ZingTruyen.Com

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 19: Vegas

AnVu1508

[Porsche và Vegas]

Sáng hôm sau chúng tôi trở về Nhà chính từ rất sớm, vừa đi qua cửa thì bác bảo vệ liền hướng hai chúng tôi mà hối hả nói.

"Cậu Pete, cậu Porsche, cuối cùng hai cậu cũng về rồi. Sáng nay đột nhiên hai vị thiếu gia của Nhị gia được Khun Korn gọi tới, hai cậu mau đi chuẩn bị. Khun Kinn và Khun Tankhun đang loạn lên tìm hai cậu đấy!"

Thế là cả hai chúng tôi chạy đi như vắt chân lên cổ về phòng nhanh chóng thay đồ. Khi chúng tôi chuẩn bị tách ra thì gặp Kinn cùng Big và một nhóm cận vệ đang ở ngoài hành lang đi gần đến.

"Đi đâu mất tích cả ngày vậy?" Kinn vừa thấy tôi đã lên tiếng hỏi, cả người cũng di chuyển đến trước mặt tôi.

"Về thăm Porschay." Tôi trừng mắt trả lời.

"Hôm nay đã uống thuốc chưa? Thay băng chưa?" Anh ta lại tra hỏi. Tôi liếc sang thấy Big dù đang bận dặn dò đám cận vệ trẻ nhưng anh ta vẫn không quên dùng ánh mắt hình viên đạn không ngừng xiên qua người tôi.

"Làm ơn, xin mày... xin anh đó. Hãy cố tỏ ra bình thường có được không? Tôi không muốn tiếp tục bị đem ra làm mục tiêu bị ganh tị mà chịu đòn nữa." Tôi xụ mặt nài nỉ.

Kinn khẽ bật cười, khóe miệng hơi nhếch lên càng khiến tôi khó chịu vô cùng.

Trời ạ! Trong mắt anh ta ngập tràn sự thỏa mãn, không hiểu nổi anh ta thỏa mãn vì điều gì, hay khiến đời tôi khốn khổ làm anh ta vui vẻ đến vậy. Tên khốn!

"Pete, nay mày về bên Tankhun đi. Nhị gia đang tới, không ai quản nổi anh ấy đâu." Kinn lớn tiếng nói với Pete vốn đang đứng một bên nói chuyện với Fin.

"Vâng, cậu Kinn!" Pete chắp tay chào Fin, nháy mắt với tôi rồi mới rời đi.

"Nay Nhị gia tới chính là để bàn về việc đi Đức, nên sẽ tập hợp mọi Arima lại. E.... Mày đọc tài liệu đi, chốc ở cạnh giúp tao." Kinn hất cằm về phía rồi đưa cho tôi chiếc máy tính cũ quen thuộc.

Tôi cũng không chậm chạp liền cầm lấy cái máy, bao bọc nó bằng tia điện của mình để nhanh chóng cập nhập thông tin. Tuy rằng cách này nhanh và tiện nhưng thực ra khá là mất sức. Tôi chỉ làm vậy khi thực sự cần đến.

"Anh hai!" Tiếng gọi trầm nhưng thanh trong của một cậu thanh niên đột nhiên vang lên khiến cả đám cận vệ giật mình quay lại.

May mắn tôi đang đứng quay lưng lại hướng mà anh ta đang đi tới, Kinn cho dù bất ngờ cũng không hề thay đổi nét mặt, bước ra chào hỏi đồng thời che đi tôi ở phía sau.

"Chào, Vegas. Đến sớm vậy?" Kinn mỉm cười thân thiện

Tôi mất thêm mấy giây để hoàn tất việc cập nhật thông tin, khi mở mắt ra tôi có thể cảm nhận được đủ mọi trạng thái cảm xúc từ những cận vệ khác đang nhìn mình. Nhóm Fin và Set, khoanh tay ở một bên nhìn tôi thân thiện mỉm cười nhưng ánh mắt họ đã lạnh nhạt đi ít nhiều.

Big đang sợ! Tôi có thể thấy rõ sự sợ hãi nơi đáy mắt anh ta.

Toàn bộ những cận vệ trẻ tròn mắt nhìn chăm chăm tôi như thể họ được tận mắt chứng kiến phân cảnh Magneto nhấc bổng Cầu Cồng Vàng ở ngoài đời để hướng tới nhà tù giam cầm cậu bé X-men có khả năng vô hiệu hóa. Những cận vệ làm lâu năm hơn thì chỉ cúi đầu.

Tôi hít một hơi sâu, quay lưng lại vào đúng tư thế của một cận vệ chuyên nghiệp bên cạnh Kinn.

"Em đi đón Macau nên đến sớm chút" ánh mắt Vegas nhanh chóng bắt lấy hình ảnh tôi. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười thân thiện. Dáng người cậu ta cao ráo, mặt mũi sáng sủa rất đẹp trai có vài nét giống như Kinn. Nhưng nét đẹp của Vegas bad boy hơn Kinn rất nhiều.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo vest đỏ nhưng không hề tạo ra cảm giác phản cảm hay chói mắt, ngược lại càng khiến Vegas trông uy quyền và hấp dẫn. Nhưng ở Vegas lại không thể khiến cho người khác cảm nhận được thần thái Alpha áp đảo như của Kinn. Thay vào đó Porsche chỉ cảm nhận được sự uy hiếp, sự nguy hiểm, giống như bạn đứng trước một con mãnh xà khổng lồ. Càng đẹp thì càng độc.

Đứng sau cậu ta là một người đàn ông dáng người cao và rất gầy, mặt mũi cũng tối tăm không hề có chút cảm xúc. Trên người ông ta xăm trổ đầy mình, toàn là những hình ảnh động vật ghê rợn, ông ta là một trong hai Tử thần lần trước Pete đã chỉ cho tôi biết.

"Xin chào, Porsche!" trong tất cả những cận vệ Vegas lại chỉ chào tôi.

"Cậu Vegas!" Tôi cúi đầu nghiêm chỉnh chào lại

"Em tưởng Pete đã chuyển đến làm thư ký cho anh, sao nay không thấy người vậy?" Vegas nhìn một vòng tìm kiếm, chỉ nói một câu đơn giản nhưng lại khiến cho khóe môi Kinn phải hạ xuống.

"Cậu còn lạ gì Tankhun, không có Pete là không được, được mấy ngày là lại lôi người đi rồi" Kinn cười nói. Tôi thầm cười nhạo, Kinn nói dối mà không hề chớp mắt.

"Báu vật làm việc đúng là tốt hơn hẳn." Vegas mỉm cười nhưng tiếng cười này thật cô độc lẻ loi, không ai hưởng ứng theo.

Đến tôi cũng không cảm thấy cuộc nói chuyện chào hỏi vốn bình thường này còn chút nào bình thường nữa. "Chàng trai này..... từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt đúng là....!"

"Anh Kinn!" Macau hồ hởi đi tới, không có Tankhun ở đây nên trông Macau hôm nay nhiệt tình hơn hẳn. Cậu bé ôm chầm lấy Kinn không hề ngần ngại.

"Tiểu quỷ đến rồi." Kinn cũng vui vẻ mà xoa đầu cậu bé.

Hôm nay tôi nhìn Macau khác hẳn lần trước, cậu bé đang mặc đồng phục học sinh phổ thông giống hệt như Porschay, mái tóc không vuốt keo khiến khuôn mặt trẻ trung đúng tuổi hơn hẳn. Nhưng thái độ của nó vẫn ngang ngược y như hôm trước, nó thấy tôi liền hất cằm thách thức.

"Macau!" Vegas lên tiếng trách mắng.

"Phi Porsche! Xin lỗi hôm nọ đã tấn công anh" Macau miễn cưỡng nói.

Giờ đến lượt tôi tròn mắt nhìn tên thiếu niên cứng đầu cứng mồm, đang cố gắng xin lỗi mình. Nhưng xem ra là bị ra lệnh chứ chẳng thật lòng. Tôi cũng chỉ đành cười cho qua "À.... Cậu Macau, không phải lỗi của cậu, là tôi cũng có lỗi trước, mong cậu bỏ qua."

Kinn liếc mắt nhìn tôi hài lòng, rồi hướng hai anh em kia cười nói: "Được rồi, không đánh nhau thì sao quen biết được. Chúng ta cũng đều là Arima cả. Nào đi thôi, Tộc trưởng đang chờ."

Vegas đưa tay nhường đường cho Kinn đi trước nhưng rồi tốc độ bước chân theo sau của cậu ta cũng không hề chậm trễ. Thậm chí là ngang hàng mà đi.

Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy thật đáng ngưỡng mộ cho thế hệ trẻ của gia tộc Teerapanyakun. Hai chàng trai trẻ tuổi, muốn tài có tài, tiền có tiền, sắc có sắc. Địa vị xuất thân lại càng không cần phải nói đến, đủ để mọi cô gái cho dù là bình thường hay thậm chí là các tiểu thư đài các đều phải thèm khát.

Chúng tôi đi đến tầng 9, cánh cửa một căn phòng họp lớn được mở ra, Khun Korn nghiêm trang trong trang phục Vest đen tuyền, P'chan ở sát bên cạnh ông, trên tay anh ta cũng cầm một chiếc máy tính bảng.

Tankhun mặt mày cau có ngồi ghế sát bên cạnh cha mình, bàn tay của Pete đặt lấp ló trên vai phải anh chàng như một cái đinh ghim chặt Tankhun xuống ghế. Pol và Arm đứng phía sau sát bên tường bên kia.

Chỉ có Tôi và Kinn đi vào phòng họp. Kinn ngồi xuống chiếc ghế bên phải Khun Korn, còn tôi nhập hội với Fin, Set ở vị trí sát tường bên này. Mọi cận vệ bình thường khác đều phải ở ngoài.

Ngạc nhiên là Vegas ngồi ở đầu bàn bên kia đối diện với Khun Korn, Macau và Tử thần kia ngồi hai bên cậu ta. Tôi hơi khó hiểu vì vị trí đối diện với tộc trưởng thì đúng ra chỉ có bố của Vegas, Khun Kant mới có đủ tư cách ngồi, không phải sao?

Đúng như Kinn nói trong căn phòng chỉ còn lại những Arima.

Nhưng còn thiếu một người.

"Rầm." Hai cánh cửa lớn dẫn ra ban công đột nhiên mở bật ra.

"OMG! Superman is coming." Porsche gào lên trong lòng.

Kimhan! cậu 3 của gia tộc Teerapanyakhun đang từ từ bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống ban công, Kim nổi bần bật trong chiếc áo khoác da và quần Jean màu đen càng làm cậu ta trông cao hơn.

"Xin lỗi! con đến muộn." Kim mỉm cười nói chỉ vẫy tay chào Vegas và Macau. Cậu ta vẫy nhẹ đầu ngón tay, chiếc ghế bên cạnh Kinn liền tự dịch chuyển ra để cậu ta ngồi xuống.

"Giờ thì đầy đủ rồi!" Khun Korn hài lòng nói.

==

"Một lũ khoe mẽ" Vegas chỉ cười nhẹ trước màn phủ đầu của nhà chính. Trong mắt cậu, họ luôn là những kẻ đạo đức giả, ẩn mình trong những bộ vest bảnh bao và những đôi giầy sáng bóng. Bản thân tỏ ra cao thượng nhưng thực ra chỉ toàn là những cục sắt được mạ vàng thôi.

Nhưng Thứ gia không có tiềm lực như Chính gia, cho dù Vegas và Macau có quý giá đến đâu cũng chỉ là hai người. Số lượng Arima vượt trội đã giúp Chính gia có vị trí vững chắc

"Ta chắc các cháu đã nhận được lệnh từ Khun Karl, ngày 25 tháng này, tất cả chúng ta phải đến trình diện ở Berlin, trụ sở của Phân gia thuộc gia đình Khun Karl."

"Vâng!" Vegas nói ngắn gọn.

"Là cháu đã báo cho Khun Karl về Porsche phải không, Macau?" Khun Korn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói ẩn chứ hàm ý trách cứ.

"Vâng, chính cháu đã báo lên." Macau thẳng thắn thừa nhận.

"Với tư cách là người kế thừa của Khun Karl, Macau có nghĩa vụ phải báo cáo lại tất cả nhưng trường hợp Arima mà em ấy đã đụng độ. Hơn nữa lần này Macau gặp không chỉ là một báu vật."

Vegas vừa lên tiếng bênh vực cho em trai và nhìn thẳng sang Porsche khiến trong lòng cậu như có lửa đốt. Porsche vừa định bước ra thì bị Fin nắm chặt cổ tay ngăn cậu lại. "Khi chủ nhân đang nói chuyện, chúng ta không có tư cách xen vào" Fin nói rất nhỏ chỉ để Porsche nghe thấy. Dù rất không cam lòng , Porsche đành lùi bước lại.

"Porsche có một người em trai, đúng là cậu bé đó cũng là một Arima nhưng rất tiếc lại chỉ là một Arima cấp 2, vô cùng yếu thậm chí đến bài kiểm tra của chú Kim one cũng không đánh giá ra." Kinn gõ gõ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn tỏ ý tiếc nuối.

"Đúng là ...Thật đáng tiếc! Porsche có Arima mạnh mẽ như vậy, nếu người em cũng là một báu vật thì thật tốt biết bao. " Vegas cười mỉm nói. Macau nhìn sang anh mình không nói gì, rất nhanh cúi đầu.

"Đúng là Macau đã làm rất tốt và đúng bổn phận. Nhưng việc bắt buộc báo cáo chỉ dành cho nhưng Arima tự do, không bị rằng buộc và có quyền lựa chọn. Porsche đã ký khế ước cùng với Kinn về mặt pháp lý hay tộc quy thì cho dù Khun Karl cũng không thể can thiệp." Khun Korn nghiêm nghị nói.

Vegas hơi biến sắc, cậu nhanh chóng đứng dậy hướng Khun Korn hơi cúi đầu thi lễ.

"Cháu thay mặt Nhị gia có lời xin lỗi, Khun Korn. Tuy là cha cháu không có Arima nhưng nhiệm vụ truy tìm Arima vẫn đang thuộc quyền hạn của Thứ gia, Macau lại còn nhỏ thằng bé cũng chỉ sợ với một Arima độc nhất vô nhị như Phi Porsche mà thằng bé không báo cáo lại sẽ bị Khun Karl trách tội.

Bác Korn, cũng biết tính cách của Khun Karl mà, lệnh triệu tập này đã cho thấy, người vẫn rất còn quan tâm đến những Báu vật mới của gia tộc."

"Không chỉ là quan tâm đến các báu vật." Kinn cắt lời Vegas, rồi giơ tay lên ra lệnh.

Porsche dù trong lòng như lửa đốt nhưng cậu vẫn đứng ra. Porsche mở một đường truyền đã được nối trực tiếp từ phòng khám từ thi ở tần bên dưới đến màn hình chiếu lớn bên cạnh vị trí Set đang đứng.

Video đầu tiên chiếu lên là cảnh ghi lại một Kẻ quỷ dị đang ra sức gào thét để thoát ra khỏi sợi xích bạc nhưng rất nhanh nó đã gục ngã.

Video thứ hai chiếu một nhóm ba người bác sỹ mặc áo phẫu thuật xanh đang giải phẫu một thi thể của "Kẻ quỷ dị". Khi một người bác sỹ đâm dao vào vị trí Xương Ức ngực đột nhiên một làn khói đen phụt lên bao trùm lấy toàn bộ thi thể Kẻ quỷ dị kia. Chỉ sau 5 giây, thi thể liền hoàn toàn tan biến cùng làn khói đen.

Macau há hốc mồm, không chỉ cậu mà tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc. Kẻ Quỷ dị kia chính là một trong 7 kẻ đã tấn công Kinn và Khun gần đây. Trong phòng chỉ có Porsche mới có thể nhìn ra chúng đã bị tia điện của mình tấn công gần chết....chính xác hơn là đã chết rồi. Thứ gào thét khi bị sợi xích bạc trói lại kia hoàn toàn không phải con người.

"Macau cháu có thể đánh giá làn khói đen kia là gì không?" Khun Korn nhẹ nhàng hỏi

"Chỉ nhìn qua màn hình thì cháu không hoàn toàn cảm nhận chính xác được ạ....nhưng cháu chắc chắn nó không phải Arima." Macau như người mất hồn đi gần tới gần màn hình chỉ dám để hờ tay lên hình ảnh khi làn khói đang kia bắt đầu lan ra.

"Sao lại không phải chứ, đó chắc chắn là một loại Arima bóng tối. Bọn chúng được tăng cường về sức mạnh vật chất lẫn giác quan. Chúng thậm chí còn chống lại được Arima của Porsche." Tankhun cuối cùng không nhịn nổi nữa mà đứng bật dậy nói

"Nhưng chúng càng dùng sức mạnh bao nhiêu thì càng yếu đi nhanh bấy nhiêu....."

Kinn nói: "Macau nói rõ hơn đi"

"Phi Kinn, Arima cơ bản là sức mạnh của linh hồn. Mạnh hay yếu chính là dựa vào chính con người mà từ đó nó sinh ra. Thứ khói đó nhìn thì giống như hào quang Arima bóng tối nhưng em biết ... hoàn toàn không phải. Em không thể giải thích chỉ là em biết mà thôi.

Theo em, chúng giống như ký sinh hơn. Khi vật chủ không còn có thể bám lại chúng sẽ điên cuồng cấu xé cơ thể vật chủ cho đến khi tan biến."

"Chúng có thể bám vào người khác sau khi vật chủ chết không?" Kim hỏi.

"Dường như là ....Không thể" Macau không chắc lắm.

"Có ai đó đang tạo ra những Arima giả tạo" Vegas nhanh chóng kết luận.

Khun Korn gật đầu "Đúng vậy!"

Khun Korn có chút thở dài trầm ngâm nhìn hai anh em Vegas và Macau.

Vegas! Thật thông minh, mạnh mẽ, có khí chất!

Macau! Thật quý giá, nhạy cảm và tiềm năng có thể nói là vô hạn!

Những Arima quý giá như vậy mà thật đáng tiếc lại sinh ra là con trai của Kant . Kant là người duy nhất trong 3 người con trai của Khun Kaan không có mang Arima. Khun Korn hiểu rõ sự thiệt thòi này đã gây ra bóng ma tâm lý cho em trai mình nặng nề thế nào. Kể cả sau khi trải qua thời gian đi lính nhưng dường như cũng không thể giúp Kant dẹp bỏ được sự mặc cảm.

Và sau này kể cả khi Vegas và Macau ra đời, sự tiêu cực trong suy nghĩ của Kant cũng không hể giảm đi thậm chí còn càng ngày càng ảnh hưởng tới hai đứa con trai. Đặc biệt là Vegas.

"Nếu chúng mà là con mình thì...Haizzz".

"Bác Korn, bác bắt được bao nhiêu Kẻ Quỷ dị ạ?" Vegas trầm giọng hỏi.

"5 giờ thì còn 4. Ta đã giam chúng lại trong không gian của ta, nhưng nếu đúng theo như Macau nói thì chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Ta đã cho chuyển chúng đến chỗ Khun Karl trước, ngài ấy có thể phân tích chúng rõ ràng hơn Macau.

Ngoài ra, sau khi chúng ta đến Đức, Ta muốn cháu giúp tách những Làn khói đen đó khỏi vật chủ bằng Arima của cháu và "khóa" chúng lại, Vegas."

"Bác Korn, cháu luôn sẵn sàng tuân theo lệnh bác nhưng e là ... cháu không đủ mạnh" Vegas nhíu mày khó xử.

"Vậy ta sẽ tiếp sức cho cháu đủ mạnh, Pete! " Khun Korn ra lệnh.

Pete từ phía sau Tankhun bước ra, đi thẳng về phía Vegas.

"Khô....." Tankhun muốn ngăn lại nhưng Kim đã kịp kìêm chế lại anh trai mình.

Pete hôm nay khác hoàn toàn với mọi khi, cậu có sự sang trọng, đĩnh đạc của Kinn, sự ngông cuồng của Tankhun, sự mạnh mẽ huyền bí của Kimhan. Pete mặc một bộ Vest full đen khiến cậu thực trông giống một thiếu gia của Chính gia chứ không phải chỉ còn là một Cận vệ nữa

Cậu đi trước Vegas hoàn toàn tự tin với ánh mắt cương nghị, quyết liệt.

"Cậu Vegas!" Pete nói

"Pete!" Vegas nói. "Tôi rất hy vọng đến lần hợp tác này của chúng ta."

Vegas đưa tay ra bắt tay Pete. "Tôi cũng vậy, cậu Vegas!"

"Ta chắc mọi người đều biết Pete có Arima Khuếch đại Arima của người khác. Pete sẽ giúp Vegas nâng cấp Arima đến cấp 8, đủ để cháu tạo ra các không gian khi tách nhưng Làn khói kia ra khỏi vật chủ và khóa chúng lại.

Hy vọng sẽ cho chúng ta thêm thời gian để nghiên cứu và tìm ra chúng là gì, cũng như kẻ nào đứng sau những sự việc này" Khun Korn đan hai tay vào nhau đặt lên bàn.

Giờ hai cháu hãy trở về vào báo cho cha cháu về việc khai trương sòng bài ngày mai để ông ấy không nghi ngờ. Ngay ngày kia chúng ta sẽ khởi hành đi Đức."

"Vâng thưa bác Korn" Vegas vẫn chưa rời mắt khỏi Pete hay buông tay cậu ra. Cho đến khi Pete không chịu nổi nữa mà phải cố gắng rút tay lại.

"Vegas, Macau! Ta không cần biết là cha cháu ra lệnh hay không nhưng nếu lần sau còn dám đem thông tin từ Chính gia nói ra ngoài, thì cứ tộc quy mà xử!' Khun Kornlạnh lùng nói.

"Tất nhiên ạ!" Vegas cười nhưng ánh mắt vô cùng tổn thương bất lực. Cậu chỉ đành cười buồn mà nắm tay dẫn Macau rời đi.

==

Sau khi Hai anh em Nhị Gia ra khỏi Chính gia.

"BA! Sao ba lại để cho Pete đến gần thằng Vegas, con không cần biết, con không cho Pete đi Đức đâu." Tankhun hờn dõi dở tính trẻ con.

"Tankhun Ambrose"* Khun Korn tức giận gằn giọng gọi cả tên thánh của Tankhun ra. " Đây không phải là trò chơi, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến."

(*Ambrose: một cái tên cổ xưa nghĩa là bất tử, giá trị trường tồn theo thời gian)

"Ba!" Kinn đứng ra xoa dịu ba mình đồng thời ấn Tankhun ngồi xuống " Vegas có thể không liên quan đến việc này nhưng con đã thấy thái độ của tên Tử thần đi theo nó. Hắn kinh ngạc khi làn khói xuất hiện nhưng lại không hài lòng khi nó tan biến."

"Ý con là việc này Vegas có thể không biết nhưng Kant có thể sẽ biết.?" Khun Kornvẫn giấu mình đằng sau hai bàn tay đan vào nhau.

"Xưa nay ba luôn nói chú Kant có một nỗi ám ảnh rất lớn về Arima mà. Có thể trong Thứ gia không có Arima nào có khả năng này nhưng bên Băng đẳng Arieon thì rất có thể, không phải ba nói lần trước chúng đã khoe khoang thế nào về Arima bóng tối mà chúng có được sao?

Con không nghĩ đây là trùng hợp!"

Khun Korn thở dài :" Con nói đúng chúng ta cần điều tra sâu hơn nữa"

==

"Anh Hai" Macau giọng hơi run run gọi Vegas nhưng dường như tâm trí cậu đang ở nơi khác.

"Anh Hai"

"Ơi!" Vegas ngẩng đầu mỉm cười nhìn em trai mình đang sợ hãi. "Đừng sợ. Có anh hai ở đây rồi, giả tạo thì cũng chỉ là giả tạo mà thôi, không cần phải sợ."

Vegas chuyển ánh mắt sang Tử thần ngồi trước mắt mình.

"Darcie!"

"Vâng thưa cậu chủ!"

"Việc này có liên quan đến cha ta không?" ánh mắt Vegas trở nên sắc bén, lạnh lẽo.

"Tôi không thể nói "không có"

"Rất tốt!" ánh mắt Vegas dần xa xăm, trong tâm trí cậu hiện tại chỉ có duy nhất một vấn đề, một bóng hình, một ánh mắt.

"Thật thú vị!' Vegas thì thầm nói.

==

Giải thích sức mạnh của Vegas, chắc các bạn cũng rất háo hức ^^

Arima của Vegas là " Khóa".

Cậu ấy có thể tỏa ra một luồng hào quang màu xanh lá như khi đấu với Porsche nhưng khi đó Vegas chỉ dùng năng lực của mình để tạo áp lực. (Giống như trước khi chúng ta đẩy ổ khóa vào khớp vậy.)

Hào quang màu xanh lá này của Vegas có khả năng khóa các Arima khác lại khiến chúng bị vô hiệu hóa, so với sự suy yếu của Khun Korn còn mạnh hơn.

Một khi Arima đã bị Vegas khóa lại hoàn toàn thì chỉ có chính Vegas mới có thể mở ra. Giống như bị phong ấn vậy. Tất nhiên Vegas mạnh hơn bề ngoài rất nhiều, những điều Bad boy này có thể làm sau này còn rất nhiều.

Chương tiếp theo không nói nhiều: 30 + ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com