về phía Tankhun. Khun liền nắm lấy rồi cùng anh chạy đi. Arm và Pol cũng nhanh chóng bám sát theo bảo vệ. Nhưng vừa ra đến trước cửa Khun lại nghe thấy Khun Korn cất tiếng gọi.

"Pete...." Khun Korn còn chưa dứt câu.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài ..." Pete từ từ cúi đầu và cởi xuống chiếc ghim cài cận vệ của Chính gia và chiếc áo vest đen của mình. Cậu chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi đen bên trong.

"Tôi muốn xin nghỉ việc!" Pete nói với giọng run rẩy nhưng chắc chắn, cậu cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt của Khun Korn, dù không biết ông ấy sẽ phản ứng ra sao."Liệu ông ấy có thất vọng về tôi không?." Pete thầm nghĩ

Lần trước Pete đã bỏ lại Vegas. Lần này, cậu quyết tâm rời khỏi Chính gia dù việc này rất mực đau đớn, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ lại gia đình này, những người cậu vô cùng yêu thương. 

Chính gia có rất nhiều điều tốt, cũng có rất nhiều người tốt. Nhưng Vegas ngoài bảo mẫu cao tuổi, Macau nhỏ dại, Vegas vẫn gần như cô độc .... Pete chắc chắn không phải cảm thấy thương hại anh. Cậu chỉ làm theo trái tim mình, trái tim cậu hướng về Vegas. 

"Cảm ơn ngài! Ngài đã thương xót cứu vớt tôi cứu cả quê hương. Còn coi tôi như con trai, cho tôi cuộc đời mới. Nhưng tôi không thể tiếp tục lừa dối tình cảm và trái tim mình được nữa."

"Ừ! Đi chăm sóc thằng bé đi... Ta đã sớm biết trái tim con không còn ở Chính gia." Khun Korn mỉm cười nhận lấy mọi thứ từ tay Pete và đưa cho P'Chan, người vẫn điềm tĩnh luôn đứng bên cạnh ông. 

Mọi người xung quanh không chút bất ngờ, Khun Korn ngoại trừ với vợ con thì luôn là một người lạnh lùng, thậm chí khá tàn nhẫn. Cũng chỉ riêng với Pete là ngoại lệ thập phần yêu thương không khác gì con trai ruột.

"Pete!" Khun không nỡ liền bước đến níu kéo Pete, khiến cậu vừa hơi quay bước lại không đành, cậu không thể tưởng tượng được trạng thái buồn bã không nỡ của Khun.

"Khun! Tôi xin lỗi nhưng tôi yêu anh ấy. Cậu chủ sẽ luôn là người quan trọng nhất với tôi. Nhưng cậu chủ luôn có Arm và Pol bảo vệ, bây giờ cậu cũng đã tìm thấy Kara sẽ luôn yêu thương cậu.

Tôi yêu Vegas rất rất nhiều, vòng tay ấm áp của anh ấy đánh thức con người thực sự trong tôi. Những khoảnh khắc chúng tôi sống cùng nhau là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong đời.... Cậu chủ, hai chúng ta không cần phải dựa vào nhau giả vờ điên khùng mà sống nữa."

Khun nấc lên một tiếng, ôm chầm lấy Pete: "Nó... Nếu nó không tốt. Nếu nó dám cho dù chỉ là gườm mắt, gằn giọng với mày thì bỏ mẹ nó về với tao. Tao đủ tiền nuôi mày cả đời, nghe không."

Pete bật cười gạt nước mắt gật đầu, lại ôm ôm khuôn mặt của Khun an ủi.

"Pete trước hết hãy dẫn Vegas đến giúp Kinn đối phó Hima!" Khun Korn đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho Pete.

Pete gập người sâu hơn trước rồi quay lưng, chạy theo Vegas.

Khun Korn nhìn thoáng qua bóng lưng của Pete, ông nhắm mắt thầm chúc phúc cho cậu rồi lại nhìn xuống thi thể của em trai mình trên nền đất lạnh.

"Ngủ ngon Jekant! Anh nhất định sẽ chăm sóc cho Vegas và Macau." Khun Korn quỳ một bên gối xuống đặt bàn tay lên vuốt mắt cho Khun Kant. Cho dù chẳng thể cứu được đứa em trai này, coi như ông mang đến một ánh nắng đẹp đẽ cho cháu trai mình.

"Chúng ta phải giúp chúng." Phu nhân Eliza lo lắng lên tiếng.

"Không được!" Khun Korn lần đầu tiên trong đời gằn giọng với vợ yêu. "Nếu nàng ra tay tộc Swanoepoel sẽ có cớ can dự vào chuyện này. Còn nếu ta ra tay, thì Khun Karl sẽ có cớ can dự sâu hơn vào Chính gia."

"Vậy phải làm sao?" Elizabeth không thể trơ mắt nhìn các con mình gặp nguy hiểm.

"Hãy tin chúng, giờ chúng đã đủ mạnh mẽ. Diệt Arieon chỉ là bước khởi đầu, Kinn phải tự tay giết Khan thì sau này trước hội đồng 10 đại cổ tộc tiếng nói của thằng bé mới có giá trị. Gia tộc Teerapanyakun mới có thể vươn lên dành chỗ đứng cho mình. "

Eliza buồn bã quay lại nhìn Agnes trong lồng kính, bà biết chồng mình nói đúng."Con trai của chúng ta nhất định sẽ làm được Agnes. Nhất định chúng sẽ làm được!"

==

[Kimchay – KaraKhun – Alma]

Trong lúc đó, Kim và Chay đang cố gắng chống lại Alma.

Kim nghiến răng nhìn Alma: "Tên quỷ dị đó cứ như con trai của Quỷ vương có thể hấp thụ các linh hồn tội lỗi để tự chữa thương và tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Đáng tiếc họ không có Ghost rider cùng sợi xích lửa và cái nhìn phán xét để tiêu diệt gã."

Họ chỉ có Kim – Arima duy nhất mang sức mạnh của một yếu tố tự nhiên. Tuy nhiên mỗi khi anh giết được một kẻ quỷ dị thì làn khói đen lại không hề quan tâm đến việc ăn mòn nốt cơ thể chủ thể mà ngay lập tức tách ra bay ngược trở về với Alma giúp hắn mạnh hơn.

Chỉ có Chay người duy nhất ngoài Porsche là có thể tiêu diệt đồng loạt nhiều Kẻ quỷ dị một cách hoàn toàn không cho chúng cơ hội quay trở lại mà nhập trở về . Tuy nhiên với số lượng những kẻ quỷ dị đông như kiến thế này cho dù có giết mãi cũng không hề giảm bớt.

Chúng vẫn tấn công họ dồn dập không ngừng nghỉ cũng khiến Chay dần dần cảm thấy kiệt sức.

Một phần giống Alma, Chay đã phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng bằng cách chia sức mạnh của mình thành nhiều đám mây bão sét nhỏ xung quanh họ vừa tạo một hàng phòng ngự cũng là như nguồn dự trữ mỗi lần kiệt sức không chịu nổi thì gọi về. Đây là trận chiến đầu tiên trong đời cậu, không có Arihan bảo vệ mà hiện giờ Chay có trách nhiệm đứng ra bảo vệ cho tất cả mọi người, cho Porsche, cho Kim, Chay quyết tâm phải làm tốt nhất có thể.

"Em không sao chứ?" Kim tạm thời bao bọc lấy cả hai trong không gian của mình để cho Chay vài phút thở lấy lại sức đồng thời gọi về một đám mây bão sét lớn. Trong khi đó đám quỷ dị vẫn không ngừng bò lên lớp không gian vô hình của anh như một đám Zombie chết tiệt, chốc chốc Kim lại phải tạo ra những cơn gió lốc sắc bén xung quanh để càn quét chúng.

"Em không sao!" Chay thở dốc vẫn gắng sức đứng thẳng người, chỉ cần ngửi thấy mùi hương mát lạnh của Kim cậu liền cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời Chay cũng nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của Kim.

Cậu nhìn anh thầm cảm thán "Đây mới là con người thật của Kim, mạnh mẽ, hoang dại, tàn nhẫn cũng vô tình, cho dù có bao máu đổ, có bao nhiêu cái chết gục ngã. Kim vẫn có thể thản nhiên như gió bay lướt qua, nhưng anh không thích những bước tường thành cản lối mình. Một khi bị ngăn cản, Kim sẽ tức giận và anh sẽ quật ngã tất cả."

Alma nhíu mày chửi rủa: "Thằng nhóc phiền phức!!!" Tuy Arieon đã có nhiều thông tin về Porsche nhưng Thằng nhóc xanh biếc này thì đúng là một con bài tẩy ẩn dấu của Teerapanyakun. Cứ tưởng rằng nó chỉ mạnh vì có một lời nguyền theo sau bảo vệ nhưng từ nãy tới giờ không thấy lời nguyền nào mà thằng nhóc đó vẫn có thể càn quét trận chiến như thể một Lôi thần.

"Không thể kéo dài thêm nữa, Alma cảm giác được Master đang giao động. Ông ta muốn kết thúc trận chiến nhưng cũng muốn bắt gọn đám Arima quý giá của Gia tộc cũ. Đúng là lão già tham lam!"

Alma bất ngờ vươn cả hai tay phóng hai luồng khói đen điên cuồng về phía Kim Chay. Kim phản ứng ngay lập tức nhưng cũng phải đổ gập người xuống mới có thể kháng cự lại được làn khói như một ác thần đang cố gắng gào thét, muốn cào xuyên những móng vuốt vô hình qua không gian bảo vệ của mình.

"Chịu thua đi Hoàng Tử của Gió." Alma rít lên. Kim có thể là Arima duy nhất mang sức mạnh của một yếu tố tự nhiên nhưng "Malar' hắn cũng chính là kẻ quỷ dị đầu tiên có thể sống sót sau hàng loạt thí nghiệm điên rồ của Khun Khan."

Đột nhiên Alma cảm thấy làn khói đen của hắn không còn có thể tạo ra áp lực được nữa mà trở nên sợ hãi như bị một sức mạnh khác bẻ đôi, xé toạc ra.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này !!!!"

"P'Khun!" Chay vui mừng hét lên khi viện binh cuối cùng cũng tới. Khun lại một lần nữa hùng dũng bước ra phía trước bảo vệ Kim. Với tư cách là người từng bị cái không gian điểm mù của Khun làm cho tức muốn chết. Chay hiểu rõ cái cảm giác bất lực, khó hiểu và tức điên đến mức muốn lộn ruột mà Alma đang phải cảm nhận.

Kim đứng thẳng dậy tròn mắt nhìn Khun chỉ cần giơ một tay lên là hào quang mầu vàng đồng của anh hai có thể xé toạc được cái khói đen đáng ghét kia. Nếu là trước đây Kim đảm bảo "không ai" có thể nghĩ đến người con trai cả mà như con út chỉ biết ăn chơi và được gia đình bảo bọc như Tankhun lại có ngày đứng ra bảo vệ cho mình, đứa con út lại có sức mạnh tàn phá mạnh mẽ nhất.

Vậy mà đây đã là lần thứ 2 Tankhun thẳng lưng đứng ra phía trước cứu mạng mình. Anh khiến những Arima mạnh mẽ, kỳ lạ nhất như Alma và Chay cũng phải cúi đầu. Khi về nhà Kim tự hứa sẽ sáng tác một bài hát hoặc bảo Chay vẽ lại khung cảnh bất hủ này để Khun có thể phổng mũi cả đời.

Alma bắt buộc phải dừng tấn công khi có dấu hiệu kiệt sức phải thở đốc. Anh chàng không hiểu được vì sao sức mạnh của mình lại bị vô hiệu trước một kẻ được cho là yếu nhất trong ba anh em Teerapanyakun.

Tankhun kiêu ngạo phất vạt áo, chống hai tay lên eo, nhướn mày hất mặt khinh thường đối thủ. Chắc chắn bộ đồ màu đỏ như lửa kèm họa tiết hoa hòe hoa sói Khun đang mặc cũng góp phần chọc tức Alma ngang ngửa với sức mạnh của anh.

"Khun! Anh hai! Anh giỏi quá đi! Ngầu quá đi!" 

Kim lao tới kéo Khun vào một cái ôm chặt, còn vỗ mạnh vài cái lên lưng khiến Khun đang trong trạng thái kiêu ngạo liền rơi vào mơ hồ với đời. Nhưng cũng rất nhanh Khun cười vui sướng đáp lại cái ôm của Kim.

Khun nhớ lại lần đầu tiên Kim bộc phát Arima khiển gió giết người cũng chính là để cứu mình, anh cũng đã nhấc bổng thằng bé lên quay vòng vòng và khen ngợi "Kim giỏi quá đi! Ngầu quá đi!" Khun luôn muốn một lần đứng ra bảo vệ các em mình như cách chúng luôn bảo vệ anh. "Cảm giác này thật là tốt ah!"

Arm ở phía sau rơm rớm nước mắt xúc động, được Pol ôm ôm vỗ vỗ vai an ủi. Cậu cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của khung cảnh xúc động trước mặt.

Trái ngược với tình cảm anh em thân thiết và cảm động đang ôm nhau lắc lư như lật đật sau lưng, Kara bước lên phía trước đối mặt với Alma.

"Dừng lại đi Al...Àh không giờ phải gọi cậu là Malar." Kara buồn bã thốt lên.

Malar (Alma) nắm chặt hai tay lại, những kẻ quỷ dị ở khắp mọi ngóc ngách liền ngã xuống, hàng trăm những làn khói đen nhỏ gào thét liền bay vút về phía hắn.

"Vậy ra con vẹt kia là tình yêu mới của cậu?" Malar (Alma) cười khểnh đáp lại cái hất cằm của Khun lúc trước.

Tankhun nghe vậy nóng mặt muốn xông ra nhưng Kim đã lắc đầu ngăn anh lại. "Đây là điểm kết thúc của Kara, không phải của chúng ta" Kim nói.

"Phải ! Tôi yêu cậu ấy, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên." Kara bật cười "Tankhun điên rồ, thông minh và xinh đẹp, dù không tuân theo bất cứ trật tự nào."

Kara vừa nói vừa bước từng bước đến gần Alma khiến Khun vô cùng lo sợ. Tuy nhiên theo mỗi bước anh bước đi hào quang màu trắng xung quanh Kara lại bừng sáng lan rộng ra.

 Arima màu trắng của Kara không phải trắng đục như P'Chan không phải trắng khói như Kinn, càng không phải trắng tuyết chói lóa như Hima mà là một vầng hào quang trắng tinh khiết như mặt trời ban trưa, lấp lánh như thể cánh cổng thiên đường mở ra trước mắt tất cả mọi người.

Những làn khói đen xung quanh Alma, có cái sợ hãi muốn chạy trốn nhưng lại có rất nhiều làn khói lại điên cuồng lao đến phía Kara. Khi chúng vừa chạm vào hào quang của anh liền biến đổi thành màu trắng và tan biến vào hư không như những làn khói thuốc lá.

Alma cũng dần thay đổi khi Kara càng đến gần hơn, nhưng thay vì bùng nổ như một con quỷ phẫn nộ, bàn tay anh chàng cứ muốn giơ lên tấn công rồi lại hạ xuống. Ánh mắt của Alma dần dần từ điền cuồng trở thành tức tối ghen tị khi Kara mỉm cười thừa nhận anh đang hạnh phúc trong tình yêu.

"Trước đây tôi từng nghĩ Tankhun dường như rất giống cậu, Alma ạ. 

Một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng son được tất cả mọi người bảo bọc, được yêu thương mà trở nên mềm yếu, lúc nào cũng giả vờ điên khùng để trốn tránh trách nhiệm chỉ mong được yên thân.

Mỗi ngày chúng tôi đều chơi trò đuổi bắt, mỗi một giây phút Khun đều khiến tôi bất ngờ về sự thông minh được dùng không đúng chỗ của cậu ấy.

Nhưng rồi càng ở bên nhau lâu tôi càng phát hiện ra, Tankhun khác biệt với tất cả mọi người. Cậu ấy không trốn tránh, Tankhun chỉ bảo vệ ngược lại những người khác theo cách của riêng mình. Kể cả những Cận vệ vốn có nhiệm vụ là phải hy sinh bảo vệ cho cậu ấy.

Tankhun không giả vờ điên để trốn trách nhiệm cậu ấy dũng cảm khước từ điều mà mình không muốn, cũng hiểu rõ điều mình không làm được. Khun sẵn sàng tử bỏ mọi địa vị quyền lực để đảm bảo gia tộc có người lãnh đạo tốt nhất. Khun cũng rất mạnh mẽ chỉ cần cậu ấy muốn là đều có thể làm được."

"Cậu chưa từng như vậy khi ở bên tôi." Malar (Alma) gần như thì thầm nói.

"Bởi vì tôi không yêu cậu" Cuối cùng Kara nói ra. "Tôi yêu quý cậu như bạn thân, như anh em nhưng đó không phải kiểu yêu mà cậu muốn."

Alma tiến lên nắm lấy cổ áo Kara gào thét: "Vậy tại sao lại cứu tôi? chính vì sự cố chấp cứu sống tôi của cậu nên tôi mới rơi vào cảnh sống dở chết dở như một con quái vật như thế này. 

TẠI SAO? Tại sao lại không phải là tôi?"

Chúng ta gặp nhau trước, chúng ta đã ở bên nhau suốt thời thơ ấu. Cậu hết lần này đến lần khác cứu chữa tôi, cho tôi sự sống, cho tôi hy vọng, cậu là tất cả thế giới với tôi.

Tại sao lại không phải là tôi? Tại sao lại không yêu tôi?"

Dường như một Alma ủy mị đã sống lại nhưng lại mạnh mẽ lấn át đi cả Malar hung tàn. Kara muốn vươn bàn tay ra nắm lấy tay Alma, nhưng chưa kịp thì cậu ta vung mạnh tay đẩy anh lùi lại phía sau. Đôi mắt Alma dần dần bị khói đen che lấp.

"Là cậu cứu tôi, là cậu níu kéo tôi, vậy giờ chết cùng tôi đi. Dưới địa ngục sẽ có thời gian vô tận để cậu học cách yêu tôi" Alma rít lên.

"Xin lỗi, Alma!" Kara nhắm mắt lại, đằng sau Khun lặng lẽ dùng sức mạnh của mình vươn tới bảo vệ cho anh. Cả cơ thể Kara tỏa sáng trong hào quang màu vàng đồng của Tankhun giống như mặt trời vươn lên trong buổi bình minh chậm rãi xua tan đi bóng tối đang rít gào.

"AHHHHHH....AHHH!!!!" Kẻ hét lên là Malar.

Kara bao bọc cậu ta trong hào quang của mình, anh vươn cả hai tay tới ôm lấy khuôn mặt đang thay đổi liên tục khi thì là Alma buồn bã tuyệt vọng, lúc lại là Malar giương mắt căm giận vùng vẫy giẫy dụa. Khi Malar (Alma) hoàn toàn bị hào quang màu trắng nuốt chửng đã tạo ra một cơn chấn động lớn đến mức khiến cả hòn đảo cũng bị rung chuyển. Ánh sáng hào quang của Kara không khiến người ta chói mắt nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người phải không thể nhìn thẳng.

Bởi vì ở quá gần nên dù có không gian bảo vệ nhưng Kim vẫn phải kéo Chay giấu vào vạt áo để che chắn cho cậu khỏi hào quang rực rỡ kia.

Pol cũng vòng tay ấn chặt khuôn mặt của Arm vào vai mình còn bản thân anh chàng nhắm chặt mắt, giấu mình sau mái tóc Arm. Cả hai đứng sau lưng Khun, được cậu chủ bảo vệ nên cũng không bị ảnh hưởng. Trong cả nhóm chỉ có Tankhun vẫn đứng vững chăm chú chiêm ngưỡng sức mạnh của "Kara yêu dấu."

Xa xa nhóm của Khun Korn cũng được bảo vệ sau Khiên chắn của P'chan, tuy có chút chật vật nhưng rồi cũng vượt qua được. Riêng nhóm của Kinn nhờ có không gian "khóa"của Vegas và khiên chắn của Porsche đồng loạt bảo vệ, cũng có thể tận mắt chứng kiến khung cảnh huy hoàng của một Linh hồn, một Arima bị hủy diệt.

Khi hào quang của Kara dần lan tỏa ra khắp nơi, khung cảnh càng thêm chấn động. Tất cả những làn khói đen trên toàn bộ chiến địa dù muốn hay không đều bị hào quang của anh mạnh mẽ thanh tẩy mà tan biến.

Kara và Alma dần dần hiện ra, cả hai vẫn đang đứng bên nhau trán kề trán, dường như quay lại hình ảnh hai người bạn từng vô cùng thân thiết.

Alma thốt lên "Tôi yêu cậu, Akara. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải như bạn thân, không phải như anh em, mà như người yêu muốn nắm tay bên nhau cả đời. 

Cậu là điều tốt đẹp nhất từng đến với cuộc đời tù túng, mệt mỏi của tôi." Alma mở mắt ra không còn chút đen tối nào còn bám trên người anh.

Chay kéo vạt áo của Kim hướng anh nhìn xuống dưới, bàn chân của Alma đang dần biến mất như cát bụi.

Alma cười lên nhẹ nhàng mà rạng rỡ "Tôi rất hối hận khi lần trước đã không thể nói lời tạm biệt. Cám ơn cậu khi đã cứu rỗi tôi ngay cả khi tôi rơi vào bóng tối." Alma vươn tay tách bàn tay của Kara khỏi khuôn mặt mình.

"Xin cậu! Đừng giết Narda, thằng bé chính là đứa trẻ năm xưa tôi dùng cả tính mạng để đánh đổi. Xin hãy thay tôi bảo vệ nó... Xin hãy nói với mẹ, tôi chưa từng giận bà.

Kara à! Hãy sống hạnh phúc cả phần của tôi nữa nhé."

Cuối cùng Alma tan biến vào hư không với một nụ cười thanh thản trên môi.

"Tạm biệt!" Kara nhẹ nhàng nói

Tankhun bước lên vòng tay ôm quanh eo Kara giữ cho anh đứng vững. Khun biết Kara đã kiệt sức rồi, cả về sức mạnh lẫn trái tim.

Kim vẫn ôm chặt Chay không buông, anh xoa xoa vai an ủi người yêu nhỏ vì giờ cậu bé đang sụt sùi cảm động rưng rưng khóc trước khung cảnh "Đại kết cục của cuộc tình tay ba trong phim truyền hình tình cảm drama" trước mặt.

Kim quay lưng nhìn vào mắt Pol và Arm ra lệnh cho họ rời đi.

==

(*Me: tui cũng muốn khóc, xem phim nhiều quá cuối cùng Khun cũng có phim bộ của riêng mình rồi)

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia