ZingTruyen.Info

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh phần 2

Chương 1: Bên nhau

AnVu1508

[Đảo Thiên Đường]

"Chúng ta rời khỏi đây thôi!" Kim vui vẻ kéo Chay rời khỏi bữa tiệc, anh chẳng thể chờ thêm một phút nào nữa để được ở riêng với tiểu báu vật của mình. 

"Phải chạy nhanh trước khi Porsche kịp tóm được mình rồi đưa ra một đống lời đe dọa. Đàn ông mang thai có lẽ cũng sẽ khó ở như phụ nữ thôi." Kim thầm nghĩ ... Hoặc tệ hơn nữa là Mae! Kim là người hiểu rõ hơn ai hết tính tình của bà, Dì Sanka đã chọc bà nổi điên rồi.

"Ha! ha! .... Kim, từ từ chậm lại!" Cả hai chạy đi như bị ma đuổi, ngay khi vừa ra đến vườn, Kim đã bế cậu lên bay vút lên bầu trời.

Từ khi ở bên Kim, Porschay chưa từng một lần nào phải cảm nhận thấy cái lạnh của gió khuya hay sự cô đơn của đêm tối. Vẻ đẹp trai ma mị và huyền bí của Kim dưới ánh trăng càng thêm cuốn hút khiến cậu không thể rời mắt. Chay luôn bị ám ảnh với ý nghĩ mình không xứng với anh, kể cả cho đến bây giờ khi bỗng nhiên Mae của họ hóa ra cũng là một vị công chúa hay thậm chí đến 10 đại cổ tộc đáng sợ kỳ bí kia cũng kiếm được chỗ đứng cho họ.

Chay cảm thấy đúng là tên vận vào người, cuộc sống của mình không khác gì một câu chuyện cổ tích. Và Kim chính là điều kỳ diệu tuyệt vời nhất từng đến với cậu. Khi đã bay lên đến gần như ngay trước Mặt Trăng sáng tỏ, Kim dừng lại giữa không trung, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm. 

"Muộn rồi, chúng ta phải đi ngay may ra kịp tới nơi." Kim hối hả nói

"Chúng ta đi đâu?" Ánh mắt của Chay hơi mơ hồ dường như tâm trí đã bị nụ hôn lấy đi không hề muốn trở lại. Kim bị vẻ mặt này quyến rũ mà liếm môi rất muốn lại cúi xuống hôn người yêu nhỏ nhưng cuối cùng vẫn là thở dài kìm nén. Nơi họ định tới cũng không gần đâu.

"Bay... ra sân bay." Kim bật cười nói "Đến một trong những căn nhà an toàn của anh. Đủ xa để chúng ta có thế có thời gian và không gian riêng tư." Kim cười dịu dàng nhưng lại khiến Chay ngoài chóng mặt còn thêm đỏ mặt. Cậu liền giấu mình vùi vào vai anh tỏ ý "Bao giờ đến thì gọi em."

Kim liền cười rộ đẩy nhanh tốc độ.

"Thiếu gia!" Chay không để ý lắm trong suốt quá trình Kim mang cậu ra sân bay, đi lên một chiếc phi cơ và họ lại bay lên trời nhưng đến đâu thì Kim nhất quyết không nói cho cậu biết. Cho đến tận khuya, cuối cùng họ cũng đến nơi, điểm đến là một hòn đảo tuyệt đẹp giữa biển.

"Chay, tỉnh lại đi, chúng ta đến nơi rồi." Kim nhẹ nhàng thì thầm gọi người yêu nhỏ, nhưng hôm nay đã trải qua quá nhiều cảm xúc nên giờ cậu đã ngủ mê man.

"Kim! Ôm em đi. Chỉ cần ôm em thôi." Chay nói mớ phản đối vô cùng đáng yêu khiến Kim bất lực, anh đành lại phải bế ôm người yêu nhỏ từ khi xuống máy bay cho đến khi đến được nhà an toàn và nằm xuống chiếc giường được đặc biệt đặt bên ngoài hiên nhà. Một tay ôm Chay, một tay Kim gối đầu nhìn lên bầu trời đầy sao mà cũng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

==

[Sáng hôm sau]

Chay tỉnh lại trước, sáng sớm bầu không khí bên ngoài thật tinh khiết và sảng khoái. Cậu vươn tay hít sâu vài hơi liền cảm nhận được hương vị của biển mà giật mình, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn quanh một vòng.

"Không phải chứ, Kim đưa mình bay lên Thiên đường luôn sao?"

Trước mắt Chay là khung cảnh tươi đẹp của trời xanh, biển xanh, tất cả mái nhà cũng một màu xanh biếc. Những ngôi nhà san sát nằm trên các vách đá dựng đứng hướng ra biển. Ở đây ngoài tường nhà có màu trắng thì hầu như mọi thứ đều có màu xanh da trời, hai màu sắc hòa hợp như thể một bức tranh được các Thiên Thần vẽ ra. Chay có cảm giác bữa tiệc xanh dương của Tankhun đã xâm lược thế giới.

"Em tỉnh?" Kim tỉnh lại từ nãy nhưng anh thấy vẻ mặt  thẫn thờ choáng ngợp của Chay nhìn xung quanh rất thú vị mà không lên tiếng.

"P'Kim!" Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu vậy? Thiên đường?"

Kim yêu thương bật cười rồi vươn người tới hôn một loạt lên khắp khuôn mặt đáng yêu của người yêu nhỏ, lâu lắm rồi Chay không gọi anh là Phi.

"Nói Thiên Đường cũng không sai. Chào mừng em đến với Santorini!"

"Santorini?!!!!" Chay mở to mắt, quai hàm rơi xuống, thiếu điều muốn nhảy dựng lên "Anh đưa em bay sang tận Hy Lạp???"

"Santorini là một trong những hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở miền nam biển Aegea, cách phần đất liền của "xứ sở thần thoại" Hy Lạp 200 km về phía đông nam. Đảo có hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Kiến trúc nhà cửa ở Santorini rất đặc biệt hay có thể nói là độc nhất vô nhị ở châu Âu." Anh chàng tận tình đóng vai trò hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết nhưng còn chưa hết lời, Chay đã nhào tới ôm anh ngã ra giường.

"Đây là món quà mà em thích nhất, em thích Kim nhất."

"Hử?" Kim nhướn một bên mày lên hơi bất mãn "Chỉ thích?"

"Em yêu Kim nhất, em chỉ yêu Kimhan thôi, nhaaa..." Chay vì quá vui vẻ nên mặt dày thêm được một chút, kéo dài giọng nịnh nọt.

"Đây không phải quà sinh nhật của em đâu." Kim cười nói rồi lấy ra một hộp quà rất sang trọng. Anh chàng gãi gãi đầu hơi ngại ngùng. "Đây mới là quà của em."

Chay hào hứng nhận món quà bằng cả hai tay, mở ra bên trong  hộp là một chiếc vòng tay bản lớn, trên mặt khắc hai dòng nhạc phổ, và một chiếc đồng hồ quả quýt nhưng bên trong không phải đồng hồ mà là một chiếc hộp Music Box.

"Anh viết tặng em một bài hát!!!" Chay rung động thốt lên.

Kim khẽ mở chiếc đồng hồ quả quýt, một giai điệu lãng mạn nhẹ nhàng và ngọt ngào vang lên. Chính là giai điệu của nhạc phổ được khắc trên chiếc vòng tay.

"Đây là giai điệu của trái tim anh, em có thích không?" Ánh mắt Kim ánh lên sự thích thú khi ngắm nhìn biểu hiện của người yêu nhỏ.

"Có, em yêu nó, hơn bất cứ thứ gì." Porschay vươn mình tới tặng lại Kim một nụ hôn ngọt ngào.

Kimhan giờ mới biết hóa ra sức chịu đựng cùng kiên nhẫn của mình trước Porschay lại tệ hại đến vậy. Cả hai quấn quýt lăn lội vui đùa mấy vòng suýt rơi cả xuống đất mới chịu dừng lại.

"Đi đánh răng, thay quần áo, anh đưa em đi ăn sáng rồi đi dạo quanh đảo." Kim nói

Khóe miệng không hạ xuống được, hai mắt sáng bừng bừng Chay bay ra khỏi giường chạy đi khám phá căn nhà, tìm được phòng tắm liền lao vào. Cậu thay vào một bộ quần áo mới, hông đeo chiếc túi du lịch P'Jom mới tặng hôm qua. Không ngờ là dùng đến sớm như vậy. Bên trong có ít đồ mà cậu vơ bừa được từ đống quà tặng như điện thoại, dao đa năng của P'Pete và may mắn vớ theo được cả tuýt kem chống nắng trong đống quà của Mikael (Merritt).

Với sức sống nhiệt huyết tràn đầy của tuổi 18, bữa sáng của Chay khổng lồ đến mức khiến cho vị đầu bếp của nhà hàng họ ghé vào được dịp phổng mũi, ông ra sức nấu nướng thể hiện tài năng phục vụ hai vị khách đẹp trai. Những người ở xung quanh căn nhà đối xử với Kim rất hòa nhã nhưng cũng rất kính cẩn.

Mất nguyên một ngày để cả hai đi được một vòng quanh đảo, ngắm cảnh, chụp ảnh, ăn uống, vui đùa. Khi cả hai cùng nằm dài trên bãi biển để mặc cho sóng biển đánh lên người, Chay đã ước mơ có thể mãi mãi ở lại giây phút đó.

Sau bữa tối, lần đầu tiên Kim đưa Chay cùng đi đến một quán bar, nghe trình diễn nhạc sống, thử uống chút rượu nhẹ và cùng khiêu vũ đến tận khuya. Cho đến khi Chay hơi ngà ngà say thì anh mới lại bế cậu chậm rãi trở về. Người yêu nhỏ trên tay, Kim bước đi từng bước rất chậm, anh cũng thầm ước gì họ có thể mãi mãi ở lại giây phút này.

Nhưng mọi thứ đâu thể nào hoàn hảo.

"Em sẽ đến Argent, Kim!" Chay ngà ngà nói khi họ vừa bước vào sân nhà, bước chân của Kim chợt dừng lại.

"Anh biết." Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế bên trong chòi nghỉ rồi ngồi sang bên cạnh.

"Đây không phải là lời say, cũng không phải quyết định bồng bột" Chay cúi gằm mặt nói "Em đã suy nghĩ về nó rất lâu, nếu như đơn giản chỉ cuộc chiến tranh dành các Báu vật thì em sẽ không bao giờ đồng ý rời xa anh nhưng giờ... Porsche và đứa bé.

Nếu như em... một ngày nào đó cũng có thể....??? Em muốn biết, em cần phải biết.

Nếu em đi không ai phải khó xử, Phu nhân Sanka cũng sẽ đồng ý trợ giúp chúng ta, có lẽ ở đó còn sẽ tìm ra điều gì đó để giúp Porsche và đứa bé. Rồi sau này khi Đứa bé sinh ra, có lẽ chúng ta thực sự phải nhờ vào sự giúp đỡ của bà ấy như khi bà ấy đã giúp mae."

"Porsche và em là những đứa trẻ Arima đầu tiên, anh không chắc bất cứ điều gì có thể giải thích được." Kim hiểu hết tất cả những lý lẽ mà Chay vừa nói. Chay rất thông minh và thương anh trai, Kim đã biết cậu sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất để bảo vệ Porsche.

"Anh không muốn em đi?" Bấy giờ Chay mới ngẩng lên nhìn anh.

"Anh không muốn nhưng anh sẽ không cản em. Em còn nhỏ tất nhiên muốn ra ngoài nhìn ngắm trải nghiệm thế giới. Anh biết rõ cảm giác đó. Hơn nữa..."

"Còn nhỏ?" Kim còn chưa dứt lời, Chay cả giận đứng phắt dậy nhưng cậu đứng lên quá nhanh nên chóng mặt mà suýt ngã. Kim nhanh chóng lao lên đỡ được nhưng Chay đã giận dỗi vùng vẫy giãy ra khỏi vòng tay anh. Hơi rượu cũng theo cơn giận mà dần tan "Em đã 18 tuổi rồi mà anh vẫn coi em còn nhỏ????"

"Em mới 18 được nổi mấy tiếng hả?" Kim ôm chặt lại người yêu nhỏ vẫn thuận miệng trêu trọc.

Giờ trong người Chay đã không còn sự tồn tại Arihan. Điều đó giúp Kim thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trước đây mỗi lần chỉ ôm Chay thôi cũng khiến anh có cảm giác không yên. Không phải anh sợ cái thứ, người không ra người, hồn không ra hồn đó mà ....chỉ là rất không thoải mái. Giống như muốn nói thêm đôi câu với người yêu nhưng cứ bị ông cha già nhìn chằm chằm cảnh cáo phía sau lưng. Luôn có cảm giác cho dù quần áo chưa cởi thì nó cũng sẵn sàng nhảy bổ ra giật bay mình đi. Vừa khó xử lại khó chịu mà không thể làm gì được.

Thực ra Kim cũng nhận ra từ lâu, kể từ khi Arihan được chuyển sang người Porsche, tính tình Chay cũng liền thay đổi. Em không còn nhanh chóng nổi giận đến mức không thể kiểm soát như trước, sức mạnh tuy bị giảm đi nhưng lại thanh thuần hơn cũng dễ dàng khống chế hơn. Chính bản thân Chay cũng càng hiểu rõ sự ảnh hưởng và tác động của Arihan lên mình. Nhưng cái tính đanh đá, miệng lưỡi tàn nhẫn thì rõ ràng là của chính chủ.

"Anh không nỡ xa em, không thích yêu xa, không muốn em bị lợi dụng." Kim trầm giọng mang nặng tâm trạng u uất khiến Chay bất ngờ. Cậu ngừng giãy dụa mà để cả hai bàn tay lên ngực anh. Tiếng nhịp tim của Kim cũng trầm xuống theo tâm trạng của anh.

"Em có thể dịch chuyển tức thời mà...Chúng ta có thể thường xuyên liên lạc. Việc gì anh không muốn em làm, em nhất định sẽ không làm." Chay hướng đôi mắt to tròn vô số tội, giọng điệu nửa nũng nịu, nửa nịnh nọt thuyết phục khiến Kim cảm thấy chỗ nào đó liền khó chịu. "Chỉ một năm thôi, em hứa chỉ đi một năm thôi để giúp Dì Sanka xử lý gia tộc, sau đó dù có tìm ra được gì hay không, em cũng sẽ trở về bên anh ngay lập tức."

"Anh sợ em một mình ở nơi xa lạ" Chay mềm lòng mà cười khổ, rướn ngươi lên hôn chụt lên môi anh "Sợ em gặp nguy hiểm" lại hôn nhẹ một cái "Càng sợ... em gặp được nhiều bạn mới, anh không còn là duy nhất nữa."

Ánh mắt Chay trở nên nghiêm túc hơn, cậu chưa từng nghĩ Kim lại có cảm giác bất an như vậy. Anh hoàn mỹ như vậy còn cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc cái gì cũng không biết, Chay luôn cho rằng chỉ có cậu mới sợ mất anh.

Nhưng cậu phải đi, phải học và trải nghiệm để có thể mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ cho Porsche cũng có thể tự tin sánh đôi bên cạnh Kim. Nếu cậu mãi mãi như bây giờ, an toàn trong sự trở che của anh hai và vòng tay của Kim thì cho dù Arima có mạnh đến đâu cậu sẽ mãi chỉ là một chú chim trong lồng son.

"Em chỉ cần anh thôi."

Chay thốt lên, trái tim của Chay bắt đầu đập liên hồi như trống trận còn trái tim Kim thì muốn nổ tung luôn. Kim nhẹ nhàng đặt lên môi Chay một nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, không nồng nàn chỉ là một nụ hôn ấm áp và an toàn giống như vòng tay của anh.

"Khoan đã!" Kim khổ sở dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào khiến Chay bất mãn.

"Tại sao? Anh không muốn em sao?"

Kim đưa tay Chay lên nhìn chằm chằm vào đồng hồ mà Porsche tặng cậu, lại còn có chế độ tự chỉnh múi giờ theo vị trí địa lý "Sau khi về nhất định phải đòi một chiếc." Kim suy nghĩ xa vời để tạm thời nén xuống cảm xúc. Còn 3 phút nữa thì mới qua 12 giờ. Không sao hơn 3 tháng cực khổ còn chờ được, 3 phút nữa có là gì.

Người yêu nhỏ tuổi gặp được từ sớm là điều may mắn,  thời gian có thể ở bên nhau nhiều hơn. Bao nhiêu ngây thơ đáng yêu đều là của mình nhưng chờ đợi lại là một sự tra tấn vô cùng khổ sở. Cũng may người yêu mình cũng không tính là quá nhỏ, chờ vài tháng còn đỡ chứ phải chờ vài năm thì chắc mình thành ông già mất.

"Đừng quyến rũ anh như vậy, anh đang cố làm điều đúng đắn." Kim cắn môi kìm nén trước ánh mắt lấp lánh sánh sao của Chay nhưng vòng tay vẫn cứ siết chặt lại.

"Không công bằng, anh mới là người luôn quyến rũ em, suốt ngày nhìn em như vậy, cười với em như vậy, còn hôn hôn ôm ôm động chân động tay... giờ lại còn giận ngược lại em?!!!!"

Kim cười khổ: "Ngốc ạ! Đó là dạy em, yêu em. Không ăn được, động chút liền bị cả nhà lườm nguýt cảnh cáo nhắc nhở, lại còn không cho nhìn, không cho ôm hôn nữa thì giết anh luôn đi."

Chay nghe vậy muốn giận cũng giận không được nữa, đúng là đôi lúc cả hai thân mật an ủi nhau, Kim dường như luôn phải chật vật kìm nén.

Cãi nhau khiến thời gian trôi nhanh hơn, hết 3 phút, Kim liền trở mặt bế thốc Chay thẳng tiến về phòng ngủ. Chay đối với sự hóa sói này của Kim không kịp thích ứng, vừa bước vào phòng lại liền bị hôn đến mức tâm trí muốn bỏ đi luôn.

"Em nghĩ mình cần tỉnh táo." Câu này thoát được ra khỏi miệng cậu thì đã muộn.

"Không cần lâu nữa đâu." Anh dùng mu bàn tay vuốt má Chay, ánh mắt nồng nhiệt, lời nói nỉ non.

"Em có thực sự muốn điều này không?"

Chay đỏ mặt xấu hổ, đây chẳng phải lần đầu Kim hỏi câu này "Em muốn anh, Kim!"

Kim tất nhiên rất yêu và muốn Chay, nhưng anh chưa bao giờ làm gì quá phận mà không được sự đồng ý của cậu. Tình yêu và tình dục có thể tách riêng, nhưng một khi trái tim đã thực sự yêu thì sẽ luôn luôn có ham muốn, bản năng nhất định sẽ dẫn đến tình dục. Nhất là với Porschay là tình đầu, cậu bé đối với tình yêu chính là tất cả chân thành và dâng hiến.

Thực ra với Kim cũng không khác gì. Cuộc sống tình dục trước đây của anh đơn thuần chỉ là vì nhu cầu, tò mò và thỏa mãn. Kim chưa từng rung động qua với bất cứ ai, cho dù là bị lừa hay mê hoặc như Kinn cũng chưa từng. Kim hoàn toàn không hề muốn gắn bó với bất cứ ai cho đến khi anh gặp Porschay. Nên nói đây là lần đầu tiên của anh với toàn bộ trái tim cũng không sai. Kim muốn cả hai đều cảm thấy thỏa mãn.

Kim vươn tay đỡ lấy một bên đầu của Chay, những ngón tay dài lùa vào mái tóc đen mềm và mượt mà. Anh cười dịu dàng dùng bàn tay còn lại nâng cằm cậu lên và hôn xuống. Nụ hôn đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu như muốn nói cho Chay biết đêm nay sẽ khác biệt.

Cơ thể cả hai từ từ nóng lên theo từng cái hôn, Chay không sợ hãi dù trống ngực vẫn đập thình thịch, cậu lại vô thức đưa cả hai bàn tay áp sát trên ngực Kim cảm nhận nhịp trái tim anh cũng đang vang lên liên hồi không khác gì cậu.

Hai đôi môi không rời nhưng hai bàn tay của Kim thì không rảnh, anh vội vàng cởi áo khoác của mình, lại với tay bắt đầu cởi đồ trên người Chay. Tiếng quần áo rơi xuống đất cùng cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay của Kim trên eo mình níu kéo lại chút tâm trí cho Chay. Kim chỉ rời môi đi khi muốn cởi nốt chiếc áo phông qua đầu. Không còn anh nâng đỡ, Chay mơ hồ ngã ra sau trên chiếc giường trắng.

Đến khi lấy lại được thăng bằng, Chay giật mình bắt gặp ánh mắt Kim đang nhìn mình. Lần đầu tiên Chay cảm thấy sợ đôi mắt của Kim.

Kim rất đẹp trai có thể nói là đẹp nhất trong ba anh em, anh giống Phu nhân Eliza nhất ở đôi mắt hút hồn sâu thăm thẳm ma mị và huyền bí. Khi anh vui ánh mắt anh cũng rộ lên ý cười đáng yêu vô cùng. Khi anh nghiêm túc, anh mắt sắc bén và đáng sợ như thể giống như P'Kinn - anh có thể lột trần mọi suy nghĩ, mọi bí mật bạn che giấu. Khi tức giận ánh mắt Kim trầm lặng, lạnh lẽo và vô cùng đen tối, anh sẽ càn quét và hất văng mọi thứ cản đường mình.

Chay xấu hổ quay đầu, cậu chưa từng thấy Kim ở trần nửa người, dáng người Kim không hề thô lậu mà vô cùng cân đối, anh có cơ bắp vừa phải, mượt mà như lụa mà chỉ khi cởi áo mới thấy. Dáng người cao gầy cùng cử chỉ thanh nhã khiến nhiều người nghĩ rằng Kim không quá mạnh nhưng thực ra anh mới là chiến binh giỏi cận chiến nhất trong gia đình.

"Chay? Làm em sợ?" Kim lên giường Chay liền lui mình lại vào sâu bên trong.

Chay khẽ lắc đầu nhưng trái tim lại chẳng nói dối được. Khi những đầu ngón tay lạnh buốt nhưng lòng bàn tay lại ấm nóng của anh đồng thời tóm lấy cổ chân mình thì Chay mới nhận ra trên người mình chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi. Khi cả người Kim bao trùm lên phía trên thì Chay đã thấu hiểu trọn vẹn cảm giác của một con nai nhỏ nằm gọn dưới móng vuốt của sư tử.

"Đừng sợ, tin anh!"

Chay gật đầu, cậu tin anh chỉ là không tin vào bản thân mình cho lắm. Lúc âu yến an ủi nhau và thực sự làm là rất khác nhau. Vì không đủ dũng cảm để hỏi ai nên cậu đành tự lên mạng tìm hiểu, nhưng đến đoạn nói chung là "Đau" thì liền xấu hổ dừng lại. "Mình không có kinh nghiệm nếu làm anh ấy thất vọng thì biết làm sao đây."

"Anh cũng sợ em phải không?"

"Kinh hãi luôn ấy chứ." 

Kim nhớ lại hình ảnh Layla tan biến trước mắt mình, trong trận chiến trên đảo Arieon trên lưng cô ta vẫn lưu lại vết rạn sau khi bị sét đánh, anh từng thực sự thấy sợ sức mạnh của Chay.

"Đừng giật bay anh đi nhé !"

"Đừng làm em mang bầu nhé !" Chay bật cười cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Kim lại nghiêm túc gật đầu, dịu dàng hôn xuống. Những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng say đắm như thể bù đắp lại mọi nhẫn nại trước đây. Kim rất thích hôn lên má, hõm cổ, và cằm của Chay, anh đã biết phải âu yếm đúng cách để khiến cậu run rẩy. Chay bất giác rên lên một tiếng khi anh rời môi xuống hõm xương quai xanh.

Kim khẽ cười. Chay của những lúc bình thường dễ thương kinh khủng, cái má hêy hêy, khóe miệng và khóe mắt xinh xắn khi cười rộ, giọng nũng nịu khiến trái tim anh mềm nhũn, đôi môi mềm ngọt ngạo. Dáng người Chay thực sự rất đẹp vẫn còn nét giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên vừa trưởng thành. Chiếc Eo nhỏ tạo thành một đường cong mềm mại giống hệt như một chiếc đàn ghita tuyệt mỹ. Chay đặc biệt quyến rũ khi trên người mặc quần áo của anh.

Cũng có thể do từ nhỏ đã phải tự mình làm mọi việc, hai bàn tay em ấy đầy vết chai sạn chứ không hề mềm mại. Ngoại trừ những lúc mắng người và giận giữ không kiểm soát thì đa phần thời gian Chay đều đáng yêu và vô cùng thông minh.

Chay chủ động vòng chân qua eo Kim, vươn tay ôm lấy cổ kéo anh ra khỏi cơn thất thần khi anh cứ mải ngắm nhìn cậu. Hai cơ thể càng gần sát, cậu càng cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của anh, nơi nào đó liền dọa cho cậu sợ chợt có ý muốn bỏ chạy mà chẳng còn đường nào nữa.

"Porshay! Anh yêu em!"

Chay bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Kim. Anh chưa từng nói những lời thổ lộ trước đây, Kim thích thể hiện bằng hành động hơn, nhưng hôm nay anh đã nói rất nhiều lời ngọt ngào.

"Em yêu anh! Chỉ cần anh thôi." Chay đáp lại.

Kim từ từ cúi xuống, vòng tay ôm riết lấy Chay thật chặt. Không còn phải khổ sở kiềm chế, Kim thể hiện hết mọi kỹ năng quyến rũ để Chay không thể nghĩ được gì khác ngoài anh.

==

[Porschay]

Kim quá quyến rũ! Anh làm cho mọi thứ đều tan biến, thậm chí cả thế giới đều biến mất. Tôi không rõ lúc nào thì đến áo cũng không còn trên người, hay từ lúc nào những ngón tay anh đang mân mê từ hông đã dịch chuyển sâu xuống bên dưới mang theo cảm giác mát lạnh.

Tôi muốn ngừng thở giữa những nụ hôn điên cuồng. Trước đây Kim từng dạy tôi phải thở khi hôn nhưng giờ cái gì tôi cũng không nhớ được. Điều này gần như quá sức chịu đựng cũng như tưởng tượng của chính tôi. Giờ thế giới duy nhất tôi biết đến là trong vòng tay anh.

Kim ngừng lại một lúc để tôi có thể lấy lại hơi thở cũng như sẵn sàng khi anh chuẩn bị tiến vào.

"Lần đầu tiên không thể nào tránh khỏi có chút đau, đừng gồng người, thả lòng và thở đều nhé" Anh xót thương nói nhưng ...

"Đau... ddaaau quá!" tôi cắn răng khi cảm thấy cơ thể bị xé toạc, Kim đưa tay lên miết qua đôi môi đã sưng lên vì hôn quá nhiều của tôi. Sự kích động khiến tôi không kiềm chế được mà để những tia điện màu xanh lượn lờ quanh hai bàn tay đang bám chặt trên vai Kim.

"Ah!" Kim dường như cũng bị kích động, anh thở hắt ra một tiếng.

Một lúc sau, không đủ lâu để tôi có thể tiếp nhận sự xâm phạm quá tải của anh nhưng đủ lâu để tâm trí tôi thanh tỉnh hơn một chút.

"Anh chuyển động nhé, Chay!" Kim gần như van nài. Tôi chỉ có thể gật đầu.

Ban đầu động tác của anh vẫn còn dịu dàng nhưng sau khi tôi vòng chân quanh eo anh (một lần nữa) để chắc rằng mình vẫn còn ở trên mặt đất thì anh liền gia tăng tốc độ cùng sức mạnh. Tôi cảm nhận như thể bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, vừa như bay lên không trung lại như bị quay vòng vòng, cả cơ thể cứ lên rồi xuống không thể nào thở nồi. Nhờ có lớp gel bôi trơn, sự đau đớn giảm đi được rất nhiều.

Khi cảm giác đau cũng dần biến đổi khi cơ thể tôi bắt đầu hòa theo nhịp điệu và hồi đáp anh. Kim rên lên một tiếng đẩy càng sâu hơn, gấp gáp và tàn nhẫn hơn. Những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi không thể kiểm soát mà rơi xuống.

"Em ổn không?" Anh hôn liên tiếp trên má tôi lấy hết đi nước mắt như một lời xin lỗi

Tôi lắc rồi gật, khoái cảm xâm chiếm khiến tôi không thể hiểu bản thân mình đang cảm thấy như thế nào. Tôi đã hoàn toàn thuộc về Kim từ cơ thể, trái tim đến linh hồn.

"Chay, em tuyệt quá!"

Tôi có thể cảm thấy cả hai cùng kịch liệt bùng nổ, hơi thở hòa vào nhau, trái tim cùng một nhịp. Tôi lại nhìn vào đôi mắt anh, đong đầy yêu thương và thỏa mãn. Anh cúi xuống dịu dàng hôn tôi.

Vẫn còn đắm chìm trong cảm giác ngây ngất, tôi cố kiềm chế lại hơi thở đồng thời cố nhớ lại tên mình là gì thì anh lại lên tiếng.

"Em là của anh." Anh thì thầm đầy mê hoặc "Của riêng anh mà thôi."

Trong một khung cảnh yên tĩnh, dưới bầu trời đầy sao, một giai điệu lãng mạn, một điệu nhảy chậm dãi, nụ hôn ngọt ngào. Lần đầu tiên của cả hai lãng mạn  và say đắm đúng như những gì cậu từng mong ước với chàng trai có đôi mắt đẹp nhất thế gian. Anh và cậu hòa vào nhau không thể tách rời, vô cùng mạnh mẽ và chân thành.  

==

[Sáng ngày thứ hai]

Chay vẫn tình dậy trước, vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Kim. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào khiến cậu hơi chói mắt. Điều chỉnh người lại một chút, Chay lại phát hiện ra mình đã thay một bồ đồ khác, cả người cũng đều sạch sẽ thoải mái.

"Ôi trời ơi!"Mọi ký ức và hình ảnh đêm qua chợt ùa về khiến Chay choáng váng. Nhờ vào chút hơi rượu cuối cùng cậu cũng đã đủ dũng cảm nói ra quyết định của mình và kết quả thì lại chẳng liên quan gì.

"Em tỉnh rồi!" Kim tỉnh dậy vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Chào anh!" Chay bẽn lẽn cười nhẹ tránh ánh mắt anh.

"Trông em thật đáng yêu!" Kim mỉm cười thật tươi rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Chay một nụ hôn. "Để anh đi lấy đồ ăn sáng."

Anh mặc qua chiếc áo phông trắng và quần dài rồi nhanh chân chạy về hướng bếp. Chay cố gắng chống tay để ngồi thẳng dậy nhưng lại thấy hông hơi nhói đau chỉ có thể xoay sở ngồi dựa vào thành giường.

Kim vui vẻ bê đến một bàn đồ ăn  đã được chuẩn bị sẵn, có bánh mỳ, một ít bơ, một cốc sữa ấm và một chùm nho. Kim đưa cốc sữa cho Chay, cả hai không nói gì chỉ ngồi đối diện nhau và phì cười mỗi khi va phải ánh mắt.

"Đêm qua, em hạnh phúc chứ?" Kim cũng biết ngại ngùng xoa xoa chóp mũi.

Chạy lại có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, nhưng rất nhanh cậu điểu chỉnh lại tâm trạng nhoẻn miệng cười nói "Em hạnh phúc... và thấy tuyệt lắm."

"Anh cũng thấy rất tuyệt vời!" Ánh mắt Kim cũng bật lên ý cười ngọt ngào chứng tỏ anh đang rất vui. "Nhưng ăn xong vẫn nên uống chút thuốc. Chúng ta nghỉ ngơi thêm một vài ngày rồi hẵng trở về."

Chay gật đầu ngây ngốc. Giờ cậu lại chẳng muốn trở về chút nào.

==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info