ZingTruyen.Info

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)

29

GaNguynn

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

"Arm...Arm.."- Tankul nằm trên giường yếu ớt gọi tên Arm.

"Arm ơi...tao đau bụng quá..."

Cảm thấy hơi ươn ướt dưới giường nơi mình nằm anh liền dùng tay để sờ, đưa tay lên thì Tankul kinh hoàng, cả bàn tay của mình đều dính đầy máu.

"Arm..."- Gọi mãi chẳng thấy Arm đâu Tankul dùng hết sức mình để đi ra ngoài. Tay vừa ôm bụng vừa cẩn thận đi.

Đứa bé chắc sẽ không sao đâu!! –Tankul thầm nghĩ an ủi chính mình.

Không phải anh không muốn giữ đứa bé này nhưng nó quá ngang trái và đi ngược lại với quy luật tự nhiên, nếu mọi người xung quanh biết anh đang mang thai con của Macau thì sẽ ra sao đây.

Đi tới cầu thang, Tankul có chút do dự nhưng vẫn quyết định xuống dưới. Cơn đau ở bụng quá mãnh liệt khiến cho việc xuống cầu thang của anh gặp khó khăn, một tay anh ôm bụng một tay bám chặt vào lan can làm điểm tựa.

Tới lúc tưởng chừng như bản thân sắp ngất đến nơi thì có một bàn tay đỡ lấy anh.

"Tankul? Anh bị sao vậy?"- Macau lo lắng lập tức bế Tankul lên.

"Đau...bụng tao đau.."- Tankul yếu ớt cố gắng thốt ra từng chữ, tay vòng qua ôm cổ Macau. Không biết vì lí do gì mà ngay giây phút này anh lại cảm thấy an tâm cực kỳ, bản thân Tankul không nhịn được mà dựa vào Macau.

"Để tôi đưa anh đến bệnh viện"

Trên đường đi Macau có để ý thấy phía dưới Tankul có chảy máu, không nhiều nhưng cũng đủ để làm người ta thấy sợ.

Tới bệnh viện Tankul gần như không thể giữ tỉnh táo nữa vì bụng quá đau, Macau mặc dù bị dọa sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tránh đả động đến Tankul.

"Tankul...nhìn tôi này, phải giữ tỉnh táo, đến bệnh viện rồi"- Macau bế Tankul vào bệnh viện, nhân viên y tá vừa nhìn thấy tình hình của Tankul thì lập tức đưa anh vào phòng cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau thì Tankul được đưa vào phòng bệnh, Macau thì nghe bác sĩ dặn dò ở ngoài cửa phòng.

"Tôi nghĩ cậu nên quan tâm tới Omega của mình nhiều hơn, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Cậu ấy đã bị động thai, có lẽ là do vận động mạnh, tình trạng không nguy hiểm tới hai ba con nhưng thời gian tới cần nghỉ ngơi hợp lí đồng thời tránh vận động mạnh "- Nghe bác sĩ nói tới 'thai kỳ' Macau liền đứng bất động chôn chân tại chỗ.

"Đợi đã bác sĩ. Tại sao lại là thai kỳ?"

"Omega của cậu mang thai tuần thứ 5 rồi, thời gian tới mong cậu hãy để ý tới cậu ấy, mang thai không phải chuyện dễ dàng gì, em bé trong bụng cần có tin tức tố của cả Alpha và Omega mới có thể phát triển bình thường được."

"Tôi xin phép đi trước"

Sau khi vị bác sĩ kia rời đi Macau vẫn không thôi bất ngờ, tâm trạng hiện tại của cậu rất hỗn loạn đầu không thể ngừng tuôn ra câu hỏi này đến câu hỏi khác. Đứng ở ngoài một lúc để lấy lại bình tĩnh thì Macau mới đi vào phòng với Tankul.

Anh đã tỉnh dậy được một lúc đang ngồi trên giường bệnh, thấy biểu hiện của Macau Tankul cũng phần nào đoán ra được suy nghĩ của cậu.

"Anh bị động thai nhưng không ảnh hưởng tới đứa bé, bác sĩ dặn phải hạn chế hoạt động mạnh và nghỉ ngơi hợp lí"- Nghe được kết quả từ bác sĩ anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó cả căn phòng im hơi lặng tiếng chẳng ai nói với ai một lời mặc dù có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi đối phương.

"Tao không bắt mày chịu trách nhiệm cho đứa bé, tao sẽ tự nuôi"- Tankul vô cảm nhìn vào hư không mà nói.

"..."- Macau không nói gì chỉ lặng đi rồi ngồi xuống sofa. Tankul đau xót hướng mắt ra ngoài cửa sổ nói tiếp.

"Chỉ cần mày thương con!"

Nghe câu này Macau không chấp nhận nổi sự thật liền đạp cửa chạy ra ngoài mặc cho Tankul đau xót. Nhìn Macau đi ra ngoài trong mắt Tankul tràn đầy thất vọng, anh bắt đầu bật khóc.

Nước mắt Tankul không ngừng lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe, miệng run run khóc không thành tiếng, ở giữa lồng ngực như có thứ gì đó bóp chặt. Anh đặt nhẹ tay lên bụng rồi nói với tiếng nấc xen kẽ.

"Ba sẽ...hức...hức...chăm sóc...cho con...hicc"

*CẠCH*

"TÔI CŨNG SẼ NUÔI ĐỨA BÉ"- Macau đập mạnh cửa chạy vào hét lên , khuôn mặt đỏ ửng chảy đầy mồ hôi.

Cậu tiến đến gần Tankul, ôm mặt anh lau đi nước mắt rồi khẽ giọng nói.

"Đừng khóc!! Tôi sẽ nuôi đứa bé với anh, tôi suy nghĩ kĩ rồi...nín đi nào"

"Mẹ thằng chó Macau!? Thế sao lúc nãy mày bỏ đi hả? Tao tưởng mày ghét đứa bé muốn gọi bác sĩ tới để phá thai..."- Tankul tức nước vỡ bờ hét vào mặt Macau

"Lúc đó tôi bị sốc nên mới..."

"Mày thì sốc cái gì? Tao mới nên là người sốc chứ? Đứa bé trong bụng tao, mệt mỏi là tao, đẻ ra đau là tao, cái mẹ gì cũng là tao gánh hết thì mày sốc cái gì?"

"Tankul bình tĩnh nếu không sẽ ảnh hưởng tới bé con và anh đó"

"Đây là đứa bé tức giận muốn chửi mày chứ liên quan gì đến tao mà mày kêu tao"

"Bình tĩnh nào Tankul, nghe tôi...nhé"- Macau quỳ xuống sàn đưa tay lau đi hết tất cả nước mắt trên má và mắt Tankul đồng thời cũng phóng tin tức tố ra xoa dịu anh. Điều này làm giảm đi phần nào kích động của Tankul.

"Chúng ta sẽ cùng nhau sinh đứa bé ra và nuôi dưỡng đứa bé thật tốt, tôi sẽ không bắt anh phá và không có một ai ngoài anh có quyền quyết định phá đứa bé."

"Tao không phá! Dù gì cũng là con của tao"

"Tôi xin lỗi vì vừa rồi đã làm anh lo lắng nhưng tin tôi nhé. Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu"- Macau vẫn để tay ở mặt Tankul và xoa xoa nó.

"Có chuyện này...tao với mày là anh em họ đứa bé sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Tôi là con nuôi"

"Há?"- Tankul mắt trợn tròn lên.

"Tôi là con nuôi nên đừng lo về việc con của chúng ta sẽ có chuyện gì. Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt!"

"Tin tôi chứ?"

"Tin cái con mẹ mày"- Tankul gạt tay Macau ra khỏi mặt mình.

"Tao muốn về nhà, không muốn ở viện"

"Nghe anh hết, tôi đi làm thủ tục xuất viện"

Macau vừa rời đi chưa đầy 15 phút đã lại đạp cửa quay về. Trên tay xách một túi có 3 cái bát, hình như đều là đồ ăn.

"Sợ anh đói nên tôi mua đồ ăn cho anh ăn trước rồi mới làm thủ tục xuất viện"

Mùi hương lan tỏa khắp phòng khi cậu mở nắp bát cháo ra. Mặc dù rất thơm nhưng Tankul lại thấy buồn nôn, anh cố gắng nghẹn lại không để Macau phát hiện.

Nhưng Macau lại bắt đầu bê cái bát đến gần anh hơn.

"Anh chưa ăn sáng nên đói rồi đúng không? Để tôi đút cho nhé, chắc bé con đói lắm rồi"- Macau múc một thìa cháo lên thổi phù phù rồi đưa đến miệng của anh nhưng anh không chịu mở miệng.

Cảm giác xộn xạo ở dưới cổ họng bắt đầu làm Tankul khó chịu.

*Oẹeeeeeee*

"Tankul!?"

Anh chạy vào nhà vệ sinh để nôn nhưng lại chỉ nôn ra dịch dạ dày. Cứ lần này đến lần khác Macau ở bên cạnh lo lắng chỉ biết xoa lưng cho anh.

Sau một lúc thì Macau dìu Tankul nằm lại lên giường, trông anh lúc này thật sự rất mệt mỏi, miệng lại thủ thỉ một câu.

"Mang thai khổ thật đấy, mệt nữa. Tất cả đều là của nợ mà mày đem lại cho tao đó"

"Tôi xin lỗi, chắc anh không ăn được cháo cá chép"

"Vậy cháo bí đỏ thì sao? Anh đói không?"

"Tao đói, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là lại buồn nôn"

"Tôi lấy cháo bí đỏ cho anh nhé, tôi mua tận 3 loại cháo tốt cho người bị động thai đó"

Macau cẩn thận bê bát cháo đến gần Tankul, Tankul thì ớn lạnh với cái cảm giác nôn nghén nên lúc này có chút sợ hãi. Quả thật khi ngửi thấy mùi của bát cháo này Tankul ngay lập tức bịt miệng và mũi lại. Kể cả bát cháo đậu đen cuối cùng cũng làm cho Tankul buồn nôn.

"Dừng lại...Macau, tao buồn nôn"

"Được được"

Nhìn tình hình của Tankul thì không mấy khả quan, có vẻ như tình trạng nôn nghén của anh khá nghiêm trọng nên Macau ngay lập tức làm thủ tục xuất viện và về nhà. Điều này giúp Tankul thoải mái hơn và dễ theo dõi tình trạng nôn nghén của anh hơn.

----

Chính Gia

"Anh nghỉ ngơi đi! Tôi đi mua sữa cho anh"

Ra khỏi phòng Macau gặp Arm, khuôn mặt Arm lo lắng, muốn hỏi Macau gì đó nhưng lại ngập ngừng.

"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Chắc là liên quan đến Tankul rồi nhỉ?"

"Khun nủ như nào rồi ạ?"

"Anh ấy ổn, cậu muốn thì vào mà thăm anh ấy, nhớ đi nhẹ nhàng thôi anh ấy mới nghỉ ngơi"

Arm nghe được vào thăm Khun nủ thì háo hức lên hẳn, cậu cảm ơn Macau rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng rón rén đi vào.

Tầm 30 phút sau Macau lén la lén lút cầm mấy túi đen đi vào sảnh Chính Gia rồi lên phòng Tankul, điều này đã làm Kinn và Porsche đứng từ xa để ý thấy, hai người sinh ra nghi ngờ.

"Có khi nào trong đó chứa mai thúy hay xác người không Kinn?"- Porsche làm bộ xoa xoa cằm, nhăn lông mày nói.

"Đồ ngốc này làm gì có mấy thứ đó, thằng nhóc này mà dám cầm thứ đó ngang nhiên đi vào sảnh thế à?"- Sự ngu ngốc của Porsche làm Kinn bất lực gõ cóc vào đầu em một cái.

"Sao đánh tao, mày tạo phản rồi chứ gì?"

"Tôi nào dám tạo phản với em chứ, tôi yêu em còn chưa hết nữa à~"- Kinn nói xong câu tiến tới hôn chụt một cái vào môi Porsche.

"Biến thái vler"- Em chu mỏ lau lau môi rồi bỏ đi.

****

Cả tuần t thi không báo hoãn chap cho các người được nên giờ up 2 chap cho sướng cái thây nà.

Chúc các tiểu cô nương Halloween zui zẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info