ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 48: Nhớ

AnVu1508

[Vegas]

Tôi tỉnh lại hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn có cảm giác lâng lâng. Tôi mở mắt ra và cố gắng sắp xếp mọi thứ nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là sững sờ và bối rối. Dù cơ thể không cảm thấy nhưng trong lòng tôi lại vô cùng đau đớn.

"Con thấy thế nào rồi?" Bóng dáng của Bảo mẫu mờ ảo trong làn khói.

"Anh hai, anh tỉnh rồi? uống nước không?" Giọng Macau thu hút sự chú ý của tôi, thằng bé thật ồn ào dù không phải sự ồn ào mà tôi quen thuộc. Em ấy nhanh chóng lấy một cho tôi ly nước. Đúng là bầu không khí xung quanh làm tôi thấy ngột ngạt.

Macau quỳ bên cạnh giường nhìn tôi với ánh mắt thật lạ lẫm. Ở phía sau Nekane tựa lưng lên tường trầm ngâm, lần đầu tiên anh chàng không cười. Merritt ngồi bên cửa sổ xoay xoay con dao yêu thích.

"Con ổn, người đang làm gì vậy?" Vegas nhìn sang bên cạnh là một bàn đầy những thứ thảo dược, trầm hương và nến.

"Một chút thủ thuật chữa trị mà khi xưa Apinya dạy ta. Rất tốt cho việc hồi phục sau khi tinh thần bị tổn thương." Giọng nói của bảo mẫu hoài niệm có chút nhớ thương.

"Apinya? Đó là tên Mae của bọn con?" Vegas cau mày hỏi.

"Tôi nghĩ vẫn nên để cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra?" Tôi quay sang nhìn bên kia Nekane rụt rè lên tiếng. Nhìn thấy cậu ta là khiến trong tôi bừng lên lửa giận

"Đồ chết tiệt! Tất cả là tại cậu." Mọi việc đang êm đẹp, đáng ra giờ này tôi đã có thể vui vẻ bên cạnh người duy nhất trong tâm trí tôi. "Pete. Pete ở đâu?"

Đầu tôi bỗng nhiên đau nhói lên khi hình ảnh ký ức Pete khóc lóc và trách móc tôi lại hiện ra. Ánh mắt trống rỗng đau đớn của Pete khi nghĩ rằng tôi chỉ lợi dụng và phản bội em ấy như con dao cứa vào tim tôi.

Bảo mẫu hơ tay ra trước trán tôi và nỗi đau gần vơi đi "Đừng lo lắng, ta cho người đưa thằng bé về Chính gia rồi, ở đó nó sẽ an toàn?"

"Đưa Pete về chính gia, vì sao?" Vegas tức giận nói.

"Vì hiện tại thằng bé không thể giúp gì cho con cả. Nekane không làm gì sai." Bảo mẫu nghiêm giọng nói

"...."

"Vegas, trước khi con trách móc Nekane hãy nghe ta giải thích."

Bảo mẫu từ tốn nói và kéo cả Macau lại gần: 

"Vegas! Ta thấy được con yêu Pete bằng cả trái tim mình nhưng.... Pete thì chưa hẳn. Thằng bé vẫn còn quá nhiều lòng trung thành cho Chính gia. Điều duy nhất khiến Pete chịu ở lại trong không gian của con... Phải! vì nó cũng yêu con nhưng chính bản thân thằng bé vẫn đang phân vân và giằng xé.

Nekane và ta đã nói chuyện, cậu ấy vốn chỉ muốn làm cho Pete ghen để hai đứa phải đối mặt với nhau và nói ra những gì kìm nén trong lòng, nhưng chúng ta đều không ngờ Pete lại mạnh mẽ như vậy khi nó kích động.

Thằng bé có thể tạo ra áp lực khiến con bị đánh choáng ngất ngay trong chính không gian khống chế của mình." Bảo mẫu thở dài nhìn ánh mắt mơ hồ của Vegas mà tiếp tục nói "Ta nghe nói sức mạnh của con được mở rộng khả năng "Cướp" chính là do nhờ Arima của Pete khuếch đại lên, đúng không?"

"Vâng!" Vegas gật đầu.

"Cái gọi là độ tương thích của Arima nó cũng giống như tình yêu sét đánh hay soulmate vậy. Đó là sự kết nối tâm trí, tôn trọng lẫn nhau, tình yêu vô điều kiện và sự thấu hiểu toàn vẹn.

Sự kết nối này cũng có mức độ có thể chỉ là sự thấy hiểu tôn trọng, có thể là tri kỷ gắn bó cả đời. Hoặc là một người bạn linh hồn tâm phúc, luôn nhìn thấy mọi điểm tốt xấu bên trong chúng ta và chấp nhận con người thật của chúng ta. Con không thể giữ ở lại Pete cho đến khi nào thằng bé hiểu điều nó muốn và thực sự chọn con."

"Bảo mẫu? sao người lại biết những điều này?" Nekane nheo mắt nghi ngờ hỏi.

"Ta là hầu nữ lớn lên bên cạnh Tiểu thư Apinya, có nhiều điều mà các con nên học thêm về mẫu tộc của mình đấy." Bảo mẫu bật cười khoái chí " Thế các con nghĩ vì sao Arima của Vegas có thể mở rộng đi ngược lại với sức mạnh gốc, vì sao Macau có thể hấp thụ Arima của người khác."

Nekane và Merritt nhìn nhau kinh ngạc.

"Gia tộc Korawit có thể không hùng mạnh như Teerapanyakun nhưng chúng ta vững trãi như những công trình chúng ta xây dựng vì chúng ta có "lòng tin". Chỉ thật đáng tiếc khi Mẹ con đã tin tưởng nhầm người." Giọng nói của bà lạnh nhạt đi rất nhiều. "Đó cũng là bài học cho con Vegas đừng đặt quá nhiều lòng tin vào Teerapanyakun."

"Bảo mẫu người nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chúng con không phải cũng mang dòng máu Teerapanyakun." Macau cau mày nói.

"Một nửa mà thôi" Bảo mẫu nhấn mạnh "và một nửa này không bị sức mạnh truyền thừa Arima chi phối. Sức mạnh của các con là thuần khiết thừa hưởng từ gia tộc Korawit, từ mẹ của các con. Giống như 2 đứa trẻ mang họ Phachara vậy.

Vậy các con nghĩ vì sao Lão Korn lại yêu quý bất chấp và chấp nhận hai đứa trẻ đó như vậy. Vì sao Korn Teerapanyakun vẫn để con lên làm Nhị gia mà không để lợi dụng Porsche Phachara lấy đi mọi thứ của Thứ gia?!"

"...." Vegas chìm sâu vào suy tư "Ha!" Anh chợt lắc đầu tỉnh ngộ.

"Bảo mẫu nói đúng, giờ có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Pete sẽ an toàn hơn khi ở Chính gia. Giờ chúng ta phải lấy lại Thứ gia. Lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về chúng ta.!"

"Tốt! Đó mới là phong thái của một Tộc trưởng." Bảo mẫu mỉm cười dịu dàng, vuốt ve đầu của Vegas.

Tuy nói vậy nhưng Vegas vẫn cảm thấy tâm trí và cả trái tim mình điên cuồng, anh lao mình xuống hầm gara mở khóa xe và lái đi.

==

"Khun Vegas!" Nod và một vài vệ sĩ khác chạy theo tôi, nhưng tôi ngay lập tức nhấn ga và phóng đi.

Bên trong chiếc xe ngột ngạt, tốc độ và khung cảnh lướt qua cũng không thể làm tôi cảm thấy bớt hoang mang, lo lắng. Pete có đang an toàn không? Mọi người đều nói Pete có yêu tôi khiến tôi bắt đầu có hy vọng.

Pete là ánh sáng cuối con đường hầm đen tối, khiến tôi nhận ra thực tế cuộc sống luôn có một lối thoát cho sự khốn khổ. Trong mọi trường hợp đau khổ nhất em ấy vẫn có thể cố gắng mỉm cười và tìm cách sống chung với nó. Chỉ cần nhìn thấy một nụ cười hay một ánh mắt chân thành của em ấy đã đủ khiến tôi cảm thấy mình muốn tiếp tục sống ...

Pete đã dạy tôi bài học cách nhìn lại chính mình. Nhưng tôi lại quá ích kỷ, giam cầm em trong vòng tay nhưng lại không thể cho Pete đủ an toàn và cả sự tin tưởng sau khi đã khiến em tổn thương quá nhiều.

'Anh cũng là một đứa trẻ ngoan. Anh vẫn còn Macau ... Vegas, Macau yêu anh rất nhiều. ' Cho dù tôi đã làm những điều tồi tệ với em ấy nhưng em ấy vẫn không bỏ mặc tôi, em còn chấp nhận tôi an ủi tôi, Từ khi Pete xuất hiện, mọi thứ trong đời tôi đều trở nên tốt đẹp, tôi rũ bỏ được nỗi đau trong lòng, bảo mẫu trở về, tôi có thêm bạn bè Nekane, Merritt những người tôi có thể tin tưởng, Pete cho tôi một gia đình thực sự

"Anh xin lỗi!!! ... Pete ... Anh rất xin lỗi!!!"

'Anh quá bi quan.' Tôi nhớ lại cái bĩu môi nũng nịu khi em dựa vào vai tôi. Cảm giác ôm em thặt chặt trong vòng tay khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pete tôi như nhìn thấy chính mình, vô hồn và bị bao phủ bởi máu tanh, nhưng em vẫn nở nụ cười xinh đẹp còn tôi thì không thể. Ngày đầu tiên tôi có thể nhìn thấy Pete thực sự,  em như thiên thần dẫn lối đến Thiên Đường còn tôi chỉ muốn kéo em xuống Địa Ngục. Có lẽ tôi đã thực sự làm được.

Nhưng Pete vẫn mang ánh sáng hy vọng thanh tẩy Địa ngục của tôi. Mỗi ngày ở bên nhau, tôi mới có thể hoàn toàn là chính mình. Tôi không phải mang chiếc mặt nạ giả vờ vui vẻ, quyến rũ hay khó chịu với em, tôi chỉ là một Vegas bình thường.

Giọng nói của Pete với những lời bình dị vẫn vang lên bên tai tôi

"Ít nhất anh có thể để tôi nấu không?" Một bát mỳ giản đơn mà ấm áp, chúng tôi cùng ăn bên nhau trong khung cảnh tĩnh lặng vẫn khiến tôi thỏa mãn đến lạ kỳ.

"Có đau lắm không?" Bàn tay ra em khẽ vuốt vết rách trên miệng tôi xua đi mọi đớn đau, cô độc "Vậy, Anh tự làm đau bản thân thì sẽ có ý nghĩa sao?

"Anh bị thương à?" "Có đau không?"

"Tôi muốn trở về nhưng chưa phải lúc này, cũng không phải trong bộ dáng này. Tankhun mà thấy tôi ... thế này, cậu chủ sẽ mang xăng đến đốt sạch Thứ gia của anh chứ không chờ cho đến khi anh tiếp quản đâu." Pete luôn nghĩ cho tôi dù tôi có tổn thương em nhiều đến thế nào.

"Bây giờ anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang ở đâu?"

"Mấy giờ anh về?"

"Chúng ta là gì đây....Vegas?" 

"Anh ... Chỉ anh thôi!" Tôi cũng chỉ cần em Pete, chỉ em mà thôi.

"Tôi đã sa ngã và .... tôi đã yêu."

Pete đã lấp đầy cuộc sống trống rỗng và đau thương của tôi, người mà tôi luôn khao khát. Tôi chỉ muốn giữ Pete cho riêng mình...

Cho dù không có Nekane gián tiếp khiến Pete bùng nổ, một lúc nào đó em ấy cũng sẽ vùng lên. Pete luôn khao khát về Chính gia, về nơi em ấy được yêu thương và tự do chứ không phải vô giá trị, vô hình, vỗ nghĩa bên trong sự khống chế của tôi.

'Vegas.' Ánh mắt đau thương của Pete khiến tôi run lên.

Tôi đang suy sụp, chỉ Pete mới có thể cho tôi cảm giác an toàn và bình yên. * Tôi không nghĩ rằng mình có thể tìm được một ai khác hòa hợp với tôi cả về thể xác và tâm hồn như Pete." Điều này khiến tôi càng sợ hãi ... sợ hãi nếu như lần này tôi thực sự đánh mất Pete ...Tôi biết giờ em ấy vẫn đang tức giận và căm ghét tôi. 

Làm sao để tôi có cơ hội giải thích một lần nữa, để tôi chứng minh cho Pete thấy, tôi yêu em ấy đến như thế nào. Tankhun chết tiệt nhất định sẽ lại giấu Pete đi giống như trước đây. Giá mà em ấy lấy đi chiếc điện thoại có số của tôi nhưng em lại chỉ lấy đi chiếc máy MP3.

Pete, làm ơn!!! ... Cầu xin em hãy tha thứ cho sự ngu ngốc và kinh khủng của anh và quay về bên anh được không ...? Anh muốn nhìn thấy gương mặt em, muốn ôm em vào lòng.

Tôi yếu đuối và thừa nhận "Tôi đã thua!"

==

(*Nguyên tác: "Other than feeling safe beside him, I don't think I can ever find someone who has chemistry in bed with me like him.")

==
[Pete]

Pete kinh ngạc khi cậu trở về lại thấy một khung cảnh hãi hùng như vậy.

Tankhun đã nghe lời Kim và tổ chức một buổi lễ gọi hồn, gọi thầy pháp, hình nhân và cả bàn hương lễ đủ kiểu. Thậm chí chí anh còn yêu cầu tất cả mọi người phải có mặt bao gồm cả Porschay, Fin và cả Set. Những cây hương cỡ lớn được thắp lên khiến cho hương khói ngập tràn phía sau vườn. Những người thợ làm vườn đang đứng lau nước mắt không phải vì thương tiếc cho người mà là cho Hoa. Họ chắc chắn những khóm hoa họ mới trồng đang chết ngạt.

Kinn ngán ngẩm kìm nén đứng một bên, nếu không phải Porsche bảo anh kệ cho Tankhun muốn làm gì thì làm để giải tỏa bớt sự khó chịu của anh ấy thì anh đã tán thằng anh trai mình cho bất tỉnh vài ngày rồi.

"Porsche về phòng thôi ...Khụ... khói nhiều rồi." Kinn kéo Porsche vào trong ngực trong khi Người yêu anh đang đứng chăm chăm nhìn vào Kim và Chay đang vui vẻ thì thầm to nhỏ ở một bên không hề quan tâm đến khung cảnh tang thương xung quanh.

"Từ khi nào mà cả hai lại thân thiết như vậy?" Porsche nghi ngờ không hiểu nổi, có lẽ là từ khi Chay chuyển đến nhà chính và họ thường hay chơi Game, nhưng con trai tụ tập làm vậy cũng không có gì lạ. Hay từ khi Kim đến cứu họ khỏi Vegas?

Không! biểu cảm kia không chỉ giống thân thiết mà còn như là "trên tình bạn, dưới tình yêu????"

Kinn không cần đọc suy nghĩ để biết người yêu mình nghĩ gì, anh thở dài thầm cầu nguyện cho Kim trước khi bị Chay giật điện sẽ không bị Porsche đánh chết đi.

"Hu... Hu.. hu Pete của tôi, Pete đáng thương của tôi!" 

Tankhun khóc lóc thương xót như thể đây là một đám ma chứ không phải lễ gọi hồn. Kara không phàn nàn khi Khun khóc ướt đẫm vai anh, thậm chí anh còn thầm cảm ơn Kim vì đã khiến Tankhun bận rộn mà cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở về nằm trong tầm mắt mình.

Giờ Kara nhận ra Khun không chỉ có biệt tài tìm ra và quấy rối người khác mà còn vô cùng có thiên phú lẩn trốn. Kinn đã lập ra một bản danh sách tất cả những điểm mù của tất cả các Camera trong tòa nhà, tất cả những nơi mà Tankhun có thể lẩn trốn để giúp anh vậy mà Tankhun vẫn có thể biến mất nhanh chóng còn hơn cả Kim bay vèo lên bầu trời.

"Cậu chủ...." Từ trong làn khói mờ nhân ảnh, Pete bước ra...

"OH MY GOD !!! Có hiệu quả thật kìa." Kim hét lớn, một tay anh đang ôm lấy đầu Chay, nhét vào trong vạt áo mình , một tay chỉ về bóng hình Pete đang thân tàn ma dại bước tới.

"Cái gì.. hiệu quả... Khụ khụ." Khun quay người lại dụi dụi mắt nhìn theo hướng ngón tay Kim chỉ.

"Pete ... Hồn ma Pete về thật kìa !! Porsche kéo chặt áo Kinn rồi nhảy lên lưng anh từ phía sau. Sợ !! Porsche sợ đến mặt mày tái mét trắng bệch ra run rẩy bám lên người Kinn như cầy sấy.

"Thật là thằng Pete ...Kìa!" Toàn bộ mọi người đều bị sốc, khuôn mặt ai nấy bùng nổ nỗi kinh hãi nhìn Pete từ từ đi tới

Pete nheo mắt khi chào đón mình không phải những vòng tay vui mừng là lại là không khí tang thương mà tất cả mọi người đều kinh hãi run rẩy trước cậu. Ánh mắt của họ khiến cậu nổi da gà khắp người.

"Thật không ngờ là hiệu quả như vậy, gọi cái liền về" Kim quay sang khen ngợi thầy pháp nhưng rõ là ông ta còn sợ hãi hơn cả họ, mặt ông ta đang chuyển sang màu tím.

"Kim, đừng nói nữa. Mày đang dọa vợ tao sợ hơn đấy." Kinn quay sang vừa chửi Kim vừa cười.

"Pete là mày thật sao? Arm mày đi kiểm tra xem nó có phải hồn ma không?" Porsche run rẩy nói, Arm lập tức lắc đầu, không khác gì Porsche, nó chỉ muốn leo thẳng lên đầu thằng Pol vì sợ.

"Pete... mày biến thành xác ướp luôn rồi sao?" Tankhun mặc kệ Kara níu kéo, ngăn cản mà tiến về phía Pete. Đó chắc chắn là Pete nhưng khuôn mặt thì hốc hác thê lương, bàn bàn tay bị băng bó bằng vải trắng thấm bê bết máu ra ngoài, nó từ từ di chuyển từng bước tiến vào vườn hoa.

"Cứu !!! Cái quái gì vậy !!!" Kim ôm chặt lấy người Chay. Thật trùng hợp hôm qua họ mới xem phim Mummy, Xác Ướp Ai Cập phần 1.

"Pete !!!" Khun gào lên và chạy tới ôm chầm lấy Pete siết chặt đến mức Pete phải cong người lên sợ hãi cột sống của mình đang bị bẻ gãy.

"Chắc Pete chết mà không nhận ra, giờ về ám lên người nhớ nó nhất." Kim quay sang nói với Kinn.

"Pete!! Pete vẫn chưa chết mọi người ơi!" Khun càng khóc to hơn quay lại gào lên.

Kinn quay người kéo Porsche xuống khỏi lưng mình rồi đi tới. Kim vẫn ôm chặt Chay chầm chậm bước theo. Arm vui mừng leo xuống rồi cùng Pol chạy lại. Fin và Set nhất định không di chuyển.

"Cậu Kinn. Tôi đã trở lại." Pete cố gắng mỉm cười nói với Kinn. Tất cả mọi người mỗi người chọt vào người Pete ít nhất 1 cái cho chắc chắn rồi mới vui mừng lao vào ôm nhau thành một vòng tròn mà nhảy cẫng lên

"Về thì tốt rồi nhưng... sao trông mày tả tơi thế này?" Kinn tức giận nâng bàn tay đẫm máu của Pete lên, rồi anh quay người bảo Fin đi báo lại cho Khun Korn rằng Pete đã trở về.

"Cậu Kinn, tôi vẫn chưa chết... chỉ là có chút chuyện." Pete thở dài cụp tầm mắt.

"Cảm ơn vì đã quay trở lại." Kinn cười mỉm xoa xoa đầu Pete.

"Ah !!! Kinn! Sao mày nhiều chuyện vậy, đi nào Pete cần thay đồ và tắm táp !!" Khun vẫy tay ra lệnh cho Pol tiến đến cõng Pete đi lên rồi cùng Porsche vừa đi phía sau vừa đỡ như thể sợ Pete rớt xuống.

"Arm dọn dẹp đi!" Kinn thở dài ra lệnh cho Arm thanh toán cho thầy cúng và dọn sạch đàn tế.

==

Porsche sau khi xác định Pete còn sống liền nhanh chóng bật trạng thái gà mẹ, tự mình đưa Pete đi tắm rửa. Vốn Kara định chữa thương cho Pete nhưng cậu lại khéo léo từ chối.

"Porsche ... Tao tự làm được mà." Pete tránh ánh mắt nghi ngờ của Porsche vì không che dấu nổi được cảm xúc của mình.

"Ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm đi" Porsche nghiêm giọng. bao lâu không gặp rồi nhỉ, Porsche giờ đây dường như cũng đã thay đổi. Pete cảm thấy được không chỉ cậu mạnh mẽ hơn mà cả khí chất dường như cũng học được vài phần của Kinn rất ra dáng thiếu gia.

"Tao nhớ mày!" Pete nói.

Porsche trả lời cậu "Tao cũng nhớ mày! Tại sao mày lại rơi vào tình trạng này?"

Ánh mắt Porsche vừa thương xót vừa tức giận nhìn vào cơ thể của Pete không chỉ có vết đánh bằng gậy, vết trói cổ tay, xanh tím khắp nơi tuy đã mờ đi nhưng rõ ràng Pete đã phải trải qua tra tấn. Thậm chí... thậm chí dấu vết hoan ái cũng rõ rành rành ra đấy, mà nhìn thái độ thất thần, đau khổ như thất tình của Pete thì khó có khả năng là tự nguyện.

"Hà! Không sao đâu, tao... tao đi về nhà ... gặp tai nạn." Pete đeo lại chiếc mặt nạ cười quen thuộc.

"Thật muốn đánh nó một trận" Porsche thầm nghĩ, mày nghĩ ai tin vào lời nói dối như vậy hả"

"Tao không đùa đâu." Porsche nghiêm mặt lại, ánh mắt của Pete liền thay đổi theo, nụ cười giả tạo cũng không giữ nổi được nữa. "Ai? Là ai làm thế này với mày? Nói với tao, tao sẽ ngay lập tức đem nó thiêu ra tro. Tin tao đi, giờ tao mạnh lắm rồi."

"Là nó đúng không? Là Vegas phải không?"

"...." Ánh mắt Pete trở nên hoảng sợ, đảo quanh liên tục, hơi thở trở nên căng thẳng.

"Pete!"

Pete nuốt ực một tiếng rồi lại gượng cười "Không phải, tao thực sự về nhà gặp tai nạn"

"Pete!" Porsche cao giọng hơn.

"Tao về nhà thật mà, xin mày đấy tin tao đi" Ánh mắt Pete van nài tha thiết.

Porsche thở dài không truy hỏi nữa, cậu cắn môi xử lý vết thương trong bàn tay cho Pete rồi băng bó lại.

==

Sau khi cho Pete mặc một bộ đồ kín đáo để che đi những vết thương trên người, Porsche nắm chặt tay dẫn Pete đến văn phòng.

"Ah ... Pete !!! Pete !!! " Khun yêu thương lại lao đến ôm Pete.

"Tôi ở đây, cậu chủ ." Pete thở dài thườn thượt. Tuy khuôn mặt nó thoải mái khi đáp lại ôm của Khun nhưng dường như nó vẫn tự co mình lại e sợ gì đó...

"Hừ ... tao sợ quá. Tao đã gần như khóc đến muốn chết vì tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa... đừng bao giờ đi làm nhiệm vụ nữa nhé." Khun siết chặt tay hơn

"Tôi không sao." Giờ Pete mới dám đưa bàn tay băng bó của mình ra xoa lưng an ủi Khun như cậu vẫn hay làm.

"Về là tốt rồi!!" Khun Kon bước ra với một nụ cười yếu ớt. Ông đẩy Khun sang một bên để ôm Pete, ánh mắt ông vừa vui vừa có chút lo ngại.

"Thưa ngài, con về rồi ạ." Pete cảm động hơi rưng rưng.

"Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ trò chuyện." Khun Korn vừa ngồi xuống đã nói "Vegas đánh con?"

"Dạ không ạ!" Pete nhảy dựng lên đưa cả hai tay lên vẫy vẫy phủ định.

"Là con tự làm thương chính mình, chỉ là tai nạn thôi ạ .." Pete cúi gằm mặt nói.

Khun Korn thở dài: " Được rồi, chỉ cần về nhà là tốt rồi. Ngược lại ta cảm thấy con ... Mạnh lên không ít? vì sao vậy? Pete... con lại giết người sao?"

Câu nói này của Khun Korn khiến mọi người còn lại trong phòng đều giật mình, nhất là Kara, Kim và Kinn. Khun chỉ thở dài.

"... không có ạ, con chỉ là kích động quá mức." Pete im lặng một lúc rồi nói.

"Được rồi, chuyện con mất tích, may là Kinn vẫn chưa nói với bà và ông của con. Chốc nữa gọi điện về ngay cho họ đi, đừng để người già lo lắng." Khun Korn nói thêm. Pete gật đầu liên tục.

"Nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi để Kara chữa thương cho. Mae sẽ đau lòng lắm nếu thấy mày như vậy. Thôi hôm nay cũng muộn rồi, mọi người giải tán đi. " Kinn nói, mọi người đều đồng ý.

"Tối nay tới phòng tao ngủ, Tao sợ lắm nếu này mai thức dậy mà mày lại biến mất." Khun vừa dứt lời, Kara đã cau mày lại khó chịu.

"Tôi ổn mà, tôi đã về đây rồi." Pete xoa xoa nhẹ tay Khun trấn an.

"Con thôi đi! Hãy để Pete nghỉ ngơ trong bình yên !! Con chỉ làm nó đau đầu thêm thôi. Porsche đưa Pete về phòng đi" Chính Khun Korn đã kéo tay Khun ra khỏi Pete và đẩy nó rời khỏi phòng. Porsche bám sát đưa Pete trở về.

==

Khi trong phòng chỉ còn lại 4 cha con

"Vegas, Vegas khốn nạn, chính là nó? Nhất định là nó đã ngược đãi Pete để lấy thông tin !!!. Hãy bắt Vegas và tống nó vào tù. " Khun nắm chặt bàn tay rồi đập xuống mặt bàn đầy phẫn nộ.

"Mày không thấy gì từ Pete sao mà lại nói vậy? " Kim uể oải nói.

"Không thấy gì cả, vậy mới nói!! Tên Vegas chết tiệt nhất định đã tạo ra không gian khoá với Pete như cách nó đã làm với Macau để cho chúng ta không thể đọc được gì từ Pete. Nếu nó không làm gì sai trái thì sao phải giấu diếm như vậy?"

"Pete trông khỏe mạnh nhưng đúng là có vẻ hơi lạ và.... mềm mại hơn. Pete có vẻ vừa trải qua một đả kích tinh thần lớn hơn là thể xác." Kinn đồng ý với Khun. 

Trước đây tuy Pete luôn cười nhưng giống như tên mình Pete như một hòn đá cứng đầu và mạnh mẽ, luôn vươn lên không bao giờ đầu hàng. Đây cũng là lần đầu tiên mà Kinn thấy Pete yếu đuối như vậy.

"Trước hết hãy bảo vệ Pete thật tốt đã. Giờ nó và Kara đã trở thành mục tiêu mới của Arieon. Chúng ta không thể lơ là." Khun Korn nói mà không quay lưng lại nhìn các con trai của mình.

==

[Pete]

Pete nằm trong phòng mình, trên giường của mình, trong ngôi nhà mà cậu gắn bó, nhưng giờ đây mọi thứ dường như đều thay đổi. Cậu cảm thấy lạnh lẽo, trống vắng và ... xa lạ.

Pete bật dậy, ra khỏi phòng và đi đến phòng bếp. Cậu vô thức lấy ra một gói mỳ và bắt đầu nấu.

Pete lặng lẽ ngồi nhìn bát mỳ với chiếc Mp3 kia ở đối diện, giữa không gian vắng lặng, bên ngoài có một vài cận vệ đang đi tuần tra. Thật khác lạ!

Pete run run gắp một miếng, chẳng phải bát mỳ mặn chết đi được của Vegas, một kỉ niệm thật đẹp đẽ và yên bình hiếm hoi giữa cậu và hắn. Cùng nhau ăn mỳ, cậu nấu hắn rửa bát, cùng nhau chuẩn bị đi ngủ. Đó là lần đầu tiên Vegas mở khóa, cởi bỏ xiềng xích cho cậu. Cậu vừa thoát được khỏi hắn mà...tại sao giờ đây trong tâm trí cậu vẫn ngập tràn hình ảnh của hắn?

Pete đưa tay lên miệng ngăn lại một tiếng nấc trước khi òa khóc. Cậu không cách nào phủ nhận được tình cảm này. Cậu quyến luyến nhìn lại vết hằn trói mờ trên cổ tay có cả vết xước do còng tay mà giờ chỉ còn là một vết sẹo mờ nạt. Cậu nhớ da diết cái cảm giác mà nó để lại trên tay mình. Pete cố gắng dùng chút lý trí yếu ớt tự tra vấn lại chính mình.

"Tại sao khi đó mình không khước từ?" bàn tay cậu vô thức siết lấy cổ tay để nhớ lại cảm giác đó. Cậu nhớ những đầu ngón tay mê luyến của hắn trên làn da mình. Cậu hôn lên vị trí mà Vegas đã hôn nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi được ác ma kia thành kính trân trọng. Vegas trói buộc cậu nhưng anh cũng giải thoát cậu, chấp nhận điều tối tăm mà cậu giấu kín. Vegas cho cậu mọi thứ trừ... tự do.

Nước mắt Pete không ngừng tuôn rơi, hình ảnh hai lần Vegas khóc đỏ mắt sụp đổ trước cậu lại hiện ra. Cậu đã thành công chạy trốn khỏi cái tình cảm chết tiệt mà cậu dành cho hắn, để bản thân không phải tự giằng xé giữa con tim và lí trí, giữa người mà yêu không được, hận cũng không thể kia và gia đình thực sự đang yêu thương mình. 

"Nhưng sao lại đau thế này, lại nhớ đến thế này?"

"Anh không thể sống thiếu em ... anh yêu em!!!" Đó là 3 từ cuối cùng Vegas nói với cậu trước khi cậu tổn thương hắn.

"Vegas, Tôi xin lỗi!" cậu nhớ anh ta. "Tôi thua rồi!

==

[Vegas]

Vegas co mình trong góc của căn phòng tối, dù biết có chờ đợi Pete cũng sẽ không trở về bên hắn. Vegas đã muốn dẹp bỏ căn phòng này nhưng nơi này lại là nơi lưu kỷ niệm đẹp nhất của cả hai, nơi cả cậu và Pete phá bỏ xiềng xích giải thoát cho nhau.

Đột nhiên Vegas cảm thấy hào quang quanh căn phòng có sự thay đổi. Vegas nhắm chặt mắt tìm kiếm, Pete vừa bật chiếc Mp3 lên. Vegas đã gắn những viên đá Arima rất nhỏ lên cả 3 món quà cho Pete, mục đích ban đầu thực ra là để tạo ra không gian bảo vệ giống như Macau, hai là để theo dấu truy vết.

Thông qua viên đá, hình ảnh Pete hiện lên trước mắt hắn tràn ngập thê lương, em đang đan hai tay vào nhau giống như tư thế bị trói mà khóc không ngừng.

"Tại sao? Em đã trở về nhà, về với những người em yêu mà sao em vẫn khóc?"

"Vegas, tôi xin lỗi!"

Vegas vươn bàn tay về phía hình ảnh nhạt nhòa kia, muốn lau đi nước mắt cho Pete và ôm cậu vào lòng nhưng hắn không thể.

"Đừng khóc, tôi sẽ đến bên em, tôi sẽ hàn gắn lại tan vỡ và sửa chữa tất cả."

==

[KaraKhun]

Tankhun đứng ở phía đằng xa cúi gằm mặt hướng về phía Pete, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Pete của hắn, luôn luôn mỉm cười đáng yêu như mặt trời nhỏ. Luôn hiểu ý hắn, kiềm chế hắn đúng lúc và nuông chiều để hắn vui.

Nhưng con quỷ Vegas kia đã phá vỡ Pete, khiến báu vật của hắn phải buồn, phải khóc. Lửa giận trong lòng Tankhun muốn bùng nổ như núi lửa. Cậu vừa định bước lên thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại.

"Đừng! Em không thể làm gì giúp cậu ấy đâu." Kara thở dài nói.

"Buông ra, sao anh không chữa trị cho Pete, không phải anh có thể chữa cả linh hồn sao?" Khun hờn giận

"Tôi có thể chữa được cả cơ thể và linh hồn, nhưng không chữa được trái tim." Kara nói.

"Trái tim?" Tankhun không hiểu, tại sao trái tim tổn thương thì lại không thể chữa. Trước đây khi Kinn bị Tawan phản bội, nó cũng đau khổ y như vậy, không thể ngủ, không thể tỉnh táo, cả ngày thơ thẩn, buồn bã. Nhưng sau khi thoát khỏi cái Arima chết tiệt thì Kinn đã trở lại như xưa.

"Nhất định là do Arima của Vegas, chỉ cần giúp Pete thoát khỏi nó là Pete sẽ trở lại bình thường giống như Kinn năm xưa" Tankhun nói chắc chắn nhưng cậu còn chưa kịp bước lên thì đã lại bị Kara kéo lại áp sát vào tường.

"Làm gì vậy?" một bên tay của Kara đặt lên tường chặn đường lui của Khun.

"Em đừng giả ngốc nữa, tôi biết em hiểu." Nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm của Kara , Khun cau mày khó chịu. Cái ánh mắt y hệt Vegas.

"Hiểu cái gì?" Khun hất mặt lên ngang bướng nhưng thực ra có chút sợ hãi.

"Em thực nghĩ những người như Vegas không có trái tim, không có tình yêu, càng không đáng tin sao?"

Khun đảo mắt, đúng là cậu từng nói mấy lời này nhưng không nghĩ là Kara lại nhớ.

"Đúng vậy!" Khun cao giọng " Vegas là một con quỷ, hãy nhìn nó làm gì Pete đi. Một Pete luôn vui vẻ yêu đời giờ đây tan vỡ và thống khổ. Một kẻ có trái tim sẽ làm vậy sao?"

"Sao em biết Pete chỉ có thống khổ, em không hiểu vì em quá ngây thơ." Kara có chút mỉa mai trong giọng nói.

Khun quay ngoắt gườm ánh mắt lại nhìn Kara, rõ là cậ không vui "Anh thì hiểu sao? Anh cũng giống như Vegas."

Kara nhếch khóe miệng lên, vươn tay kéo Khun một đường thẳng về phòng.

"Này làm cái gì vậy, buông ra!" Vừa vào đến phòng Kara liền ném Khun lên giường. Tankhun hoảng loạn lấy gấu bông ném về phía Kara người đang tháo cà vạt với vẻ mặt không kiên nhẫn "Làm cái gì vậy, đừng có tới đây".

"Chẳng phải em bảo tôi giống Vegas sao. Tôi rất muốn kiên nhẫn với em nhưng mà cũng nên bắt đầu xóa bỏ sự ngây thơ của em thôi."

Kara tiến tới một hai động tác đơn giản liền khóa được Khun, và áp môi mình xuống. Khun tất nhiên không thể hiểu thế nào là hôn, dù xem phim thấy nhiều nhưng cậu cũng chỉ cảm thấy dường như chẳng thoái mái lắm.

Vậy mà giờ đôi môi xinh đẹp kia lại áp lên môi mình, bờ vai Kara rất rộng, cơ thể anh rắn chắc như một tảng đá không có cơ hội nào cho Khun cựa quậy. Môi thật mềm, dù cho Khun mím chặt môi thì cậu vẫn cảm thấy người phía trên đang liếm mút mình như kẹo vậy.

Khó chịu quá! Cái khó chịu này với cái khó chịu ban nãy không giống nhau.

"Cơ thể Khun thật mềm có thể do không giỏi chiến đấu nên Khun không có nhiều cơ bắp lắm, môi cũng thật mềm, nhưng người thì thật cứng đấu. Kara cúi xuống hôn thật mạnh xuống hõm cổ khiến Khun bất ngờ mở miệng. Kara chỉ chờ có vậy liền đưa lưỡi tiến vào xâm nhập càn quét.

"Uhm.." Khun không chịu nổi mà vùng vẫy.

"Cạch...Cậu chủ, đi ngủ." Pol mở to hai mắt không tin được cảnh tượng mình đang nhìn thấy. "Xin lỗi làm phiền" cậu nhanh chóng đóng cửa.

"Pol... cứu"

Kara không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của người lạ.

"Ash!" Khun lên gối đã vào bụng Kara tranh thủ thoát ra mở banh cửa ra tức tối chỉ vào Pol "Không... không được nói ra, nếu không cắt thưởng"

Pol đưa tay lên làm động tác khóa mồm.

Khun tủi thân vùng vằng chạy mất để lại Kara thở dài nằm trong phòng.

"Cậu chủ sao vậy? Trông như phát khóc, lại đi tìm Pete àh? Hay cãi nhau với P'Kara" Pol thở dài đi xuống hành lang thì gặp Arm đi tới.

"..." Pol nghĩ một lúc thì vươn tay đến nắm cằm Arm rồi hôn xuống.

"Làm cái gì vậy? đây là hành lang đó. Ai đó nhìn thấy thì sao?" Arm xấu hổ đẩy Pol ra không hiểu đến Pol cũng lên cơn cái gì.

"Cậu chủ không cho nói nên chỉ có thể diễn tả thôi" Pol nhún vai.

"Diễn tả?" Arm đột nhiên kinh ngạc "Có phải Cậu chủ với Kara...?"

Pol mỉm cười còn Arm thì nhảy cẫng lên : "Cuối cùng ngày này cũng đến, Tankhun sắp thoát ế rồi"

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info