ZingTruyen.Info

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)

27

GaNguynn

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

"Por!? Por ơi"- Kinn hốt hoảng đập cửa chạy vào.

Nhìn Porsche đang ngồi tựa lưng vào thành cầu thang thì anh mau chóng chạy tới.

"Por!? Anh...tới.. rồi"- Kinn thở hồng hộc như bò.

"Djtme sao mày tới lâu thế? Đau chết tao rồi"

"Anh xin lỗi..đường hơi kẹt xe"

"Em đau ở chỗ nào vậy? Để anh xem nào"-Kinn quỳ một bên gối xuống.

"Ngã xuống từ tít trên kia kìa, trẹo chận rồi hay sao ấy!!"- Porsche chỉ lên phía cầu thang mà mặt đầy uất ức nũng nịu.

"Để anh xem cho"

"Nhẹ nhẹ cái tay thôi. Chân ngọc chân vàng của người ta đấy"

"Anh xin lỗi...em đừng mắng anh nữa mà..anh đã xuống ô tô để chạy tới đây đó~"

"Kememay tao không biết, hú hí với đứa khác thì nói mẹ đi, bày đặt' anh đã xuống ô tô để chạy tới đây đó'. Phát ớn!"

"Anh chạy tới đây thật mà!! Em đừng nói thế oan cho anh lắm"- Kinn vừa xoa nắn cổ chân cho Porsche vừa thủ thỉ uất ức nói.

"Lúc nãy mày bảo chúng ta đã chia tay rồi mà sao mày còn chạy tới đây làm gì?"

Kinn cũng muốn nói lại với Porsche rằng chúng ta chia tay rồi sao em lại gọi cho anh làm gì nhưng nhìn bộ dạng giận dỗi này của Porsche thì anh lại không nỡ.

"Anh xin lỗi vì đã nói thế. Đừng giận anh nữa nhé"

"..."

Thấy Porsche im lặng quay mặt đi nơi khác, Kinn không do dự nâng cao chân Porsche lên rồi hôn nhẹ lên một cái.

*Chụt*

"Áh!!? Anh làm cái gì vậy?"- Porsche nhanh chóng đẩy Kinn ra.

"Hì hì, đổi xưng hô rồi"

"Sao anh lại làm vậy? Bẩn lắm đó"

"Không làm vậy em còn lâu mới hết giận anh"

"Nào...lên đây"- Kinn dang hai tay ra chờ đợi.

Porsche dùng sức nhảy mạnh lên người Kinn, anh nhanh chóng ôm vào rồi đỡ lấy. Porsche vùi mặt vào người Kinn để cảm nhận tin tức tố, Kinn cũng vậy, thiếu hơi ấm của nhau thời gian dài khiến hai người không có cảm giác an toàn.

"Về nhé em?"

"Ùm"

Kinn để ý thấy hai mắt của Porsche sưng đỏ hơn lúc mới chia tay thì lo lắng không thôi. Có vẻ như thời gian qua Porsche không hề ổn hơn chút nào mà ngược lại còn có dấu hiệu bệnh nặng hơn.

"Thời gian qua em có ăn uống đầy đủ không?"

"..."

"Trả lời anh!"- Kinn nghiêm giọng khi không thấy câu trả lời từ em.

"E..em có uống thuốc"

"Em chỉ uống thuốc thôi hả? Em có ăn cơm không?"

"Em xin lỗi"- Porsche ủy khuất vùi mặt vào vai Kinn.

"Em không ăn cơm mà lại uống thuốc? Em có biết là làm vậy sẽ bị đau bụng không hả? Nếu như em ngất ở đây mà không có ai phát hiện thì sao đây?"

"Em xin lỗi, em không đói, em ăn vào thì cứ muốn nôn ra ấy"

"Chịu em rồi, may mà không sao"

"Ngày mai chúng ta sẽ tới bệnh viện"

Qua ngày hôm sau, Kinn liền đưa Porsche tới bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ là do lo âu, căng thẳng dẫn đến việc chán ăn, không có năng lượng hay động lực để ăn, việc này gây ảnh hưởng đến sức khỏe nên cần thay đổi thói quen ăn uống.

Tối hôm đó, Kinn và mọi người trong nhà gắp một đống thức ăn vào bát của Porsche nhưng em lại chẳng ăn được gì.

Ngoài ra, Tankul cũng bỗng dưng nôn khi thấy đồ ăn, mọi người cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi tần suất nôn của Tankul tăng lên thì mọi người mới bắt đầu lo lắng.

Người lo lắng hơn chính là Tankul, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng anh, cũng may dạo này Macau không hay ăn cơm ở đây.

Thế là mỗi ngày trên bàn ăn đều có hai người nôn ọe khi thấy đồ ăn, có bắt ăn đến mấy cũng chẳng được mấy miếng.

"Ăn nốt miếng này thôi nhé em, sau đấy anh không bắt nữa"

"Không, không ăn đâu, anh đừng để gần bát cơm gần em như thế, em buồn n..ọe"- Porsche đẩy mạnh ghế để chạy vào nhà vệ sinh

"Cẩn thận Por"

"Oẹ..."

"Oẹ..ọe..huhu..mệt quá"

Còn bên phía Tankul thì không khá hơn là mấy, bây giờ anh ít khi ngồi ăn chung với mọi người tránh mọi người lo lắng, chủ yếu là uống sữa và vài thứ không gây nôn nghén cho anh.

Một hôm Tankul lén la lén lút đi ra ngoài một mình, nhưng không may lại bị Arm phát hiện.

"Khun nủ?"

"Áhhh!!? Giật mình!? Thằng Arm mày làm gì vậy?"

"Tôi phải hỏi Khun nủ mới đúng, Khun nủ đang làm gì mà cứ lén la lén lút vậy?"

"Tao..tao có làm cái gì đâu"

"Haizz...để tôi đưa cậu đi"

Arm khi nghe anh nói thì bất lực thở dài. Cuối cùng cậu chỉ biết kéo tay Tankul đi ra ngoài xe rồi chở anh tới bệnh viện, trên xe Tankul cứ ấp úng không dám nói gì.

"Khun nủ không phải lo, tôi là vệ sĩ thân cận nhất của Khun nủ nên tôi sẽ không nói chuyện này cho ai đâu, kể cả thằng Pol cũng không được biết"

"Sao mày biết được chuyện này?"- Mặt Tankul tỏ vẻ tra hỏi

"Dễ hiểu mà, hai mắt còn có thể nhìn được thì nói gì đến bốn mắt như tôi"

"Ngày Khun Macau tới đây rồi cứ dính tới Khun nủ là tôi đã ngờ ngợ rồi, còn nói gì mà muốn chuộc lỗi ấy."

"Sau đó là Khun nủ bắt đầu nôn, tôi lo lắng nên đã lên mạng tìm hiểu thì người ta bảo có thể có thai, nhưng tôi sợ nên chưa dám nói với Khun nủ"

"Nghe cứ như trong truyện ý nhờ? Thế mà cũng nhìn ra được"

Tại bệnh viện, sau khi khám tổng thể và siêu âm xong, Tankul và Arm ngồi đối diện bác sĩ để nghe kết quả mà mặt mày không ngừng căng thẳng tuôn ra mồ hôi.

"Cậu đã mang thai được 5 tuần rồi, hiện tại thai nhi rất khỏe mạnh không có vấn đề gì. Còn thai phụ hãy cố gắng bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi đầy đủ"

"Đây là tháng đầu tiên mà cậu đã có triệu chứng nôn nghén thì có thể tình trạng của cậu không mấy khả quan, trong thời gian tới hãy đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng thai nhi định kì"

Ra khỏi bệnh viện mặt mày Tankul tái nhợt không còn một giọt máu. Arm ở bên cạnh lo lắng không thôi.

"Mày bảo tao phải làm gì bây giờ?"

"Khun nủ chúng ta về nhà trước rồi tính sau nhé"

"Tao phải làm sao đây..huhu"

"Khun nủ...đừng khóc chúng ta vào xe đã nhé mọi người đang nhìn kìa"

"Oaaa...toang rồi Arm ơi, đời tao coi như chấm dứt rồi...hu"

"Nhìn Omega kia đang khóc kìa"

"Chắc bị người bên cạnh chọc tức đây mà"

"Vậy mà không dỗ để người ta khóc ngoài đường, tồi quá mà"

*Xì xào xì xào*

Arm vừa dỗ Tankul vừa thanh minh với mọi người rằng không có chuyện gì cả, khó khăn lắm mới kéo Tankul vào xe và về nhà được. Trên đường đi thì anh cũng đã nín khóc.

Chính Gia

"Tankul, anh vừa đi đâu về vậy? Tôi đợi anh mãi, sao mắt anh đỏ thế?"- Macau hí hửng hỏi Tankul nhưng bị anh bơ đi không nói lời nào.

"Tankul!!?"

"Cút đi cho khuất mắt tao"- Sau đó anh đóng sầm cửa lại để Macau ở ngoài với một đống câu hỏi.

----

"Kinn! Kinn ơi?"

Trong màn đêm u tối Porsche quơ quơ tay sang giường bên cạnh để tìm Kinn nhưng chẳng thấy ai. Em từ từ ngồi dậy, đợi mắt làm quen với bóng tối thì hiện giờ là nửa đêm vậy Kinn đi đâu rồi.

"Kinn ơi, anh đâu rồi?"

Em bước đôi chân trần xuống giường tìm đến công tắc điện để bật lên, ánh đèn quá sáng làm em phải dụi dụi mắt như em bé.

Ngay lúc này phía ngoài có tiếng mở cửa cùng với đó là một mùi thơm tràn đến.

"Em tỉnh rồi hả? Ra đây ăn đi"

Porsche thắc mắc chậm rãi đi ra ngoài phòng khách thì thấy trên tay Kinn là một tô mì lớn còn nóng hổi thơm phức mũi. Ngay lập tức bụng em réo lên vài hồi.

"Sao Kinn lại nấu mì giờ này?"

"Lúc nãy đang ngủ mà miệng em cứ chóp chép rồi nói mớ muốn ăn mì nên anh đã đi nấu cho em đó"

"Em đã nói thế á?"

"Ừm. Dép của em đâu? Sao không đeo vào sẽ bị lạnh chân mất"

"Lên đây ngồi đi em"- Kinn đập đập tay lên ghế sofa, Porsche nhanh chóng tiến tới và ngồi xuống.

Sợ chân em lạnh nên Kinn không do dự kéo cả hai chân em đặt trên đùi mình rồi bắt đầu massage ở cổ chân và xoa bóp từ đùi xuống chân cho em.

Còn Porsche thì ngồi húp sùn sụt tô mì như bị bỏ đói. Không hiểu sao em lại không cảm thấy buồn nôn khi ăn mì vào giờ này, chắc do Kinn nấu nên vậy.

"Em mà cứ thường xuyên ăn đêm như vậy thì mai anh sẽ đặt một kệ đồ ăn ở phía góc kia, thêm một cái bếp mini, một cái tủ lạnh và một tủ bánh để Bánh Sừng Bò nữa. Được không?"

"Ùm, như thế em thích ăn lúc nào thì ăn, nhưng mì thì Kinn phải nấu cho em đó"

"Tất nhiên rồi"

"AA...há miệng ra em cho một miếng"- Kinn ngoan ngoãn mở miệng ra đớp chọn một muỗng mì.

Ăn xong Porshe lại lên giường nằm ngủ, Kinn dọn đồ xong thì cũng nhảy lên giường ôm em ngủ ngon lành.

End Chap!

***

Tankul mang bầu rồi, sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người đây .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info