ZingTruyen.Com

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)

26

GaNguynn

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Những ngày sau đó cả hai người vẫn bình yên mà sống nhưng dường như biến mất khỏi cuộc đời của nhau, Kinn thì vẫn thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm còn Porsche thì chỉ ở nhà cả ngày với tâm trạng uể oải.

Cả ngày nay trời cứ đổ mưa tầm tã mãi không chịu ngớt làm cho tâm trạng của Porsche càng trùng xuống hơn, một ngày của Porsche chỉ có ngủ và xem phim thậm chí tình trạng chán ăn của em còn nặng hơn trước khiến cho việc uống thuốc không đồng đều.

Anh cũng không khá hơn là bao, từ ngày xa nhau mất hơi ấm của người kia làm Kinn ngày đêm tìm đến hơi men để giải sầu, có hôm Pol Arm còn phải khiêng anh về phòng vì anh uống quá nhiều rượu rồi ngủ ở ngoài sảnh chính. Tin tức tố của Kinn lúc nào cũng ảm đạm và u buồn, tóc tai thì rối bời cả người trông nhếch nhác vô cùng.

Nửa đêm ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn, sấm sét kêu lên liên tục như muốn xé thủng mảng nhĩ con người, trong cơn mê màng Porsche giật mình sợ hãi bật tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa, vì mệt mỏi nên em đã thiếp đi trên này.

Đưa tay quơ quơ mặt bàn trong màn đêm đen tối, tâm trí em hiện tại rất hỗn loạn, nỗi sợ hãi bất an xuất hiện đậm đặc trong tin tức tố của em bao trùm cả căn phòng . Khi còn chưa tìm được chiếc điện thoại thì một tiếng sét nữa lại nổ lên, em giật mình dùng hai tay bịt tai lại đồng thời em cũng nhắm mắt lại.

Từng đợt sét đánh lên liên tục, em thì run lẩy bẩy nhưng tiếng sấm vẫn không chịu ngớt. Cả mặt em lạnh ngắt, ánh sáng từ tia sấm ngoài cửa sổ chiếu vào trong phút chốc khiến em nhìn thấy chiếc điện thoại, nhưng phải làm sao bây giờ, điện thoại thì ở trước mặt nhưng em lại không lấy được.

Đợi đến khi tiếng sấm ngừng lại một chút, em nhanh chóng với tay lấy điện thoại, mở ra gọi vào một số máy. Từng đợt chuông vang lên rồi qua đi nhanh chóng nhưng đối với em đó lại là một quãng thời gian dài.

*Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...*

Không nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia, em lại nhấn nút gọi lại. Từng đợt chuông lại vang lên nhanh chóng rồi biến mất, trong lòng em chỉ mong sao người bên kia mau mau nhận máy.

Đang trong giấc mộng đẹp thì một tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt, Kinn từ từ tỉnh giấc chẳng muốn bắt máy cầm chiếc gối lên che vào tai, tiếng chuông ngớt rồi lại vang lên lần thứ hai, anh lười nhác cầm chiếc điện thoại lên, màn hình hiển thị tên người gọi là Porsche, không chần chừ Kinn ngay lập tức nghe máy.

"Alo? Por"- Giọng nói quen thuộc vang lên phá tan nỗi sợ hãi đang ôm chặt lấy em.

"Alo...Kinn...hứcc....hức "- Nghe được giọng nói ấm áp này, em không nhịn được mà ấm ức khóc òa lên, Kinn ở đầu dây bên kia xót hết cả ruột hỏi em làm sao.

"Sao..sao vậy Por? Nín đi em, đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy?"

"Tiếng...tiếng...hức...sấm to quá...em sợ...hức...hức"

"Em...em...không ngủ được...hic"

"Ngoan nào Por, nghe anh này, em không ngủ được hả? Có anh ở đây rồi, em đừng sợ!? Hay là anh đến chỗ em nhé?"

"Không, không...Kinn đừng đến...hức...trời mưa to lắm...hức đừng đến"

"Hay để anh đến nhé? Anh sợ Por có chuyện gì lắm"

"Không..em không sao...hức..gọi điện thôi là đủ rồi..nếu đến sẽ nguy hiểm lắm.."

"Được rồi, anh sẽ không đến. Em vẫn ổn chứ?"

"Em không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi."

Hai người trò chuyện một lúc lâu thì Porsche đã ngủ thiếp đi mất. Kinn ngồi nghe tiếng em ngủ một lúc thì mới tắt điện thoại, trước khi tắt còn không quên chúc em ngủ ngon.

Sáng ngày hôm sau, trời quang mây, không khí trong lành mát lạnh. Chỉ vì một cuộc gọi từ tối hôm qua mà Kinn như biến thành một con người khác, tin tức tố ngọt ngào đến lạ thường, khuôn mặt rạng rỡ đánh bay dáng vẻ u buồn của những ngày trước.

Từ ngày Macau chuyển đến đây lúc nào cũng kè kè bên Tankul, mọi người xung quanh cũng chỉ nghĩ hai người hợp tính nhau và cũng là anh em họ nên mới thân thiết như vậy, nghe mọi người trong nhà đồn đoán một thời gian thì Tankul cũng chẳng thanh minh nổi nữa.

"Xí! Ai thèm thân với nó cơ chứ?"- Anh lẩm bẩm

"Tankul, chúng ta đi xem phim đi"

"Mẹ mày lại chui từ đâu ra vậy? Mày xem đi, tao phải cho bé cưng của tao ăn đã"

"Với lại..tao đã bảo với mày là Pí Tankul rồi, đừng có gọi trống trơn tên người khác như thế"

"Gọi là Tankul nghe hay hơn đó, tôi không muốn gọi là Pí"

"Cái thằng này, tao là anh họ mày thì mày phải gọi tao là anh, lấy đâu ra cái kiểu gọi tên anh họ trống trơn như vậy hả? Phải có đại từ nhân xưng vào"- Tankul gõ vào đầu Macau một cái

"Aw, suốt ngày đánh tui"

"Tao còn đánh nhiều nữa"

"Vậy bây giờ anh cho cá ăn hả? Cho tôi đi với"- Macau hí ha hí hửng.

"Kememay"- Tankul liếc xéo.

"Hí hí hí"

Lúc hai người đang cho cá ăn thì Pol từ đâu bước đến một cách nhẹ nhàng.

"Ú òa"

"Áhhh!?"- Tankul giật mình hét lớn làm Macau cũng giật mình theo.

"Tankul. CẨN THẬN!!?"

Hồn rời khỏi xác nên anh suýt ngã xuống hồ cá may mà có Macau giữ lại kịp, do sử dụng lực quá mạnh nên lúc kéo Tankul lại gần môi hai người có chạm nhẹ vào nhau, Tankul có vẻ như không cảm nhận được nhưng Macau thì có.

Chỉ vì một nụ hôn sượt nhẹ qua thôi mà Macau đờ đẫn một lúc lâu, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua, cậu ngại ngùng xấu hổ tới mức chẳng dám nhìn mặt Tankul.

"Thằng Pol!? Mày bị làm sao thế? Muốn giết tao à? Cái thằng ngu này"- Tankul liên tục dùng nắm đấm đập mạnh lên lưng của Pol.

"Khun nủ..á..tôi xin lỗi..á..Khun nủ đừng đánh nữa"

"Mày định giết tao lẫn bé cưng của tao hả? Tao đập chết mẹ mày"

"Á...Khun nủ..tôi không có ý..Arm..cứu tao"- Arm nãy giờ đứng nhìn nghe thấy Pol kêu cứu mới bắt đầu vào can ngăn.

"Khun nủ, được rồi mà. Để sức sau này còn đánh nó nữa, nó hơi ngu tí mong cậu chủ thông cảm"- Arm kéo Tankul lại.

"Mày tránh ra để tao giết nó, thằng ăn hại không làm được gì còn muốn giết tao và bé cưng của tao nữa"

"Tôi đâu cố ý"

"Được rồi mà, tôi xin Khun nủ đấy, chúng ta đi xem phim đi ạ"

"XEM PHIM Á? Oke, tạm tha cho mày, chúng ta đi xem phim"

Đứng nãy giờ Macau vẫn không thể hết sốc được, chỉ vì một nụ hôn sượt nhẹ qua môi thôi mà tim cậu đập thùng thình thùng thình như trống rộn ràng ngoài đình. Cậu tự hỏi bản thân có bị điên không? Đó là anh họ mình đấy?

"Macau, mày đi xem phim không?"

"À...ờ..tôi..tôi có việc phải đi trước rồi, để lúc khác đi"- Macau nói lắp bắp

"Lúc nãy mày bảo muốn xem phim mà"

"Tôi có việc rồi, tôi đi trước đây"- Macau vắt chân lên cổ chạy nhanh ra ngoài cổng rồi phóng xe đi mất.

"Cái thằng này bị làm sao vậy?"

----

Đã hơn một tháng rưới kể từ ngày Porsche về nhà. Mặc dù cả hai ngày đêm nhớ mong nhau nhưng không ai chịu liên lạc cho ai trước.

Từ sau khi chia tay, cuộc sống của hai người hoàn toàn khác biệt nhau, một người cố gắng bận việc để có thể quên đi nỗi nhớ, người còn lại rảnh rỗi tới mức mốc meo cả ngày trong nhà.

Tối hôm đó, như thường lệ Porsche vẫn cố gắng hoàn thành những công việc nhà cơ bản mà hôm nào cũng phải làm. Lúc đi xuống cầu thang, do ôm quá nhiều đồ mà không may em bị trượt chân té ngã.

Cả ngày ngồi trong nhà, gặp bao nhiêu là việc khiến em khó chịu nhưng em không khóc, chỉ tới khi ngã từ trên cầu thang xuống em mới bật khóc ấm ức, em nằm đó chẳng chịu dậy dường như là cần ai đó tới dỗ em, an ủi em.

"Tao ghét mày...hức"

Giờ phút này, em đã hết chịu nổi rồi, em chới với lấy chiếc điện thoại, vẫn là số điện thoại đó, em gọi vào.

Chuông chưa đổ được bao lâu thì đã có người bắt máy rất nhanh.

"Kinn...hức..em xin nhỗi..hức..hức"

"..."

"Em hối hận rồi...hức..xin lỗi Kinn.."

"..."

"Đừng giận em nữa..."

"..."

"Em nhớ anh..!"

"Chúng ta chia tay rồi"

"Ư...hức..hu"- Chỉ vì một câu nói duy nhất đến từ người kia khiến em như rơi vào hố tuyệt vọng, em lại òa khóc nức nở qua điện thoại, người nọ vẫn không nói gì.

"Em ghét anh..hức"- Nói xong Porsche liền lập tức tắt điện thoại, em nằm trên sàn ấm ức khóc như em bé cần người dỗ, nhưng nhìn xem đâu có ai tới dỗ dành, an ủi em như trước nữa đâu.

Tất cả cũng là do em, do em nói lời chia tay trước bây giờ có khi người ta cũng có người mới rồi. Người ta cũng chẳng cần cái đồ vô dụng như em nữa đâu.

*Ting Ting Ting*

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Em nghe máy, lần này người kia nói chuyện rất gấp gáp khiến em chẳng hiểu gì.

"Anh xin lỗi Por!? Anh không c.."

"Tao ngã cầu thang rồi"

"HÁ!? ANH TỚI LIỀN"

End Chap!

****

Đấy, có xa nhau được 1 chap đâu mà mấy bà cứ sồn sồn lên.

Giận hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com