ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 50: Tha thứ

AnVu1508

[KimChay]

Kim lái xe về nhà nhưng Chay đã lên giường đi ngủ từ lúc nào. Anh bay lướt đi trên sàn nhà để tránh gây tiếng động vì tưởng rằng cậu đã ngủ, nhưng khi anh vuốt nhẹ một lọn tóc của cậu, Chay không kìm được mà phì cười lên.

"Sao anh đã về rồi? không phải hôm nay mọi người lại đi có nhiệm vụ sao?"

Chay nói rất nhỏ với giọng hơi tủi thân, ai cũng coi cậu như em bé nên chẳng bao giờ chịu nói cho cậu biết đang có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần tất cả mọi người đi làm nhiệm vụ hoặc có sự việc thì chỉ có cậu luôn bị bỏ lại ở nhà. Đến Macau còn được đi cùng nhưng Chay phải công nhận thực sự sức mạnh của Macau có ích hơn cậu.

Tuy rằng có Set luôn ở nhà với cậu, cả hai cùng ăn và chơi điện tử rất hợp nhau nhưng Chay vẫn không tránh được có chút buồn tủi. Set sau chuyện bị Niel đánh lén và để cậu bị bắt cóc đã vô cùng cảm thấy tội lỗi đến nỗi không chịu rời mắt khỏi Chay dù chỉ một giây, anh chỉ chịu rời đi ra ngoài phòng khách khi cậu đã yên vị trên giường ngủ

"Xong việc rồi, không phải anh về ngay với em rồi sao?" Kim mỉm cười nói.

Chay hơi nheo mắt nhìn Kim hôm nay đặc biệt đẹp trai, cho dù anh chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng kiể cách trẻ trung và tôn dáng cùng quần Jean thoải mái trông rất ra dáng một sinh viên đại học.

"Sao nay anh mặc đẹp vậy? mọi người đi chơi đâu à??" Chay hỏi

"Ừ đi Walking Street!" Kim nhướn mày trêu ghẹo rồi bật cười khi Chay hờn dỗi đảo mắt. "Đi thay quần áo đi , anh đưa em đi chơi."

"Đi chơi đâu, giờ khá muộn rồi, Porsche đã về chưa?" Chay không phải không biết Porsche dường như đã nhìn ra giữa cậu và Kim đang thân thiết hơn bình thường. Nhiều lần cậu cũng muốn nói chuyện với anh nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lời.

"Không phải lo về Porsche, anh của em đang đủ bận rồi." ánh mắt Kim có chút xấu xa khi nói "Chẳng phải em luôn muốn đến studio nhạc của anh sao?"

Hai mắt Chay sáng bừng lên ngay lập tức và bật nhảy ra khỏi giường. Cậu thay một bộ đồ khác gồm áo phông và quần kaki túi hộp trẻ trung có vài phần giống bộ Kim đang mặc, trong lúc Kim tự mình nói với Set sẽ dẫn Chay ra ngoài.

Trước khi đi đến Studio, Kim dẫn Chay chậm rãi đi bộ qua một khu phố mà giới trẻ yêu thích biểu diễn tự do trên đường phố, có người gỗ trống, có người nhảy, có người chơi Violin. Chay vui vẻ đến mức không thể ngừng cười cũng khiến Kim vui vẻ hơn rất nhiều. Anh còn ngạc nhiên khi cậu rất tự nhiên cùng tham gia với một bạn trẻ trên đường trong một bài nhảy ngẫu hứng mà nhuần nhuyễn bài hát "Boy Meets Evil" của J-Hope thành viên nhóm BTS nổi tiếng.

Khi họ tới nơi chỉ có một đàn anh của Kim đang chuẩn bị rời đi.

"Phi!" Kim chắp tay chào.

"Trời hôm nay trời đổi tính sao mà thiếu gia Kim lại đến Studio thế này?" Kim cười trừ không nói thêm, Chay cũng chỉ im lặng một bên chắp tay chào lễ phép. "Còn cậu bé xinh đẹp này là ai?"

"Chào Phi ạ!"

"Phi, đây là Chay đàn em của em trong trường Sunthat. Chay rất có tài năng, nên em muốn kèm cặp thêm" Chay hơi thất vọng hạ tầm mắt mỗi lần Kim phải giới thiệu cậu như người ngoài nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

"Ah! vậy cả hai cứ tự nhiên nhé." Chay rất không thích ánh mắt của người con trai này nhìn cậu.

Kim không quá để ý dẫn Chay đến khu vực trưng bày nhạc cụ.

"Woa! Nơi này thực sự ...Tuyệt vời!" Chay hai mắt long lanh nhìn đủ các loại nhạc cụ bày ra trước mắt.

"Em biết chơi loại nào Ghitar? Piano?" Kim dịu dàng hỏi.

Giờ đến lượt Chay nhướng mày trêu ghẹo anh. Cậu nhấc lên một chiếc Violin và nhắm mắt bắt đầu chơi bản nhạc "Carol of the bells" quen thuộc.

Kim lắc đầu cười tươi muốn chạy đến bên dàn thu âm vì tưởng đàn anh kia đã ra về nhưng khi bước vào thì hóa ra anh ta vẫn đang ở bên kia cửa kính. Ánh mắt hắn hứng thú mà thèm thuồng nhìn Chay đang đu đưa theo điệu nhạc

"Chà chà! Kim có vẻ cậu thực sự tìm thấy báu vật rồi. Còn nhỏ vậy mà đã có thể chơi mượt mà như Lindsey Stirling...v...Ặc... Á ...h... "

Đàn anh kia còn chưa dứt lời cả cơ thể đã liền bay thẳng lên tường, cổ họng anh ta như bị bóp nghẹt, hai mắt cũng như bị ai đó ấn sâu xuống mà cho dù anh ta có vươn hai bàn tay cào cấu như thế nào cũng không thể thoát ra.

Kim vẫn thản nhiên điều chỉnh hệ thống thu âm lại âm thanh bên ngoài phòng thu.

"Rầm!" cánh cửa phòng bật mở, tên đàn anh bị một bàn tay vô hình ném ra ngoài như rác rưởi, quá sợ hãi hắn phải bò trên mặt đất mà chạy trốn.

Fin đứng bên ngoài thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài.

Tâm trạng của Kim không hề vì vậy mà mất hứng, anh rất ấn tượng yêu thương nhìn những ngón tay của Chay lướt nhẹ trên dây đàn.

"Hát, nhảy và giờ là Violin, em còn tài năng nào khác đang giấu đi nữa không?" Khi Chay kết thúc, Kim ngồi hờ trên một chiếc bàn gần đó mà vỗ tay tán thưởng. Anh vòng tay kéo Chay đến gần bên mình. "Mỗi ngày em lại cho anh một ngạc nhiên mới."

"Vậy hãy để dành cho ngày mai nữa nhé!" Chay mỉm cười sung sướng mỗi lần có thể tạo ấn tượng với Kim và được anh khen ngợi, cậu rất muốn ôm lấy khuôn mặt anh nhưng lại sợ đụng phải cây đàn, tuy không biết là nó có đắt lắm không. "Anh muốn nghe bài nào khác không?" Cậu đành hỏi.

Kim lại bật cười nhìn vẻ lúng túng đáng yêu của tiểu báu vật. "Khó lắm mới có một đêm ngọt ngào cùng nhau, em cứ kệ nó đi. Nhìn anh này, Chay!" Kim giúp cậu bỏ xuống cây đàn sang một bên.

"Làm nũng nữa kìa. Người ta mà biết thiếu gia Kim huyền bí cũng có lúc trẻ con thế này thì biết làm sao?"

"Biết thì sao nào?" Kim siết chặt vòng tay hơn để trán cả hai kề bên.

"Thế thì sẽ không dựng được uy nghiêm đâu đấy !"

"Anh .. giỏi.. dựng thứ khác hơn!"

Còn không kịp cho Chay tròn mắt hiểu ra, Kim vui vẻ vươn tới hôn lên đôi môi cậu. "Chết tiệt! nhớ quá đi mất" Kim thầm than thở trong lòng.

==

Tankhun một khi tức giận thực sự rất đáng sợ, cái sự điên rồ khi đó của anh ta sẽ nhân lên gấp 10 lần. Cả bọn quyết định rời vũ trường hỗn loạn về quán York để có thể xả hết mọi cảm xúc.

Kinn nhất quyết không muốn Porsche chứng kiến anh tra hỏi Ren, và bắt cậu đi theo bảo vệ Tankhun và Pete trong khi anh cùng Kara rời đi trước.

Tại quán York, rượu liên tục được rót và mọi người liên tục thay phiên nhau lên sàn hát vang trời. Tankhun với tâm trạng vẫn đang kích động và khó chịu liên tục chọn những bài hát có giai điệu khó nghe. Mọi chuyện càng tệ hơn sau khi Pete lên cầm mic.

Ngay khi ly rượu rực lửa chạm vào môi Pete, cậu ấy liền biến quán York thành một quán coffe nhạc sống tối thứ Sáu thê lương. Nhưng bài nhạc buồn ảm đạm đến mức như đấm muốn vào tai và dìm người nghe vào bể khổ.

"Pete, đủ rồi!!!" Tankhun đã hết tức giận chuyển hẳn sang chán nản, cướp mic khỏi tay Pete "Chúng ta đến đây để vui chơi! Đừng chán nản quá như vậy , được không !?"

"Cứ để kệ cậu ấy đi." Porsche lên tiếng bênh vực Pete.

"Nó đã hát 10 bài thất tình liên tiếp rồi! khiến tao cũng muốn sầu khổ theo. Hãy để tao cứu vãn bầu không khí này!" Tankhun cầm mic lên sàn một cách tự tin.

Pete lê bước về bàn chỉ nâng ly và uống cạn rượu.

Tôi cướp lại cốc rượu không để Pete nốc liên tục nữa, sau đó cả hai chúng tôi chỉ ngồi lười ngả ra ghế và dựa vào nhau nhìn Tankhun gào thét một bản nhạc Rock.

"Mày say à?" Tôi hỏi Pete, đôi mắt cậu bạn chỉ có sự u ám.

"Chỉ hơi say thôi ..." Pete nói ngắn gọn có vẻ muốn say cũng không được.

"Tao tưởng mày muốn về nhà?"

"Tao đổi ý rồi. Tối nay, Tao muốn uống say đến bất tỉnh!!!" Pete thở ra hơi rượu buồn chán.

"Mày thực sự đã yêu Vegas hả?" Cuối cùng Porsche vẫn hỏi thẳng.

"Tao không biết ... chỉ không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa." Pete không im lặng mà nói rất nhẹ nhàng.

"Mất bao lâu để quên đi người mình yêu thương nhất?" Lời bài hát của Tankhun thật đúng lúc và hợp hoàn cảnh.

"Tao muốn có bạn gái, kết hôn và ổn định cuộc sống." Pete đột nhiên lẩm bẩm khiến Porsche giật mình hãi hùng nhớ lại lời nói bá đạo của Vegas chỉ vừa mới gần đây.

"Cái gì?"

"Tao muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống lại từ đầu." Pete nâng cốc rượu lên nhìn nhưng lại như đang nhìn vào hư không.

"Mày say rồi!" Porsche với tới lấy lại cái ly mà thầm than thở "Tao cũng muốn mày bắt đầu lại cuộc sống nhưng mà chỉ sợ có người nhất quyết không tha mày đâu."

"Ai sẽ kết hôn?" Tankhun vừa kết thúc bài hát đúng lúc chúng tôi chuyển chủ đề.

"Pete nói nó muốn kết hôn." Arm chỉ tay về phía Pete trong khi lựa bài hát mới.

"Tốt! Tao đã định bảo mày không phải lo, tao thừa sức nuôi mày cả đời.

Nếu mày muốn kết hôn tao sẽ chuẩn bị một số tiền lớn để làm của hồi môn cho mày! Vậy mày sẽ lấy ai? Có cần ta giúp một danh sách xem mặt không? Tao nghĩ ba luôn có một danh sách xem mặt rất dày dành cho anh em bọn tao"

Chủ đề quái lạ này kéo dài cho đến hết buổi tiệc, đến khi chế York cũng không chịu nổi chúng tôi mà tắt cầu giao và đánh đuổi cả bọn ra khỏi quán.

==

[Kinn]

"Kinn, tôi xin lỗi..... xin... đừng làm vậy..."

Ren khóc lóc thảm thiết khi Kinn dứt khoát đặt bàn tay lên đầu cậu ta. Hào quang màu trắng của Kinn bao phủ lấy đầu của Ren len lỏi vào trong tâm trí, đôi mắt cậu ta trở nên trắng dã không còn thấy con ngươi đen đâu nữa.

Sau khi Kinn kết thúc, Ren ngã ra bất tỉnh.

"Sao rồi?" Kara hỏi.

"Cũng có chút thu hoạch, Tên Arima"Xóa" kia đúng là người của Arieon, bọn chúng dùng lại chiêu trò với gia đình Ren như từng làm với nhà Tawan, đáng lẽ ra sau khi Ren hạ độc được Porsche thì phải giao người rồi nhưng hắn nổi cơn ghen mà đề nghị Vegas giở trò sau lưng tôi.

Ngoài ra còn có hai Arima khác mà Ren từng thấy qua, một kẻ có thể khiển người như rối, và một kẻ có thể phản hồi đòn tấn công, có vẻ sẽ rất rắc rối." Kinn rút ra một điếu thuốc.

"Cũng không nhiều nhưng vẫn tốt hơn không có gì. Thôi tôi đón nhóm Khun đây. Arm vừa báo Chế York đuổi họ ra khỏi quán rồi.

==

Kinn mở cửa ra nhưng không ngờ người ở trong phòng lại là ..... Vegas!?

"Mày đang làm cái quái gì ở đây?" Kinn phát bực khi thấy Vegas đang tự nhiên mở tủ lạnh trong phòng của Pete và Porsche.

Vegas hơi lúng túng khi bị bắt tại trận bởi người mà cậu không ngờ tới nhất. "Àh... uhm... thì tôi nhớ Pete. Chứ còn anh làm gì ở đây?"

"Đây là nhà tao, phòng vợ tao." Kinn nhíu mày nhìn Vegas như thể một tên trộm biến thái. Từ khi Pete trở về với trạng thái tinh thần vô cùng bất ổn dường như phát điên, thì Porsche đã ngay lập tức dồn 100% năng lượng vào trạng thái Gà Mẹ, luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ Pete. Thậm chí Tankhun nếu lắm mồm cũng liền bị Porsche đá đít không thương tiếc.

Tankhun thì không nói làm gì nhưng Kinn cũng bị ra rìa khiến tình trạng ân ái lâm vào báo động. Đêm nay là đêm tuyệt vời, Porsche quyến rũ trên sàn nhảy đã khiến Kinn không thể kìm nén được nữa. Nhưng cái tên quỷ trước mặt anh lại bất ngờ gây ra náo loạn khiến cả Tankhun và Porsche đều kích động, nếu không thì anh cũng không phải tự mình đi tìm vợ như thế này.

"Vậy Anh có nghĩ nên chuyển vợ tôi ra khỏi phòng vợ anh để đảm bảo riêng tư cho cả anh và tôi không?" Vegas nở nụ cười nhếch nhếch mà cậu vẫn luôn dùng khi nói chuyện với Kinn.

"Vợ mày hả? Mày thực sự ép buộc Pete đến mức phát điên rồi mà vẫn nghĩ có tư cách nói ra hai từ này sao?" Kinn khinh bỉ đáp lại.

"Không hoàn toàn vậy." Vegas nói lớn tiếng nhưng rồi lại buồn bực ngồi gục xuống. "Đúng là ban đầu tôi đã ép buộc em ấy, nhưng sau đó chúng tôi đã thực sự đã yêu nhau, chỉ là em ấy đang ghen, hiểu lầm và ....giận tôi. Chẳng lẽ Porsche chưa từng ghen với những người tình cũ của anh sao?"

Nekane không phải tình cũ nhưng là cố tính gây sự. Vegas xấu hổ nhưng cậu vẫn theo thói quen cũ chọc ngoáy người anh họ kia. Kẻ mà Họ vừa bắt chính là tình cũ của anh ta đấy.

"Nếu không vì yêu thì mày nghĩ vì sao mà Pete nó chưa bắn bỏ mày hả?" Kinn ngồi xuống đối diện với Vegas, anh chưa từng thấy người em họ mà mình luôn cho là đối thủ truyền kiếp này lại có những lúc trông yếu đuối, bất lực và u mê đến vậy.

"Tao không biết mày đã làm gì với Pete..... mặc dù tao cũng đoán được phần nào. Nhưng nếu mày muốn có lại niềm tin và cả tình cảm của cậu ấy một lần nữa thì hãy cho cậu ấy thời gian và một lời giải thích tử tế. Chân thành vào!" Kinn đưa ra lời khuyên tình cảm cho Vegas là một trong những điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra trong đời mình.

"Tôi có thể ở lại tối nay không? Tôi rất nhớ em ấy." Vegas chuyển thẳng từ khuôn mặt đểu cáng sang cún con van nài làm Kinn sởn hết cả da gà. Lại thêm một cái lần đầu tiên Kinn có cảm giác Vegas là em trai mình.

"Cái gì?" Kinn lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ. "Thôi nào...."

"What? Come on....."

"Thôi nào! Làm như anh chưa từng đột nhập vào Thứ gia để quấn quýt với Porsche vậy?" Vegas lại trở lại là một Vegas đểu cáng: "Anh nghĩ vì sao mà khi đó ba tôi không phát hiện ra anh chứ?"

"Được thôi!" Kinn bực bội cởi phăng áo khoác đứng dậy rồi nhìn xuống Vegas "Đối với Chính Gia, đối với tao và đặc biệt là Tankhun, Pete không chỉ là một báu vật, nó cũng là em trai của bọn tao, một người em trai đúng nghĩa chứ không phải lông bông không thấy bóng suốt ngày như thằng Kim.

Nên đừng nghĩ việc tao để mày ở lại có ý nghĩa gì. Tao sẽ không bao giờ để Pete đến với mày nếu nó không tự nguyện. Và lần này đừng nghĩ đến việc mày có thể ép buộc hay bắt cóc Pete."

"Nhớ khóa" phòng lại để đảm bảo riêng tư cho cả tao và mày. Kinn trêu đùa rồi đi thẳng vào phòng Porsche.

Vegas cũng bật cười, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày ở chung một phòng với Kinn chứ đừng nói là lại còn qua đêm dưới cùng một mái nhà, nếu không phải cậu muốn gặp Pete thì....

==

[Pete]

Kara đến đón đúng lúc Pol không thể nào trụ nổi với cả đám say xỉn nữa. Porsche được phân công tha Pete về phòng, trong khi Kara vác Tankhun đi.

Porsche mở cửa ra nhưng không ngờ người ở trong phòng lại là ..... Kinn!?

"Sao anh lại ở đây?"

"Chờ em, đi thôi đừng làm phiền" Kinn cười mỉm có chút xấu xa.

"Làm phiền ai, để em lau người cho Pete đã." Porsche dìu Pete vào trong phòng, rồi bị Kinn bắt buộc kéo về phòng mình.

"Em không cần phải lo đâu, đi thôi, anh nhịn lâu lắm rồi. Giờ là thời gian của chúng ta." Kinn vô cùng cương quyết.

"Uhmm...." Pete nằm dang hai tay thành chữ "Đại" trên chiếc giường quen thuộc của mình cảm thấy có ai đó lau mặt cho mình thật thoải mái. "Porsche... nước?" Pete tưởng rằng người đang chăm sóc mình kia là Porsche mà làm nũng nhưng khi cậu mở mắt khuôn mặt mà cậu không muốn nhìn thấy nhất lại hiện ra.

==

"Không! Sao anh lại đến nữa?" tôi hoảng hốt vùng dậy muốn chạy về phía cửa nhưng không sao mà mở được chiếc nắm tay khóa cửa chết tiệt.

"Pete!" Vegas vươn tay là liền có thể ôm trọn cậu từ phía sau, người Pete nóng bừng bừng, hơi rượu mạnh phả ra nhưng cũng không thể át đi mùi hương hoa nhài thoang thoảng. "Pete, em nghe tôi giải thích có được không?"

"Không! Tôi không muốn nghe cũng không muốn thấy mặt anh." Tôi rất muốn chống cự nhưng lại chẳng còn sức lực khi kẻ bá đạo kia đã ấn làn môi hắn xuống gáy tôi mà ấu yếm ướt át cho đến tận bờ vai, anh ta thì thầm nỉ non bên tai tôi.

"Xin em đấy, ít nhất hãy cho tôi cơ hội giải thích. Nekane chỉ là một người bạn, cậu ấy chỉ muốn chọc cho em ghen lên thôi. Vì cậu ấy nghĩ em chỉ một lòng muốn về nhà chính mà bỏ mặc tôi.

Pete, em thực sự đã bỏ đi...." Giờ giọng điệu tên ác ma lại tỏ ra ấm ức muôn phần. "Em thực muốn quên tôi sao? Tôi thực sự đã rất đau, rất nhớ!"

Pete nhớ lại khoảng khắc cậu bùng phát sức mạnh khiến Vegas bị va đập mạnh mà bất tỉnh khiến trong cậu bùng lên cảm giác đau đớn, tội lỗi. Cậu ngừng vùng vẫy quay người lại run run giơ tay muốn sờ lên khuôn mặt vegas.

"Có... Có đau lắm không?"

"Khi tỉnh dậy không thấy em, thì đau lắm. Đau muốn chết đi được.

Nếu tôi bẻ gãy cánh tay, đập gãy đôi chân, em có thể ở lại không? Hay nếu tôi tự làm tổn thương mình như những lần trước, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?" Vegas dùng đôi mắt van nài yếu ớt nhìn Pete, anh cắn mạnh xuống môi đến mức muốn bật máu.

"V-Vegas, đừng!" Tôi không biết mình có nên đập cho bản thân một trận vì đã quá dẽ dàng mủi lòng hay không? Tôi có nên cố gắng ngăn cản người trước mặt mình hay không? Bởi vì cuối cùng... tôi biết rõ mình chẳng thể làm được gì anh ta. Tôi bối rối và tâm trí trở thành hỗn loạn. Tôi đã quay lưng bỏ lại anh ta một lần, tôi không có đủ dũng cảm làm vậy một lần nữa. Anh ta cũng không hề sẵn lòng để tôi ra đi.

Tôi rất sợ hãi vì tôi không biết tình cảm này sẽ còn hành hạ bản thân mình như thế nào. Tôi càng sợ hãi thậm chí không dám nghĩ đến sau khi ra đi tôi còn có thể là chính mình được nữa hay không?

"Vegas ... Đừng mà.." Tôi chỉ có thể phản kháng bằng lời nói khi đôi môi anh ta cúi xuống bắt đầu xâm chiếm nhưng vùng da trên cổ tôi, hôn mút và thỉnh thoảng cắn xuống. Tôi nổi da gà khắp người, khi nụ hôn chạm đến xương đòn của mình

Trong không gian tĩnh lặng và nhỏ bé của căn phòng quen thuộc, trái tim tôi bắt đầu không thể kiểm soát được. Tôi cố gắng dùng cả hai tay đẩy ngực anh ta ra, nhưng anh ta kiên quyết siết chặt vòng tay như muốn hòa cả hai cơ thể chúng tôi vào nhau.

"Tôi ... sợ ..." Tôi thở gấp gáp choáng váng, cố gắng dùng ý chí để kìm nén ngọn lửa đang bùng lên bên trong mình. Vegas rời khỏi ngực tôi và vươn mình trở lại hôn sâu tôi một lần nữa, rút đi mọi sức lực cùng sự tỉnh táo. Tôi cảm thấy cơ thể mình thật vô dụng, là do rượu, nhất định là do tôi đã say nên mới trở nên yếu đuối như thế này.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, Vegas rất giỏi trong việc này. Mặc dù tôi đã từng có bạn gái trước đây, nhưng chưa bao giờ chuyện đó khiến tôi cảm thấy những cảm xúc mãnh liệt mà Vegas mang đến . Anh ta tiếp tục tấn công tôi đồng thời đưa tôi quay trở lại giường. Tôi không còn có thể kìm nén được cảm xúc trong mình nữa.

Khi Vegas tạm tha cho đôi môi, tôi cố gắng hít thở thật sâu lấp đầy lại không khí vào hai lá phổi. Anh ta lại không hề chờ đợi, hai bàn tay vội vã lướt qua trên cơ thể tồi rồi hướng về phía dưới. Cả người tôi run lên.

"Không! Không!" Tôi đã quá đắm chìm trong buồn bã mà không hề có bất kỳ loại thoả mãn nào trong hai tuần nay, anh ta nhanh chóng nắm bắt cơ thể tôi chỉ với một chút mơn trớn thì ngay lập tức cơ thể tôi đã bị đánh thức.

Vegas trước đây rất dữ dội trong chuyện đó cho dù tôi không tình nguyện hay là có tự nguyện.

"Pete ... Em sợ tôi sao?" Vegas ôm lấy khuôn mặt tôi vuốt ve nhẹ nhàng rồi rúc chóp mũi vào má tôi hít hà.

"Vegas..." tôi lầm bầm trong cổ họng. Cả hai tay tôi nắm chặt lấy cổ áo anh ta, vừa níu giữ vừa muốn buông bỏ. Mặc dù tôi biết cơ thể mình muốn điều này, cũng ham muốn người con trai này, nhưng trong tâm trí tôi sự sợ hãi đã thấm sâu khiến cho tất cả cảm xúc của tôi đều trở nên mâu thuẫn.

"Đừng sợ! tôi hứa sẽ cư xử tốt, sẽ không làm em bị thương" Vegas nói nhỏ. " Tôi thực sự đã nén nhịn chờ đợi hết mức rồi."

Tên khốn Vegas này đã từng tra tấn và cưỡng ép tôi rất tàn nhẫn. Nếu bây giờ tôi cố gắng chống cự, liệu hắn có còn làm tôi tổn thương càng nhiều hơn trước nữa không?

Tay hắn cứ tấn công mọi ngóc ngách trên người tôi. Tôi sợ! Đây có là lần đầu tiên giữa tôi và Vegas mà mọi thứ lại... bình thường.

" Tôi ..." Vegas lại cúi xuống và hôn lên cả hai má tôi. "Ugh, V-Vegas ... Nếu tôi nói không ... Nếu tôi từ chối, anh có định đánh đập, trừng phạt , cưỡng ép tôi nữa không?" Tôi thở hổn hển nói khi bàn tay của anh ta vuốt ve bên dưới.

Trong đầu tôi hoàn toàn hoang mang, cho dù ở đây không có sợi dây xích nào, cũng không có dây thừng nào trói hai tay tôi lại nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã bị trói chặt lại trong bàn tay Vegas.

"Tôi sẽ không dám làm bất cứ điều gì mạnh bạo nữa ... Nhưng tôi không muốn dừng lại. Em sẽ ổn thôi, làm ơn, Pete!.

Tôi hứa sẽ không làm em bị thương." Đây là lần thứ hai tôi nghe Vegas cầu xin tôi.

"Anh không thể xa em, Pete. Anh đã thay đổi "Vì Em" Anh đã cố trở thành một người tốt hơn. Đừng bỏ rơi anh. Hãy ở bên anh, Pete. Anh chỉ có thể là chính mình mỗi khi được ở bên cạnh em

Pete, anh rất sợ ... sợ em sẽ biến mất.

Anh không thể sống thiếu em ... anh yêu em"

Tôi kinh ngạc nhìn Vegas dịu dàng lặp lại nhưng lời cầu xin trước đây. Dù sợ hãi đến phát run, tôi vẫn cố vươn tay ôm lấy ánh mắt tha thiết đó.

Vegas hôn tôi rất dịu dàng, rồi rất nhanh trượt xuống ngực tôi, cả hai tay anh ta nhanh chóng cởi quần áo của cả hai chúng tôi trong quá trình đó. Tôi cắn chặt môi vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Hừ ... ừm ..." Tôi cố gắng cắn chặt môi mình để ngăn những âm thanh đang ra lọt ra ngoài. Porsche có thể vẫn đang ở phòng đối điện bên kia. Tim tôi đập thình thịch vì lo sợ. Trong khi tay anh ta tiếp tục làm điều đó, môi anh ta bắt đầu di chuyển về phía đùi trong của tôi. Lại một vòng tuần hoàn, liếm, hôn rồi căn.

"Ugh, Vegas ..."

"Đừng sợ, anh đã "khóa" không gian lại rồi, không ai nghe thấy đâu. Em cứ kêu lên đi, anh thích nghe."

Vegas hài lòng nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt tôi. Anh ta càng biết rõ tôi nhạy cảm như thế nào và biết tất cả những điểm yếu trên cơ thể tôi.

Cơ thể tôi bắt đầu vặn vẹo và xoay chuyển khi cảm thấy sự lạnh lẽo đang được bôi vào phía sau mình. Tôi không biết nên tiếp tục sợ hãi hay tức giận khi anh ta đến xin lỗi mà mang theo cả thứ kia sao. Nhưng tôi cũng chẳng còn sức mà giận dỗi khi vegas càng ham muốn chạm vào tôi nhiều hơn.

"Pete, anh sẽ từ từ." Vegas nói, điều bình thường nếu như chúng tôi là một cặp đôi bình thường nhưng nghe nó từ Vegas thì thật lại thật bất thường và khác lạ. Hai tay anh ta đang chăm chỉ làm việc để tạo khoái cảm cho tôi trước khi bắt đầu tiến tới.

"Tôi...đau quá! Đau quá!" Tôi không ngần ngại lớn tiếng mắng.

"Pete ... Thư giãn đi." Anh ta kéo chiếc gối đặt xuống eo tôi rồi lại vươn ngươi lên đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như một kẻ lừa đảo.

"Hức... hức..." Tôi cảm thấy thắt lưng mình muốn sập xuống bất cứ lúc nào. Nếu có gì không đổi chính là cách Anh ta di chuyển mạnh bạo, cho đến khi cơn đau dần dần biến mất, chỉ còn lại ma sát giữa cơ thể chúng tôi. Tôi không thể kìm được tiếng rên rỉ của mình.

"Ahh ..." Lần này thật khác biệt. Khác đến mức tôi không thể tin được. Tôi từng căm ghét và ghê tởm tình dục vì tôi quá cứng đầu về nó. Nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy tất cả tốt đến không ngờ.

Nhưng Vegas không để tôi nghỉ ngơi. Anh ta đã không lãng phí một giây phút nào. "Um ... Ahh ..." Tôi cũng nghe thấy Vegas rên rỉ khi anh ta từ từ đẩy hết chiều dài vào trong.

"Bé ngoan. Tôi đã nói với em là sẽ không đau." Tôi quá xáu hổ để có thể mở mắt ra nhìn Vegas, người đang giữ hông tôi bằng tay và bắt đầu di chuyển nhan hơn. Cơ thể cả hai bắt đầu đổ mồ hôi. Trái tim đập liên hồi như sắp nổ tung thúc dục tôi ôm lấy bờ vai người phía trên

"Đồ.. Thần kinh!" Đó là lời cuối cùng lý trí tôi bắt tôi thốt ra.

Nhưng tên khốn Vegas không tức giận, anh ta cười nham hiểm với tôi, ánh mắt anh đầy ham muốn và chiếm đoạt. Vegas không còn thô bạo, tàn nhẫn như trước, anh ta ta dịu dàng giống như lần đầu tiên tôi tự nguyện khiến trái tim tôi lại bắt đầu rung động.

"Ah ...ha." Hai chúng tôi cùng lúc rên rỉ. Cơ thể tôi lắc lư vì lực đẩy không ngừng bởi vì Vegas cuối cùng dường như không thể kiềm chế được bản thân. Anh ta bắt đầu di chuyển mạnh hơn và thậm chí nhanh hơn. Nhiệt độ cơ thể tôi vốn đã cao giờ lại càng tăng lên, mọi tác dụng của rượu đã bay mất hết. Vegas đem đến khoái cảm mãnh liệt mà tôi đang cảm thấy không bao giờ chấm dứt. Mỗi lần cơ thể của Vegas chạm vào người tôi, nó khiến tôi càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Hmm ... Vegas ..." Giọng tôi run rẩy và tôi phải cắn nhẹ môi dưới của mình để ngăn lại

"Đừng ngăn lại ... tôi thích ... khi em... khi em gọi tên tôi... Rên nữa đi, cực cưng, em thật sexy. ....tôi sẽ đến, ahh. "

Tôi không nghe rõ Vegas đã nói gì khi giọng của anh ta trầm thấp hơn cả thì thầm. Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi khi cơ thể co giật mà ôm chặt lấy Vegas.

Vegas nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, điều khiến tôi hài lòng hơn tất cả.

===

Thông báo.

Tôi lại nghỉ 3 ngày vì mấy chương cuối toàn cảnh cao trào, đánh nhau, sức mạnh, âm mưu các kiểu.

Hẹn các bạn 3 ngày nữa cho 1 cái kết hoàn toàn khác ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info