ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 36: Bóng tối bủa vây.

AnVu1508

[Khun Karl]

Ở nước Đức xa xôi, Khun Karl trầm ngâm bên bàn cờ không có đối thủ.

"Papa, người làm gì vậy?" Chàng trai trẻ tên Kara thong thả bước tới rồi ngồi xuống đối diện người Cha nuôi của mình.

"Suy nghĩ." Khun Karl di chuyển những quân cờ trong tay nhưng không theo bất cứ quy luật nào.

"Papa lại muốn làm Cupid sao?" Kara nhìn vào bàn cờ nhếch mép cười mỉm.

Khun Karl cũng ngẩng mặt lên nhìn người con nuôi của mình mỉm cười: "Sao, con đã nghĩ lần này muốn đến Chính gia hay Thứ gia chưa?"

"Con muốn Ambrose (Tankhun)!" Kara mỉm cười nhìn vào hư vô.

"Ambrose (Tankhun) ?Tại sao?" Khun Karl chưa từng nghĩ Kara lại để mắt tới Ambrose (Tankhun), đứa cháu tuy là con cả nhưng lại trẻ con, tùy hứng và hâm dở nhất của mình. Arima của Ambrose (Tankhun) hiếm có và mạnh mẽ, tuy rằng để nâng cấp sức mạnh thì rất khó và thằng bé cũng không hề để tâm đến việc muốn mạnh hơn.

Cũng khó trách khi nó không cần phải thừa kế gia tộc, lại đã sẵn có ba mẹ cùng anh em bảo bọc cả đời. Khun Karl chưa hề nghĩ tới sẽ đưa thêm Arima cho chính gia nữa vì họ đã quá đủ mạnh rồi, nhất là sau sự xuất hiện của anh em Porsche. Mà Kara lại là Arima mạnh nhất thế hệ hiện nay trong tay ông. Nếu đưa Kara đến bên Aaron (Macau) thì sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

"Ambrose (Tankhun) ... rất thú vị!" Kara nhún vai nói

"Ta nghĩ con sẽ để ý đến Anakin (Kinn) hoặc Aryan (Vegas) hơn, hoặc ít nhất là Aaron (Macau) chứ." Khun Karl khó hiểu nhướn mày

"Anakin (Kinn) ....uhm cậu ta mạnh mẽ thật nhưng cậu ta có báu vật rồi, con đến bên đó làm gì, chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi.

Aryan (Vegas) ... ha ha ha ^^ Aryan (Vegas) và con là cùng một loại người, ở bên nhau chẳng còn gì thú vị cả. Aaron (Macau) lại chỉ là một đứa nhỏ, con cũng không có sở thích giống Aniel (Kim).

Ambrose (Tankhun) lại khác biệt với tất cả bọn họ, cậu ấy không thể đoán trước, luôn luôn làm con bất ngờ. Bảo sao cậu ấy lại hợp với báu vật tên Pete như vậy, cả hai người họ quá giỏi trong việc che giấu bản thân mình.

Con muốn Ambrose (Tankhun)!" Kara hơi ngả ngớn mà ngả người ra ghế, đan hai tay đặt trước ngực trông có chút hơi mơ mộng.

Khun Karl cũng phải chịu thua đứa con nuôi này của mình mà nhún vai thở dài: "Được, vậy theo ý con, vậy ta sẽ cho Merritt và Nekane đến bên Aryan (Vegas) và Aaron (Macau) vậy.

(*Merritt : Tên tiếng Anh cổ có nghĩa là "cổng ranh giới."

*Nekane : Tên tiếng Basque có nghĩa là "đau khổ")

"Haizzz!" Ta muốn con đến bên Aryan (Vegas) hơn. Ta muốn điều tra xem rốt cuộc Thứ gia đang muốn làm cái gì? Có gì đó rất mờ ám về việc Arieon dám ngang nhiên hành động trên lãnh địa của ta. Cha xứ Kirk lại dường như chẳng quan tâm đến việc có kẻ dám lợi dụng rừng Black Forest để săn Arima. Mọi thứ đều vô lý?"

"Con nghĩ người quá lo nghĩ rồi, Papa. Teerapanyakun mạnh mẽ hơn người nghĩ đấy"

"Ha ha.. mong là vậy." Khun Karl lặng lẽ ngắm nhìn Kara, chẳng phải ngẫu nhiên ông lại yêu thích cậu như vậy. 

Đúng! Kara và Aryan (Vegas) chính là cùng một loại người, giống như ông, họ đều là những kẻ mang Dark Soul, yêu thích sự thay đổi và thử thách. Tất nhiên họ cũng sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro để đạt được điều mà mình muốn.

==

[Kim]

Và cứ vậy, Porschay bình yên chuyển đến Nhà chính. Lần này Kinn chọn cho họ một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ nằm trong khu nhà nhỏ riêng phía sau khu vườn trồng hoa, đối diện nhưng cách biệt với văn phòng riêng của Kinn.

"Anh cảm thấy chỗ này không đẹp bằng nhà cũ." Kim xách nốt chỗ hành lý vào phòng cho Chay rồi chống tay đảo mắt nhìn một vòng.

"Nhỏ nhỏ xinh xinh này rất đẹp rồi, lớn quá dọn dẹp mệt lắm." Chay thì vô cùng hài lòng mà mỉm cười tươi như hoa. Có thể ở gần cả Porsche và Kim thì cậu chẳng mong gì hơn cho dù có phải ở chung với người khác cậu cũng không ngại chứ đừng nói là có thể có nhà riêng thế này.

Khun Korn đối xử với hai anh em họ quá tốt khiến Chay hơi khó nghĩ việc cậu và Kim có chút ... đã vượt quá mức bạn bè. Cậu cũng không chắc anh hai sẽ nghĩ sao về mối quan hệ giữa cậu và Kim. Vì vậy cả hai đã quyết định sẽ tạm giữ bí mật về chuyện của họ, dù sao Chay thực sự cũng chưa đủ 18 tuổi. Porsche sẽ giết Kim mất nếu biết Chay yêu sớm.

Kim tất nhiên cũng đồng suy nghĩ, có thể giữ Chay ở gần quả thực tốt hơn việc suốt ngày phải bay đi bay lại trong thành phố nhưng cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhờ tên thối mồm Tankhun mà giờ nhất định Mae đang nghi ngờ cả cậu, nếu Mae biết đến con trai út nhà Phachara cũng bị con trai Mae "cướp" mất.... Thật không dám nghĩ luôn Mae sẽ tức giận thế nào. Kim cũng không chắc sẽ ra sao nếu Chay biết hóa ra hai anh em họ lại cùng yêu hai anh em mình.

"Nghiệt duyên ư?" Kim nhớ đến ba luôn thở dài nhắc đến từ này mỗi lần đề cập đến hai anh em Porsche, nhất định có một bí mật nào đó phía sau thế hệ trước mà khiến cả ba và Mae luôn bí bí mật mật như vậy.

Kim hơi ngồi dựa lên chiếc bàn học của Chay mà thở dài nhớ tới đống tài liệu trong mật thất của Kinn, anh không muốn phải chôn mình dưới đống giấy tờ đó. "Phải tìm một kẻ thế thân mới được." Anh muốn dành nhiều thời gian hơn với Tiểu báu vật của mình.

"P'Kim sao vậy?" nhìn Kim nhíu mày có vẻ không vui Chay có chút chạnh lòng.

"Không có gì!" Kim xoa đầu Chay yêu thương cười nói. "Đang nghĩ sao Arihan im lặng hơi lâu, có phải anh ta có vấn đề gì không? Ở Nhà Chính tuy an toàn nhưng lại không được riêng tư. Chúng ta không thể lúc nào cũng ở bên nhau, mà có ở bên cũng không thể quá thân thiết. Em không được bảo vệ, tôi lo lắng."

Chay nghe vậy trái tim ấm áp mà rung động : "Không sao đâu, Arihan trước khi im lặng có nói với em rồi, anh ấy chỉ hơi cạn kiệt năng lượng, cần thời gian để hồi phục. Nếu em không gặp nguy hiểm thì anh ấy sẽ không xuất hiện thôi."

"It's so weird! Thật kỳ lạ!" Kim nhíu mày "Em nói về Arihan như một người thực sự đang sống. Tôi lại thấy Arihan giống như ký sinh hơn."

Mae luôn dạy Kim rằng những lời nguyền luôn luôn nguy hiểm, mà đặc biệt là những lời nguyển bảo vệ lại càng bất ổn, để đánh đổi lạ sự bảo vệ và an toàn thì luôn phải trả một cái giá tương xứng.

Chay bật cười rồi quay người bắt đầu dỡ đồ đạc : "Bởi vì anh ấy thực sống, sống bên trong em. Nhờ có anh ấy trước đây em mới không quá cô đơn, và cảm thấy an toàn... nên anh không cần lo lắng đâu."

Kim nhếch mép cười rồi tiến đến ôm eo Chay, anh đặt cằm lên vai cậu mà hít hà. Chay có mùi hương thanh thuần giống như bầu trời trước một cơn bão lớn: "Giờ em có tôi rồi, liệu Arihan ....uhm có một lúc nào đó nghĩ rằng tôi tấn công em rồi xông ra giật bắn tôi bay đi mất không?"

"Ha ha ha ha...." Chay bật cười lớn ngả đầu ra sau dựa lên vai Kim. "Cái đó còn phải xem xem mức độ mà anh muốn "tấn công" em.

"Tối nay Ba và Mae muốn em và Porsche đến cùng ăn tối, chỉ cần ăn mặc đơn giản một chút không cần cầu kỳ đâu." Kim dặn dò.

Nhắc tới Khun Korn và mẹ của Kim, Chay liền hít sâu một hơi để giảm căng thẳng. Khun Korn dù đã gặp nhiều lần vẫn khiến Chay sợ hãi kính cẩn khi đứng trước ông, bất chấp việc ông có thân thiện đến đâu. Chay xoay người lại, vòng tay qua cổ Kim, ngập ngừng nhìn anh.

"Bác gái... Mae của P'Kim là người như thế nào vậy? Ưm em có cần chú ý điều gì khi nói chuyện không?"

Kim chỉ cười mỉm: "Tôi không nghĩ là em sẽ có bất cứ cơ hội nào để nói chuyện đâu, Porsche còn chẳng chen lời với Mae được. Em chỉ cần là chính mình thôi, cứ dễ thương như thế này là được, Mae hỏi gì thì trả lời đó."

"Porschay!" Tiếng gọi lớn vang lên cắt ngang câu chuyện của họ.

Chay ngay lập tức đẩy Kim ngã ra chiếc giường phía sau họ và chạy ra ngoài. Kim nằm dài ra bất lực "Vậy ra đây chính là cảm giác miếng ăn đến miệng còn bị quấy rầy."

==

[Bữa ăn tối]

Chay mặc một chiếc áo sơ mi hơi chiết eo màu xanh lam và quần bò màu đen tôn dáng người khiến Kim phải nén một tiếng thở dài "Cuộc sống dạo này thật khó thở."

Kinn cũng chẳng cảm thấy khá hơn khi Porsche ngay ngắn trong bộ đồ Cận vệ vô cùng tôn dáng.

"Ah, đây là em trai Porsche sao?" Tankhun hôm nay diện nguyên một cây trắng bông, tóc đã nhuộm sang màu đỏ rực. "Tao là Đại thiếu gia nhà này, Khun - Tankhun Teerapanyakun." Anh chàng đi tới đưa tay muốn bắt tay Chay.

"Vâng, Xin chào Phi ... ạ" Chay hơi lúng túng, lại chắp tay cúi chào như kiểu truyền thống khiến Khun sững người ngượng ngùng mà phải rút tay về giả vờ vuốt tóc.

"Em là Porschay Phachara ạ"

"Đầy đủ họ tên kìa, Cún con ngoan qúa!" Khun hài lòng vòng tay qua vai Chay kéo đi đến bàn ăn, Kim và Kinn đang chơi trò kịch câm ở một bên. Khun Korn chưa tới còn Porsche thì đang nói chuyện với Pete.

"Xin chào! Porschay!"Phu Nhân Eliza bỗng xuất hiện cùng Khun Korn đi phía sau.

Phu nhân kiêu sa, lộng lẫy trong một bộ váy ôm sát dáng người lấp lánh kim tuyến, bà dang rộng vòng tay đi tới ôm chầm lấy Porschay không hề tỏ ra xa lạ khiến cậu bé đỏ bừng cả hai tai vì xấu hổ. Hai tay thì bơ vơ giữa không trung vì chẳng biết nên đặt đâu.

Porsche cũng liền ngay lập tức tiến về phía Chay.

"Xin kính chào, Phu nhân ạ!" Chay hồi hộp chắp tay kính cẩn hơn cả lúc nãy.

"Không cần xa lạ, cứ gọi ta là Mae cũng được."

Đôi mắt bà long lanh ôm lấy khuôn mặt Chay mà ngắm nhìn. Nhưng không hề giống như khi bà nhìn thấy Porsche lần đầu tiên, đôi mắt bà ánh lên tia u buồn và thương cảm.

"Được rồi, đông đủ cả rồi, hãy ngồi xuống cả đi!" Khun Korn ra lệnh.

Bữa tối hôm nay đặc biệt không chỉ có gia đình Teerapanyakun mà cả P'Chan, Pete, Fin thậm chí cả Big cũng được ngồi xuống cùng dùng bữa, tất nhiên vị trí ngồi cũng phải theo trật tự.

Ba anh em Khun, Kinn, Kim ngồi bên phải Khun Korn, hai anh em Porsche bị Phu nhân Eliza tóm sống ngồi bên trái bà. P'Chan ngồi đối diện Khun Korn với Pete và Fin ngồi hai bên. Big ngồi cạnh Porsche.

"Con năm nay 17 hả? Sang năm là có thể vào ban trọng tâm rồi, trước hết đi theo Chan học cơ bản đã nhé.

Nhà mới thế nào có thích không? Có đủ đồ dùng chưa?

Hay mai theo đi ta mua sắm?

Khun Korn nói con hát rất hay phải không? Con thật giống ta, tí nữa hát vài bài nhé."

Cả bàn chỉ có thể im lặng tập trung ăn uống và mỉm cười nhìn cún con mới. Porschay rơi vào móng vuốt của phu nhân Eliza cũng chỉ có thể ngây ngốc gật đầu liên tục.

"Dạ! P'Kim cũng đã giúp đỡ và dạy con rất nhiều ạ. Phu nhân và mẹ của con từng là bạn bè quen biết sao ạ?"

Mọi người trên bàn bỗng nhiên dừng động tác, liếc mắt ấn tượng vô cùng khi Chay có thể chen lời phu nhân và còn đặt câu hỏi ngược lại được.

"Ực!" Porsche nuốt xuống miếng khoai mềm mà không dễ nuốt. Cậu ngước mắt giận giữ nhìn cái kẻ đang ngồi đối diện, trên mặt không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào nhưng bên dưới bàn ăn thì không chịu yên phận, cái chân nào đó ỷ vào chiều dài mà đang vươn hẳn sang cà cạ vào cổ chân mình.

"Ực!" Big khó xử khi mà vị trí ngồi của mình đối diện cậu Kim, người đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt như thể thấy được một con gián mà ngứa mắt muốn giẫm chân lên.

"Haizz..." Phu nhân Eliza thở dài vươn tay ôm lấy khuôn mặt Porschay. "Mẹ con chính là người bạn đầu tiên của ta khi ta mới được đưa đến Thái Lan để du học. Bà ấy có Arima giống Porsche.. àh không là Porsche thừa hưởng sức mạnh từ mẹ của các con.

Agnes đã cứu ta khỏi bọn chuyên săn lùng Arima và đem ta đến Nhà Chính Teerapanyakun. Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp cha các con.

"Tại sao cô ấy - mẹ con lại đưa người đến nhà chính Teerapanyakun được ?" Porsche và Kinn đồng thanh.

"Phu nhân Eliza vốn đang quay sang mỉm cười nắm tay chồng hồi tưởng trong hạnh phúc thì đột nhiên lại sững người ngượng ngùng y như Tankhun lúc nãy vì chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.

Khun Korn ở một bên thở dài lên tiếng đỡ lời cho vợ yêu: " Bởi vì trước khi mẹ các con được đưa đến Thái thì Agnes và Light là hai người trong bộ 7 Arima của Ban trọng tâm học cùng với ta."

"CẢ ba bọn con?????" giờ thì Porsche và Porschay lại đồng thanh.

"Chắc Kim One chưa từng nói với các con rằng ban trọng tâm tối thiếu luôn phải có 7 học viên. Tuy rằng Arima trên thế giới không hiếm nhưng đa phần là tập trung trong các cổ tộc, những gia tộc bên ngoài mà có nhiều Arima như Teerapanyakun chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong ban trọng tâm thì phải có ít nhất 7 người lập thành một đội, mỗi người phải đảm nhận ít nhất một ví trí trong hệ thống phân loại của Arima.

Những Arima tự do như Agnes và Light lại càng hiếm có. Họ đều được Khun Karl phát hiện ra và đưa về Nhà Chính. Khi đó vì tuổi tác cách biệt nên ta cũng không thân thiết lắm với bộ 7, chính là sau khi mẹ con xuất hiện ta liền rơi vào lưới tình."

Khun Korn trìu mến nhìn vợ yêu khiến ai nấy trên bàn cũng phải xấu hổ mà chuyển đi ánh mắt cùng sự chú ý vào câu chuyện.

"Vậy, ba, Mae, cô Agnes và chú Light là 4 người, ba người còn lại là ai a?" Kim hỏi thằng vào trọng tâm.

"Chan khi đó là nhỏ tuổi nhất." Khun Korn đưa tay về phía người cận vệ trung thành của mình đồng thời Chan nở một nụ cười hiền lành hiếm có mà đưa tay lên.

"Ngoài ra còn có Sanka và Apinya" Phu nhân Eliza có chút đượm buồn nói.

(*Sanka có nghĩa là Soulful, một người đặt trái tim và linh hồn vào mọi thứ.

*Apinya: tên tiếng Thái Lan có nghĩa là Ma lực, sức mạnh ma thuật.)

"Dì Apinya? Mae ruột của Vegas và Macau." Kinn hơi bất ngờ nói.

"Phải! Khi đó Ta và mẹ con yêu nhau, Agnes và Light, còn Kant và Apinya là hai đôi cưới cùng một thời điểm. Có lẽ vì vậy mà Porsche, Porschay với Vegas và Macau mới cùng độ tuổi." Khun Korn nói.

"Àh! Đúng rồi nhắc tới Khun Karl, người vừa gọi cho ta nói ông ấy sẽ cử một Arima đến Chính gia và hai người khác tới Thứ gia."

"Ai vậy ạ?" Kinn hỏi

"Là Akara."

"Akara?" Ba người con trai nhà Teerapanyakun cùng đồng thanh với ba biểu hiện khác nhau

Tankhun: "Akara là ai?

Kinn: "Tại sao lại là Akara?"

Kim: "Akara sao, có trò vui rồi đây."

"Akara là con nuôi do Khun Karl nuôi thừa kế, mang Arima chữa thương nhưng mạnh hơn Kenji nhiều. Ta sẽ để cậu ấy làm đội trưởng đội cận vệ mới cho Tankhun, còn Pete thì từ mai chuyển qua đội Kinn. Big chuyển sang đội Kim.

Porsche ta thấy con làm cận vệ cũng tốt nhưng tài năng về thao tác điện tử của con không nên để mai một, Ta đề nghị con có thể tham gia đội nghiên cứu các phát minh thì có lẽ sẽ tốt hơn, cũng là một phần để đảm bảo an toàn cho con."

Khun Korn đã quyết định không ai dám cãi lời.

Bữa ăn tối cứ vậy trôi qua với nhiều thông tin mới, và thêm nhiều câu hỏi.

Khun Korn sau bữa ăn liền lôi cổ 3 người con trai vào văn phòng, P'Chan gọi Big rời đi. Porschay kém may mắn nhất không thoát khỏi được mong vuốt của phu nhân Eliza được bà mang đi cải tổ lại đầu tóc và quần áo. 

Porsche và Pete cuối cùng cũng có thời gian để về lại căn phòng thân yêu của họ.

==

[Porsche]

Tôi cùng Pete thở dài cùng ngồi xuống uống bia lạnh

"Ừm... Porsche..." Pete đột nhiên gọi tôi với giọng căng thẳng. "Tao cũng không muốn tọc mạch đâu... Nhưng mày với cậu Kinn là sao vậy?" Pete hỏi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, không còn nét tươi vui thường thấy.

"Ừm. Không, có gì đâu." Tôi không thể nói trung thực cho dù Pete là bạn thân. Cận vệ lên giường với cậu chủ tận hai lần, nói ra kiểu gì nghe cũng không thuận tai.

"Hừm... Tao không muốn can thiệp vào chuyện riêng của mày mà nhất là tao cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng gần đây tao thấy hai người ngày càng gần gũi với nhau hơn cả tao tưởng. 

Lần trước tao vào phòng thấy Cậu Kinn ôm mày ngủ....chỉ là ngủ thôi đúng không? " Pete thở dài "Mọi người đều biết cậu Kinn là Gay mà mày lại xinh xắn như vậy... mày không phải bị chính cậu chủ gạ gẫm đấy chứ, phải không?" Pete nhìn tôi lo lắng.

"Không đâu!" Tôi tái mét mặt mũi trả lời ngay lập tức, khẽ nuốt nước bọt. "Chỉ là ở trong rừng... có chút chuyện nên ...nên có chút gắn bó hơn bình thường thôi." Tôi cắn môi vì chột dạ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm.

"Tao hỏi không chỉ vì chúng ta cùng là Báu vật mà còn vì chúng ta là bạn bè. Nhiều lời đồn sau sự cố Mày bị hãm hại trong khách sạn, rồi cả việc bị lạc trong rừng rồi cả sau khi Cậu Kinn bắt gặp mày với cậu Vegas nữa và bây giờ ... May chỉ có mình tao thấy hai người đang ngủ với nhau. Không có gì xảy ra chuyện gì khác giữa mày và cậu Kinn, phải không?

Mày còn trong trắng không đấy?" Nó còn cố tình hỏi thêm.

"Thằng chó! mày nghĩ đi đâu vậy?" Tôi gắt lên để che giấu lúng túng.

"Vậy thì tốt. Lần sau nếu bị cậu Kinn bóp cổ nữa thì nhớ đưa tay lên mà đỡ, tao sợ có ngày cậu Kinn bóp gãy cổ mày."

"Ừ."

"Tao chỉ muốn nhắc nhở mày. Leo càng cao, rơi càng đau ...Chính vì tao biết cậu Kinn rất rõ, nên tao mới nhiều lời mà cảnh báo mày." Pete nghiêm túc. "Cậu Kinn vốn chẳng phải một thiếu gia bình thường, cậu ấy là người thừa kế gia tộc...

Kể cả cho dù hiện thời mày và cả Porschay đang được cả Khun Korn và phu nhân Eliza yêu quý nhưng sau này Cậu Kinn vẫn phải gánh vác cả gia tộc. Báu vật như chúng ta chỉ có thể ở một bên thôi...giống như P'Chan vậy."

Tôi gật đầu không nói thêm gì, Pete nói đúng ngoài Arima ra tôi cái gì cũng không có, liệu chỉ tình yêu có đủ để tôi và Kinn ở bên nhau?

==

[Văn phòng Khun Korn]

"Còn một chuyện nữa ta muốn nói riêng với các con. Người lãnh đạo Băng Arieon mấy hôm trước đã gọi điện đến cho ta."

Kim và Kinn nhìn nhau nghi ngại trong khi Tankhun hoàn toàn không quan tâm.

"Ông ta là ai?" Kim nói

"Ông ta muốn gì?" Kinn nói

"Xin lỗi" Khun Korn mỉa mai cười một tiếng rồi nâng cốc rượu Brandy lên. "Họ cho rằng đã có hiểu lầm về việc họ không hề biết Porsche là Arima thuộc về gia tộc Teerapanyakun vậy nên sắp tới Thiếu gia của băng Arieon sẽ tới trực tiếp Thái lan để đưa ra lời xin lỗi.

Kinn! Con hãy tự giải quyết vấn đề này đi."

"Vâng ! thưa ba, có biết vị thiếu gia này là ai không ạ?"

"Chan đang điều tra rồi đấy." Ánh mắt Khun Korn trở nên âm trầm.

==

[ChanBig]

P'Chan dẫn Big tới phong họp riêng của các Arima khiến cậu có chút hồi hộp. Tuy nói rằng cậu là Thủ lĩnh của các cận vệ bình thường nhưng khi đứng trước người đội trưởng của toàn bộ đội Cận vệ Chính gia này vẫn có một áp lực vô hình chung khiến Big hoàn toàn không thoải mái.

"Ngồi đi!" P'chan cười nói nhưng ánh mắt vô hồn kia khiến Big lạnh toát cả xương sống.

"Sức khỏe tốt hơn chưa?" Anh hỏi

"Tốt hơn nhiều rồi ạ"

"Lần này ở Đức cậu làm tốt lắm, Pol cũng có Arima thì không nói làm gì nhưng cậu cũng có thể mạnh mẽ vượt qua được chất khói đen kia khiến tôi rất ấn tượng."

"Cám ơn .. ạ. Tất cả đều là nhờ Pete và Khun Vegas cùng thiếu gia Kara cứu giúp." lần đầu được P'chan khen ngợi khiến Big có chút ngây người.

"Trong số đội trưởng cận vệ chỉ có cậu là người thường bởi vì chính cậu có năng lực hơn người khác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu làm việc có chút cảm tính, phản ứng của cậu với Porsche trước đây chính là minh chứng.

Nhưng gần đây cậu có vẻ đã nghĩ thông suốt rồi, nên tôi sẽ nhiều lời với cậu hơn một chút. Điều cậu hẳn sang đội cậu Kim không phải là trừng phạt cậu mà là cho cậu cơ hội thể hiện.

Hiện tại Porsche quá mức xuất sắc, cậu ta có Arima mạnh mẽ nhưng không kiêu ngạo ngược lại rất biết cúi mình thích nghi đúng lúc nhưng lại không hề cúi đầu mà hạ thấp giá trị bản thân. Đây chính là điểm thông minh của Porsche. Giờ cậu ta lại được cả phu nhân cùng các thiếu gia yêu quý, tất nhiên sẽ không tránh được ghen ghét.

Khun Korn, Khun Kinn đều đang nghi ngờ trong đội cận vệ có nội gián đem thông tin về Porsche bán ra ngoài. Lần này muốn cậu sang đội Cậu Kim là để cậu hỗ trợ cậu ấy điều tra thanh lọc nội bộ.

Sau này, ta muốn cậu dần dần học cách lãnh đạo Cận vệ đi"

Lời này của P'Chan khiến Big sửng sốt. "Không phải Pete sẽ phù hợp hơn tôi sao? Cậu ấy là báu vật lại được tất cả mọi người công nhận"

"Ai nói vậy?" P'Chan liếc mắt nhìn qua liền khiến Big líu lưỡi biết mình vừa nói sai rồi. "Phù hợp hay không sẽ do tôi quyết định. Sao vậy? cậu mặc định rằng mình không phù hợp nên không muốn cố gắng sao?"

"Tất nhiên là không" Big đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm túc nói "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

"Tốt!" P'Chan nâng chén trà lên đồng thời khẽ nhếch khóe miệng lên hài lòng.

==

[Thứ gia]

"Rầm!" Khun Kant hôm nay lại nổi cơn thịnh nộ đập phá đồ đạc.

"Lão già chết tiệt, thiên vị đến thế là cùng. Kara lại đem đến bên Tankhun, chỉ cho chúng ta có hai Arima vô dụng" 

Vegas cùng Macau đứng một bên chỉ im lặng không nói gì.

"Lúc ở Đức sao hai đứa chúng mày không chủ động lôi kéo Kara hả, thật vô dụng!"

"Sao ba cứ phải chấp nhặt vụ Kara như vậy?" Macau chán nản nhìn ba mình nói. Cậu phát ngấy mỗi lần ông hậm hực ghen tị với Chính gia rồi chút giận lên hai anh em. Vegas nắm tay kéo Macau ra phía sau mình.

"Vì Tao cần nó!" Khun Kant gào lên định đưa tay ra đánh hai anh em thì một tiếng động kỳ lạ vang lên.

Từ giữa không trung một vòng sáng màu đen dần dần hiện ra, nhưng bên trong lại có một dòng nước lấp lánh hạt bụi chảy xuống không ngừng giống như đồng hồ cát.

Có hai người bước ra từ cánh cổng hình tròn kỳ lạ đó. Một người con trai cao ráo tóc đen, mắt đen nhìn như một sinh viên đại học trẻ trung trong bộ đồ da cá tính.

Người còn lại không rõ là trai hay gái mang vẻ đẹp trung tính cũng tóc đen mắt đen nhưng khí chất cùng đôi mắt lại lạnh lẽo vô hồn, giống như một con búp bê.

Hai người họ vừa bước qua, cánh cổng giữa không gian sau lưng họ liền biến mất. 

"Xin ra mắt Nhị gia, tôi là Nekane Arima "Đau" và đây là Merritt mang Arima " Cổng dịch chuyển" Chúng tôi được cử tới Thứ gia làm việc theo lệnh Khun Karl."

"Chào mừng!" Khun Kant lập tức thay đổi thái độ, hòa nhã mỉm cười "Hai người tới thật bất ngờ, sao không báo trước để chúng tôi chủ động đón tiếp."

"Cám ơn Nhị gia coi trọng, tuy nhiên chúng tôi nhận lệnh rất rõ.

Sau sự việc Thiếu gia Anakin (Kinn) bị bắt cóc, Khun Karl vô cùng tức giận. Chúng tôi ở đây để đảm bảo an toàn cho Thiếu gia Aryan (Vegas) và Thiếu gia Aaron (Macau). Ngoài ra chúng tôi không quan tâm và cũng không can thiệp vào các sự việc khác của Thứ gia." Nekane mỉm cười đi đến trước Vegas, hai bên vừa bắt tay vừa đo lường đối phương.

"Ta sẽ gọi điện cảm ơn sự quan tâm của Khun Karl." giọng điệu Khun Kant không còn vui mừng." Nhưng trước khi ta giao tính mạng của các con trai ta vào tay hai người thì ít nhất ta có thể biết về năng lực của cả hai chứ?"

"AHHHHHHHHHHHHHHHHH............" một loạt tiếng thét đau đớn vang lên từ phía Bear. Ông ta ôm đầu rồi lại ôm tay mình bóp mạnh để hằn lên những vệt ánh sáng màu đỏ dưới da đang cố chống cự lại cơn đau vô hình.

"Đủ rồi!" Vegas phất tay một cái, một vòng hào quang màu xanh lá bao bọc lấy Bear giúp ông ta không còn cảm thấy cơn đau."

Nekane ấn tượng tròn mắt nhìn Vegas :" Lời đồn quả không sai, Arima của thiếu gia Aryan (Vegas) quả nhiên độc nhất vô nhị. Hai chúng tôi là một bộ đôi, sức mạnh của tôi là gây ra đau đớn trên diện rộng, có thể dùng tấn công hoặc giảm bớt nỗi đau khi cần thiết. 

Merritt là Arima dịch chuyển, cậu ấy có thể nhanh chóng dịch chuyển hai vị tới nơi an toàn trong mọi trường hợp nguy hiểm."

"Tốt!" Vegas mỉm cười vô cùng hài lòng.

==
Me (-^^-)

Quên mất không thông báo vì chương sau hoàn toàn là về Tawan, từ khi em ấy xuất hiện và biến mất. Nguyên tác cho trà xanh xuất hiện 12 chương, tui thì không kiên nhẫn như vậy.

Nói luôn là Tawan chỉ hưởng dương được 3-4 chương cho sự xuất hiện và biến mất của Trà xanh này nên khá dài hơi.

Yên tâm ko ngược đâu.🤣🤣🤣

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info