ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 45: Hai người - Một gia đình.

AnVu1508

Cảnh báo 18 - 30 +
==

[VegasPete]

"Em đi đi!" 

Vegas lại gục mặt xuống, hào quang màu xanh lá xung quanh căn phòng và toàn căn biệt thự cũng hạ xuống theo.

Tôi không biết mình đã làm được như thế nào nhưng tôi đã chạy ra khỏi căn phòng đó, lao xuống cầu thang, nhắm chặt mặt để không nhìn vào căn bếp sáng đèn hay căn phòng tối om với những sợi xích vẫn kêu leng keng. Khi chạy ra đến sân ngoài, tôi dừng lại để thở một cách khó khăn. Không khi buổi tối bắt đầu lạnh dần, khiến đầu óc tôi thanh tỉnh nhưng hoàn toàn mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần.

"..." Tôi im lặng nhìn về phía bờ hồ, đó là lối thoát duy nhất bây giờ nhưng nó thật mênh mông và tăm tối. Tôi lại càng sợ hãi nhìn về phía căn biệt viện.

Vegas sẽ ổn phải không? Anh ta thường im lặng khi tức giận, hoặc tìm một thứ gì đó để đập phá khi phẫn nộ, dùng bạo lực để trút đi cảm xúc. Vậy anh ta sẽ làm gì khi tuyệt vọng?

Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi bất an. Tôi muốn quay về với Tankhun, Porsche, Pol, Arm, đó mới là gia đình của tôi - họ nhất định không quên tôi. Tôi chưa từng băn khoăn và do dự như thế này trong đời.

Tôi cảm thấy tủi thân rất nhiều. Tôi sẽ chết mất nếu ở lại và tiếp tục bị Vegas giam cầm ở đây. Nhưng nếu đi ... Vegas chỉ còn lại một mình trong căn nhà đó.

"Điên mất rồi! Haizzz,.....!!!!" Tôi cắn môi quay lại nhưng Vegas không còn ở lầu hai. Tôi đi xuống căn phòng tối, quả nhiên anh ta giấu mình trong góc giường tối tăm như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Một bàn tay Vegas cứ nắm chặt lấy sợi dây xích sắt lạnh giá siết chặt đến mức nổi hết gân tay lên.

Vegas kinh ngạc nhìn tôi ngồi phịch xuống trước mặt anh ta.

"Sao em không bỏ đi, đồ ngốc?"

"Tôi... cũng không biết nữa. Tại sao anh lại cứ muốn ở trong căn phòng này?"

"Vì nơi này an toàn....Trong bóng tối không ai mắng tôi, không ai đánh tôi, chỉ cần tôi còn ở trong này nghĩa là Ba vẫn quan tâm đến tôi, muốn tôi mạnh lên. Chỉ khi bước ra khỏi nơi này... ba mới khen tôi.

Nhưng cuối cùng... chẳng còn nghĩa lí gì cả. Sinh ra là người gia tộc phụ, đến cái tên cũng chỉ là "Thứ" không ai cần mà thôi. Giờ tôi có bước ra cũng còn nghĩa lý gì. Tôi không thể bảo vệ những gì mà tôi yêu."

"Anh vẫn còn có Macau mà." Tôi an ủi

Vegas lắc đầu: "Macau cũng không khác gì đâu, trầm cảm, tự ti, điên rồ." Vegas cười rộ lên như người điên

"Chát! Chát!"

"Vegas!" Tôi không kịp ngăn anh ta tự đánh mình, tâm lý của anh ta bất ổn cũng khiến sức mạnh Arima bất ổn, những chiếc đèn chập chờn chớp giật như muốn nổ tung. 

"Vậy... Anh tự làm đau bản thân thì sẽ có ý nghĩa sao?

Vegas trầm lặng, cúi gầm mặt xuống mà hai bả vai anh ta vẫn run run lên, nhưng khi Vegas ngẩng mặt lên liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười giễu cượt quay lại.

"Không phải em cũng thích sự đau đớn sao?

"Anh định làm gì?" Tôi cảm thấy nguy hiểm mà lùi người lại phía sau nhưng quá muộn, Vegas vươn tay ra nắm lấy vạt áo của tôi kéo lại.

Anh ta đứng hắn dậy xoáy sâu vào ánh mắt vào tôi mà nói: "Mỗi lần tôi có tâm trạng tồi tệ, tôi tức giận, tôi hung hãn, ánh mắt của em đã tố cáo ...em thích, em tò mò, em hưng phấn."

Một tay anh ta vươn vào trong vạt áo, nắm chặt  eo của tôi, một tay anh ta đặt lên vị trí trái tim tôi mà ấn xuống, những đầu ngón tay nhẹ nhàng như những móng vuốt vươn lên ôm lấy khuôn mặt tôi mân mê.

Từng câu nói của Vegas như xoáy sâu vào trái tim tôi, bàn tay không an phận của anh ta khiến phải tôi thừa nhận tôi không thể kháng cự, chúng như có sức mạnh thôi miên giống như giọng nói trầm ấm của anh ta, khiến tôi bất giác nhìn xuống đôi môi của Vegas.

"Tôi biết rõ mình muốn gì, cần gì... tôi thích kiểm soát, thích chiếm đoạt. Thế còn em thì sao, Pete. Em thích kiểu nào?"

Ánh mắt Vegas cũng nhìn xuống đôi môi tôi như muốn cắn xé. Nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi chính là như vậy, cuồng dã xâm chiếm, tàn bạo chiếm đoạt.

"Đồ thần kinh! Thả tôi ra ..." Mặc dù tôi bình tĩnh hơn nhưng vẫn hoàn toàn bất lực. Tôi muốn chống lại, tôi muốn cơ thể mình vùng vẫy. Tôi muốn dùng hết sức để tống anh ta tách ra khỏi cơ thể mình. Nhưng chính bản thân tôi lại bị cuốn vào ánh nhìn đầy khiêu gợi cùng đôi môi của Vegas, tôi cảm thấy mình lịm dần đi trong cảm giác mê hoặc mà anh ấy mang đến

Vegas mỉm cười vô cùng quyến rũ, hơi thở anh ta bao trùm lấy tôi còn khó chịu hơn hào quang của anh ta rất nhiều.

"Không cần kìm nén đâu, tôi biết em rất thống khổ khi luôn phải để ý chí lấn át ham muốn."

Đôi mắt của anh ta ra lệnh cho tôi:

"Let it Out! Giải phóng nó ra đi."

==

[Vegas]

Tôi mân mê chiếc cắm xinh của Pete, tôi yêu chết đi được vẻ mặt mông lung lả lơi quyến rũ của em ấy, tôi yêu khuôn mặt thật không có nụ cười giả tạo. Tôi càng yêu chết đi mất cả cái vành tai đã đỏ ủng vì bị trêu chọc mà cái miệng vẫn cứng rắn thốt ra những lời ý chí sai bảo. Cơ thể em bị tôi đánh thức dưới những cái đụng chạm và vuốt ve, ánh mắt em đang ham muốn đôi môi tôi và tôi biết điều đó.

Tôi bước lùi lại, rút lại sự quyến rũ nồng nhiệt, rút lại cả hứng thú và ham muốn. Ánh mắt em liền bàng hoàng, Pete ngơ ngác và kết tội tôi "Tại sao anh dừng lại?"

Pete đã nhìn thẳng vào tôi một cách trần trụi, thấy tất cả những phần giả tạo, độc ác và cả những phần yếu ớt lẫn tổn thương. Tôi đã khát khao giữ chặt lại điều mà tôi cho rằng đã là của riêng mình và thả Pete đi. 

Đến cuối cùng Pete đã chọn tôi. Em ấy đã ở lại, chống lại được sự trung thành đối với Chính gia, sự tự do, bạn bè, gia đình. Tất cả những thứ mà em ấy đã và đang yêu, Pete đã chọn ở lại với tôi.

Để đáp lại tôi muốn Pete giải phóng chính mình, giống như cách em vừa giải thoát cho tôi vậy. "Tôi sẽ tới để đánh thức em. Sau đó tôi sẽ yêu em."

Tôi thở dài bước qua khiến Pete thể hiện rõ sự thất vọng, hụt hẫng khi đang mong chờ: "Nếu em chưa sẵn sàng, thì sẽ chắng có gì vui vẻ cả."

Nhưng không...

Pete chủ động vươn cả hai bàn tay đến ôm lấy khuôn mặt tôi kéo tôi trở lại và trao một nụ hôn vụng về nhưng hấp dẫn. Pete áp môi mình chiếm lấy tôi rồi mút nhẹ, Em không hề ý thức được mình vô cùng xinh đẹp và gợi cảm thế nào, giống như biến thành một tiểu yêu tinh với nụ cười quyến rũ người khác.

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước nụ hôn này nhưng cũng hoàn toàn hài lòng mà bật cười: 

"Yes! Baby. That's right!"
"Đúng rồi! Bé ngoan, chính là như vậy!"

Tôi tiến tới liên tiếp với những nụ hôn nồng nhiệt, cảm giác không đủ chỉ vừa tách ra là lại tiến tới, một lần nữa quyến rũ Pete. Cả hai vừa lột trần nhau vừa tiến tới chiếc giường nhỏ, tôi không chắc mình có thể tách ra khỏi em nhưng tôi muốn biết một điều.

Tôi lật đật vừa hôn Pete vừa đổ ra mấy món đồ trong ba lô, một cái còng da, một chiếc roi da, một sợi dây thừng đen và một thứ đồ chơi tình dục.

Tôi hướng Pete về phía chúng thì thầm bên tai em: "Chọn một thứ đi! Và tôi sẽ thỏa mãn em."

==

[Pete]

"Chọn ư? Chọn gì đây?" Tôi bị nhấn chìm trong những nụ hôn của Vegas mà không thể nghĩ được thông suốt, nhưng nhìn mấy món đồ kia, tôi vẫn không thể tránh được cảm giác sợ hãi. Trong thâm tâm, tôi thực sự không muốn như vậy chút nào. Tôi muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng vì những gì Vegas đã nói, tôi vẫn để anh ta kéo theo mình rơi cùng xuống Địa ngục.

"Anh ... Chỉ anh thôi!" Tôi nhắm mắt lại tuyệt vọng nói. "Tôi không muốn bị coi như một thứ đồ chơi."

Tôi đã chủ động hôn Vegas như thể chưa bao giờ được hôn, giải phóng bản thân trao đi thể xác và linh hồn này cho người con trai này. Đôi mắt anh ta hưng phấn như phát điên mà nhìn chằm chằm vào tôi như một thợ săn đẵ bắt được con mồi.

Môi anh ta từ từ kéo thành một nụ cười nhếch mép trước khi mặt anh ta từ từ cúi xuống, vùi mặt vào cổ tôi để mặc cho môi lưỡi tự nhiên hôn mút. Mắt tôi vẫn nhắm và cơ thể tôi vẫn căng thẳng nhưng thực sự cảm giác khác hoàn toàn khi bị cưỡng ép. Đó là cảm giác bị mê hoặc. Tên khốn Vegas lướt đôi môi của mình trên khắp cơ thể tôi cũng như đôi bàn tay đang muốn nhào nặn tôi trở thành một hình dánh khác. Tôi bối rối không biết mình đang sống hay đang chết trong sự xấu hổ này.

"Anh hứa... sẽ không làm em đau nhiều" Vegas nói trước khi hôn lên vị trí xương cụt. Ngay khi đầu lưỡi chạm vào, tôi vội vàng nhắm mắt và nắm chặt lấy hai sợi xích gần nhất để giữ cho bản thân đứng thẳng được. Sự thèm thuồng trong lồng ngực và nóng bỏng từ bàn tay của Vegas khiến tôi quay cuồng.

"Tốt, đơn giản vậy thôi." Vegas nói, nhẹ nhàng vươn người lên cắn vào tai tôi khiến tôi rùng mình và cảm thấy cả cơ thể ngứa ran. Tôi nuốt khan vì tôi biết tôi sẽ tự khinh bỉ chính mình rất nhiều sau đêm nay.

Tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp và sự ẩm ướt của đôi môi khi anh ta tiếp tục để tôi nằm ra giường và cắn mút tôi như anh ta muốn. Trái tim tôi càng đập điên cuồng cả vì sợ hãi và ham muốn. Bàn tay của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve những bộ phận khác nhau trên cơ thể tôi trong khi ngực tôi không ngừng căng lên.

Chóp mũi anh ta hít vào dọc theo xương quai xanh tôi khi anh ta từ từ trượt xuống. Ngay khi đầu lưỡi của anh ta chạm vào phần ngực, tôi lập tức cảm nhận được một cảm giác khác lạ không thể hiểu nổi. Tôi lắc đầu liên tục nhìn khắp nơi như bản năng tìm kiếm chỗ ẩn nấp nhưng tất cả nhưng gì tôi thấy là 4 vật kia trên đầu giường.

Vegas đột ngột buông tôi ra rồi lùi lại mà thở dài thườn thượt. Tôi vô thức chủ động lấy đoạn dây thừng đen đưa cho Vegas, với ánh mắt bảo anh trói tôi lại đừng để ý chí của tôi lên tiếng.

"Tôi muốn!"

Vegas hài lòng mỉm cười, cầm lấy sợi dây bắt đầu trói hai tay tôi lại với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự thấy một Vegas trần trụi. Từ góc nhìn của mình, tôi chợt nhận ra Vegas rất đẹp hoặc thậm chí không biết liệu từ "đẹp" có đủ để miêu tả anh ta hay không, từ khuôn mặt đẹp trai cho đến dáng người hoàn hảo, từ ánh mắt quyến rũ đến nụ cười tinh quái. Tôi không thể rời mắt khỏi từng động tác của Vegas. 

Một kẻ phản diện hấp dẫn chết người!

Vegas hôn lên tay tôi trước khi vòng nó lên trên đầu, khiến trong lòng tôi bùng nổ cảm xúc hạnh phúc. Tôi cảm nhận được sự trân trọng và thành kính nhất, đến mức sẵn sàng để bản thân nhấn chìm xuống dòng lốc xoáy mê người đó.

Sức nặng đè lên cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn. Tôi nheo mắt nhìn anh xé bao cao su bằng miệng cực kỳ quyến rũ. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ đến một người con trai lại có thể quyến rũ đến như vậy. Tôi nhìn thấy Kinn suốt ngày và cả đám tình nhân xinh đẹp mỗi người một vẻ của anh ta nữa nhưng tôi chưa từng nổi lên một tia cảm xúc nào với họ.

Với hai bàn tay bị trói tôi vô lực nhìn Vegas nâng chân mình lên và tròng hai vòng dây xích vào cả hai bên cổ chân. Tư thế tay chân bị trói buộc không điểm tựa này khiến tôi xấu hổ đến cực điểm.

Nhưng cảm giác xấu hổ chẳng tồn tại lâu được khi Vegas bắt đầu tiến vào. Bàn tay của  anh ta luồn xuống vai tôi ôm đỡ lấy cơ thể tôi cố định lại, Vegas không chờ đợi không nhẹ nhàng, cả hai chúng tôi đều cần giải thoát bản thân khỏi bế tắc cuộc sống.

Những động tác bên dưới thô bạo trái ngược với những nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, không dùng lưỡi xâm nhập chỉ đơn giản là những nụ hôn môi liên tục vô cùng ngọt ngào. Vegas rất thích vừa hôn môi vừa vùi mặt hít hà cổ của tôi.

Nhục dục nhưng vẫn thuần khiết. Tàn bạo mà vẫn thỏa mãn. Make Love thực sự là như vậy sao?

"Vegas ... cầu xin anh."

"Nói nữa đi, Tiếp tục cầu xin đi, tôi thích nghe điều đó." Vegas nói với một giọng trầm.

==

[Vegas]

Tôi hoàn toàn thỏa mãn, nằm gục xuống ép đầu mình sát bên cạnh Pete.

Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc.

Tôi ngước mắt nhìn lên góc nghiêng hoàn hảo của Pete, vẻ mặt thanh tú không chút giả vờ của em làm tôi mê mẩn. Từ ánh mắt mông lung lấp lánh niềm vui, sống mũi cao với hai cánh mũi đang cố lấy lại hơi thở, đôi môi hé mở run rẩy, nụ cười vui vẻ của Pete cho tôi biết là em cũng rất thỏa mãn.

Tôi đã thấy được con người thật của Pete ngoài sự ngốc nghếch, lạc quan, đáng yêu còn có góc tối không ai ngờ đến nhưng lại được giấu tận cùng nơi đáy mắt mà chỉ tôi mới có thể thấy được khi chúng tôi đối mặt. Pete có lẽ cũng chẳng tự hiểu được chính mình qua những cảm xúc kì lạ kia vì em luôn đặt ý chí kiềm chế lên trên hết. Nếu chúng tôi không gặp nhau có lẽ Pete sẽ không bao giờ thẳng thắn đối diện và thừa nhận nó.

Tôi muốn làm Pete cảm thấy được con người chân thật đó, sự hạnh phúc đến phát điên, để em hiểu được tình dục chẳng có gì sai, nhất là khi được ở cùng người mình thích.

Dù rất muốn dịu dàng với Pete nhưng bản thân vẫn đang ham muốn phát điên lên được. Tôi vươn người tới hôn lên trán Pete để trấn an em và tôi muốn em biết mình đang quyến luyến em biết bao nhiêu. "Nếu biết chúng tôi hợp nhau đến như vậy, tôi đã chẳng để em ngoài tầm mắt mình lâu đến thế" Tôi bật cười trước ý nghĩa này một lần nữa.

Tôi tháo bỏ xiềng xích trước khi đem Pete lên tầng hai, tất nhiên chúng tôi không thể dừng lại chỉ ở một lần.

==

Sáng hôm sau là một ngày bận rộn nhưng tôi chắc là mình có đủ năng lượng để làm mọi thứ. Nhưng tôi khá lo lắng về việc để lại Pete ở nhà một mình, liền nhấc điện thoại lên.

"Vegas?" Tiếng gọi của Pete khiến tôi mừng rỡ.

"Em tỉnh rồi?" Tôi đi tới ôm Pete đang ngái ngủ mà tiếp tục nằm xuống. Tôi mân mê bàn tay và khuôn mặt của Pete khi em bỗng nhiên như mèo nhỏ dính người.

"Do You know how sexy, you are?" Tôi cười hỏi "Em có biết mình quyến rũ đến như thế nào không?"

Pete mông lung ngẩng đầu lên nhìn tồi nói : "Ừ, biết"

Tôi yêu thương hôn lên trán em dù hơi lo lắng nếu tôi không ở đây rất có thể em sẽ bị "Subdrop". Đó là tình trạng khi những hormone cuồng nhiệt  nhất qua đi để lại trạng thái buồn chán, thờ ơ, mệt mỏi hoặc thậm chí Pete sẽ cảm thấy tội lỗi và nghi ngờ về sở thích cũng như con người của mình. Tôi rất muốn ở nhà chăm sóc Pete để em cân bằng trở lại nhưng thực sự có những việc rất quan trọng phải hoàn thành.

"Vegas!" Lại một người nữa lên tiếng gọi khiến tôi mỉm cười.

"Pete, đi nào, có một người muốn giới thiệu với em."

"Ai vậy? tôi không đi đâu." 

Quả nhiên là em sợ hãi dường như đã ở trong bóng tối quá lâu liền khiến Pete trở nên nhạy cảm với ánh sáng.

"Đi nào, đừng sợ! Có người mang thức ăn ngon đến cho em đấy." Tôi nịnh nọt và nó có hiệu quả ngay lập tức. Hai mắt Pete sáng bừng lên nhưng em nhất quyết không cho tôi bế em xuống lầu.

"Vegas.... và Pete, cuối cùng con đây rồi!" Bảo mẫu cười hiền hòa.

"Xin chào ạ!" Pete ngoan ngoãn chắp tay lên chào."Người là quản gia ở Thứ gia." Pete nhận ra

"Con nhớ ra ta" Bảo mẫu cười tươi vô cùng hài lòng. "Trông con... có sức sống hơn rồi" Tuy nói vậy nhưng ánh mắt bảo mẫu như lưỡi dao muốn cắt cổ tôi. Chiếc quần dài còn có thể che dấu được nhưng chiếc áo phông thì không giấu nổi hôn ngân trải dài trên cổ.

"Đây là bảo mẫu của anh hồi nhỏ, giờ bà sẽ chăm sóc em. Em cứ gọi bà là Bảo mẫu cũng được"

"Ta đã mang rất nhiều thứ tới, hy vọng con thích đồ ăn miền Nam" Bà cười hiền từ

Pete nhảy cẫng lên "Con thích lắm ạ."

"Bảo mẫu, con phải đi rồi. Người giúp con chăm sóc Pete nhé" 

==

[Pete]

Vegas hôn lên trán tôi lần thứ ...n rồi mỉm cười rời đi. "Anh ấy đi đâu vậy? " Tôi thắc mắc.

"Vegas đang chính thức tiếp quản mọi thứ ở Thứ gia nên có lẽ thời gian tới sẽ rất bận rộn." Bảo mẫu đặt ly nước lên trên bàn.

"Tiếp quản mọi thứ ở Thứ gia? Sao anh ta làm vậy được khi đang bị Chính gia truy đuổi mà phải lẩn trốn ở đây. Bảo mẫu xin người hãy nói cho con biết. Chuyện gì đang xảy ra?" Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay của bà lắc nhẹ và cầu xin.

"Ta nghĩ nên để Vegas tự mình giải thích với con. Có những việc đang dang dở thì hiện tại có nói cũng không rõ ràng được"  Bà nghiêm túc nói

"Nhưng ít nhất xin hãy với con gì đó, Chính gia có an toàn? Họ sẽ làm gì Vegas?" tôi tiếp tục cầu xin bảo mẫu khiến bà thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng nắm tay tôi.

"Chính gia theo như ta biết thì mọi thứ vẫn ổn, còn họ sẽ làm gì Vegas thì ta không rõ. Hy vọng nhờ vào Khun Karl và Macau đứng ra có lẽ sẽ giảng hòa được."

Bảo mẫu hơi nhíu mày khi thấy Pete trầm tư, có lẽ cậu muốn trở về Chính gia, nhưng nếu cậu làm như vậy Vegas sẽ sụp đổ. Khó khăn lắm cậu chủ của bà mới tìm thấy ánh sáng của đời mình, tất nhiên bà không muốn Vegas phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào. Bà lên tiếng

"Pete ... Vegas trước đây là một người sẽ lạm dụng tất cả mọi người nó có thể lạm dụng trên thế giới, ngoại trừ người nó "yêu". Ta hy vọng con hiểu rõ điều đó."

Pete kinh ngạc nhìn người phụ nữ tuy trông đã cao tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống kia nói. Bà đang ám chỉ điều gì?

'Vegas sẽ lạm dụng tất cả mọi người anh ta có thể lạm dụng trên thế giới, ngoại trừ người anh ta yêu. Là vậy sao?' Pete lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu.

Không sai! 

Pete ngồi và suy nghĩ về nó một cách bối rối. Vegas có thể là một tên điên hơi tâm thần và khốn nạn nhưng đó là do quá khứ của anh ta bao gồm những suy nghĩ xấu mà anh ta đã tích lũy từ thời thơ ấu. Khun Kant là một người cha tồi không dành đủ tình yêu thương và nuôi dạy con cái sai cách. Nhưng Vegas vẫn đủ tốt để nuôi dưỡng vào bảo bọc Macau rất tốt và dù có ghét Kinn thế nào thì anh ta vẫn không bao giờ hành động hại đến Porsche hay muốn cậu ấy chết.

Vegas chỉ cần một khởi đầu mới.

==

[Hai anh em]

Trên đỉnh của tòa nhà Ilarga, bóng dáng một người con trai cô độc đứng giữa sân đậu máy bay nhìn xuống toàn bộ khung cảnh thành phố.

"Anh hai!" Vegas mỉm cười quay đầu lại, vẫn là nụ cười giả tạo khinh khỉnh như mọi khi.

"Aryan (Vegas)! Đến sớm vậy" Kinn cũng không quá để ý nữa. Kinn thích gọi Vegas là Aryan hơn, anh luôn cảm thấy cái tên này mới đúng là con người của Vegas. "Vượt lên trên sức mạnh của bất cứ ai" kể cả chính ba của cậu ta.

Cuối cùng cả hai đã ở đây rồi.

Cậu cả của Thứ gia và Cậu thứ của Chính gia.

Kinn có thể thấy phía đằng xa Macau đang đứng bên cạnh một người con trai trẻ tuổi. Trông thằng bé có vẻ căng thẳng. Kim và Tankhun cũng đồng hành với Kinn, nhưng cả hai đều biết đây là trận chiến của riêng Kinn không phải của họ.

"Pete đang ở đâu?" Kinn hỏi.

"Thật sự? Đó là điều đầu tiên mà anh muốn biết sao?" Vegas bật cười.

"Tao biết Pete không về nhà, tao đã cho người đến tận Đảo để kiểm tra và cả truy tìm." Kinn rút ra một điếu thuốc, còn Vegas điệu nghệ lấy bật lửa ra châm thuốc. "Nếu có ai đó đủ thông minh để nghĩ ra cái cớ hoàn hảo này, ai đó đủ thủ đoạn để che giấu Pete khỏi Chính gia, ai đó có lý do và muốn đến mức, bắt cóc Pete... chỉ có thể là mày."

"Cậu ấy vẫn còn sống và.... vui vẻ" Vegas chỉ nhếch mép lên nói.

"Có gì đó thay đổi ở mày?" Kinn nhíu mày lại nhìn người em họ, người mà anh vẫn luôn tin tưởng chính là kẻ thù định mệnh và không đội trời chung với mình. Nhưng Aryan của hiện tại không còn cái nhìn đố kỵ, không còn sự nanh ác luôn muốn vượt lên trên, thậm chí không còn cả sự bức áp như một chiếc ổ khóa cứng đầu không có chìa nữa.

"Vậy sao?" Vegas nhìn lại Macau, ngạc nhiên thay thằng bé cũng vừa nói với mình như vậy, chẳng lẽ mình thay đổi thật rồi sao.

"Mày muốn gì Aryan?" Kinn thực sự rất tò mò.

"Muốn chiến thắng anh!" Vegas mỉm cười.

"Aryan... Vegas!!!" Kinn thở dài mang theo chút ý tứ bất lực "Tao đã nghĩ mày có thể vượt qua chính mình rồi chứ."

"Có lẽ nếu tôi có thể vượt qua anh trước đã, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ có một chỗ duy nhất trên đời này.... hoặc tôi hoặc anh."

"Sẽ là ai đây?" Kinn cười nhạt.

Cả hai bắt đầu cời áo khoác, Vegas vung nắm đấm lên đầu tiên bất ngờ khiến Kinn chảy máu mũi.

"Anh hai, anh mong chờ điều gì vậy? một trận chiến công bằng sao?" Vegas cười lớn khoái trí.

"Tất nhiên không phải từ mày" Kinn cũng cười lớn, chính bản thân anh cũng mong một trần chiến như thế này từ rât lâu rồi.

Vegas khai mở một vòng hào quang màu xanh lá xung quanh mình, cùng lúc những làn khói trắng cuộn thành hình xoắn ốc xung quanh người Kinn.

Mỗi lần họ tấn công người kia thì một tiếng nổ lại vang lên, trận chiến giữa hai anh em diễn ra không ngừng nghỉ. Cả hai đều là những chiến binh giỏi và là những Arima mạnh mẽ. Họ đánh nhau không phải để chiến thắng, hay để vượt qua người kia, cả hai dồn hết sức như đang đánh tan cái sự bí bách, bất công của sự cạnh tranh giữa Chính và Thứ trong gia tộc hàng trăm năm qua.

"Điều này thật vô nghĩa." Tankhun phàn nàn khi nhìn hai đứa em trai lao vào nhau như tử thù. Dù rằng cả hai luôn đối đầu nhưng ở thế hệ của họ không giống những thế hệ trước. Họ không muốn giết nhau.

"Nhưng nó sẽ giải tỏa nhiều thứ" Kimhan nói.

Vegas và Kinn dường như không biết mệt, những ánh sáng màu xanh trắng cứ liên tiếp va chạm và nổ lớn, Bên dưới tòa nhà phải đăng thông báo đang có sửa chữa nếu không có lẽ sẽ gây ra hoảng loạn mất.

Cho đến khi ánh nắng cuối cùng tắt đi, Kinn và Vegas cuối cùng mới cùng đổ gục.

"Tôi muốn "Bắt đầu lại từ đầu" Vegas là người đứng dậy trước, ánh mắt anh nghiêm túc và cương nghị. Vegas đưa bàn tay ra cho Kinn.

"Bắt đầu từ đâu đây?" Kinn nhướn mày lên, anh nắm lấy bàn tay đó để Vegas kéo mình đứng dậy.

"Từ việc tôi sẽ đuổi Ba mình ra khỏi Thứ gia, tôi sẽ chính thức lên nắm quyền và trở thành Nhị gia tiếp theo."

Lời này của Vegas đã gây chấn động rất mạnh tới tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Merritt phải đặt tay lên lưng Macau để chấn an cậu. Tankhun tuy há hốc miệng nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Kimhan tuy cũng rất kinh ngạc nhưng cậu càng hiểu, việc này là điều đương nhiên sẽ xảy ra và đáng ra phải xảy ra từ lâu rồi mới đúng.

"Sau đó?" Kinn là người duy nhất không ngạc nhiên, anh lấy ra thêm một điếu tự mình châm thuốc rồi rít một hơi và mỉm cười.

"Tôi muốn Nhị Gia tách ra khỏi gia tộc và trở thành Phân gia."

"Tại sao?"

"Tôi đã sa ngã và .... tôi đã yêu."

Tôi mệt mỏi với cái Chính – Thứ khác biệt rồi. Cho dù có cố gắng bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, thậm chí tàn phá chính linh hồn mình nhưng tôi mãi mãi không đủ tốt trong mắt ông ấy.

Nếu phải chọn giữa tiếp tục cạnh tranh với Chính gia một cách vô nghĩa chỉ để làm hài lòng cái tôi ngu xuẩn của ba mình mà kết cục thì đằng nào cũng chết... hay có thể đạp đổ tất cả dành lại mọi thứ thuộc về mình. Tôi chọn cắt đứt cái ung nhọt, tự mình nắm giữ quyền lực để bảo vệ những người tôi yêu.

"Good Chose!" Lựa chọn tốt đấy!" Kinn đưa điếu thuốc mới cho Vegas, cậu cầm lấy thử hít một hơi nhưng lại bị sặc, Vegas ghét thuốc lá.

Kinn mỉm cười, lần đầu tiên anh thấy em họ ở đúng độ tuổi của mình.

"Sau khi Ba tôi bị đuổi đi, ông ta sẽ mất tất cả như con chó cùng đường, ông ta sẽ chạy về với kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện này." Vegas nói

Kinn gật đầu đồng ý: "Một kẻ điên muốn tự tạo ra các Arima giả tạo, nếu chỉ một mình tôi thì có lẽ không thể chiến thắng..."

"Vậy nếu cả hai chúng ta thì sao? Hai chúng ta - một Teerapanyakun."

"Sao tôi biết đây không phải một cái bẫy khác từ cậu?" Kinn nhướn mày.

"Đứa bé mà ... mẹ kế tôi sinh ra, nó sẽ ở với tôi với tư cách con trai.

Và Pete cũng sẽ ở lại với tôi." Vegas nói

Kim kinh ngạc nhưng rồi anh cười phá lên đồng thời ở phía sau nhanh chóng bịt mồm, giữ chặt Tankhun đang muốn điên lên lại.

"Aryan.... Vegas, cậu thực sự đã "Vượt lên trên sức mạnh của bất kỳ ai" rồi đấy." Kinn mỉm cười lau đi máu bên khóe miệng, với lấy áo khoác trên mặt đất rồi rời đi cùng Tankhun và Kimhan.

"Lần này cậu thắng!!!" Kinn nói lớn

Vegas mỉm cười, chẳng có cảm giác gì. Cậu ngửa mặt lên nhìn mặt trăng bắt đầu ló dạng giữa màn đêm, Macau chạy tới ôm chầm lấy Vegas.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info