ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh phần 2

Chương 16: Lần đầu tiên

AnVu1508

Đen tối nhiều rồi giờ ngọt nhỉ (^^)
==

[Quyến rũ]

Quay trở lại vài tháng trước, sau khi Tankhun bắn Vegas ở quán Bar.

"Tôi thích em!!!"

Trái tim Tankhun "thịch" một tiếng chệch mất một nhịp. Khuôn mặt đẹp trai của Kara áp sát đến, bàn tay rộng lớn chỉ cần xòe ra năm ngón liền ôm trọn được một bên hông mình. Tay còn lại chặn lên tường không cho mình lối thoát.

"Em có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

"Có! Từ ngữ và bàn tay của anh thể hiện rất rõ ý nghĩa muốn nói rồi." Tankhun dùng cả hai tay mới tách được những ngón tay đáng bám chặt kia ra khỏi cái eo đáng thương của mình.

"Vậy em có thích tôi chút nào không?" Kara để mặc cho Khun dùng hết sức gỡ bàn phải rồi lại thay thế bằng bàn tay trái ở bên còn lại.

"Ực!" Khun đảo yết hầu một vòng không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời anh được tỏ tình. Đối tượng đang tỏ tình lại còn là con trai.

"Sao những lúc như thế này lại không có đứa nào bảo vệ mình chứ?"Khun gào thét trong lòng

Kara rất vui vẻ thưởng thức vẻ lúng túng tìm kiếm sự giúp đỡ của Khun, như một chú sóc đáng yêu trước giờ luôn nhanh nhẹn, láu lỉnh giờ bị dồn vào đường cùng lại luống cuống chân tay. Anh lại nhìn vào cần cổ cùng hai bên vành tai đang dần đỏ lựng của Khun mà khóe miệng không kiềm chế nhếch lên, tham lam cúi xuống.

"Làm gì vậy?" Khun cảnh giác ngay khi cả hai vừa chạm môi, nụ hôn đầu tiên giữa cả hai không hề lãng mạn chút nào nếu không muốn nói là rõ ràng mình bị cưỡng ép.

Kara nhìn Khun có chút sợ hãi liền thu hồi nụ hôn còn chưa kịp trao đi, Thỏ hay Sóc gì thì một khi giận lên cũng rất đáng sợ nha. Nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười biếng nhác chẳng mấy thiện lương "Sao vậy? Em sợ tôi."

"Ai sợ chứ!" Khun gân cổ lên cãi bướng.

Kara hài lòng khi kế khích tướng thành công dễ dàng nhưng anh vẫn không vội vàng, lại tiếp tục dùng bộ mặt hối lỗi của một chú cún con "Lần trước, tôi xin lỗi vì đã gượng ép em, nụ hôn đó quả thực không phải là một ký ức đẹp. Chúng ta... thử lại một lần nữa nhé? Nếu cảm thấy ghét bỏ thì hãy đẩy tôi ra"

Thấy Khun ngập ngừng, Kara lại tiếp tục nũng nịu " Không phải đã nói chỉ cần tôi bắt được em, thì sẽ cho tôi cơ hội thứ hai sao?"

Sau khi dọa sợ Khun bằng sự thật mình là đàn ông 100%, Kara đã bó tay toàn tập khi Khun dùng hết 100% não bộ để chạy trốn mình. Cho đến khi họ có nụ hôn đầu tiên phá vỡ ranh giới, một thỏa thuận được đưa ra, chỉ cần Kara bắt được Khun trong trò trốn và chạy thì anh sẽ có cơ hội thứ hai.

"Đây mới là mục đích thực sự của anh khi đến Chính gia sao? Âm mưu quyến rũ cậu chủ àh?" Khun bày ra ánh mắt khinh thường, "Cái kịch bản này tôi xem phim thấy đầy rồi."

"Tất nhiên rồi!" Kara lắc đầu bật cười "Đã đi câu thì phải câu con chú cá lớn nhất chứ."

Anh không chờ câu trả lời mà liền sáp lại gần, hơi thở nhè nhẹ phảng phất giữa hai làn môi vừa nóng bỏng vừa quyến rũ. Khun bất giác vừa hé miệng đã bị mạnh mẽ xâm nhập dây dưa cuốn lấy. Eo cũng liền bị bế lên, hai chân vô thức vòng quanh hông người kia, cho đến khi cả hai ngã ra giường thì sự sợ hãi lại tràn về cảnh báo lý trí của Tankhun.

"Khoan đã! Tôi không thở được."

Kara cũng biết mình không thể vội vàng, chờ mãi mới có cơ hội để tấn công. Tankhun đang buồn bã vì biết báu vật Pete yêu dấu trong tay vừa bị thằng em họ mình ghét nhất cuỗm mất. Nhưng quả thực nhìn thấy Tankhun uốn éo trên sàn nhảy, một thân mặc sơ mi trắng, quần da bóng bó sát đôi chân dài, tay cầm súng lạnh lùng ....thật quá Quyến rũ! 

Suýt chút nữa anh đã không thể kiềm chế.

Khun cố đẩy người phía trên cách xa ra  dù chỉ một chút, hôn thì thích thật nhưng khổ nỗi rất khó thở. Không hiểu sao KinnPorsche lại thích hôn như vậy, mỗi lần bắt gặp hai đứa đều thấy thằng Kinn thiếu điều đang muốn nuốt trôi Porsche.

Hôn môi kịch liệt như vậy, ham muốn theo bản năng nổi lên là không thể che giấu. Tankhun xấu hổ còn đang muốn nghĩ cách giải quyết thì người kia lại vươn tới áp đảo. Đầu lưỡi cưỡng ép dây dưa, một tay rất tự nhiên mà lén luồn vào trong áo, tay còn lại đã tìm đường đi xuống muốn cởi nút quần.

"Không được!!!!" Khun khó khăn dứt môi ra, giãy giụa ngăn chặn bàn tay hư hỏng của kẻ đáng ghét muốn làm loạn "Không được như thế..."

"Tôi không làm đến cuối cùng đâu nhưng em "Lên" rồi, để tôi giúp." Kara cố tỏ ra thản nhiên trấn định mà dụ dỗ.

"Không được..." Khun nhìn Kara với ánh mắt giận giữ thành tiếng "Phản ứng còn chẳng phải do chính anh thổi lửa sao?" Tuy cảm giác không ghét bỏ nhưng trong lý trí Tankhun vẫn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích con trai nên vẫn vô cùng phân vân và rụt rè. Cơ thể liền sợ hãi không ngừng vặn vẹo kháng cự ngoan cố mà bài xích.

Kara miễn cưỡng dừng lại, không tiếp tục tấn công nữa. Chỉ là ánh mắt có chút hồ nghi ngắm nhìn Khun trong chốc lát, rồi mới buông tay "Vậy bình thường em làm thế nào để xử lý?"

Porsche nói Tankhun thiếu nhận thức về thế giới xung quanh và kinh nghiệm sống một cách trầm trọng. PolArm còn kể lại lần đầu Khun biết xem phim porn cũng chính là ngày đầu tiên Porsche đến làm việc, liền làm náo loạn cho Khun xem. Và còn nhiều chuyện dở khóc dở cười khác đã khiến Kara nghiêng ngả đến chảy cả nước mắt. Nhà Chính quả nhiên vô cùng vui và thú vị.

Tankhun ngơ ra nhìn ngược lại anh.

"Khi em xem phim xxx em cũng có phản ứng phải không, hoặc khó chịu vào buổi sáng?" Kara đành phải nói cụ thể ra.

"Thì đi tắm..." Vành tai của Khun càng đỏ đậm hơn khiến Kara lại muốn trêu chọc tiếp

"Làm vậy không tốt đâu. Thật đúng là Kinn, Kim đã bảo bọc em thái quá rồi."

Khun nghe vậy có chút không vui liền tụt cảm xúc rồi vùng vẫy muốn đứng dậy: "Tránh ra đi!"

"Tôi cũng "lên" rồi hay tắm chung nhé?"

"OH.. HO!!!!Anh nghĩ tôi ngu chắc." vẻ mặt đanh đá, đôi môi bĩu dài cùng ánh mắt không thể tiếp tục che dấu lại được sự thông minh nữa, hoàn toàn khiến Kara đầu hàng. Anh cười lớn rồi lại kéo người về lại trong vòng tay.

"Tất nhiên tôi biết em rất thông minh." Kara lại bắt đầu quyến rũ bằng những nụ hôn nhẹ. "Hãy cùng đề ra một thỏa thuận khác thế nào?"

"Thỏa thuận gì?" Khun đề phòng.

"Hãy thử tìm hiểu về nhau trước, tôi sẽ không ép em. Chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến khi em cảm thấy có thể chấp nhận tình cảm của tôi thì chúng ta mới chính thức hẹn hò, được không?"

Tankhun suy nghĩ một lúc mới vươn tay vuốt ve khuôn mặt Kara nhưng không phải với vẻ mặt đanh đá hay ánh mắt giả vờ "Được, thỏa thuận!"

Tankhun cười thầm nghĩ "Anh muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Được thôi tôi chơi với anh."

"Quả nhiên lột mặt nạ của một kẻ giỏi giả vờ không hề dễ dàng. Chiêu tỏ tình chân thành không thất bại nhưng cũng chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giữa cả lại gần hơn một chút. Không thể tự tay làm, vậy tôi sẽ bẫy em tự nguyện tháo ra cái mặt nạ kia ra." Kara cũng âm thầm suy tính

Anh và Kim đã nói chuyện tâm sự rất nhiều để làm sao với hai chú cừu trắng này. Ngây thơ quá thì dạy cho bớt ngây thơ, quyến rũ dần dần để cơ thể cả hai làm quen với nhau. Chờ thời cơ chín mùi thì phải dứt khoát khóa người lại để nuốt chửng.

Nhưng kế hoạch lừa người của Kara còn chưa đâu với đâu, Tankhun có lẽ cả kiếp này cũng không thể hiểu rốt cuộc cuối cùng tại sao lại thành anh chủ động đồng ý hẹn hò chính thức cùng Kara để cứu thằng em họ mình ghét nhất.

==

[Hiện tại]

"Uhm...um!!!" Tankhun mơ màng tỉnh lại, cảm thấy mới sáng sớm mình đã bị bóng đè làm phiền. Mở mắt liền thấy kẻ đáng ghét hôm qua còn hôn mê bất tỉnh hôm nay đã bắt đầu có tinh lực giở trò lưu manh.

"Anh làm cái trò gì đó hả?" Khun tứ chi đồng lòng mạnh mẽ đẩy cái kẻ đang môi lưỡi không ngừng trên cổ mình tách ra. Kara vốn đang vui vẻ tận hưởng người yêu mềm mại thơm mát trong lòng, bị đạp cho lăn sang một bên liền bất mãn....nhưng nhìn lại đáng vẻ chữ F lộn ngược hai tay, hai chân đều vuông góc của Khun lại cảm thấy buồn cười mà không thể giận nổi.

"Làm Em!" Anh mặt dày lăn người lại trở về.

"Hôm qua còn bị bắt cóc, tra tấn đến sức lực kiệt quệ đừng có mà ..."

Hai người tay chân lọan xạ người bắt kẻ đẩy, ồn ào một lúc nhưng Khun vẫn không thể thắng được Kara.

"Khun, không được dùng từ lung tung. "Kiệt quệ" không phải là từ nên dùng trong hoàn cảnh này."

"Mới sáng sớm anh nổi điên muốn làm cái gì ?" Khun cuối cùng vẫn không chịu nổi.

"Không phải vừa nói sao, Làm Em." Kara nhanh chóng từ phía sau luồn bàn tay vào chiếc áo len mỏng hàng hiệu của Khun rồi đặt lên thắt lưng, bàn tay còn lại vươn lên sau gáy cố định để hôn xuống.

Nụ hôn nóng bỏng bá đạo khiến sống lưng Khun trở nên căng thẳng, cả người bị ôm chặt lấy vừa khó thở vừa khó cử động. "Kara có phải bị cái khói đen kia ảnh hưởng rồi không, sao lại đột nhiên ...???" đến khi cả người bị xoay sang đặt nằm bên dưới người kẻ đáng ghét kia, cảm nhận sức nặng đang muốn nhấn mình lún luôn vào trong đệm thì lý trí mới quay trở về.

Kara miễn cưỡng rời môi vươn thẳng người ngồi dạy cởi phăng cái áo vứt bừa xuống góc phòng, bình thường Kara khi mặc đồ dáng người luôn tiêm gầy nhưng cởi đồ lại để lộ ra cơ thể có cơ bắp đẹp mắt lại săn chắc. Nhớ lại kỷ niệm xấu hổ, cú shook đầu đời Khun cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Lúc này anh mới chợt hiểu ra..

"Anh, anh... anh muốn?!!!" Khun hoảng loạn lắp bắp nói, bối rối giãy dụa. Cái hoảng loạn lo lắng này tất nhiên không giống như khi nghe tin Kara bị bắt cóc. Khi đó là lo cho hắn, giờ là lo cho chính mình.

Kara mỉm cười cắn môi dưới thèm thuồng, không nói lời nào cứng rắn bắt lấy cằm Khun không cho anh quay mặt rồi lại mạnh bạo áp môi xuống. Đầu lưỡi mãnh liệt càn quét xâm chiếm, quấn lấy lưỡi liên tục mút vào.

"Thở đều nào. Khi hôn phải thở, anh đã dạy em rồi mà." Kara tạm buông ra khi thấy Khun bắt đầu hụt hơi, rồi di chuyển nụ hôn dần xuống cổ

"Khoan ... khoan đã!" Bàn tay to lớn tìm đường đi xuống bên dưới dùng lực để xoa nắn mạnh đến đáng sợ. Khun nhớ lại cũng chính bàn tay hôm qua này đã bóp nát một linh hồn mà run rẩy sợ hãi.

Kara nghe thấy tiếng nức nở, cảm thấy Khun bắt đầu sợ sệt liền ngừng lại. "Xin lỗi, lại làm em sợ sao?"

"Tại sao?" Khun không phải một đứa trẻ mới trưởng thành dễ dàng bị mê hoặc, cho dù đầu óc hỗn loạn anh vẫn nhận ra, có gì đó khiến Kara thay đổi đột nhiên ham muốn mãnh liệt như vậy. Trước đây cho dù có hứng khởi đến mức nào, anh luôn kiềm chế và dịu dàng với Khun.

"Lúc bị bắt cóc, anh chỉ nghĩ về em. Trước khi đi đến đó anh đã định trở về phòng với em rồi." Kara ngước lên nhìn vào đôi mắt của Khun. "Anh cảm thấy hối hận vì đã lãng phí toàn bộ thời gian qua thuận theo trò chơi của em, tự thuyết phục với bản thân vì em quá trong sáng nên anh sẽ chờ đợi.

Nhưng khi bất lực trong cảm giác bị tê liệt, anh đã nghĩ nếu như anh chết trước khi chờ được em đồng ý thì sao?

Tankhun vươn tay lên bịt miệng Kara lại. Anh là "Healing treasure" cơ mà, Khun không bao giờ nghĩ tới có ngày anh lại lo lắng về sự sống và cái chết. Kara cũng vươn tay lên gỡ bàn tay Khun xuống.

"Khi em đến cứu anh, anh đã mừng như phát điên, khi tên quỷ dị đó tấn công em anh thực đã phát điên. Liệu anh có thể coi đây là môt lời đồng ý không? Tankhun đây không phải trò chơi, anh thực sự nghiêm túc muốn ở bên em cả đời...

Tankhun vươn người lên chủ động vòng tay ôm cổ kéo Kara cuối xuống chìm vào nụ hôn trúc trắc của mình. "Nếu không yêu anh, anh nghĩ ai sẽ để cho anh ở cùng phòng, ngủ cùng giường, tối ngày động chân động tay quấy rối như vậy hả." Đây không phải câu hỏi.

Cuối cùng đã có thể nở nụ cười hạnh phúc, Kara nhanh tay ra cởi bỏ quần áo của Khun. Thân thể cả hai  trần trụi kề sát kịch liệt ma sát, Khun cảm thấy dần mất đi ý thức "Chậm .. không được..."

Khun nhận ra mình thật sự không có năng lực chống cự lại được người con trai này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, giữa tình huống hỗn loạn mà mọi người đang chỉ quan tâm đến sự an toàn của Kinn và Porsche, người con trai xinh đẹp này là người duy nhất tiến đến ân cần hỏi thăm quan tâm mình. Sau khi biết Kara chủ động từ chối Thứ gia mà chỉ đích danh muốn đến bên mình thì Tankhun thực sự đã rung động. Tuy rằng sau đó là chấn động.

Một phần lý do anh mãi ngập ngừng không rõ ràng chấp nhận Kara là vì cả thằng con trai đều là Gay sẽ khiến Ba anh vô cùng buồn bã thất vọng, nếu không phải để cứu Vegas đang thập tử nhất sinh, có lẽ không biết đến bao giờ anh mới đủ dũng cảm để công khai. "Giờ vấn đề hậu duệ cũng đã được giải quyết có lẽ đã đến lúc mình buông bỏ mọi thứ để tận hưởng hạnh phúc."

Màn dạo đầu lâu đến mức khiến tâm trí Khun càng lúc càng mơ hồ.Cho đến lúc một ngọn lửa nóng hừng hực lập tức chen vào giữa hai chân ....

"Tankhun... Ambrose, anh yêu em!"

Chân bị ôm lấy, nâng lên, anh mạnh mẽ tiến vào.

Khun bất giác nghe âm thanh nức nở như tiếng mèo kêu của mình. Chỉ vừa vào một chút thôi, Khun liền dùng cả 10 đầu ngón tay bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn kia mà khóc nấc lên.

"Ngoan, không sao đâu... sẽ hết đau nhanh thôi" Lời dụ dỗ ngọt ngào hơn cả đường mật. Kara di chuyển thắt lưng chậm rãi chờ cho Khun thích ứng, ban đầu anh còn cố gắng hết sức kiên nhẫ và nhẹ nhàng nhưng mỗi một lúc sau cử động hông lại càng thêm kịch liệt.

"Oh..." Khun lắc đầu loạn xạ, ra sức vặn vẹo cơ thể để giảm bớt áp lực nhưng ngay cả một chút né tránh nhỏ nhất cũng không thể làm được. Thay vì để 10 đầu ngón tay tiếp tục bấm sâu vào da thịt người phía trên, Khun vòng tay quanh cổ kéo khuôn mặt Kara xuống kề sát.

"Ngoan..." Kara cũng rất phối hợp cúi đầu hôn sâu để giúp Khun đỡ căng thẳng trước khi tiếp tục đẩy nhanh tốc độ

"Chậm... ah ..chậ...thôi mà...."Hô hấp so với hôn môi còn khó khăn hơn, đột nhiên đẩy nhanh đến mức Khun muốn hét lên mà ngay một chút âm thanh cũng không phát ra được. Bên trong bị ma sát nóng bỏng quá mức dọa người. Khun có thẩm cảm nhận rõ ràng hình dáng, kích cỡ và cả cảm xúc nóng bỏng của Kara.

"Khun... Khun..."

Kara không ngừng gọi tên anh nhưng ý thức Khun đã hỗn loạn, thân thể bị động đung đưa, ngay cả nắm tay cũng không nắm được cái gì hết. Trong cơ thể bỗng nhiên nóng rực một hồi.

Kara ngừng lại thở dốc, nơi chốn ấy không ngớt rung động. Tất nhiên anh cũng không chỉ mải thỏa mãn chính bản thân mình. Kara cũng âu yếu giúp Khun thoải mái để cả hai có thể đến cùng nhau. Khun lại cảm thấy run run, nổi da gà, co chặt toàn thân lại, cả cơ thể chấn động kịch liệt.

"Ahhh...!!!!" Khun từ từ mở mắt ra, cơ thể vẫn phát run không ngừng lại được.

"Khun." Kara vươn tay chuyển đến trên khuôn mặt đang đẫm nước mắt, gạt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi, ngón tay nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve gương mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt.

"Em không sao chứ?" Kara ân cần quan tâm

"Còn có thể không sao... sao?" Thân mật tiếp xúc đến cực điểm như vậy, trái tim cùng cơ thể đều như muốn nổ tung hết. Khun nói không ra lời chỉ có thể hướng ánh mắt yếu ớt thể hiện sự căm phẫn.

Từ đầu đến chân, cơ thể đều không còn là của mình mặc cho người phía trên nhào nặn. Đầu óc cái gì cũng không thể nghĩ ra. Lại hôn nhau nhưng không còn dữ dội, chỉ là hôn nhẹ nhàng giống như an ủi.

Kara đặc biệt yêu thích dáng người của Khun, thanh nhã mà cân đối chân dài eo nhỏ rất vừa tay. Không hiểu có phải vì được sống trong nhung lụa yêu chiều từ nhỏ hay không nhưng khí chất của Khun luôn tỏa ra sự ung dung nhàn nhã, làn da của Khun rất mượt mà mịn màn một khi đã chạm liền không muốn rời tay, vì không giỏi cận chiến nên cơ bắp chỉ vừa đủ không hề cứng rắn mà rất đàn hồi.

"Không được, không..." Quả nhiên là tên lừa đảo đáng ghét, dịu dàng an ủi không được bao lâu lại bắt đầu hứng khởi. Khun mệt mỏi giãy dụa, hạ thân cảm thấy tê dại

"Mỗi một lần sao đủ được." Kara đương nhiên phản đối đòi hỏi quyền lợi.

So với các cặp đôi còn lại họ đã là "chậm" nhất rồi. Thậm chí đến Kim đã chờ được đến đúng lúc Chay đủ tuổi là  ra tay luôn rồi. Nếu không phải lần này bị bắt cóc xém mất mạng thì không biết đến khi nào cả hai mới có thể dứt khoát tiến triển. Vậy nên không thể chậm hơn được nữa.

Lại kích động tiến tới di chuyển, lửa tình vẫn nóng rực sôi sục tựa như muốn đốt cháy cả hai. Đã là người yêu, có ai lại không muốn cùng người mình yêu thân mật làm tình chứ, cả hai gắn kết hòa làm một chính là điều hạnh phúc vui sướng nhất.

==

Khun ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, dù sao chuyện anh ngủ nướng cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

Kỳ lạ là người vốn mang danh mới bị bắt cóc đang kiệt sức cần được nghỉ ngơi lại xuất hiện ở bàn ăn trưa, mặc kệ những ánh mắt nhìn mình nghi hoặc, khó chịu và có cả bất lực. Kara lấy một khay đổ ăn đầy ắp rồi rời đi không nói một lời.

Khun ngửi thấy món bánh mỳ yêu dấu liền liều mạng ngồi dậy, cả người kêu răng rắc đau nhức mệt mỏi khiến anh uất ức hướng ánh mắt căm phẫn về phía tên thủ phạm lại đang vô cùng thỏa mãn cười đến tỏa sáng kia.

Kara xót thương bắt đầu chữa trị những chỗ bị bầm tím mà mình đã hơi mất kiềm chế để lại. Dù rất muốn để lại một vài dấu vết yêu thương để ngắm nhìn nhưng chợt nhớ là mình vẫn đang ở rể và Khun còn có hai anh em trai vô cùng đáng sợ khác nữa, anh đành lặng lẽ khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh cho người yêu.

Điểm tệ hại nhất khi bạn có người yêu là "Người chữa lành" là hắn mang sức mạnh có thể hành bạn sống dở chết dở rồi lại có thể xoá dấu vết những gì hắn đã làm với bạn. Khun không phản đối khi cơ thể có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm giác nhức mỏi nhưng lại không muốn mất đi cảm giác thỏa mãn khi vừa được yêu thương. Nên...

"Được rồi, không cần chữa nữa, em cũng không yếu đuối như vậy." Khun gạt cái bàn tay cứ mãi lướt lướt trên người mình để anh ngừng lại.

"Đang nghĩ gì vậy?" Kara rất tò mò ít nhất là anh đã thỏa mãn được người yêu phải không?

"Đang nghĩ tới mấy bộ phim xxx mà Porsche cho em xem ngay ngày đầu tiên nó đến làm việc. Giờ em đã hiểu vì sao mấy cô gái đó kêu la thảm thiết vậy." Khun uống một ngụm sữa rùng mình nhớ lại

Kara lại lăn cả người ra giường cười ngất, Khun chưa từng làm anh hết bất ngờ và vui vẻ với những suy nghĩ trên trời không dám có, dưới đất không ai bằng như vậy. Nếu Khun không làm gì thì gia đình và anh em của em ấy sẽ góp vui. Từ khi rung động với Khun , Kara chưa từng cảm thấy một giây phút nào trong cuộc đời mình buồn chán.

"Anh rất muốn nhìn thấy cảnh đó." Cuối cùng khi ngừng cười được Kara lên tiếng.

Điểm tuyệt vời nhất khi người yêu bạn có thể tái hiện lại quá khứ là cả hai có thể chia sẻ mọi điều cùng với nhau. Giống như nằm ngoài dòng thời gian và thưởng thức tất cả những ký ức tuyệt đẹp nhất. Nhất định không thể để mấy gã khảo cổ học và Nasa đến gần Tankhun được.

"Còn anh đó, bị bắt cóc mà tất cả những gì anh có thể nghĩa tới là lúc trở về sẽ đè em ra làm sao?"

"Tất nhiên rồi!" Kara vốn mặt dày nên cũng không hề chối cãi. "Có người yêu mà còn chưa làm ăn được gì đã toi mạng, thì anh sẽ tủi nhục đến mức trở thành Arihan thứ hai rồi trở về ám lấy em mất."

"Nếu vậy thật thì anh chỉ có thể dọa nạt được Porsche mà thôi!" Cả hai cùng bật cười vang.

==

Ba chương này là bước phát triển riêng của cặp đôi anh cả KaraKhun. Chúc mọi người một Thứ 7 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info