ZingTruyen.Info

Kinnporsche The Gioi Cua Suc Manh

I'm back! (-^_^-)

Tôi đã trở lại một chương dài đến 7000 từ được đăng lên lúc 7h tối ^^

Giờ đăng thì tùy vào thời gian tui đi làm ^^ Thân iu tất cả!

==

[Porsche]

Tên dẫn mối nói đúng, Don cùng đám thuộc hạ đã đóng đô ở bến cảng vài ngày chuẩn bị cho một lô hàng hóa nào đó sắp được chuyển đi sang Italia. Don là một kẻ cẩn thận vô cùng, hàng hóa được che giấu hoàn hảo trong những congteno được xác định vô chủ và đang chờ thanh lý.

Vegas cho người theo dõi đám người của Don thêm mấy ngày nữa ở bến cảng, để chờ đợi người liên lạc của băng Arieon xuất hiện. Nên hiện tại chỉ có Arm là bận rộn với đống thiết bị theo dõi, còn tôi và Pete thì lại được rảnh rỗi.

Tôi tranh thủ lôi đống bài tập đã chất chồng từ trước khi đi Đức đã sắp quá hạn ra để xử lý, nếu không chắc chắn tôi sẽ không thể tốt nghiệp được mất. Nhưng khi nhìn đống tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh thì tôi hoàn toàn ngao ngán. Mà học bá Kinn thì lại không ở đây để giúp được.

"Porsche, đang làm gì vậy?" Vegas đột nhiên xuất hiện trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần âu tôn dáng khiến cậu ta trông hiền lành hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không thể quên hình ảnh đầy ghê rợn khi cậu ta thọc sâu dụng cụ gì đó vào tai tên dẫn mối lần trước chúng tôi bắt được, rồi lôi ra một mẩu gì đó đầy máu me.

"Ah! Tranh thủ làm bài tập thôi." Tôi hơi ngượng ngùng nói.

Tối hôm trước Pete trở về phòng trong trạng thái không được bình tĩnh cho lắm. Cậu bạn nhất quyết kéo tôi tỉnh lại từ giấc ngủ chỉ để cảnh báo tôi nên tránh xa Vegas.

Mặc dù đúng là tôi cũng sợ chàng trai này nhưng tôi vẫn cảm thấy Vegas không phải hoàn toàn xấu, cậu ta là một người anh thương em, một cậu chủ tốt bụng và chu đáo và được kính trọng. Hơn nữa Vegas luôn tỏ ra rất tốt với tôi. Khi còn bé mẹ tôi thường hay bảo 'Làm sao có thể ghét bỏ ai đó tốt với mình'

Hơn nữa, thực sự có thể cảm thông với Vegas, tận mắt chứng kiến cậu ấy phải lớn lên trong môi trường tạp nham này mà vẫn còn giữ lại được sự tốt bụng quả là kỳ tích. Căn nhà xinh đẹp này như bị quân xâm lược chiếm đóng vậy. Đám cận vệ bặm trợn trên tay luôn lăm lăm súng ống ở khắp mọi nơi, tiếng nói chuyện, ăn uống, đánh bài luôn ồn ào, mọi thứ đều lộn xộn. Điều này khác hẳn với Nhà chính nơi mọi thứ đều có kỷ luật, quy củ, mọi công việc đều phải chính xác. P'Chan luôn nghiêm khắc trừng phạt mỗi khi có ai đó mắc lỗi.

Ở Thứ gia, chỉ duy nhất những người làm trong bếp và dọn dẹp luôn tay là có chút kỷ luật. Tôi khâm phục nhất là bà lão già quản gia, bà là người duy nhất dám thẳng tay tát lật mặt một tên có vẻ là cận vệ dưới trướng lão Guns vì dám giở trò trêu ghẹo một cô gái người làm. Arm nói lão Guns là cánh tay phải của Khun Kant nên người của lão cũng rất kiêu ngạo.

"Đoạn này hiểu sai rồi, để tôi giúp." Vegas bỗng nhiên trở thành gia sư bất đắc dĩ còn tôi vui mừng như đang đuối nước mà vớ được cọc. Chỉ nửa tiếng sau bài tập của tôi đã hoàn thành đến 2/3.

"Tôi đang định đến trường, Porsche muốn đi cùng không?" Vegas nhiệt tình mời mọc.

Đương nhiên tôi nhận ra Vegas luôn tán tỉnh mình, từ ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm. Tôi cũng từng là một Play Boy chứ bộ. Hoặc có lẽ do quá tôi nhạy cảm hoặc thực sự Vegas cũng là Gay giống như Kinn. Dù sao thì tôi cũng không thể đáp lại... tôi vẫn còn đang bị xoay vòng vòng không xác định được cảm xúc của chính mình là gì nữa.

"Chiều tôi mới định đi, gọi xe cũng được?" Tôi nói

"Không phải anh hay đi Moto sao?" Vegas nhíu mày tò mò.

"Đúng là có... nhưng từ hồi chuyển sang Ban trọng tâm thì tôi toàn đi với Kinn."

"Tuy rằng tôi không ở trong ban trọng tâm, dù sao cũng tiện đường đi luôn cùng đi." Vegas nhún vai.

"Arima của cậu không phải cũng rất mạnh sao? Sao cậu lại không vào ban trọng tâm?" Giờ đến lượt tôi tò mò.

"Ba tôi và chú Kim One từ nhỏ đã không ưa nhau nên tất nhiên ông không muốn tôi bị chú ấy đem ra làm vật thí nghiệm. Arima của tôi là do bác Korn đích thân dạy."

"Ba cậu có thích ai bao giờ không?" Tôi chỉ hỏi đùa nhưng Vegas trả lời rất nghiêm túc.

"Theo tôi biết thì không....Tôi cũng đi moto nhưng là phân khối lớn, Porsche không muốn thử chút sao?" Vegas vẫn kiên trì và quả thực ba từ 'Phân khối lớn' đã đánh thẳng vào trái tim tôi.

"Oh My God!" người đẹp phân khối lớn mang một chiếc váy màu đỏ tuyệt mỹ đẹp đến nao lòng, tôi không tự chủ được mà lượn lờ quanh nàng một vòng, nhưng không dám sờ vào. "Đẹp quá đi!"

"Hai Phi định tới trường sao?" Giọng của Macau vang lên từ phía xa.

"Cậu Macau!" Tôi gượng chào.

"Không cần thêm chữ "cậu" vào đâu, nghe thật xa cách. Phi Porsche. Em cũng đã gặp Porschay ở trường và xin lỗi cậu ấy rồi. Giờ bọn em đã trở thành bạn." Macau cười ngây ngô nói.

"Vậy sao?" Tôi hơi nhíu mày cảm thấy dường như Porschay ngày càng lún sâu vào thế giới này, mặc dù tôi rất không muốn điều đó xảy ra. Nhưng tất cả chúng tôi đều cùng học một trường thực sự cũng khó tránh lúc sẽ gặp mặt.

"Phi cứ tự nhiên, Enjoy nhé!" Macau nhanh chóng quay lưng đi lên nháy mắt với anh trai khi họ đi ngang qua nhau.

"Chúng ta đi thôi!" Vegas vui vẻ đeo thêm một chiếc balo nhỏ và cầm chìa khóa xe đi tới.

Nỗi ham muốn ngồi lên chiếc xe xinh đẹp lấn át nỗi sợ của tôi. Tôi ngồi lên phía sau Vegas và suýt hét váng lên khi cậu ta rít ga phóng di.

==

[Pete]

Trên cửa sổ cao, Pete đau đầu nhìn xuống cảnh Porsche không thèm nghe lời cảnh báo của mình mà đã bị Vegas dụ dỗ đưa đi.

"Thằng ngốc này! Đồ nước đổ đầu vịt!" Pete mắng mỏ thành tiếng.

"REng!" Thật thiêng người này vừa đi người kia liền gọi tới, Pete đau khổ nhấc điện thoại "Cậu Kinn!"

"Pete! Porsche đâu mà không thấy trả lời tin nhắn của tôi?"

"À cậu Kinn, Porsche nó đi lên trường rồi ạ, nên chắc không nghe thấy tiếng điện thoại."

"Lên trường ?Đi bằng gì?"

"Khỉ gió, hỏi đúng trọng tâm thế!" Pete thở dài. "Nên nói sao đây nếu nói ra thì cậu Kinn sẽ tức giận mà không nói ra thì.... Không nhất định phải nói, để cho cậu Kinn nổi giận với con vịt kia thì nó mới tỉnh ra được." Pete nghĩ vậy liền nói:

"Dạ!" Nó đi cùng xe moto với cậu Vegas ạ!"

"CÁi gì?" Kinn hét lên "Sao cậu không ngăn lại?"

"Biết ngay mà." Pete thở dài hối hận "Ơ hay! Tôi ngăn bằng lý do gì?" Pete nghĩ vậy nhưng cuối cùng nói ra vẫn là:

"Cậu chủ tôi đã ngăn Porsche rồi nhưng sao tôi ngăn nổi được cậu Vegas. Không bằng cậu tự nói đi, Porsche nhất định nghe cậu."

"Được rồi." Cậu Kinn dập máy

Pete thở dài đau khổ"Cuối cùng sao lại là tôi bị mắt kẹt ở giữa chứ??????"

==

[Vegas]

"Cảm ơn!" Giọng Porsche dè dặt vang lên khi tôi đèo cậu ấy tới trước tòa nhà A.

Tôi mỉm cười hài lòng. Hôm nay tôi đã tranh thủ được thời cơ, lấy xe máy đưa Porsche đi đến trường đại học, ngay trước mặt Pete mà tôi chắc chắn là báu vật nhỏ kia sẽ báo lại cho Kinn.

"Porsche không cần phải dè chừng tôi như vậy, chúng ta không phải đang cùng là một đội sao. Tôi không muốn giữa chúng ta có khoảng cách." Tôi mỉm cười hiền lành và nhìn Porsche bằng ánh nhìn tán tỉnh.

"Đúng vậy!" Porsche gãi gãi đầu trông thật ngây thơ.

Porsche chính là gu con trai yêu thích trong mắt tôi. Tất nhiên ngoài Arima mạnh mẽ đến mê hoặc, Porsche thực sự có sức hấp dẫn giới tính rất cao đối với cả nam và nữ. Mọi thứ về dáng hình, tính cách ngang tàng của Porsche đều khiến tôi hài lòng thậm chí là không thể rời mắt. Tôi cảm thấy Porsche hoàn toàn xứng đáng để tôi thật lòng và quyết tâm tranh giành với Kinn.

Dù rằng Kinn có vẻ đã nhanh tay hơn tôi một bước nhưng không sao. Đối với tôi vấn đề trai tân hay không cũng không quá quan trọng. Kinn thậm chí còn có hẳn một danh sách những bạn tình phù hợp, tôi mỉm cười tự hỏi không biết Porsche có biết không nhỉ? Liệu Porsche sẽ chỉ là thêm một cái tên trong danh sách đó hay Kinn thực sự thích anh ta? Tôi nghĩ mình đã câu trả lời từ hình ảnh nóng bỏng mà mình thấy hôm trước. "Mình có lẽ cũng phải hành động nhanh lên thôi."

"Hay Porsche sợ anh hai sẽ ghen?" Tôi nghiêng đầu trêu chọc.

"Ghen? Sao lại ghen tuông gì được chứ, không đâu."

"Còn không phải sao nhìn cái ánh mắt ngượng ngùng kìa" tôi thầm nghĩ trước cơ hội.

"Không trách anh hai lúc nào cũng khó tính vậy, người nào trải qua chuyện như vậy cũng sẽ trở nên mất lòng tin vào người khác."

"Chuyện gì cơ?" Porsche ngay lập tức mắc câu vào câu chuyện của tôi.

"Hửm ....Porsche không biết sao? Trước đây hồi mới lên đại học, anh hai từng rất yêu một Phi tên là Tawan. Ban đầu cũng mê mệt và đắm say lắm, nhưng quen được một thời gian thì anh hai vốn tính cẩn thận liền nghi ngờ cậu ta đang làm gián điệp mà cố tình tiếp cận anh hai để moi thông tin bí mật về các Arima của nhà Teerapanyakun.

"Rồi thì sao, hắn ta thực sự là gián điệp nên chia tay? Kinn trở thành người hung dữ, lạnh lùng tàn nhẫn như bây giờ sao? Vậy cũng đâu khó hiểu." Porsche dễ dàng tiếp nhận đến khó tin.

"Không! Anh hai bắn chết Tawan, sau đó thì anh ấy mới không còn tin ai nữa." Porsche dù rất cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt đó.

"Cậu cũng đi đi, cảm ơn lần nữa." Porsche nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhưng anh ấy vẫn tỏ rất lịch sự.

Tôi nhìn theo bóng lưng Porsche, dường như có chút đồng cảm. Mặc dù có chút khác biệt nhưng hoàn cảnh của chúng tôi vẫn có vài điểm chung, chúng tôi cùng có em trai phải tự mình nuôi dưỡng, gánh nặng về cuộc sống bí bách và một Arima khó lòng kiểm soát. Có lẽ vì vậy mà tôi cho rằng mình hiểu anh ấy. Bề ngoài, Porsche cũng mang một vỏ bọc che đậy bản chất thật bằng tính cách bướng bỉnh, trông thì mạnh mẽ đấy những nó chỉ có thể che giấu sự tổn thương mềm yếu bên trong. Nếu như trước đây Porsche chỉ là trai thẳng thì để chiếm lấy trái tim anh chàng đẹp trai này sẽ tốn công hơn rất nhiều nhưng nếu Porsche đã có thể chấp nhận tình yêu đồng giới thì ngược lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian chinh phục người đẹp.

Porsche khác với Pete, tôi nhớ lại đôi mắt đen tối thẳng thắn của Pete bên ngoài song sắt của phòng tra tấn. Cứ như tôi nhìn bản ngã đen tối của chính mình trong gương vậy.

Nếu Pete là người đã trải qua đủ máu tanh mưa máu và vẫn giữ được bản chất thanh thuần của mình thì Porsche lại hơi quá đơn giản, kiểu người sẽ thể hiện chính xác những gì anh ấy đang nghĩ qua đôi mắt xinh đẹp đó. Anh ấy vẫn chỉ như người đang ở ngoài ánh sáng, chưa hiểu được bóng tối của thế giới thực sự ẩn giấu những con quái vật nào.

Tôi thì không thể như vậy. Tôi có thể nói dối và biến hóa trong chớp mắt, che đậy những suy nghĩ và tính cách thực của mình tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên cũng phụ thuộc và người mà tôi đứng đối diện nữa.

Tôi nhìn khuôn mặt chính mình qua gương chiếu hậu, nhớ lại nụ hôn khóe miệng đêm trước. Nhớ lại bờ vai căng thẳng, sợ hãi mà vẫn cứ kiên cường phản kháng lại tôi của Pete. Càng nhìn vào đôi mắt chân thật đó, tôi càng sợ hãi bản thân sẽ nhìn thấy nỗi lo sợ nhất trong chính bản thân mình.

Tôi chợt bật cười không nén được cảm giác hưng phấn. Hai Báu vật lại giống như hai bản ngã của tôi được phân thân ra vậy.

Tôi thừa nhận rằng ở bên Porsche tôi thấy khía cạnh thân thiện dễ gần của mình, có lẽ nếu tôi mồ côi hẳn như Porsche thì có lẽ tôi và Macau đã đỡ phải đau khổ hơn. Lúc đầu, tôi chỉ muốn chinh phục anh ấy vì muốn chọc tức Kinn. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu thực sự quan tâm đến Porsche. Giống như lời thoại của Nhân vật quận trưởng Nottingham của Alan Rickman trong bộ phim Robin Hoot nổi tiếng:

"Cho dù chỉ một lần trong cuộc đời, tôi sẽ có một thứ thuần khiết."

"For once in my life, I will have something pure!"

Nhưng nếu một ngày nào đó, Porsche thấy được con người thật của tôi như cách Pete đã nhìn thấy tôi ... liệu anh ấy có thể chấp nhận tôi được nữa không?

Tôi nhíu mày khi đang khởi động xe chuẩn bị về nhà thì lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc khác đang theo đuôi mình ở phía sau. Tôi nhếch mép cười. "Một cái đuôi không muốn theo đuôi tôi những vẫn phải làm. Một cái đuôi tôi muốn cắt thì mãi không chịu từ bỏ"

Tôi nhấc điện thoại lên khi thấy thông báo tin nhắn "Vegas!Tại sao anh lại thân thiện với nó như vậy? Anh biết cả trái tim của tôi luôn luôn là của anh mà."

Tôi cất điện thoại cảm thấy mãn nguyện khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Kinn sẽ khó chịu như thế nào khi biết "Ai" vừa trở về.

==

[Kinn]

"Kinn mày ăn cái này không?" Time và Tae đến thăm tôi mà như đi xâm lược vậy, một đứa lên giường nằm, một đứa nhìn chăm chăm vào bữa cơm mới được đưa lên rồi lao vào đánh chén.

"Sao rồi? Vết thương nặng đến thế sao, Kenji không chữa được àh?" Thằng Tae ít nhất còn ân cần hỏi thăm tôi.

"Kenji chỉ chữa được những vết thương ngoài da thôi, cái này là đi chứng do áp lực của Rừng Black Forest tác động đến trực tiếp vào linh hồn, nó không chữa được đâu." Tôi thở dài "Cũng may có Porsche bảo vệ không thì còn tệ hơn, cũng không bị nặng quá."

"Ánh mắt mày thay đổi rồi." Time và Tae nhìn nhau cùng cười rồi lại nhìn tôi trêu ghẹo.

"Là cơ thể hay trái tim đây? Cái nào không bị nặng ấy" Time tiếp lời. "Tao nghĩ là cả hai, 3 ngày liền trong rừng nước thơ mộng, lại còn bị trói tay trong tay với một người đẹp nóng bỏng như vậy, cho dù tinh tẫn nhân vong tao cũng sẽ liều mình hưởng thụ.

Kinn! Mày có chắc không, hay là vì vậy mày mới yếu như bây giờ chứ?

Tôi và Tae đồng lòng ném hai tấm đệm ghế vào mặt tên khốn kia.

"Đừng nghe hắn, nhưng mà đúng là ....mày đang yêu rồi" Tae nghiêm túc nói "Chúng ta làm bạn bao lâu rồi, chẳng lẽ tao lại không nhận ra."

Tôi thở dài không tiếp lời nó.

"Kinn à! Chuyện yêu đương không thể tự chủ đâu, Yêu chính là Yêu, đừng cố gượng làm gì.... Hay là mày vẫn chưa quên?"

"Mày biết rõ hơn ai hết, tao đâu có yêu gì nó." Tôi đảo mắt.

"Nhưng giờ thì rõ là mày đang yêu rồi, thế nghĩ phức tạp hóa lên làm gì?" Tae muốn cho tôi ăn đệm ghế tiếp theo.

"Đúng!" Time lại tiếp lời. " Nghĩ đơn giản thôi, Mày mà bỏ lỡ một người đẹp như vậy đúng là thằng ngu."

Tae chán chẳng buồn nhìn người yêu nó. "Nếu đã nghiêm túc thì nên chân thành! Tao xin mày một điều, đừng biến Porsche thành thế thân như những kẻ khác."

"Haizzz ... đông vui vậy." Đột nhiên Kim xuất hiện ở cửa phòng.

"Nong KIM!" Tae nhìn thấy Kim liền quên hết cả sự đời "Trời ơi, hôm nay đúng là Hoàng đạo sao Thiên Thần nay lại có thời gian rơi xuống trần gian dạo chơi vậy?"

"Này! Này ! Này" Time thấy Tae tối mắt vì trai đẹp liền nổi cơn ghen.

"Lâu rồi không gặp P'Tae, P'Time. Kinn nó phải nghỉ ngơi nên em bị ba trói về làm việc thay nó. Đang có việc cần bàn." Kim cũng ngoan ngoãn trả lời, giá mà nó thêm chữ "Phi" với tôi.

"Ừ, vậy không làm phiền hai người nữa" Tae biết ý liền kéo theo Time rời đi.

"Sao rồi?" Kim hỏi cụt lủn.

"Đỡ hơn, lần này không giống lần trước, Rừng Black Forest quả thật rất quyền năng, Khun Karl đã thông báo gì về nghiên cứu khói đen kia chưa?"

"Chưa! Có vẻ cái khói đen dó tách ra khỏi vật chủ thông thường cũng chẳng thể tồn tại lâu được, nhưng cái khói đen lấy ra từ Porsche thì khác hắn, mạnh hơn, lại còn bị áp lực từ rừng Black Forest ép cô đặc lại nên cũng ổn định hơn, vẫn cần nghiên cứu thêm.

Kim one đã bị Khun Karl gọi đi Đức rồi, nên chúng ta mới không bị làm phiền mà thoải mái như hiện giờ chứ."

"Rốp!" nó căn một quả táo ngồi xuống đối diện tôi.

"Anh để cả Pete và Porsche sang bên Thứ gia sao? Không sợ Vegas giở trò mê hoặc cướp mất người yêu à?"

Tôi trừng mắt với Kim : "Porschay mới 17, chưa đủ tuổi trưởng thành đâu đấy."

Kim trừng mắt lại nhìn tôi.

"Thôi được rồi không đùa nữa, đi theo tao"

Tôi dẫn Kim di xuống một mật thất nhỏ nằm sau giá sách trong văn phòng của tôi. Nơi toi đang để toàn bộ những thùng hồ sơ, giấy tờ mà tôi đã dọn sạch từ căn nhà cũ của Porsche.

"Những gì đây?" Kim lật qua vài trang nhíu mày hỏi.

"Có vẻ Ba của Porsche là một nhà khoa học đang nghiên cứu gì đó về Arima, tao cần mày tìm hiểu rốt cuộc là ông ấy nghiên cứu cái gì, liệu đó có phải nguyên nhân khiến sức mạnh của hai anh em Porsche và Porschay đặc biệt mạnh hơn các Arima bình thường không?"

"Mày điên à!" Kim liền gay gắt phản đối " Bộ tao còn chưa đủ bận sao? Ba giao cả đống việc làm ăn, lại còn phải chăm sóc Porschay, giờ còn nghiên với cả cứu thì tao lấy đâu ra thời gian để thở nữa."

"Thế thì mày đưa Porschay về Nhà chính luôn đi, Mae cũng đang cần một cún con mới. Tao cũng đang nghĩ làm sao đánh lạc hướng của Mae khỏi Porsche, lại tích kiệm thời gian di chuyển cho mày... vụng trộm cũng kích thích lắm đấy."

Tôi mỉm cười hài lòng khi Kim như muốn nổi khùng lên nhưng rồi nó cũng chẳng phản đối.

==
[Vegas]

Cuối cùng ngày hành động cũng tới.

Vegas dẫn người của Thứ gia xâm nhập và dọn sạch đám người của Don chi trong tích tắc.

"Cậu.... Cậu Vegas, sao ... sao lại như vậy? Tôi chưa từng đưa hàng thiếu cho Thứ gia mà."

"Ngài Don không cần sợ hãi" Vegas mỉm cười thân thiện hiền hòa " Đây không phải là vấn đề về hàng hóa mà là về Kinn Anakin Teerapanyakun.

Anh hai tôi bị tấn công bởi một toán lính đánh thuê, mà chúng lại dùng Vũ khí của ngài. Tộc trưởng của gia tộc Teerapanyakun "rất" "rất" là không vui. Chắc ngài hiểu được chứ?"

"Cậu Vegas... vũ khí đã bán đi thì trôi nổi qua tay nhiều người là chuyện bình thường. Với lại cậu Kinn bị tấn công tận bên trời Đức thì sao mà con kiến nhỏ bé như tôi có thể biết được."

"Tôi chưa từng nhắc đến nước Đức." Vegas nhếch mép cười nhưng khiến khuôn mặt Don kinh sợ đến trắng bệch.

"Hừ... Hừ... " tiếng Rên liên tục của kể dẫn mối từ mối hôm trước không ngừng vang lên ở góc phòng. Hắn không hề được chữa trị chỉ được băng qua loa ở phía đầu, máu thấm qua băng gạc trắng trông vô cùng thảm thương. Vegas cố tình nhốt chung hai người họ để khủng bố tinh thần Don.

"Pằng!" Vegas bắn vỡ đầu tên dẫn mối, máu hắn bắn hết lên chân khiến Don không ngừng run lên đến khóc nấc.

"Ồn ào quá!" Vegas vừa dứt lời thì đến nấc Don cũng không dám nữa. "Tôi muốn ngài dẫn tôi đi gặp kẻ đầu mối của băng Arieon, còn lại tôi sẽ tự lo liệu."

"Nếu tôi mạo hiểm làm vậy thì đằng nào cũng sẽ chết."

"Chết được thì nhanh lắm" Vegas không nhìn Don mà nhìn tên dẫn mối "Nghe nói băng Arieon rất không thích lãng phí, người chết rồi còn bị bán xác... không được toàn thây. Với người Châu Á như chúng ta chết như vậy thì linh hồn cũng không thể siêu thoát được."

Giọng nói của Vegas chầm chậm như thể dao của đao phủ giáng xuống.

"Được!" Don đầu hàng.

==

"Đang làm gì đó?" Porsche tranh thủ lên sân thượng vắng người gọi điện cho Kinn. Lần trước hắn bất ngờ xuất hiện ở Thứ gia đã khiến Porsche vô cùng lo lắng.

Tuy rằng vụng trộm rất kích thích nhưng mà Thứ gia thì cũng không khác gì lãnh địa của kẻ thù mà Kinn thì chẳng sợ gì cứ thản nhiên dùng Arima của mình điều khiển đám cận vệ rồi thích thì đến, thích thì đi.

"Chuẩn bị đi ngủ rồi." Porsche thở phào, nốt đêm nay là xong nhiệm vụ có thể về Nhà Chính rồi. "Mai hành động rồi đúng không?"

"Ừ, mai Don sẽ đưa cả bọn đi gặp người liên lạc của băng Arieon, nhưng tôi không biết Vegas định làm gì nữa."

"Vậy nên hồi hộp không ngủ được à? Cần anh đến hát ru không?" Kinn giở giọng trêu ghẹo.

"Không cần, mày đừng có tới. Đây là Thứ gia đó chứ có phải cái chợ đâu." Porsche gắt lên

"Đi ngủ đi, để mai còn tỉnh táo." Bỗng nhiên Kinn lại nghiêm giọng như cậu chủ khiến Porsche nhíu mày không load kịp theo.

"Kinn... Này? Ey... không nói được câu cổ vũ nào hơn àh?"

"Tút... tút..."

"Này..!" Porsche nghe tiếng dập máy liền tức giận. "Cái tên chậm nhiệt này... về nhà rồi tao sẽ...."

"Sẽ làm gì?" Đột nhiên giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng.

"Này, mày lại tới làm gì? không sợ bị bắt à?" Porsche hoảng hốt, đẩy cái người tùy tiện kia vào góc khuất của ban công.

"Thích thì tới, nhớ em không ngủ được thì tới. Sao vậy không vui à?" Porsche đấm vào vai Kinn một cái hờn dỗi.

"Vui lên, Tôi mang quà cho em đây." Nói rồi Kinn lấy ra một khẩu súng ngắn, anh chỉ móc tay vào khe súng để nòng súng quay ngược về phía người mình.

"Nhớ nó không?" Kinn cười cười.

"Nhớ chứ, anh đã dùng nó bắn tôi trong lần đầu tiên tôi đến rồi bỏ chảy khỏi Nhà chính."

"Tôi luôn mang nó bên mình mỗi khi có sự kiện quan trọng. Mai là một sự kiện quan trọng, dùng nó bắn chết kẻ đã dám giở trò với chúng ta."

Porsche nhìn thằng vào mắt Kinn: "Chỉ vì vậy? Vậy dùng xong rồi là phải trả lại àh?"

"Tất nhiên là phải trả lại rồi. Cả súng.... Lẫn người." Kinn lại bắt đầu trêu ghẹo. Porsche vẫn vui vẻ cầm lấy cây súng ngắn, cảm thấy thật vừa tay.

"Còn một cây súng khác nữa" Kinn cười hơi đểu cáng cầm lấy bàn tay của Porsche đặt lên chỗ nào đó khiến cậu đỏ mặt. "Nhớ nó không?"

"Nhớ cái đầu nhà mày, tên D*m ma chết tiệt này" Tuy rằng sau lần đầu tiên, Kinn không bao giờ ép buộc Porsche cùng lắm chỉ hôn hôn, ôm ôm nhưng luôn kìm nén, cùng lắm thì Dirty talk như lúc này. Porsche thở dài.
(*Dirty talk: nói chuyện mờ ám)

"Cây này.... chắc là loại Magnum hơi có chút không vừa tay, lại không cầm đi theo được, vậy phải dùng làm sao?" Porsche trả treo lại.

"Thì phải thử dùng đi dùng lại, tầm 3, 4 lần là sẽ nghiện thôi."

"Thật hết nói nổi với cá tên d*m ma này" Porsche lắc đầu.

Kinn vươn tay lướt dọc theo đường nét khuôn mặt xinh đẹp của Porsche, cuốn cậu vào ánh mắt nhu tình của mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve vùng gáy đẩy khuôn mặt cả hai lại gần nhau. Kinn hôn nhẹ lên trán Porsche.

Kinn nhớ đã từng đọc ở đâu đó "Hôn trán là sự an ủi, cũng là dấu hiệu của sự tôn thờ và tình cảm." Ngay lúc này Kinn cảm thấy Porsche không phải một chàng trai nam tính, mạnh mẽ. Porsche thật nhỏ bé, người mà anh chỉ muốn bảo vệ như một chú mèo nhỏ, chẳng muốn để cậu phải vì anh mà xông pha nơi súng đạn nguy hiểm.

Porsche cảm thấy trong lòng mình tan chảy ra như một miếng bơ mềm, không phải nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt đam mê như mọi khi. Nụ hôn này ý nghĩa hơn bất kỳ món quà nào.

==
[VegasPete]

"Haizzz... hai cái người này" Pete đang đi bộ dưới hành lang thì bỗng giật mình thấy hình ảnh Cậu Kinn đang hôn trán Porsche qua cửa sổ.

Trước đây cũng không phải cậu không có nghi ngờ, dù gì không chỉ cậu Kinn và hầu như toàn bộ gia đình Teerapanyakun đều đối xử đặc biệt với Porsche khiến trong đám cận vệ lời đồn xuât hiện đã không hề ít rồi. Nếu trước đây là Pete thì cậu Kinn lại chưa bao giờ quan tâm đối xử như vậy khiến phần nào cuộc sống của cậu cũng dễ thở hơn.

Sau này, khi tất cả trên dưới Chính gia đều đã tận mắt chúng kiến sức mạnh của Porsche thì cũng không ai dám nhiều lời nữa. Một phần nữa là do họ cũng sợ phu nhân Eliza.

Pete liên tục rướn người ra khỏi cửa sổ nhìn quanh xem còn ai phát hiện ra họ nữa không. Nhưng có vẻ cậu Kinn đã dùng Arima điều khiển tất cả những ai trong phạm vi tầm mắt.

"Đừng rướn người nữa, em sẽ rơi ra ngoài đấy." Đột nhiên một vòng tay mạnh mẽ vòng qua eo kéo mạnh Pete lại về bên trong.

"Chụt!Chụt!"

Cũng rất nhanh một nụ hôn rơi lên đầu vai cậu, và một nụ hôn khác ấn sâu vào hõm cổ ngay bên dưới tai, khiến Pete co rúm lại vì nhột. "Trời ạ sao hôm nay mình cái chọn cái áo cổ rộng này chứ" Pete thầm hối hận.

Người kia không bỏ lỡ một giây nào liền thuận thế, vòng tay còn lại ôm chặt cứng vai cậu, ép sát cả người cậu về phía sau.

Vegas vươn đôi môi lên sát tai Pete trêu ghẹo :"Em nghĩ xem, cậu chủ em thật chẳng coi Thứ gia tôi ra gì, thích thì đến là đến. Em thấy tôi có nên báo động cho bọn người dưới không?"

Pete muốn giãy dụa mà dường như chẳng còn sức lực, cậu nhìn xuống thì thấy mình đã bị "khóa" lại trong một vòng tròn hào quang Aurora màu xanh lá như .... như lần ở Đức.

"Cậu... cậu Vegas, chắc là cậu Kinn đến vì hành động ngày mai thôi. Cậu... cậu trước hết buông tôi ra trước được không? Như vậy có chút không thoải mái."

Vegas cảm nhận được báu vật nhỏ đang căng cứng người vì sợ nhưng mồm miệng vẫn cứng lắm. Ban đầu Anh chỉ muốn trêu ghẹo chút khi thấy Báu vật nhỏ vì trông chừng cho cậu chủ đang vụng trộm mà cuống cuồng nhìn xung quanh trông thật đáng yêu. Nhưng giờ có lẽ đang phản tác dụng lên chính mình rồi.

"Uhm đúng là có chút không thoải mái thật, nhưng nhìn anh hai có thể thân mật với người đẹp thế kia khiến tôi thật ghen tị. Nếu em đền bù cho tôi chút gì đó... thì tôi có thể bỏ qua cho họ."

"Cậu bị thần kinh à!" Pete vì tức giận mà quên sạch kính cẩn cùng sợ hãi. Cậu không thể hiểu được tại sao người này cứ thích trêu đùa mình như vậy. Cậu cũng không phải Gay.

"Cậu Vegas nếu có tâm trạng muốn trêu đùa, tôi chắc cậu không hề thiếu người tình trẻ trung, xinh đẹp. Tôi cũng không hề có hứng thú với người cùng giới, cậu có thể đừng đem tôi ra trêu đùa như vậy có được không?"

Pete vô cùng căng thẳng khi Vegas đột nhiên im lặng, cậu lo sợ mình đã chọc cho con quái vật kia tức giận. Nhưng cuối cùng cậu lại mơ hồ cảm nhận được một cảm giác mềm mại sau Gáy. "Trời ạ! Hắn ta lại hôn vào sau gáy mình."

Vegas buông bỏ vòng tay cứng rắn để cho Báu vật nhỏ có cơ hội xoay người bỏ chạy, nhưng không có nghĩa là cậu để cho báu vật nhỏ chạy thoát. Pete vẫn bị giữ lại ở bên trong không gian "Khóa" của anh.

Vegas mỉm cười khi Pete nhất quyết cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên nhìn mình. Cuối cùng anh lại phải nắm chặt lấy chiếc cằm ép cậu ngẩng lên, hôn nhẹ lên đỉnh mũi cậu một cái rồi mới thả đi.

==

Sáng hôm sau, tất cả cùng leo lên một chiếc xe tải con với hàng loạt vũ khí đi đến điểm hẹn. Trong lúc Pete, Porsche và Arm chuẩn bị thiết bị liên lạc, cùng súng ống. Vegas ở một bên nhắc lại kế hoạch.

"Don nói người liên lạc của băng Arieon là một gã người Italia tên Roberto, chuyên đi săn lùng các Arima ở khu vực Đông Nam Á nhưng cũng có nhiệm vụ thu mua vũ khí và thu thập thông tin tình báo. Gã là một kẻ tàn bạo và bất chấp nhưng cũng rất cẩn thận.

Trước hết tôi sẽ đứng ta nói chuyện với hắn, đem một vài gợi ý về Porsche ra để thử xem hắn có cắn câu không, nếu hắn mắc mưu thì giết hết bọn chúng. Rồi chỉ để lại một kẻ còn sống để truyền tin. Đây là lệnh của bác Korn" Vegas nhấn mạnh: " Pete! anh theo tôi đưa Don vượt qua cửa an ninh của chúng trước"

"Hả! Tại sao?" Lúc này Pete mới ngẩng mặt cau mày nhìn Vegas.

"Vì anh có khuôn mặt dễ thương, khiến người khác không đề phòng. Quá đẹp trai như Porsche và Arm ngược lại quá gây chú ý." Vegas nhếch mép cười nói.

Vì được đích thân cậu Vegas khen đẹp trai Porsche và Arm đồng loạt quay đầu nhìn Pete gật đầu nói: "Cậu Vegas nói đúng đấy."

Pete thật muốn lấy cán cầm súng đập cho mỗi tên một phát. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải theo Vegas xuống xe. Họ đi vào một sân kho hàng của một công ty đã phá sản và bỏ hoang từ lâu.

"Này, Tôi đến giao hàng như đã hẹn" Don cố tỏ ra bình tĩnh.

Một trong hai tên gác cửa cau mày nhìn VegasPete " Này, mấy tên này trông lạ thế?"

Don quay sang nhún vai: "Chẳng lẽ tao không thể có đàn em mới à? Nhìn đi, đẹp trai, trẻ trung, ưa nhìn như vậy không thuận mắt hơn cái bọn thô lậu cơ bắp sao?"

"Báo cho ngài Roberto đi!" một tên vừa quay người sai bảo xong liền quay lại ghê tởm nhìn Pete buông lời trêu đùa. " Ừ đúng là dễ thương hơn bọn cũ nhiều!"

"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!"

Với tốc độ rất nhanh Vegas lôi một khẩu súng đã được gắn ống giảm âm thanh lên bắn chết hết bọn canh giữ ngoài cửa. Pete có thể thấy đám đàn em của Vegas cũng đã nhanh chóng khống chế nhưng tên đang canh gác trên cao.

"Cậu Vegas sao lại.?" Don hoảng sợ lui lại phía sau.

"Cảm ơn ngài Don, việc của ngài đã xong." Nói rồi anh ta bắn hạ Don.

Vegas quay sang nhìn Pete mỉm cười nhẹ rồi hất tay ra hiệu cho đàn em lôi xác Don vào bên trong.

Roberto là một người đàn ông trung niên, với mái tóc hai màu hoa râm, dáng người hơi gù và ánh mắt mang theo sát khí. Ông ta dẫn theo một đám đàn em cao lớn như những võ sỹ quyền anh tạo thành một hàng rào sống xung quanh.

"Cậu là ai? Ngài Don đâu?" Roberto tuy không phải là một Arima mạnh cùng lắm chỉ ở mức 2, hoặc 3, nhưng giác quan thứ 6 của ông ta rất nhạy cảm, vừa nhìn thấy Vegas là ông ta đã cảm thấy như thể vừa nhìn thấy Tử Thần.

"Tôi tên là Vegas Aryan Teerapanyakun" Vegas nở nụ cười uy quyền. Kể cả khi hai bên đã liền rơi vào tình thế căng như dây đàn mà chĩa súng vào nhau.

"Thì ra là cậu cả của Thứ gia? Cậu muốn gì?" Roberto nuốt ực một tiếng liền biết lần này khó mà thoát khỏi liên quan đến việc băng Arieon đã đánh lén nhà Teerapanyakun ở Đức.

"Chúng tôi không hề muốn gây phiền phức, Gia tộc chính cử tôi đến dể giải quyết vấn đề xung đột này. Chúng tôi chỉ muốn một câu trả lời, Tại sao băng Arieon lại nhắm tới người thừa kế gia tộc Teerapanyakun? "

"Ha!... Ha! ... Ha! cậu nghĩ tôi là một thằng ngu chắc? Đúng lần hành động đó là do băng Arieon làm nhưng chúng tôi không hề nhắm tới người thừa kế gia tộc Teerapanyakun mà là nhắm vào Báu vật tím của cậu ta. Chuyện Kinn Anakin bị cuốn vào chỉ là vô tình mà thôi.

Nhưng nếu cậu đã ở đây rồi thì chắc chắn câu chuyện này sẽ kết thúc rất tệ." Roberto mỉa mai.

"Chắc Ông cũng không ngu ngốc để nghĩ là chúng tôi sẽ gây chiến trong khi thủ lĩnh gia tộc đang không vững vàng.

Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, Tôi ở đây để đưa một lời nhắn đình chiến từ tộc trưởng gia tộc Teerapanyakun. Hy vọng có thể biến thù thành bạn với băng Arieon?"

"Aryan (Vegas) Teerapanyakun! Cậu có biết Arieon nghĩa là gì không?" Roberto nhíu mày nói.

"Arieon nghĩa là Thánh thần, thông minh và nhanh trí, còn có nghĩa là Bạc." Vegas vẫn rất ung dung trả lời.

"Đúng vậy chúng tôi xuất phát điểm cũng là chỉ là Thứ gia của một trong 10 Đại cổ tộc về Arima, nhưng giờ.....hãy nhìn chúng tôi đi.... Arieon mạnh mẽ, độc lập và tự chủ. Sao cứ phải mãi mãi đứng trong cái bóng của Chính gia?

Thứ gia như cậu cũng là một Báu vật Arima hiếm có, mạnh mẽ, tàn ác có kém gì Kinn Anakin đâu." Roberto đưa hai tay lên phía trước ngắm nhìn, nhận xét Vegas như một món đồ có giá trị vô cùng lớn.

"Nghe thật hấp dẫn!" Vegas cười nhẹ tiến lên phía trước. "Hôm nay tôi còn mang đến thêm Hai báu vật khác, không biết ngài Roberto có hứng thú xem qua?" Nói rồi anh đưa tay về phía chiếc xe tải phía sau.

Ở bên trong thùng xe Pete, Porsche và Arm nuốt nước bọt nhìn nhau lo ngại, tay siết chặt hơn bên ngoài cò súng.

Roberto nhắm nghiền hai mắt, nghiêng đầu về phía thùng xe mà cảm thán: "Thơm quá, mạnh mẽ quá, thuần khiết quá, Báu vật gì vậy?" Roberto không cưỡng lại được sự cám dỗ liền theo chân Vegas tiến lại gần hơn.

"Đây xem như món quà chúng tôi muốn đền bù vì đã làm phí phạm thời gian của ông." Vegas có thể tỏ ra vô cùng quyến rũ khi anh ta muốn. Roberto cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ dó, liền nắm lấy bàn tay của Vegas đồng ý.

Cạch! Cạch!

Vegas đặt hai tay lên cánh cửa quay đầu lại mỉm cười đầy mê hoặc

"Hãy để tôi cho ông thấy, báu vật đặc biệt của chúng tôi"

"Let me show you, our special Treasures"

Hai cánh cửa vừa mở ra. Pete và Arm giương thẳng hai cây súng trường và bắn liên tục vào đám thuộc hạ của Roberto, riêng Porsche một tay cầm súng, tay còn lại bắn ra một luồng điện tím bắn thẳng vào Roberto.

"Báu Vật Tím!"

"Purple Treasure!"

Roberto thầm nói trước khi bị tia điện của Porsche hạ gục.

Đám võ sỹ quyền anh đã có hai tên bị hạ gục do đứng chắn cho Roberto. Trong đám còn lại có hai tên mắt bắt đầu chuyển sang màu đen ngòm.

"Kẻ Quỷ dị!" Porsche hét lên rồi xuống xe ném cho Vegas một khẩu súng đồng thời giơ hai tay về phía trước mở ra một lớp khiên chắn hình vòm bao quanh tất cả bọn họ.

Xung quanh tiếng bắn súng giữa hai bên vẫn vang lên không ngừng. Vegas cố bắn hạ một kẻ quỷ dị nhưng không có tác dụng. Anh liền khai mở Arima, một vòng hào quang màu xanh lá liền bao quanh một trong hai kẻ quỷ dị ép hắn khuỵu gối xuống trong đau đớn.

Đây không phải lần đầu tiên Porsche nhìn thấy Arima của Vegas, chính cậu đã tự mình thử qua sức mạnh khủng khiếp này ngay lần đầu tiên họ gặp nhau.

Lần thứ hai thì Porsche không rõ lắm vì khi đó Vegas đang bị bao trùm trong một quả cầu ánh sáng cùng với Pete nhưng lần thứ ba này, Porsche đã có thể hiểu tại sao toàn bộ cận vệ của chính gia ngoài trừ P'Chan ra thì đều sợ hãi Vegas như vậy.

Sức mạnh của Vegas như một luồng thuốc độc, cô lập rồi xâm chiếm, áp đảo và siết chặt đối phương lại trong vòng khóa để rồi cuối cùng bị hạ gục và phải quỳ gối đầu hàng. Hiện tại Vegas còn có thể làm hơn cả vậy, ánh sáng màu xanh lá đậm vào cuống họng tên quỷ dị lôi ra làn khói đen. Sau khi kết thúc, tên võ sỹ quyền anh chỉ còn lại là một cái xác khô.

"Pằng!" Tên quỷ dị còn lại muốn xông tới liền bị bắn vỡ đầu, làn khói đen nhanh chóng lan ra rồi ăn mòn thân xác hắn và biến mất.

Vegas hơi nheo mắt nhìn lại, người vừa bắn súng là Pete.

Khi tiếng súng ngừng lại, Roberto ôm chặt vết thương chí mạng lê lết trên mặt đất, hắn vẫn cố gắng chạy trốn.

Nhưng mũi giày của Vegas đã khiến hắn ta chấp nhận số phận.

"Traditore!"
"Kẻ phản bội!" Hắn rít lên.

"Riposare in pace"
"Yên nghỉ nhé!" Vegas nói.

Trước khi Porsche tặng hắn một viên đạn kết liễu, vòng hào quang màu xanh lá lại lan tới siết chặt Roberto tách ra khỏi người hắn một thứ gì đó sáng lấp lánh như ánh sao, dù ánh sáng đó rất yếu ớt nhưng khi nó đối lập với luồng khói đen mà Vegas vẫn giữ bên mình, lại tạo ta hình ảnh phản chiếu trên cả hai bên vai của anh ta.

"Một sáng - một tối", "một mỹ lệ - một hắc ám" chiếu lên người Vegas tạo ra hình ảnh khiến người khác khó mà quên được.

"Angelo caduto!"
"Thiên thần sa ngã!" Pete thốt lên.

"Cậu định làm gì?" Porsche có chút bất ngờ, đột nhiên đàn em của Vegas mang tới một chiếc lưỡi hái như của Thần chết. Một lưỡi hái thực sự.

"Khi muốn gửi một lời nhắn, hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái." Vegas thản nhiên mỉm cười nói.

"Two heads are better than one"

"Memento Mori" Arm thốt lên.

==

Memento mori là một câu thành ngữ, tiếng Latin có nghĩa là "Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết", là một lời nhắc nhở mang tính nghệ thuật về việc không thể tránh khỏi cái chết. Khái niệm này phát triển theo sựphổ biến của Kitô giáo với khái niệm Thiên đường, Địa ngục và sự cứu rỗi cho linh hồn ở cõi trời

Thời La Mã cổ đại, câu này được nói trong buổi lễ long trọng đón những người chiến thắng trở về. Ngồi sau lưng vị tướng thắng trận trở về là một nô lệ có nhiệm vụ thường xuyên nhắc cho người chiến thắng biết rằng dù vinh quang có lên đến tận mây xanh thì cũng đừng quên rằng anh là con người và anh sẽ phải chết.

Có thể câu danh ngôn này xuất phát từ câu Respice post te! Hominem te memento! (Hãy nhìn lại phía sau! Hãy nhớ rằng bạn là con người!) của Tertullian trong tác phẩm Apologeticus.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info