ZingTruyen.Asia

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh

Chương 13: Lớp học Arima

AnVu1508

[Porsche]

Sau ngày thứ hai đi làm đầy điên rồ, ngày thứ ba đối với tôi cũng điên rồ không kém đi chút nào. Đột nhiên tôi được chuyển sang đội Tankhun còn Pete lại phải đến bên Kinn làm việc. P'Chan nói vì cả hai chúng tôi đều là Báu vật nên lịch làm việc sẽ linh hoạt hơn những người khác và không thuộc đội nào cả.

"Chào ! Porsche."

"Ừ! Chào!"

Cũng sau ngày hôm qua, thái độ của những cận vệ khác với tôi đã quay ngoắt 180 độ, rất nhiều người thân thiện chào hỏi tuy không nói chuyện nhiều nhưng vẫn cho tôi một like bằng ngón tay cái.

"Chú mày gan thật đấy, mới đi làm đã dám đối đầu cậu Vegas, đánh cậu Macau, lại còn giết cả cá Koi của cậu Tankhun. Nếu không phải chú là báu vật thì cậu Kinn đã lột da chú em rồi." P'Fin vừa cười vừa lắc đầu, không biết là đang khen hay đang chửi tôi.

Dường như Arima của Vegas là có một khả năng nào đó khiến không chỉ các Arima mà tất cả những người khác đều phải kính sợ thậm chí là không muốn nói về nó. Dù chính bản thân tôi đã tự mình trải nghiệm qua nhưng thực sự là sau khi bình tĩnh lại, tôi chẳng nhớ lại được gì nhiều.

Cảm giác như bị bóp nghẹt thì cũng chẳng khác gì khi đối mặt với Kinn, có khác thì có lẽ chỉ có một điều rằng tôi thực cảm nhận được lưỡi hãi Thần chết trên cổ mình thôi. Bí ẩn về chàng Đại thiếu gia của Thứ gia khiến tôi không thể gạt bỏ những suy tư ra khỏi đầu.

Tôi thở dài thườn thượt, không hề chú ý vào bộ phim mà Khun đang chìm đắm trên màn hình TV. Thế giới của Khun khác một trời một vực với các em trai mình. Tầng riêng của anh ta là một thế giới Disneylands đúng nghĩa. Tất nhiên Khun không hề đáng sợ và khó tính như tên khốn Kinn, nhưng về độ điên thì có lẽ hơn không chỉ vài phần.

Sau khi nhận quyết định đổi chủ ngay sau ngày thứ hai đi làm, tôi đặt chân đến tầng 10 của riêng Khun, cậu chủ mới vui vẻ nói với tôi "Tin tao đi ở cùng tao rất là vui!!!"

Rồi hắn không hề chậm trễ kéo tôi vào một căn phòng cùng với vài tên vệ sĩ khác bao gồm Pol người có Arima cân bằng, và Arm mang Arima ghi nhớ. Sau khi chào hỏi xong xuôi, tôi phải ngồi bất động trong một căn phòng to như rạp chiếu phim, đối diện là màn chiếu TV cỡ lớn đang chiếu một bộ phim truyền hình tình tay ba đầy Drama.

Hóa ra nhàm chán cũng có thể là một phương thức tra tấn giết người. Tôi không bao giờ chạm vào thể loại phim mà ai cũng gào thét đau đầu này, vậy mà giờ lại phải tận mắt xem hàng loạt phân cảnh sến sẩm, ngoại tình, van nài tình yêu khiến tôi chỉ muốn lao đến bóp cổ Khun.

Đến khi không nhịn nổi nữa thì tôi trốn lẻn ra ngoài hút thuốc, không may lại gặp phải một trong hai tên bạn điên của Kinn đã gặp ngày hôm qua.

"Oh! Đây không phải là người đẹp mới của Kinn sao? Sao lại ở đây?" Time đang đi đến phòng Kinn nhưng tiện thể rẽ qua đây lấy mấy lon nước ngọt. Trong tòa nhà chỉ có tầng của Tankhun mới có mấy loại máy bán nước ngọt giống ở trường.

"Xin chào!" Tôi chỉ nói đơn giản vì không nhớ hắn là ai, tên gì.

"Đi lấy cho tôi mấy lon coca ở máy bán hàng tự động đi" Time ra lệnh như thói quen.

Tôi nhíu mày thầm nghĩ "Tên này nghĩ mình là ai chứ. "

 "Không có tay à, tự đi mà lấy, tôi không làm việc cho Kinn nữa" Tôi nói rồi quay lưng về lại thẳng phòng xem phim bỏ lại tên điên phía sau há hốc mồm ngơ ngác.

==

[Ngày thứ 4 đi làm]

Định nghĩ vui vẻ của Khun có lẽ cần phải xem lại, xem phim rồi ăn, ăn xong thì ngủ, ngủ hơn nửa ngày thì đi hát Karaoke đến đêm lại quay lại xem phim.

Buổi chiều, Khun Korn cho người mang tới khoảng hơn chục thùng đồ kỳ lạ giống đồ cổ với một loạt đồ chơi bắn súng mới tinh thì hắn mới chịu làm việc. Khun làm việc bằng cách lướt tay qua một loạt tất cả các đồ vật được mang tới, Arm ở bên ghi ghi chép chép vào máy Ipad thế là xong.

Pol nói chính vì năng lực quý hiếm này mà Tankhun từ khi còn bé rất hay bị bắt cóc, dẫn đến nhiều lần bị tổn thương tâm lý. Trước đây tỷ lệ tử vong đội Cận vệ của Tankhun là cao nhất. Cho nên Tankhun rất không thích rời tòa nhà, có đi thì cũng là đi cùng Khun Korn hoặc Kinn. Có lẽ là sau khi Pete đến làm đội trưởng thì tình trạng đó mới chấm dứt.

Tôi nhìn lại chàng trai gần 30 mà chỉ như trẻ lên 3 có chút thương cảm.

"Hức! Sao Nam chính lại phải chết?!" Hắn vừa khóc vừa hỏi thằng Arm. "Mày nghĩ nữ chính có chết theo luôn không??"

Cả đám nhìn nhau muốn khóc theo nó luôn, Arm là thảm nhất khi mà năng lực của nó là ghi nhớ, ngoài việc giúp ghi nhớ công việc giám định cho Khun thì nó chính là người phải xem phim nhiều nhất để còn giải thích cho cậu chủ.

"Sắp nhũn cả não rồi không biết tao hay cậu chủ sẽ vào viện tâm thần trước nữa." Arm than vãn với tôi.

"Ya! Hết rồi! Porsche! Mày muốn xem gì tiếp?"

Tôi trợn mắt nhìn hắn. "Cậu chủ, nửa đêm rồi, cậu không buồn ngủ sao?" Tôi nói thẳng trong khi Pol và Arm điên cuồng ra hiệu dừng lại. Nhưng mà "Làm ơn đi! Sáng mai tôi còn đi học"

"Ngủ đủ rồi. Porsche cho mày chọn một bộ coi như mừng mày gia nhập hội." Khun vui vẻ nhìn tôi. "Đã ăn mừng cả một ngày trời rồi mà" Tôi vẫn tiếp tục cự nự

"Thì sao, tao có thể ăn mừng cả đêm, cả tháng, cả năm, sao có xem không để tao chọn?" Khun cau mày

"Được!" Tôi giành lại điều khiển, khiến Arm tuyệt vọng ngã vào lòng Pol."Nhưng chẳng có phim gì hay ho cả. Giờ là nửa đêm phải xem thứ khác thú vị hơn chứ ? Được không cậu chủ?" Pol và Arm tái mét khi thấy dòng chữ tôi đánh trên thanh tìm kiếm.

"Mày định làm gì thế?" Pol vỗ lưng tôi. Là con trai ai mà không từng xem qua, nó nhận ra tôi đang làm gì.

"Nghe đây! Bọn mày không chán thể loại sến súa suốt ngày đấu đá tranh giành tình nhân nhưng tao thì ngấy rồi. Cứ nghe tao." Tôi nghiêm mặt nói lớn chẳng sợ thằng Khun nghe thấy. Pol với Arm thì từ tái mét chuyển sang trắng bệch không tin nổi tôi vừa nói vậy trước mặt cậu chủ.

"Thế mày muốn xem cái gì?" Khun khó nhịu nhìn tôi.

Đây rồi! Hạt giống tình yêu của Phaengsor, Đóa hoa tình yêu Padang Asmara... Argggggg!!!

"Đảm bảo đủ kích thích." Tôi khúc khích cười

"Porsche! Mày điên à??????? Đây là phim porn" Pol sửng sốt muốn cướp điều khiển ra khỏi tay tôi, liền bị tôi cau mày lườm nguýt.

"Phim porn là gì? Để xem đi, không vui thì Porsche mày chờ bị đánh đi!" Khun miễn cưỡng khoanh tay dựa lưng vào ghế. Pol, Arm co rúm vào một chỗ nhưng ánh mắt cũng không cưỡng lại được mà đổ dồn vào màn hình.

"Cậu chủ... Cậu có muốn xem thì cũng... Âm thanh to quá rồi..." Tiếng màn hình rất to khiến đám cận vệ bên ngoài cũng nhịn được mà ngó vào. Thế là tôi kéo hết cả đám vào ngồi xem cùng luôn.

Khun che mặt nhưng vẫn tách hai ngón tay thành chữ (V V )để nhìn màn hình, rõ là cũng hứng thú.

"Này! Sao nam chính lại trói cô ta? sao phải cởi quần áo? " Không ai dám trả lời hắn chỉ có tôi ở một bên cười ngất. Đại thiếu gia thiếu nhận thức về thế giới xung quanh một cách trầm trọng. Thậm chí hắn còn chả biết mình đang xem thể loại gì.

15 phút sau...

"Ahhhhhh Kimochii... Ưmmmmm... aaa...." Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng. Không có con mắt nào rời khỏi được màn hình TV ....trừ tôi. Tôi ở bên xem biểu hiện của bọn họ còn thú vị hơn. "Mình đúng là thiên tài mà!"

Vì cả đám đã kéo hết vào phòng chiếu phim nên giờ bên ngoài không còn ai phát hiện ra đang có người đang đi đến.

"Thú vị nhỉ!" Thấy bóng thằng Kinn tôi ngay lập tức lộn người trốn sau lưng thằng Pol. "Đứa nào bật phim s*x cho anh tao xem thế?" Giọng nói của Kinn chầm chậm vang lên không hề có ý trách cứ nhưng vẫn khiến tất cả bọn cận vệ dựng tóc gáy cúi đầu không dám nhìn lên.

"Suỵt!! " Khun đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, mắt vẫn tập trung vào màn hình.

"Gì đây?" Khun Korn cũng tới luôn, ánh mắt ông như muốn lôi từng đứa ra mà trói lại vậy.

"Chết thật rồi!" Tôi thầm tự chửi không dám ló mặt ra. Kinn đưa tay nhường lối cho ba mình mà không nén nổi cười.

"Đứa nào đầu têu chuyện này?" Cả bọn nháo nhác tìm kiếm rồi sống chết lôi tôi lên đoạn đầu đài.

Khun Korn định lên tiếng mắng nhưng Kinn lại ngăn ba mình lại.

"Kệ đi ba, sớm muộn cũng phải biết. Chú ý một chút là được, không biết chừng ba còn sớm được bế cháu." Khun Korn lắc đầu, bất lực rời khỏi phòng.

Trước khi đi, Kinn quay đầu nhìn tôi một cái đầy thâm ý, hắn cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Phim tiếp tục chiếu nhưng chỉ có mình Khun còn tâm trạng mà xem.

Sáng hôm sau, không biết là vì xấu hổ hay chấn động với cuộc đời mà Khun rất im lặng không hề hồ nháo như mọi ngày. Kể cả khi đã thức đến sáng xem thêm vài tập phim khác cùng một diễn viên. Mấy tên vệ sĩ khác lo lắng không biết hắn có sao không.

Tôi bực mình nói : "Trời ạ, ổng đã 29 tuổi rồi, người khác thì con đàn cháu đống. Có lẽ tối nay phải cho hắn xem phim "Ông ngoại tuổi 30"

"Mày mới là đứa điên" có đứa nào đó nói với tôi.

"Thôi tao đi học đây?" Tôi bỏ lại Pol và Arm đang ra sức vực lại sức sống cho TanKhun.

Vốn định đi xuống hầm thì trên đường một chiếc xe Lamborghini sang trọng đi qua khiến tôi phải trầm trồ. Ngạc nhiên là nó đi ra phía trước tôi rồi dừng lại, cửa mở ra "Vào đi!" Kinn đang ngồi trước bánh lái mà ra lệnh

Tôi nhìn trái nhìn phải rồi cũng không chống lại được cám dỗ mà lên xe.

==

[Kinn]

Porsche thích thú ngắm nhìn chiếc xe như một đứa trẻ bước vào hàng kẹo. Cho tới khi nó nhìn thấy ánh mắt tôi qua cửa chiếu hậu, thì cậu ta mới mỉm cười ngượng nghịu thu tay lại.

"Thằng Khun sao rồi?" Tôi hỏi vu vơ khiến Porsche cúi đầu thêm sâu gần bằng con đà điều.

"Uhm thì nó ổn, Tao không nghĩ là nó lại chưa từng xem phim S*x, lúc xem cứ hỏi mấy câu kỳ cục kiểu "Tại sao lại trói cô gái đó?" "Tại sao phải lén lút?" rồi còn "Tại sao trông rất đau đớn mà cô ta lại hét lên thích thú vậy?". Hỏi đến mức thằng Pol cũng nản luôn

"Ha!.. Ha!.. Ha!" cả hai chúng tôi cùng cười lớn.

"Khun luôn như vậy sao?" Sau một lúc, Porsche hơi ngần ngại hỏi

"Uhm... có một lần bị bắt cóc ảnh hưởng tâm lý khá nặng nên từ đó luôn như vậy."

"Như vậy cũng quá cô đơn đi." Porsche trầm lắng nhìn ra cửa sổ, chỉ là một câu nói quâng quơ nhưng lại khiến tôi ấn tượng.

Sau sự cố hôm qua, Tôi không thể ngừng cười mỗi khi nghĩ tới thằng Porsche thực sự cho ông anh trai ngờ nghệch của tôi xem phim S*x. Đúng là hai tên điên ở với nhau thì sẽ chỉ toàn làm những chuyện ngu ngốc và điên rồ. Porsche xuất hiện y như một chiếc cột thu lôi liên tiếp thu hút những trận lôi đình xuống ngôi nhà của tôi.

Chúng tôi im lặng trên đường cho đến khi tôi lái xe dẫn thẳng đến tòa nhà A

"Sao mày lại chở tao đến đây?" Porsche ngơ ngác hỏi.

"Ba nói từ giờ mày cũng sẽ theo học Ban trọng tâm cùng với tao, kết quả học tập không quan trọng vì giờ mày sẽ chủ yếu tham gia các bài học về cách sử dụng Arima."

Porsche rất muốn cãi lại nhưng sau đó nó lại im lặng, ngoan ngoãn theo tôi vào tòa nhà.

"Hôm nay chủ yếu ra mắt lớp, mày không cần nương tay với chúng. Sau đó đi kiểm tra sức khỏe. Trưa quay lại đón tao." Tôi nói sơ qua những gì cần làm trong khi lên thang máy như thể chúng tôi đã hoán đổi vị trí, Porsche hai tay nắm chặt lấy dây balo căng thẳng y như lần đầu tới đây.

"Thật là! Ai đời thiếu gia lại phải đi bảo vệ cho cận vệ" Tôi thầm thở dài.

Khi bước vào lớp học các sinh viên khác đứng lên chào tôi như bình thường nhưng Porsche lại đứng đần thối ra nhìn tôi như thể một tên côn đồ chuyên bắt nạt các bạn học khác.

"Uhm.. mọi người, đây là Porsche Pachara. Arima mới của Tôi." Tôi tuyên bố thẳng chủ quyền để bọn không an phận thôi suy nghĩ vớ vẩn.

==

[Porsche]

"Mẹ thằng điên, mày nói vậy khác nào đem tao ra làm bia ngắm." Tôi thầm chửi trong lòng nhìn lên đám sinh viên ít ỏi trong phòng. Không quan tâm xem tên khốn kia có nghe thấy hay không.

Tính cả tôi và Kinn thì lớp học tổng cộng có 7 người, đủ mọi lứa tuổi đủ mọi loại trạng thái.

"Xin chào!" tôi nói

Có hai người tiến về phía chúng tôi, một anh chàng cao ráo nam tính, có đôi mắt liêu nhân rất đẹp . Còn lại một người mày thanh mi tú khá ưa nhìn nhưng ánh mắt sắc bén lại hiện ra không có ý tốt.

"Chào mừng tới lớp học của Arima, tôi tên thường gọi là Kai có Arima điều khiển cảm xúc. Còn đây là Ren có Arima quyến rũ."

"Porsche Phachara, Arima điều khiển điện" tôi đáp lại cái bắt tay nhiệt tình, có lẽ hơi quá nhiệt tình đến mức có thể cảm giác có một luồng nhiệt nóng bỏng từ bàn tay kia như muốn áp đảo tôi.

"Đây mà là báu vật sao? Có vẻ cũng không đặc biệt cho lắm" Ren cố tình lướt tay qua khuôn mặt tôi.

Tôi đưa tay ra muốn chỉ đẩy bàn tay đó ra khỏi người mình nhưng giống như khi Big bị bắn ra xa...một tia điện tím từ lòng bàn tay tối phóng ta bắn thẳng anh bạn xinh xắn bay lên phía mấy chiếc bàn. Nhưng có vẻ thân thủ của xinh trai cũng không tệ, hắn tuy bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn kịp lộn một vòng trên không như một con mèo rồi đáp xuống trên mặt bàn bằng cả hai tay hai chân.

Kai cùng ba người khác còn lại trong phòng dành cho tôi ánh mắt ngạc nhiên ấn tượng, trong khi Kinn tựa khuôn mặt lên ba ngón tay vô cùng kiểu cách nhìn tôi mỉm cười hài lòng.

"Xin lỗi, tôi chưa tự làm chủ được Arima của mình."

Ren dường như muốn chửi đổng lên gì đó nhưng chưa kịp thì thầy Hiệu trưởng Kim one đã đi vào.

"Ren, sao lại đứng lên bàn? Ah! Đã chào mừng bạn mới rồi đấy à. Nếu xong rồi thì vào lớp đi."

Vậy ra Arima là một sức mạnh đặc biệt thường được truyền theo huyết thống, cũng có thể trường hợp tự bộc phát nhưng rất hiếm. Cha, mẹ, anh , em trong cùng một gia đình thường có Arima giống nhau hoặc tương tự nhau. Điều này khiến tôi hơi không hiểu vì rõ ràng cả ba anh em Khun, Kinn và Kim có Arima chẳng giống Khun Korn chút nào. Mà thay vào đó Pete có lẽ giống ngài ấy hơn kể cả khi năng lực của họ hoàn toàn trái ngược.

Arima chia ra làm 9 loại tất cả Phòng ngự, tấn công, cường hóa, điều khiển, truy tìm, nhận biết, chữa trị, bóng tối và Đặc biệt. Loại đặc biệt cuối cùng bao gồm những Arima không có đặc điểm nhận dạng, không có mẫu số chung, không thể phân loại đều sẽ được xếp vào dạng này.

Vậy nếu tôi hiểu đúng, Tankhun là nhận biết. Kinn và Kim và điều khiển, P'Chan là phòng ngự. Tôi là phòng ngự có thể cả tấn công, Khun Korn, Pete và Macau chính là đặc biệt.

Tất nhiên Arima mạnh yếu cũng sẽ có phân cấp từ mức độ từ 1 đến 10.

Mức 1 đến 3 là mới bộc phát, không thể kiểm soát.

Mức 3 đến 6 là có thể kiểm soát nhưng không quá mạnh.

Mức 6 đến 9 là rất mạnh có thể hoàn toàn kiểm soát thậm chí mở rộng sức mạnh của chính mình.

Mức 10 là mức nguy hiểm.

Sau buổi học đầu tiên đầy thú vị tôi cònphải tham gia một bài kiểm tra sức khỏe như thể đang thi vào FBI, từ chụp X- Quang, siêu âm, điện não đồ trong lúc chạy, cho đến tai mũi họng đều được kiểm tra.

==

"Sao rồi chú Kim one?" Kinn bước vào căn phòng theo dõi bên cạnh trong khi Porsche đang được điện não đồ.

"Tốt, Vô cùng Tốt!" Kim one nói với sự vui mừng không hề giấu giếm " Về thể chất Cơ thể cậu ta được cường hóa để có thể tiếp nhận và phát ra cường độ những tia điện rất mạnh. Bộ não của Porsche cũng được một lớp điện từ bao quanh bảo vệ nên khi mất kiểm soát, mắt cậu ta mới có hiện tượng phóng điện như vậy.

Tuy vậy vẫn cần làm vài thí nghiệm, ta không hiểu vì sao cậu ta có thể tạo khiên chắn hay dịch chuyển tức thời được. Hay vì sao mà tia điện của cậu lại là màu tím."

Kinn không nói gì thêm chỉ chăm chú nhìn Porsche.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia