ZingTruyen.Com

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)

36

GaNguynn

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

Kinn

Tôi không bế Porsche về Chính Gia mà tôi bế Porsche về nhà em, có lẽ ở đây em sẽ cảm thấy ổn hơn là ở Chính Gia.

Em ngất lịm đi khi tôi đưa em về, tôi sắp xếp các vệ sĩ xung quanh nhà và gọi bác sĩ riêng tới.

"Có nhiều vết thương nặng ở mặt và trên cơ thể nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Phía dưới của cậu ấy bị rách, tôi khuyến khích không nên quan hệ kể cả khi đã lành thì cũng không nên quan hệ quá mạnh bạo"

"Tôi biết rồi"

"Một điều nữa thưa Khun Kinn...cậu ấy đã mang thai được 5 tuần, tình hình thì sức khỏe của đứa bé không có vấn đề, nếu được hãy đưa cậu ấy tới bệnh viện để khám kĩ hơn"

"Đợi chút, trước kia vì đã sảy thai một lần nên em ấy không thể mang thai được nữa vậy sao hiện tại...?"

"Khả năng cao là đã hồi phục, tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy tới bệnh viện để biết rõ hơn. Tôi xin phép đi trước"

Tôi đứng chôn chân nhìn em đang thở đều nằm trên giường mà hàng ngàn câu hỏi len lỏi trong tâm trí tôi .Mang thai sao? Em ấy đang mang thai vậy mà tôi lại để em ấy bị như này, tôi đã làm cái mẹ gì vậy?

.

Khuôn mặt Kinn đỏ ửng, hai tay nắm chặt liên tục đập vào tường, miệng không ngừng chửi rủa bản thân mình, nước từ khóe mắt trào ra.

Đợi tới khi bình tĩnh Kinn liền lên phòng với Porsche, em nằm trên giường thở đều, trên mặt đầy những miếng băng gạt và các vết tím đỏ lẫn lộn. Kinn ngồi xuống cạnh giường trông em ngủ cả đêm.

"Đừng chạm vào tôi...tránh xa tôi ra.."

"Porsche!?"

"Hứcc...tha cho tôi đi...đau quá..hicc"

"Porsche, anh đây mà. Mở mắt ra đi em"

"Áhhh!?"

Porsche giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng trào ra liên tục. Nhìn thấy Kinn bên cạnh liền lao tới ôm anh

"Anh đây mà, đừng sợ"

"Sao Kinn lâu vậy...ư..hức..đau lắm"

"Anh xin lỗi vì đã tới trễ"

"Hức..em sợ..ư..hức"

"Ngoan nào, anh xin lỗi"

Kinn kiên nhẫn dỗ Porsche trong lòng cho tới khi em nín. Tin tức tố trầm ấm không ngừng tỏa ra từ cơ thể anh nhằm giúp Omega kia yên lòng.

"Por ngủ đi, bây giờ mới 2h sáng thôi"

"Kinn không ngủ ạ?"

"Anh sẽ ngồi đây trông Por ngủ"

Nghe Kinn nói trông mình ngủ Porsche yên tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ, cả đêm Kinn không ngủ suy nghĩ về việc em mang thai.

Có lẽ là dính từ đợt làm tình cuối cùng, vì chủ quan nên anh luôn bắn vào trong mà ai ngờ đâu em mang thai thật rồi. Điều này vừa vui vừa buồn, em lại có thai trong hoàn cảnh này, cơ thể em thật sự quá yếu để mang thai.

----------

Sáng hôm sau

Porsche tỉnh giấc nhưng Kinn đã ra ngoài từ sớm, em cảm nhận được tin tức tố của anh cả đêm bên mình nên mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, hiện tại cả căn nhà lại trống không như chưa từng tồn tại ai ngoài em.

Porsche chạy ra ngoài muốn đi tìm Kinn nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại

"Khun Porsche, cậu định đi đâu vậy ạ?"

"Kinn...Kinn đâu rồi"

"Khun Kinn đã về Chính Gia để làm công chuyện rồi ạ, cậu ấy có lệnh cho chúng tôi không được để cậu ra ngoài, xin cậu vào nhà ạ"

Porsche nghe vậy lại ủy khuất đi vào nhà, em ngồi ở gần cửa chờ Kinn về mà ngủ gật mất.

Chính Gia

"Hãy tha cho chúng tôi...chuyện này đều do có người lệnh chúng tôi làm"- Một trong những tên Alpha đã cưỡng bức Porsche đang quỳ gối tay túm lấy chân anh mà run rẩy cầu xin.

"Nói tao nghe xem là ai đã lệnh cho chúng mày?"- Kinn một cước đá tên kia ra khỏi người mình

"Là..là một Omega có dáng người nhỏ nhắn ạ..."

"..Hôm ấy cậu ta mặc vest trắng...tôi không nhớ tên cậu ta"

"Big, đưa cho chúng nó xem"

Big đưa một tấm ảnh hình Chamcha cho đám Alpha xem, tên nào cũng gật đầu như cái máy nói chính là người này. Ngay từ đầu khi điều tra Kinn cũng không dám tin rằng việc này là do Chamcha gây ra, nhưng hiện tại không tin cũng phải tin.

"Việc còn lại của mày, xử chúng nó cho cẩn thận"- Kinn đứng dậy chỉnh lại áo ngoài rồi đi lên một căn phòng.

Kinn

Dù người đó là ai đi chăng nữa chỉ cần làm hại Omega của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không tha thứ cho người đó.

Bước vào căn phòng tối chỉ có ánh sáng lấp ló ngoài cửa chiếu vào, trong phòng là một người đang ngồi co ro trong góc, tôi với tay bật công tắc điện khiến người đó giật mình ngước mặt lên.

"Pí Kinn...tha..tha cho em...em không cố ý..tha cho em"

"Mày biết vậy sao còn làm?"- Đứng từ trên nhìn xuống tôi nhướn mày hỏi Chamcha.

"Em..là do ba kêu em làm vậy..hưmm...em không cố ý.."- Chamcha lắc đầu run rẩy ôm đầu nói

"Ba kêu mày làm những việc này?"

"Hức...là..ba kêu em làm..hư..không phải tôi...áhh"

Chamcha như bị thần kinh miệng liên tục lẩm bẩm nói không phải mình, đôi mắt mất hồn nhìn vào hư không, đầu tóc rối bù xù.

Cũng phải thôi vì thằng bé hồi nhỏ đã bị bố bạo hành, mấy năm qua sang nước ngoài sống cũng không thể loại trừ khả năng cũng sẽ bị bạo hành. Tốt hơn hết là để nó bình tĩnh lại trước đã rồi sẽ tra hỏi nó sau vậy.

*Reng reng reng*

"Áhh!? Đừng mà..hức..hicc..con xin lỗi ba...đừng nghe máy mà..ông ta..hức..sẽ giết tôi"

Chamcha khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì gào lên, đúng là phát điên thật rồi. Tôi kêu vệ sĩ vào tiêm cho Chamcha một liều thuốc an thần và dặn phải nhẹ nhàng với cậu ta rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Là vệ sĩ từ nhà Porsche gọi tới, không lẽ em đã xảy ra chuyện gì rồi?

"Có chuyện gì?"

"Khun Porsche đã tỉnh dậy rồi ạ, cậu ấy muốn chạy ra ngoài tìm cậu nhưng chúng tôi đã ngăn cậu ấy lại rồi"

"Hiện giờ em ấy đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở trong nhà ạ"

"Tao về liền"

Tôi phóng xe như thằng điên từ Chính Gia đến nhà Porsche chưa mất tới 15p. Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì ví dụ như trượt chân vì sang nhà quá trơn hay ngã cầu thang như trước đây thì tôi biết phải làm sao?

Hiện tại em còn đang mang thai nữa, không thể để em lo lắng thái quá được nên tôi đã quyết định giấu việc em mang thai, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện xảy thai một lần nữa.

Vội vã ném chiếc chìa khóa ô tô cho vệ sĩ tôi lao vào nhà thì thấy em đang ôm chân ngủ gật ở cạnh cửa.

Đôi mắt cùng hàng mi dài đang nhắm nghiền, em thở đều đều, vì áp mặt vào tay nên một bên má của em phồng lên như chiếc bánh mochi nhìn mà chỉ muốn gặm một cái.

"Sao lại ngủ ngoài này chứ, đã yếu rồi còn ngủ dưới đất, ốm thì tôi xót chết mất"

Tôi nhấc bổng em lên và bế em lên phòng. Tôi cố đặt em xuống giường nhẹ nhất để em không tỉnh dậy vậy mà...

"Ưm~ Kinn"

"Em dậy rồi à?"

"Mày đã đi đâu vậy hả? Tao đợi mày sáng giờ luôn đấy"- Bỗng nhiên mặt em nhăn nhúm tay đánh lên người tôi.

Sao em ấy lại thay đổi 180° vậy nhỉ? Lúc sáng sớm còn mè nheo khóc lóc với tôi cơ mà sao bây giờ lại như bé mèo nóng tính thay đổi cách xưng hô rồi.

"Anh xin lỗi mà..lúc sáng anh có việc nên phải đi"

"Việc mà mày cũng không báo cho tao một tiếng làm tao tưởng mày ghét tao nên bỏ tao đi rồi"- Em khoanh tay mặt biểu tình hờn dỗi ngồi trên giường trách móc tôi. Khoan đã, sao tôi lại ghét em được?

"Em vừa nói gì vậy hả? Sao anh lại ghét rồi bỏ em đi chứ? Anh yêu em còn chẳng hết nói gì đến việc ghét em"- Tôi rít rít lại gần tỏa tin tức tố ra làm nũng với em.

"Mày tránh xa tao ra, tao không muốn thấy mặt mày nữa!?"- Em đẩy tôi mà mặt thì trông khó ở vô cùng.

"Em chắc chưa, anh đi nhé"

"Cút đi!?"

"Hông, anh cứ ăn vạ ở đây đấy, em còn lâu mới đuổi được anh, anh sẽ ngủ cạnh em, ôm em, tắm với em, 24h bám sát em. Còn nữa, anh sẽ mãi yêu em, có đuổi cũng vô ích thôi nhé"

Nghe tôi nói em liếc mắt rồi vứt cho tôi một ánh mắt khinh bỉ, điều này làm lòng tôi tổn thương tôi sâu sắc.

"Mày có nịnh ngọt thế nào thì tao cũng sẽ không thay đổi ý định đâu, tao không muốn thấy bản mặt mày nữa"

Hình như bé nhà giận tôi thật rồi, tôi chỉ đi có tí xíu thôi mà, tôi còn chẳng biết em giận tôi cái gì nữa. Em giận tôi thế này làm tôi thấy đau lòng quá.

"Em sửa cách xưng hô đi được không? Nghe mà tim anh sắp tan nát rồi đây này"

"Mày kêu ít thôi, đi ra ngoài đi. Và tao nói lần cuối là tao không muốn thấy mặt mày nữa, cút đi"

"Áh Por à, anh xin lỗi em đừng đánh anh mà"- Em cầm mấy cái gối đập đập vào người tôi làm tôi phải dùng tay che người lại đồng thời di chuyển ra xa em thì em mới dừng lại.

"Huhu anh biết lỗi rồi mà"- Tôi cố gắng làm nũng để em bớt giận nhưng chẳng có tác dụng.

"Em ghét Kinn, cút ra xa khỏi tầm mắt tao đi"

Hết cách dỗ em tôi liền phải ra tuyệt chiêu cuối cùng, mặt tôi đanh lại mà lao tới chỗ em đè em xuống. Tôi phải cẩn thận để không đè lên bụng em, nơi đó có bé con của chúng tôi mà.

"Áhh Kinn!?"

Mặc kệ em chống cự tôi cưỡng chế hai tay em bên đầu rồi cúi xuống hôn em mạnh mẽ. Lúc đầu em còn cố kháng cự nhưng dần rồi thì em cũng nằm yên chịu trận, thỏa mãn tôi mới thả em ra.

"Vừa rồi sao Por kích động vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"- Tôi dùng tông giọng trầm đục hỏi em, mắt tôi nhắm lại liên tục dùng mũi cọ cọ lên mặt em.

"Kinn về Chính Gia đúng không? Chamcha vẫn ở đó hả?"- Mặt em mếu máo nhỏ giọng nỉ non với tôi. Hóa ra là em ghen, thảo nào.

"Por của anh biết ghen rồi"- Tôi khẽ cười đùa em

"Kh-không phải vậy mà, em sợ Kinn sẽ có người khác thôi..với..với lại bây giờ em bị nhuốm bẩn rồi, có khi Kinn sẽ bỏ em đi đấy"

"Em!? Không được nghĩ bản thân như vậy, dù em có ra sao đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em, anh chẳng có ai ngoài em cả Omega của anh"- Tôi nhỏ giọng dỗ dành.

"Em...yêu anh Alpha của em"

"Ừm, anh cũng yêu em Por à"

End Chap!

*********

Thông báo tin vui là hầu như hết ngược rồi, có ngược thì cũng ngược nhẹ thôi nên yên tâm ná.

Hôm nay tôi phải cố dữ lắm đấy, đi chơi các cô về mà vẫn up chương mới cho mấy bà đọc ó. Pí Mile gửi lời chúc ngủ ngon đến mng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com