ZingTruyen.Com

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)

28

GaNguynn

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

"KHUN KINN KRUB!!?"- Kinn bị một tiếng gọi lớn gọi dậy vào lúc hửng sáng.

"Khun Kinn...thằng Porsche....thằng Porsche!?"

Kinn nghe thấy tiếng gọi phát ra từ ngoài cửa nhắc tới Porsche thì lập tức quay sang bên cạnh mình nhưng người đã đi đâu mất rồi. Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa thì đó là Big, mặt Big trông rất sợ hãi.

"Có chuyện gì với Porsche?"

"Tôi thấy thằng Porsche đi lên sân thượng ạ"

Không chần chừ lâu thêm nữa Kinn chạy thục mạng lên sân thượng trong thời gian ngắn. Đây là điều mà anh luôn lo lắng trong thời gian qua.

Vào lúc rạng sáng, nhiệt độ còn thấp, trên sân thượng một thân ảnh đang ngồi lặng trên lan can. Quần áo mỏng, gió thì thổi liên hồi khiến người ta phải rét run nhưng thân ảnh kia vẫn ngồi yên không có động tĩnh gì.

"Porsche "- Nghe thấy tiếng gọi của Kinn Porsche từ từ quay đầu lại, trên miệng em nở một nụ cười hạnh phúc.

"Kinn"

"Em đang làm gì vậy hả?"

"Em đâu có làm gì đâu, em đang hóng gió mà"- Vừa nói em vừa đứng dậy dang hai tay ra và nhắm mắt như đang hưởng thụ.

"Porsche..nghe lời anh...xuống đây đi, đừng đứng trên đó lạnh lắm.."

"Kinn à...ở trên này mát lắm...không hề lạnh như anh nói đâu, em mà nhảy xuống thì có phải sẽ kết thúc không?"

"Em mà nhảy xuống thì anh phải sống sao đây...Porsche.."

"Đừng làm vậy, anh xin em, xuống đây với anh nhé"- Nghe anh nói Porsche bắt đầu quay lại đối diện mặt với Kinn

"Có lẽ em nên biến mất thôi! Thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp nhưng những điều tốt đẹp ấy lại không dành cho em. Bên em chỉ toàn là nỗi đau ngày ngày cứ chồng chất lên nhau haizzz...chán thật"

"Đừng nghĩ như vậy em à, còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi em mà, còn có anh và mọi người ở đây, xin em đừng làm điều dại dột"

"Không sao đâu, nếu em biến mất thì chỉ một thời gian sau mọi người sẽ quên em cho mà coi"- Porsche cười nhè nhẹ, đôi mắt xinh đẹp của em cong lên.

"Đừng nghĩ như vậy...Porsche anh cầu xin em. Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà anh đã mang lại cho em, chỉ cầu xin em đừng nhảy xuống đó"- Khóe mắt của anh rơm rớm lệ đang trực trào muốn rơi ra ngoài.

Porsche chẳng thèm đôi co với Kinn nữa, em lại dang hai tay ra cảm nhận luồng gió lạnh lướt qua từng tấc da, em mắt nhắm lại, đôi môi mỉm cười rồi từ từ ngả người ra phía sau gieo mình xuống dưới.

"PORSCHE!?"- Kinn gào lên và chạy nhanh về phía trước đỡ lấy Porsche, may mắn thay Kinn đã nắm được tay Porsche và mạnh mẽ kéo em lại.

Nhìn thấy người mình thương gieo mình xuống từ nơi cao vút, Kinn không chút do dự muốn tìm tất cả mọi cách để cứu em kể cả mạng sống của mình.

Từ khi phát hiện ra Porsche đứng trên sân thượng thì Big đã đề phòng cho phương án xấu nhất. Nếu Porsche có nhảy xuống thì sẽ nhảy vào phao cứu hộ nên sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.

Big ở phía dưới nhìn lên thấy Porsche bị kéo lại rất mạnh thì thở phào một hơi nhưng cũng không mất cảnh giác.

"Áhhh!?"- Porsche kêu lên một tiếng.

Kinn kéo mạnh em xuống nền đất, theo bản năng của một Alpha là phải bảo vệ Omega của mình thì Kinn đã dùng một tay đỡ đầu cho em, việc đó khiến tay của anh bị trầy xước khá nhiều.

"Kinn....Kinn làm..hicc..cái gì vậy...hức?"- Porsche lo lắng bật khóc miệng run run thốt ra từng chữ.

"Anh phải hỏi em câu này mới đúng chứ? Sao em lại làm vậy hả?! Nếu như em nhảy xuống đó mà anh không kéo em lại kịp thì sẽ ra sao đây hả??!"- Kinn kích động quát lớn và đỡ em dậy.

"Kinn...hức..không sao chứ?...hức..hu..e..em xin..lỗi"

"Em đừng tưởng xin lỗi là xong. Nếu như anh không đỡ em...nếu như em ngã xuống mà có chuyện gì thì anh phải làm sao đây hả? Em có biết là anh sợ đến mức nào không?"

"Hức...hức...hu" - Porsche bị mắng tới mức khóc không thở được.

Porsche ôm mặt Kinn khóc nức nở, miệng run run khóc nấc không nói được lời nào chỉ mếu máo như em bé.

"Anh không sao mà...nín đi, ngoan không khóc..."- Nhận ra bản thân đã hơi nặng lời với em Kinn lập tức ôn nhu lại.

"Ư...hức...hức..hu..."- Dỗ không được, Kinn liền kéo Porsche lại gần mình và để em áp mặt vào lồng ngực mình khóc, tay không ngừng xoa lưng cho Porsche.

"Sao...hức..sao..lại..hức..hức...làm thế..hic? Nguy hiểm..lắm"

"Por nín đi nào...mọi chuyện ổn rồi mà..anh đâu có làm sao đâu"

"Em xin lỗi...hức"- Ngay giây phút em định gieo mình xuống mặt đất cũng là lúc trong em lóe lên một tia hối hận. Nhưng khi chọn độ cao này thì em đã không còn cơ hội nữa rồi.

Em muốn kết thúc đi sinh mạng này, tưởng chừng như thế giới đã lãng quên em nhưng không, hiện tại vẫn có một người vì em mà không tiếc cả mạng sống của mình.

"E..em..sai rồi..hức...hicc..em...hức"

"Không sao đâu em...cứ từ từ hít một hơi thật sâu rồi thở ra nào"- Để làm dịu đi những cơn nấc Porsche liền ngoan ngoãn nghe lời hít sâu một hơi rồi thở ra.

"Đúng rồi..tốt lắm.."

Tankul biết tin từ Arm ngay lập tức chạy lên sân thượng nhưng chỉ đứng chỉ đạo vệ sĩ từ xa chứ không đến gần Kinn và Porsche. Anh biết rõ nếu để ai khác biết chuyện này chắc chắn tình trạng của Porsche còn tồi tệ hơn.

"Anh ở đây...bình tĩnh nào"- Kinn liên tục xoa lưng vỗ về an ủi Porsche.

"Đừng...hức...đừng để...hức...hức.Porchay biết...hiccc..chuyện này..."- Mặc dù khóc nấc khó nói được nhưng Porsche vẫn cố gắng giấu chuyện này.

"Được được được anh sẽ không để cho Porchay biết"

Vì hiện tại đang là rạng sáng, là cái giờ mà mọi người đang say giấc nồng nên ít người biết chuyện này, chỉ có Tankul khó ngủ vì suy nghĩ về cái thai nên được Arm ngày đêm bên cạnh chăm sóc thông báo.

Porsche thật sự cảm thấy bản thân quá ngu ngốc xấu hổ vô cùng, bên cạnh có nhiều người yêu thương mình đến như vậy tại sao bản thân mình lại chọn cách biến mất cơ chứ.

Một lúc sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, Tankul lặng lẽ trốn về phòng tránh đả động đến Kinn và Porsche.

"Trên này lạnh lắm ta về phòng nhé"

Kinn bế Porsche về phòng với phần cánh tay chi chít vết thương.

"Em mệt rồi, ngủ đi!!"- Bế Porsche nằm lên giường gọn gàng vừa định rời đi thì lại bị Porsche nắm lấy tay áo ngăn lại.

"Kinn đừng đi..hức..Por sợ.."

"Lại mếu rồi..anh ra ngoài một lúc thôi"- Kinn thấy cái mũi bé bé xinh xinh ở giữa mặt Porsche đỏ hỏn lên vì khóc thì không nhịn được mà nhéo nhẹ.

"Em xin lỗi..."

"Được rồi. Em ngủ đi, anh ra ngoài xem tình hình thế nào đã"

Vừa rời đi chưa được bao lâu thì Kinn đã lập tức quay lại vì sợ Porsche nghĩ quẩn làm việc dại dột, chưa kể tâm trạng của em chưa hết kích động mà mình lại bỏ ra ngoài.

"Porsche!?"- Kinn mở mạnh cánh cửa phòng ngủ ra làm Porsche giật nảy mình.

Em đang cuốn chăn khắp người rồi ngồi khoanh chân trên giường, mặt thì đỏ chót nước mũi nước mắt tèm lem trông vừa dễ thương vừa tội. Kinn tiến lại gần rồi quỳ xuống trước mặt em, anh tỏa ra tin tức tố để trấn an Porsche.

"Anh xin lỗi!"- Porsche im lặng không nói gì chui ra khỏi chăn bỏ ra ngoài.

Lát sau em quay lại với hộp cứu thương khẩn cấp trên tay, Porsche kéo tay phải của Kinn ra rồi bắt đầu dùng dụng cụ y tế để xử lí vết thương khi nãy. Kinn bất ngờ vì hành động này của em, ngỡ tưởng em giận mình nhưng ngược lại.

Cứ thế Kinn mỉm cười ngồi nhìn Porsche nguyên một lúc lâu, đến khi miếng băng gạt dán lên vết thương cuối cùng thì mới rời mắt đi một tí, sau đó lại nhìn Porsche cất dụng cụ y tế vào lại hộp. Cất hết đồ rồi nhưng Porsche vẫn cứ ngồi đó cúi mặt xuống không chịu ngẩng mặt lên.

"Por? Sao vậy?"

"Em xin lỗi...hức..tay Kinn...hức...thành như này rồi...huhu"

"Không khóc nữa...mấy vết thương này đối với anh bé tí tẹo à. Bình thường anh toàn ra ngoài bắn súng pằng pằng mà có sao đâu"- Kinn bế Porsche ngồi lên đùi đối diện với mình rồi làm trò hề an ủi em.

"Lần sau em sẽ không làm như vậy nữa...hôm nay em điên thật rồi"

"Được rồi không nhắc tới chuyện đó nữa nhé, ta đi ngủ nào"

End Chap!

*****

T up 2 chap đấy, nhớ đọc cả chap sau

Mấy bà có cảm thấy chap này nó cứ sao sao không? Lạ lắm<3

Kể một sự thật là cái này nè "<3" lúc đầu t kh bt mà t tưởng nó là conku á, trông giống vler.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com