ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 35: Chắc chắn

AnVu1508

[KimChay]

Kim ngồi thơ thẩn giữa những thùng hồ sơ cao ngất, anh chàng chán nản bay lơ lửng ở giữa phòng lật qua lật lại xem một vài thùng giấy tờ, chỉ là những ghi chép theo dõi sức khỏe không có gì đặc biệt.

Theo như những gì mà anh cùng Tankhun nghe lỏm được từ ba mae họ trong thời gian gần đây, thì có vẻ người phụ nữ tên Porsha Anges Phachara này có vẻ còn hơn cả quan hệ bạn bè, nhưng cậu hay thậm chí cả Tankhun lại chưa từng nghe ba mae nhắc tới hai người họ lần nào.

Kim tùy hứng cầm một tập ghi chú có vẻ là theo dõi.... Thai kỳ?

Cách đây 22 năm, Porsha Anges ... không phải Phachara? Kim nhíu chặt mày lại, thả cả người đứng thẳng lại trên mặt đất.

"Porsha Anges Argent?" Nào giờ có một chút thú vị rồi đây?

Argent có nghĩa là kho báu được đánh giá cao và còn có nghĩa là "Bạc". Họ là một trong 10 gia tộc Arima cổ xưa nhất và cũng chính là Chính Gia nền tảng gốc của băng đảng Arieon đang gây sóng gió gần đây.

Trên toàn Thế giới có rất nhiều Arima, tự bộc phát có, thừa hưởng truyền thừa huyết mạch cũng có nhưng tất nhiên mọi thứ đều phải xuất phát từ một điểm bắt đầu nào đó. Điểm xuất phát của Arima học chính là 10 cổ tộc này. Cái gọi là Báu vật, hay phân cấp hệ thống Arima đều từ họ mà ra. 

Nói không đâu xa Mae của họ, Elizabeth Swanoepoel cũng chính là một nàng công chúa xuất thân từ một trong 10 gia tộc đó, nhưng may mắn bà chỉ là công chúa đời thứ hai không nằm trong danh sách thừa kế nên cho dù bà có lấy một ông trùm Mafia là người Thái Lan đi chăng nữa thì cũng không bị ngăn cấm.

Bởi vì Arima truyền thừa theo huyết mạch rất mạnh mẽ, nên những gia tộc cổ không thích để con cháu kết hôn cùng người ngoại quốc, nếu có lấy tốt nhất là lấy một người không có Arima để dễ dàng truyền lại sức mạnh cho đời sau mà không lo sẽ bị dòng máu hay các sức mạnh khác ảnh hưởng tới.

Kim có nhiều thời gian ở bên Mae hơn Tankhun và Kinn nên anh hiểu rõ những câu chuyện cổ xưa này hơn. Nếu mae của Porsche hay Chay mang cái họ này thì... "Lớn chuyện rồi đây!"

Teerapanyakun đúng là một gia tộc lớn ở Châu Á và có khá nhiều Arima, nhưng nếu đem ra so sánh với mấy cái Cổ tộc biến thái bí ẩn này thì lại khác xa như Trời với Vực vậy.

Rất có thể vì được thừa hưởng từ người mẹ mang dòng máu cao quý mà sức mạnh của Porsche và Chay mới có thể mạnh mẽ đến bất thường như vậy. Nếu đúng lý thuyết thì việc một người có Arima có con với người bình thường, sức mạnh truyền lại cho con cái sẽ hầu như được phân chia và giữ nguyên, hoặc có chút biến đổi sẽ tùy theo sự mạnh yếu của linh hồn chủ thể. Nếu như con cháu của người đó mang Arima khác với ba mẹ mình thì việc Arima của người đó được tái xuất y hệt sẽ thường chỉ có sau vài đời hậu duệ.

Nhưng một Arima mạnh kết hôn và có con với một Arima mạnh khác thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Ba mẹ cậu chính là minh chứng và ba anh em cậu chính là kết quả rõ ràng nhất.

Mae của họ, một Mỹ nhân ngư xinh đẹp quyền năng hiếm có bậc nhất và Ba là một ông trùm Mafia có sức "mạnh" khiến kẻ khác phải "yếu", ngoài ra ông ấy còn có khẳ năng tạo ra các không gian khống chế.

Tankhun thừa hưởng sự điên rồ và cái sự bất tử của Mae theo một cách biến dị. Khun cảm nhận và đánh giá được giá trị của sự bất tử từ ký ức quá khứ, chính sự cảm nhận này đã có thể vượt qua không gian và thời gian rồi.

Kinn thừa hưởng sự quyến rũ, khả năng thao túng tâm trí và một trái tim lạnh giá. Anh hai dễ dàng vượt qua mọi sức mạnh phòng ngự về không gian, thậm chí đến một báu vật mạnh đặc biệt như Porsche khi đang ở trạng thái không thể kiểm soát cũng chẳng thể ngăn cản nổi Kinn. Vì vậy mà việc Kinn không đọc được suy nghĩ của Porsche luôn là một giấu hỏi lớn đối với chính Kim.

Còn lại tôi - Kimhan còn hơn cả một đứa lập dị, thừa hưởng sự tự do theo cách nguyên thủy đen tối nhất. Nguyên tố "Gió" và tất nhiên là cả tài năng âm nhạc mê hoặc của một Mỹ nhân ngư. Tôi luôn có một không gian khống chế bao quanh mình bảo vệ bản thân khỏi mọi ảnh hưởng không gian bên ngoài. Sau này tấn cấp lên khó khăn lắm tôi mới có thể khống chế và điều khiển không gian bảo vệ kia.

Tôi rất muốn một lần bay ra ngoài không gian hoặc ít nhất lên Mặt trăng thử chơi...Nhưng rất tiếc là ba tôi không cho và ông đã xích tôi lại bằng vòng kiểm soát Arima của ông ấy.

Nhắc đến Trăng, thì Gia tộc Argent khá là tôn thờ sức mạnh của nữ thần mặt trăng Atermis hay Diana, sức mạnh của họ cũng liên quan rất nhiều đến áng sáng hoặc ánh Trăng, Arima thường xuất hiện là Hệ phòng ngự và cả đặc biệt nữa.

"RẦm... xoảng...!!!!"

Một loạt tiếng đổ vỡ vang lên bên ngoài khiến Kim nhíu mày, anh liền bay lơ lửng lên phía trên xem thử ai dám làm loạn cái văn phòng yêu quý của Kinn.

"Woa! chà chà...!!!" Kim tặc lưỡi khi thấy anh hai mình đang khá hưởng thụ đẩy Porsche ra chiếc bàn nước yêu quý ... định làm bữa Trưa sớm sao? Porsche trông thật quyến rũ, bảo sao Kinn mất luôn cả trái tim băng giá.

Trông họ nồng nhiệt thế kia chắc là đã giải quyết được khúc mắc rồi. "Đã có sức như vậy sao không quay về làm việc đi, bắt mình gánh đủ thứ chuyện. Kinn chết tiệt!!!!. Thậm chí mình còn không có thời gian đi chơi với..."

"Rummmm!!!" Kim mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại. Là Tiểu báu vật gọi tới.

[P'Kim! Anh đang làm gì? có bận lắm không?] Chay đang rất vui vẻ, giọng nói em có chút hồ hởi.

"Không! Anh không bận, sao rồi em đã đóng gói đồ đạc hết chưa?"

[Chưa... không biết anh Porsche lại bận gì mà không giúp em gì hết, anh có thể đến giúp em không? ]

Chay nũng nịu khiến khóe miệng tôi không hạ xuống được. " Tiếu báu vật à, Đại báu vật nhà em đang bị người khác khai phá rồi"

[Anh muốn ăn Gà chiên và Gỏi đu đủ ] Tôi ra giá.

[ Được ! Đến ngay nhé! Nhé! Nhé!]

Tôi không tiếp tục nhìn khi Kinn trực tiếp bê người yêu không bé nhỏ vào phòng trong. Dù sao tôi cũng không có biến thái đến mức đi rình anh trai mình dùng bữa.

Thấy tiếng "Cạch" vang lên, Tôi liền bay ra ngoài. Một vài Cận vệ mới thấy tôi bay vèo vèo trong hành lang liền hoảng loạn.

"Kimhan, dừng lại!" Tiếng ra lệnh quen thuộc vang lên khiến cả người tôi bỗng cứng đơ lại rồi rơi bịch xuống cái phao bơi khổng lồ của Tankhun.

"Ha Ha Ha Ha Ha kkkkkkk" tiếng tên chết tiệt Tankhun cười lớn.

"Mae!" tôi hét lên "Con đã nói Mae đừng làm vậy mà, có ngày con sẽ ngã vỡ mặt đó."

"Vì vậy nên Ta mới bảo Tankhun đặt cái phao bơi ở đó, đến giờ ăn trưa rồi. Pete! Con đi gọi Kinn đi, nếu có Porsche ở đó thì gọi nó luôn."

"Vâng! thưa phu nhân." Pete ngoan ngoãn rời đi, còn tôi nằm vật ra nghĩ tới cảnh Kinn miếng ăn đến miệng rồi còn bị quấy rầy liền vui vẻ đứng dậy.

==

[Kinn]

"Chụt! Chụt!" Khó khăn lắm tôi mới có thể có thời gian mà ném được Porsche lên giường thì....

"Cậu Kinn! Phu nhân Eliza cho gọi cậu dùng bữa trưa."

"HẢ!!! thằng Pete" Porsche hoảng loạn đẩy tôi ra rồi bật dậy tìm quần áo.

"Đợi chút!" Tôi thở dài rồi hét lên, ấm ức nghĩ  "Đùa sao? Trời đánh còn tránh miếng ăn mà?"

"Đừng có nói lớn, nó đang ở ngoài Văn phòng mà." Porsche vội vã kéo khóa quần khiến tinh thần tôi vừa "xuống" lại muốn "lên."

"Cậu Kinn! Cậu ở trong này sao?" Tiếng Pete ngày càng gần.

"Ừ! Đợi chút!" Tôi chỉ đơn giản tròng áo phông vào rồi tới giúp Porsche cài nút áo. " Tính sao đây? Công khai luôn không?"

Porsche giơ chân lên vờ đá tôi ra xa. " Điên à , rồi em làm sao nhìn được khuôn mặt của Mae  anh, cứ diễn cho mượt đã, không thằng Pete bắt tại trận giờ." Ẹm hoảng loạn mặc ngược áo ghi lê.

"Cậu Kinn! Tôi vào nhé?"

"Pete chết tiệt sao nay mày nhây vậy?" Porsche thầm chửi thề.

"Ừ! Vào đi!" Tôi không giấu nổi vui vẻ vừa cười vừa nói. Porsche vừa kéo áo vừa giơ ngón thối lên với tôi. May cho em, thằng Pete vừa bước vào thì em cũng khá ngay ngắn.

"Ah Porsche mày ở đây rồi, Phu nhân cũng gọi mày luôn đó."

"Hả,... vậy sao?" Porsche nhăn nhó.

"Sao cổ mày có giấu bàn tay thế?" Mặt Pete kinh hãi nhìn Porsche nhưng chỉ dám liếc nhìn qua tôi.

"Bảo Ba và Mae là tôi tới ngay." Tôi gằn giọng nói

"Dạ!" Pete gượng cười, trước khi ra ngoài vẫn cố nán lại nói thêm "Mày lại chọc giận gì cậu Kinn vậy?"

"Vụ ... hôm qua đó" Porsche khổ sở nói. Pete lắc đầu mắng "Đồ con vịt! Nói rồi mà mày không nghe, lại bị đánh hả?"

"Ừ, bị đánh ... dữ lắm. Nên tao đến sau tí, mày cầm chân hộ cái"

"Được!" Pete còn vỗ vỗ lên vai Porsche hai cái thương cảm.

Porsche thở dài thườn thượt đổ rầm người vào cánh cửa. Tôi lắc đầu đi đến kéo em vào lòng.

"Không được!" Porsche nghiêm mặt nói. "Anh đi trước đi. Em phải kiếm cái gì đó che bớt vết trên cổ đã. Đã nói đừng có để lại giấu rồi!!!! Giờ mà bị Mae nhìn thấy thì em còn mặt mũi đâu nhìn người nữa."

"Bé ngoan, đã biết gọi Mae rồi!" tôi trêu chọc.

"Cút ngay!"

Tôi bước về phía tủ lấy ra một hộp bột phấn ném cho em rồi đi ra ngoài trước.

==

"Này, Sao dạo này mày về nhà thường xuyên vậy?" Tôi chào đứa em trai đang ngồi u ám xúc cơm ở bàn ăn. Bây giờ tuy mới là giờ ăn trưa nhưng vì Mae đã ở nhà nên mọi người vẫn phải tập trung đông đủ. Bao gồm cả Ba và Khun.

"Hì hì... đồ ở nhà dạo này ngon quá mà." Kim nháy mắt nhìn tôi trông rõ là có ý xấu.

"Mày lại âm mưu gì vậy?" Tôi hỏi, bắt đầu uống một ly trà thơm vừa được rót ra.

"Ây ...Kinn. Mày thật chậm hiểu" Khun đập bàn một cái rồi ghé sát vào tai tôi mà thì thào đến buồn. "Kim nó về nhà thường xuyên vì em ấy sắp chuyển tới...

"Nhiều chuyện!!! " Khun chưa kịp nói hết câu, Kim vươn người tới nhét một đống bông cải vào miệng Khun. Khun ghét nhất bông cải.

"Mae cũng rất hồi hộp muốn gặp Porschay nhé, thằng bé trông thế nào có đẹp trai như Porsche không? Ba mới chỉ nói cho Mae biết một chút về sức mạnh của thằng bé." Mae vui vẻ với đĩa mỳ Ý hơn là mấy món truyền thống của Thái Lan.

"Mae hỏi Kim ý! Nó biết rõ nhất đấy" Khun uốn éo. Tôi lắc đầu cười nhẹ ăn tiếp.

"Câm mồm!" Kim lại ném một chiếc bánh mỳ về phía Khun.

"Trâu!" Thằng Kim chết tiệt, Khun xanh mặt nói.

"Dừng việc chơi lại! ăn cơm đi." Ba nhíu chặt mày nghiêm nghị ra lệnh "Bao giờ Porschay chuyển tới?"

"Dạ! Mai dọn qua."Kim nói.

"Hãy thu xếp ổn thỏa cho thằng bé. Ta thấy căn nhà nhỏ sau vườn mà Kinn nói cũng được. Khá riêng tư lại tách biệt với Nhà chính. Trước hết cứ để thằng bé học kiến thức cơ bản qua với Chan trước. Kim one đang bị Khun Karl xích lại cũng đỡ phiền hơn"

"Sao rồi Tankhun? Kinn ? hai đứa đã có bạn gái chưa?" Đột nhiên Mae trở nên hào hứng.

"Khục, khụ, khụ ... khụ, khụ " Mae vừa dứt lời, Tankhun và tôi đồng loạt ho sặc sụa.

"Mae nói đúng đấy, tuổi hai đứa cũng không còn trẻ, có gia đình ổn định rồi còn tính đến chuyện có người thừa kế. Có đối tượng chưa hay để ba làm danh sách xem mặt? "

Phốc! Khun dứng bật dậy vuốt tóc ra sau một cách điệu nghệ, hít một hơi sâu ra đòn phủ đầu. "Không! Con vẫn còn rất trẻ đẹp, con vẫn chưa sẵn sàng. Kinn và Kim rất hút gái hãy để chúng nó kết hôn trước."

Tôi chán nản đảo mắt. Ánh mắt tôi hướng mình nhìn ra cửa. "Sao giờ em còn chưa tới cứu tôi, em cũng nên có trách nghiệm cho chuyện này chứ?"

Khi tôi quay đầu lại thì bắt gặp ba đang tập trung ánh mắt vào tôi, khiến tôi nổi da gà.

"Chúng nó mới là còn nhỏ, con đó 29 tuổi rồi, bằng tuổi con, ba mẹ đã có cả hai đứa rồi." Mae lên tiếng mắng mỏ. "Sao ba đứa không ai có vận đào hoa giống Mae vậy nhỉ?"

"Ai bảo Mae để ba lừa làm gì" Khun cằn nhằn lí nhí.

"Mae, con là Gay đó." Tôi nói thẳng. Dù sao Mae cũng từng là Bisexual nên bà hiểu rõ cảm giác của tôi.

"Ta cũng không thể hy vọng gì người thừa kế từ hai đứa nó ..." Ba tôi kéo dài tiếng thở dài đến vô tận. Ông cũng biết thừa sở thích của tôi với Kim. Ông chấp nhận nhưng không loại trừ bất cứ khẳ năng gì. Dù vậy Tôi biết ông ấy vẫn thất vọng ... ba luôn muốn mỗi người chúng tôi ít nhất phải cho ba một đứa cháu để Chính gia duy trì luôn có 3 người con trai. Ông không quan trọng là chúng tôi làm cách nào cho dù phải thuê người sinh hộ hoặc con hoang cũng được.

"Hãy hy vọng và đừng buồn bã như vậy, ba! Kinn đẹp trai và nam tính như vậy. Cháu trai ra đời nhất định vô cùng dễ thương. " Khun nói rồi quay sang đưa tay ra bóp hai má tôi.

"Khun! Câm mồm!" Tôi gạt tay hắn đi và tạo ra một âm thanh dữ dội.

" Ba! Mae! Chúng ta đã nói về điều này nhiều lần rồi mà." Tôi quay lại nhìn Ba và Mae đang cùng có vẻ mặt khó xử.

"Nhưng ... Kinn! dù gì cũng hãy suy nghĩ kỹ càng. Ta không quan tâm xu hướng giới tính của các con nhưng càng không muốn các con gặp thêm nhiều rắc rối và nguy hiểm nữa.

Hơn nữa Porsche còn là con trai người bạn thân nhất của ta, mất tích bao lâu mới tìm lại được. Ta nhìn thấy nó còn chưa được mấy hồi thì lại bị chính con trai ta muốn cuỗm tay trên?.

Con tưởng ta mù sao mà không thấy con cứ hở ra chút lại muốn đè nó ra hả? Rồi sau này ra đi, ta phải nhìn mặt Agnes thế nào đây? " Mae rất hiếm khi tức giận như vậy.

Tôi tròn mắt kinh ngạc dừng lại. Cả bàn ngừng động tác quay lại dành cho tôi một nhìn cái nhìn đánh giá không hề tốt đẹp.... Trừ Kim.

"Mae! Dù gì thì Porsche cũng là do con tìm thấy, khế ước cũng ký rồi, cậu ấy vốn thuộc về con mà ... hơn nữa con đối với Porsche là nghiêm túc và chân thành "Tôi thẳng thắn nói luôn.

"OHHHHHHHHHHHHHHH............." Khun che mắt rồi hét lên giả vờ  xấu hổ.

"Thật không, Kinn?" Kim nghiêm túc hỏi tôi.

"Ừ! Tao hoàn toàn nghiêm túc." Tôi dám làm đương nhiên cũng dám nhận.

"Con có chắc không? Trước đây.....?"

Tôi liếc nhìn ba và cân nhắc một chút làm thế nào để trả lời. "Ba! Mae! Con chưa từng yêu Tawan, đó chỉ là rung động tình đầu mà thôi. Khi bắn chết cậu ta con cũng chẳng có cảm giác gì.

Nhưng khi con nhìn thấy Porshe, nhìn thấy em ấy thực sự, Con đã chắc chắn rồi!" Tôi nghiêm túc trả lời.

"Được rồi .... Porsche nói cho cùng cũng biết rõ gốc gác, Arima lại là báu vật. Ba và Mae cũng không muốn nhìn thấy con đau khổ như trước đây. Ai cũng phải trải qua đau khổ trong tình yêu thì mới trưởng thành được..... nhưng không được để tình cảm làm con mất đi lý trí. Con có hiểu những gì Ba nói không?"

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước Ba mà gật đầu đáp lại.

"Đúng là nghiệt duyên!" Ba lại thở dài nói khiến tôi và Kim cau mày nhìn nhau.

[Ê, tao tìm thấy vài thứ có liên quan đến mẹ của Porsche? Chúng ta cần nói chuyện riêng. ] Kim thầm nói trong đầu mà không hề nhìn tôi.

[Được vậy tối nay đến nhà Porsche đi ] Tôi cũng đáp lại.

[ .....] Khun từ nãy vốn im lặng trốn tránh, liếc nhìn hai đứa em mà khinh bỉ.

Tôi bữa nay ăn nhiều hơn, ăn ngon hơn. Tôi cũng nhìn ra thằng Kim nhất định đã sớm nhìn ra gì đó, thậm chí chắc Khun cũng đã sớm biết. Họ chỉ điên rồ, nhưng không ngu ngốc.

"Ôi, Vậy cháu nội của Ba phải tính sao đây? Tankhun mà cứ thế này thì lấy đâu ra con dâu?" Ba nói buồn bã ôm đầu thể hiện một nỗi đau xé lòng. Mae thương cảm vỗ vỗ vai ông.

"Ba yên tâm, con để ý một người rồi" Đột ngột Khun hắng giọng. khiến cả nhà chao đảo. Vừa nãy còn không phải nói chưa sẵn sàng sao?

"Ai? " Cả nhà tôi đều đồng thanh, Khun không hề bước chân ra khỏi cửa nhà, thì lấy ra ai mà để ý. "Đừng nói là con bị người làm trong nhà lừa nhé?" Mae lo lắng.

"Không hề" Khun nói nghiêm túc mà cứ như đang đùa. "Nàng có Arima tuy không hiếm nhưng mạnh mẽ, nàng rất xinh đẹp, xuất thân cao, ân cần, dịu dàng, nụ cười đáng yêu. Con chỉ chưa có cơ hội gặp lại thôi"

" ..." Ba và Mae nhìn nhau như Trăng và Sao lấp lánh. Bầu không khí trên bàn bỗng trở nên tươi vui. Mọi người dùng bữa vui vẻ trong khi dò hỏi về nàng thơ của Tankhun nhưng hắn nhất quyết không chịu nói gì thêm. Mae đành lôi Pol, Arm và Pete ra tra hỏi nhưng chúng nó so với chúng tôi còn muốn Shock hơn nên cũng chẳng biết gì.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, Kinn." Tôi nhìn vào khuôn mặt của Kim mỉm cười với tôi nói thành tiếng.

==

[Kim]

Sau bữa trưa.

Tôi nhất quyết bay thẳng lên trời trước khi Mae lại kịp bắt tôi rơi xuống.

Khi đến nhà Porschay thì em vẫn đang chật vật đổ mồ hôi dòng dòng với hàng loạt thùng hộp to nhỏ xung quanh.

"Chay, xin lỗi tới muộn."

Chay nhìn tôi mỉm cười thật tươi. "Không sao đâu em biết anh cũng bận. Anh tới là tốt rồi. Ăn chưa?"

"Uhm.... Chưa? Đang đói chết đây?"

Dù mệt muốn chết khi bay vội đến đây và thực sự cũng đã hơi no nhưng tôi vẫn quyết hy sinh 8 múi cơ bụng để ăn cơm cùng Chay. 

Vừa ăn tôi vừa nhớ lại hình ảnh em ấy đứng trên vách núi đã, sức mạnh bùng nổ, giọng hát thiên thần trong trẻo, mạnh mẽ đầy quyến rũ khiến tôi say đắm . Dáng vẻ bất chấp cả thế giới để cứu anh trai khi đó của Chay đã thắt chặt trái tim tôi đến mức không thở nổi.

Cả hình ảnh khuôn mặt em cương nghị, ánh mắt em lạnh lùng dũng cảm đối mặt với hai ông trùm Mafia mà không hề run rẩy. Em xuống tay tra tấn đám người Italia như thể rơm rạ không hề e ngại hai bàn tay nhuốm máu thực sự đã khiến tôi ... " hứng khởi"

Em vừa xinh đẹp ngây thơ nhưng cũng vừa mạnh mẽ và u tối.

"Ừhm...... Sau khi đóng gói xong đồ đạc em muốn làm gì không?" Tôi cố bình tâm lại sự nhộn nhạo bên dưới.

"Em muốn đi trượt băng"

Hai mắt Chay sáng bừng lên, đôi môi xinh chỉ hơi hé mở, gò má cao đã có thêm chút thịt, đợt trước em quá gầy, sờ không đã gì cả. Tôi muốn vươn tay vén lọn tóc mái đang che mất một bên trán em.

"Trượt băng sao?" tôi hơi nghiêng đầu,nhíu mày không hiểu.

"Em rất ngưỡng một vận động viên trượt băng người Nhật tên YUZURU HANYU." Tôi nhướn mày nhìn em ôm chặt tay như đang cầu nguyện với Chúa trời.

"Anh ấy chính là định nghĩa của sự thanh nhã, tài năng, đỉnh cao và đẹp trai"

"Thật sự?" Tôi vờ không biết,... sự thực là tất nhiên tôi biết Yuzuru Hanyu là ai nhưng chưa từng thấy ghét cậu ta như lúc này.

"Em rất muốn thử tập bài Chopin của anh ấy nhưng không có điều kiện vào sân băng nhiều."

"Được vậy chốc nữa đi sân băng chơi" Tôi thở dài trong lòng.

Ăn xong tôi lật đật giúp mấy việc không tên. Đột nhiên tầm mắt tôi bắt gặp một bức tranh khổ lớn... vẽ một người trông giống tôi.

Tiếng hát vang lên trong nhà bếp, một giai điệu quen thuộc. Giai điệu của tôi.

"Chay!" tôi cất tiếng gọi.

"Sao vậy? Ah....sao anh lại tìm thấy nó?"

"Em vẽ anh sao?" tôi trêu chọc

"Không, em không vẽ anh !" giọng em hơi lên cao. Em vẽ [Wik]"

[ WIK ]? Tôi thảng thốt.

"Vâng, Wik là một nhạc sỹ, ca sỹ bí ẩn trên mạng. Anh ấy có rất nhiều bài hát hay và hot trên khắp các mạng xã hội. Em rất thích chúng nên đã tự tưởng tượng về anh ấy rồi vẽ bức này. Em vẽ nó từ 2 năm trước rồi, thấy ngày vẽ không?"

"Ha..." Tôi cười hắt lên một tiếng không thể tin được, nhìn theo hướng tay của Chay quả đúng là đã vẽ từ hai năm trước nhưng....

Tôi nâng bức tranh ra phía trước, rồi tạo dáng bên trên cho Chay thấy...

Ánh mắt Chay ban đầu còn không rõ ràng nhưng sau đó em dần dần nhận ra. "Quả thực là rất giống, nhưng khi đó chúng ta cũng chưa có gặp nhau."

Tôi có cảm giác hơi khó thở liền quay người tìm kiếm rồi lấy ra một cây bút viết lên góc bức tranh.

[ WIK - KIM]

"OH MY GOD!" Anh là ... anh là anh ấy. Anh chính là WIK?" Chay ôm bụm miệng trong kinh ngạc.

Tôi dang hai tay gật gật đầu.

Chay nhảy cẫng lên, hai bàn chân em đập vào nhau như một chú Hải cẩu đáng yêu.

"Em cần... Em cần ...cho em chữ ký?"

Chay thể hiện là một Fan boy mẫu mực, làm ngay việc cơ bản nhất nhưng tôi mơ hồ nhìn lại mình không phải vừa ký lên bức tranh rồi sao?

Em lấy ra tấm áo đồng phục rồi nhí nhảnh nói: "Mau! Mau ký cho em"

Tôi vẫn chưa lấy lại được giọng nói chỉ có thể gật đầu rồi ký lên chiếc túi áo bên trái. Tên mình và cả nghệ danh WIK.

Chay ôm chầm lấy tôi vui sướng, tôi cũng ôm lại em nhưng còn chưa kịp làm gì thì em đã tách ra nghiêm túc nói: "Wik... Kim ... dù anh là gì. Em thật sự, thật sự rất thích âm nhạc của anh, cả Arima của anh. Và cả nụ cười của anh nữa"

Tôi muốn nói gì đó, muốn tiến lên nhưng không hiểu sao câu thốt ra lại là: "Arihan có ở bên trong em bây giờ không?"

"Ah.... Không, từ khi trở về anh ấy vẫn luôn nghỉ ngơi, im lặng" Chay ngơ ngác nói.

"Chúng ta... đi trượt băng thôi" Tôi quyết định.

"HẢ!!!" Chay hoàn toàn không hiểu gì chi có thể để mặc tôi kéo em ra khỏi nhà. Trong lúc tôi lái xe, em không ngừng nhìn tôi cưởi tủm tim. Trái tim tôi thì đập liên hồi như muốn vỡ tung. Tôi gọi cho một chủ sân băng trong một trung tâm thương mại gần nhất yêu cầu ngay lập tức đóng cửa tầng có sân băng.

Quả nhiên khi chúng tôi tới nơi, toàn bộ khu sân băng đã trống không chỉ có một người duy nhất có vẻ là người hướng dẫn.

"Xin chào! Mời đi lối này." anh ta chuyên nghiệp mời chúng tôi lựa giày trượt.

Cái lạnh của sân băng và bầu không khí trong mát thoáng đãng khiến tôi bình tĩnh lại. Chay vui vẻ hào hứng cúi xuống giúp tôi thắt dây giầy.

"Để chúng tôi một mình là được rồi!" Tôi lạnh lùng nói, người nhân viên cũng hiểu ý mà nhanh chóng rời đi.

Chay vừa bước vào liền như đang bay trên Sân Băng, tôi không ngờ em ấy lại trượt giỏi vậy, động tác rất nhanh và chuẩn, em liền tự xoay tại chỗ liên tục mấy vòng đẹp mắt.

"Thích quá!" Em hét lên còn Tôi chỉ có thể mỉm cười.

"Em có lạnh không?" tôi nói không quá to nhưng âm thanh vẫn vang vọng.

"Không lạnh, em thích lắm" Chay phấn khích. "Giống như đang bay vậy?"

Nói rồi em trượt về phía tôi lấy ra điện thoại. "Em trượt thử cho anh xem một bài nhé" Tôi gật đầu.

Tiếng nhạc vang lên là một bài Piano du dương rất hay nhưng tôi chưa từng nghe qua.

Chay lướt đi trên mặt băng như một chú Thiên nga, em khá cao và gầy nhưng vẫn có cơ bắp mềm mại nên càng khiến động tác thêm đẹp mắt. Động tác Spin uyển chuyển, xoay cân bằng, một cú nhảy đơn 1 vòng hoàn hảo và hoàn toàn thanh nhã.

Tôi cảm thấy cổ họng khát khô đến khó chịu khi em lướt qua vươn tay về phía mình nhưng chỉ rất gần rồi lại trượt đi xa. Em kết thúc bài nhảy với động tác hai tay dang rộng giống như trong bài Chopin của Yuzuru Hanyu.

"Tuyệt mỹ!" Tôi thốt lên. Yết hầu tôi đảo quanh khi tôi với lấy chiếc điện thoại và nhìn vào tên bài hát.

"RIOPY - I Love You"

"Thịch!" Trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

Tôi cũng không biết trượt băng nên trực tiếp bay tới đồng thời với Chay cũng đang trượt nhanh về phía tôi. Chúng tôi gặp nhau ở giữa sân.

"Nhắc lại đi" Tôi nói khi ôm chầm lấy Chay và nâng em bay lên ngang tầm với mình.

"Nhắc lại gì cơ?" Em hỏi hơi xấu hổ.

"Rằng em thích anh"

Chay tròn mắt xấu hổ cúi đầu, bàn tay đang vòng qua cổ tôi hơn run rẩy.

"Wik... Kim ... dù anh là gì. Em thật sự, thật sự rất thích âm nhạc của anh....Arima của anh. Và cả nụ cười của anh nữa"

Tôi siết lại vòng tay,mạnh dạn đặt môi mình xuống đôi môi mềm của Chay, chỉ là một nụ hôn chạm môi.

"Em có ghét không?" Tôi hy vọng hỏi.

Chay vừa hiểu vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt em dần dần đỏ bừng lên.

"Không! Em không ghét!" Chay hơi hé miệng nói. 

Tôi vui mừng lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng nhiệt, mạnh mẽ và khao khát lên đôi môi xinh đó. Để chính em cảm thấy được, cảm xúc của tôi lúc này.

"Tôi chắc chắn rồi!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info