ZingTruyen.Info

Kinnporsche Dinh Huong Va Banh Sung Bo Cloves And Croissants

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

"Por há miệng ra nào, đừng dí mắt vào xem vào điện thoại nữa"

"Nhể yên ngoi, ang ịch tính"- Porsche mồm nhai đồ ăn nhồm nhoàm mắt xem bộ phim drama mới được công chiếu gần đây.

Kinn ngồi bên cạnh vừa đút từng muỗng cháo cho Porsche vừa dỗ dành ăn như trẻ con.

"Em ăn cháo mà cũng ngậm là sao? Nuốt đi em"

"Ăn cháo chẳng ngon xíu nào, muốn ăn cái khác cơ"

"Em đang không khỏe chỉ được ăn cháo thôi, nuốt hết rồi thì há miệng ra nào"- Kinn lại đưa muỗng cháo đến miệng em.

"Ưm, không ăn nữa âu"- Porsche đẩy tay Kinn ra liên tục lắc đầu

"Thế giờ Por muốn ăn cái gì để anh đi mua cho? Dù sao cũng không bắt em ăn cháo được"

"Ăn gì cũng được trừ cháo ra hì hì"

"Được rồi. Vậy anh mua hải sản cho Por nhá?"

"Oh Yeah!? Yêu Kinn nhất trần đời luôn"

Lúc lâu sau Kinn trở về nhà với một đống hải sản tươi sống mới đánh bắt từ biển về, đi theo sau là một vị đầu bếp có kinh nghiệm lâu năm.

"Sao Kinn đi lâu vậy? Đói muốn xỉu rồi nè..."- Porsche mặt nhõng nhẽo ngồi trên ghế tay chọt chọt vào bụng.

"Anh xin lỗi, Por ngồi đợi chút xíu nữa thôi nhé!"

20 phút sau

"Tén tén tén ten!!"

"Thơm thế..."

"Thực đơn hôm nay của em có cơm, tôm ri, súp lơ luộc, canh thịt băm nấu sốt cà chua và cuối cùng là nước cam."

"Ủa?"

"Sao vậy?"

"Kinn mua nhiều hải sản lắm mà sao không thấy đâu hết vậy?"

"Có tôm ri mà, mỗi ngày một ít thôi cái gì nhiều quá cũng không tốt"

"Vãi!? Không ngờ Kinn bủn xỉn vậy luôn, còn phải chi li từng ngày nữa"- Dù nói vậy nhưng Porsche vẫn cầm dĩa lên ăn lấy ăn để.

"Cái này là thực đơn cho người có tha..."

"Há?"

"Cho người bệnh mà, anh nghe theo đầu bếp thôi, em ăn đi"

"Nãy Kinn bảo người gì cơ?"

"Người bệnh chứ người gì?"

"Por ăn đi, anh lên tầng chút xíu"

Porsche

1 tuần sau Kinn có việc cần phải sang nước ngoài, trước ngày đi cả tối anh ấy cứ lẩm bẩm bên tai làm tôi đau hết cả đầu, hết kêu tôi ở nhà ăn uống đầy đủ thì anh ấy lại nói không muốn đi nữa vì lo tôi sẽ gặp chuyện. Chắc nổ đầu luôn quá.

"Anh chỉ sang nước ngoài ba ngày thôi, em đừng lo lắng nhé"

"Đi lẹ đi ông nội,tao không có lo cho mày đâu"

"Em ở nhà nhớ cẩn thận đấy, đừng lo cho anh, anh sẽ cố gắng về sớm với em nhất có thể"

"Muộn giờ bay bây giờ, nhanh lên"

"À"

"Cái gì?"

"Phải hôn đã mới đi được không thì nhớ lắm"- Kinn nhắm mắt chu mỏ ra chờ đợi tôi, nhìn như này chẳng ai nghĩ anh ấy là mafia cả.

"Khiếp trông kinh chưa kìa"

*Chụt*

"Đi được rồi đấy"

"Anh đi mua quà về cho nhớ ở nhà ngoan đấy"

Lâu lắm rồi tôi mới được ở một mình nên tôi quyết định sẽ gọi đồ ăn ngoài về, thời gian qua Kinn lúc nào cũng kè kè ngăn cấm tôi không được ăn cái này cái nọ, đúng là chán chết mà.

Đợi khoảng 15 phút thì đồ ăn đã về tới nơi, nhìn túi đồ nóng hôi hổi trên tay mà bụng tôi kêu reo réo. Khi mở nắp từng hộp đồ ăn ra, mùi hương của nó thơm phức mũi nhưng lại có một món ăn làm tôi cảm thấy hơi buồn nôn, có vẻ như là nó hơi nặng mùi nên tôi mới vậy.

Mấy ngày sau tình trạng buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn của tôi ngày càng nặng, những món ăn thường ngày tôi có thể ăn giờ chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là buồn nôn.

Vì thế nên tôi đã đánh liều đặt mua một hộp que thử thai về, ở trong nhà vệ sinh cầm que thử thai mà tay tôi run run, tôi khá lo lắng về việc này, ngộ nhỡ đó chỉ là do tôi bị bệnh gì chứ không phải mang thai thì sao đây? Tôi đã không còn khả năng sinh sản nữa rồi mà.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định thử và...

"2 vạch!?"

"Không thể nào"

Sau đó tôi thử liên tiếp 3-4 lần nữa, kết quả vẫn cho ra 2 vạch.

Tôi có thai rồi, không thể nghi ngờ nữa, vừa buồn nôn vừa 2 vạch thì chỉ có thể là có thai. Thật sự không thể tin được mà, chắc chắn là do đêm nào tôi cũng cầu nguyện trước khi đi ngủ nên mới gặp được tin vui này.

Tôi phải kể điều này cho Kinn biết, hôm nay Kinn về rồi, tôi lấy một chiếc que thử thai đặt vào chiếc hộp quà nhỏ xinh xắn, ăn mặc chỉnh tề đồng thời đeo thêm một dây gói quà vòng qua eo mình, đây chính là món quà dành tặng anh ấy, bây giờ chỉ cần ngồi đợi Kinn về thôi.

.

Từ chiều tới tối vẫn chưa thấy bóng dáng Kinn đâu Porsche ngủ thiếp đi mất trên sofa, tới lúc tỉnh lại thì đã muộn. Porsche dụi dụi mắt nhìn quanh nhà, thấy ngôi nhà vẫn im hơi lặng tiếng như vậy em hơi tủi thân.

Porsche chạy ra hiên nhà ngồi đợi Kinn, lúc lâu sau thì cuối cùng cũng có một chiếc xế sang trọng dừng lại trước cổng. Thấy vậy Porsche nhảy cẫng lên, mắt sáng ngời ngời trông rất mong đợi.

Kinn mặc bộ vest như bao ngày bước xuống xe, nhìn thấy Porsche đang chờ mình thì trong lòng không khỏi vui vẻ liền nhanh chóng lao tới ôm lấy em.

"Por ra chờ anh hả?"- Kinn và Porsche nhắm mắt ôm chặt nhau.

"Ừm, em có quà cho Kinn đấy, hàng li mít tựt luôn"

"Vậy ư? Hồi hộp quá đi, vào nhà trước nào ngoài này lạnh lắm"

Trên phòng ngủ ánh đèn vàng làm ấm áp cả căn phòng, tin tức tố của hai người một bên ngọt ngào thơm mềm bên còn lại lại trầm ấm tràn đầy sự ôn nhu.

Porsche cất vội vài bộ quần áo của Kinn vào trong tủ, không phải là cất mà là vứt vào trong tủ thì đúng hơn, Kinn tắm rửa xong ra ngoài đứng tựa cửa thấy cảnh này chỉ biết bất lực cười.

"Em mà cứ vứt quần áo anh vào tủ như vậy thì mai nó sẽ nhăn hết đó"

"Kệ nó đi, bây giờ mới là chuyện quan trọng đây"- Porsche kéo tay Kinn lại giường và ngồi xuống.

2 người đối mắt nhìn nhau, Porsche cứ cười từ lúc Kinn về đến giờ làm anh cũng vui lây theo.

"Em có chuyện vui hả? Sao cười nhiều vậy?"

"Xíu Kinn biết Kinn cũng vui như em thôi, có khi còn vui hơn ấy chứ"

"Thế ư? Được rồi quà gì vậy?"

"Ta đa!"- Porsche lấy một hộp quà nhỏ từ sau lưng mình đưa cho Kinn

"Kinn mở ra đi"

Mặt Porsche rạng rỡ vô cùng, tin tức tố của em ngọt đậm hơn thường ngày, nhìn em là thấy yêu đời.

Kinn hồi hộp mở hộp quà ra, nhìn thấy chiếc que thử thai 2 vạch bên trong anh không khỏi bất ngờ mặc dù bản thân đã biết Porsche có thai rồi. Chỉ là Kinn chưa kịp suy tính chuyện Porsche sẽ biết sớm thế.

"Em..."

"Em có thai rồi"

"Ừm, em có thai rồi"- Porsche nãy giờ vẫn luôn chú ý biểu cảm trên khuôn mặt Kinn. Thấy sự bất ngờ của Kinn xảy ra quá nhanh làm em khó hiểu.

"Kinn...không vui sao?"- Chưa kịp nghe câu trả lời Porsche đã bị Kinn ôm chầm lấy.

Dù ôm Omega của mình vào lòng nhưng trong lòng Kinn không thể an tâm nổi, hàng ngàn sự lo lắng, bất an luôn len lỏi trong anh.

"Anh vui lắm..nhưng anh cũng lo lắm"

"..."

"Nếu lỡ em có mệnh hệ gì thì sao đây, anh sợ em sẽ không nổi mất"

"Em nổi mà, em tưởng bản thân không thể nào có con được nữa chứ, đây là những chuyện tốt nhất đã từng xảy đến với em"

"Anh không thể để mất em thêm lần nào nữa đâu, anh đã không thể bảo vệ em rất nhiều lần vậy mà em vẫn quyết định chấp nhận anh..."

"Em không sao mà, đừng lo về vấn đề đó nữa..."

"Chuyện của chúng ta bây giờ là nuôi bé con trong bụng thật tốt chứ không phải chuyện quá khứ, đúng không?"

"Anh xin lỗi..vì đã không bảo vệ được em"

"Kinn mà cứ nói thế mai bé con chào đời sẽ ghét Kinn đó...à, em còn cái này nữa"

"Hứm?"- Kinn mặt thắc mắc hỏi Porsche

Porsche tay vén áo lên để lộ làn da bánh mật cùng những đường cơ khỏe khoắn, hai đầu vú hơi sưng lên, giữa eo còn thắt một sợi dây quà màu đỏ.

"Đây mới là món quà chính của Kinn"

Anh phì cười ôn nhu nhìn em, Porsche khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn Alpha của mình.

"Sao em có thể dễ thương như vậy chứ?"

Kinn tiến tới hôn lên bụng Porsche một cái rồi lại tiến lên hôn lên má Porsche một cái nữa. Khuôn mặt cùng hai tai Porsche đỏ lựng như trái cà chua, ánh mắt tan rã phủ một tầng sương mỏng bị ánh nước lu mờ đi.

Hai nụ hôn, một nụ hôn dành cho bé con, nụ hôn còn lại dành cho Omega của mình.

"Por buồn ngủ rồi"- Cả người em mềm nhũn gục vào lồng ngực Kinn, nhỏ giọng nỉ non nói.

Cánh tay hữu lực của Kinn ôm lấy và đặt em nằm xuống giường. Ôm em trong lòng Kinn khẽ vuốt mái tóc Porsche, dần dần Porsche cũng chìm vào giấc ngủ cùng với sự an tâm khi có Alpha bên cạnh mình.

Em ngủ rồi Kinn nhẹ nhàng gỡ sợi dây quà giữa eo em ra, anh chống tay nhìn em đang thở đều đều mà tiến tới cổ em hít một hơi dài thỏa mãn.

"Vợ ai mà thơm thế không biết!?"

End Chap!

*****

Chồng ai mà răm thế kh bt?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info