ZingTruyen.Info

Kinnporsche Dinh Huong Va Banh Sung Bo Cloves And Croissants

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Sáng hôm sau

"Por...Por ơi"

"Dậy ăn sáng đi em"- Kinn lay nhẹ người Porsche

Đêm qua đều khiến hai người mệt mỏi, nhất là Porsche hiện giờ tâm trạng rất dễ bị kích động.

Ngồi ở bàn ăn, Kinn chẳng nói với Porsche nửa lời mà chỉ đăm đăm gắp thức ăn cho Porsche, cuối cùng vẫn là Porsche mở lời trước.

"Kinn, em có chuyện này muốn nói với Kinn"

"..."

"Chúng ta.." - Porsche định nói tiếp nhưng bị anh ngắt lời.

"Em ăn cái này trước đi"- Kinn gắp đồ ăn vào bát của Porsche cố tình không nghe thấy.

"Kinn!? Em nghiêm túc đấy, anh hãy nghe em đi"

"..."

Kinn vẫn cố tình gắp thức ăn không muốn nghe Porsche.

"Kinn!?"

"Anh không muốn nghe, em ăn cơm đi để còn uống thuốc"

"Chúng ta dừng lại một thời gian đi"- Nghe thấy Porsche nói như vậy hành động của Kinn ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục.

"Em ăn cái này nè, ngon lắm"

"Kinn nghe em, mình dừng lại nhé."

Cuối cùng hành động của Kinn cũng ngừng, anh đặt bát và dĩa xuống bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn Porsche.

"Em sẽ về nhà mình và ở đó một thời gian, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân thôi"

"Por à, anh khống muốn chia tay, anh không muốn xa em đâu"

"Chỉ một thời gian thôi, em muốn ở một mình"

"..."

"Để anh lấy thuốc cho em"- Kinn lảng tránh chạy ra phía tủ lôi từ trong ngăn kéo ra một túi thuốc, lấy vài viên ra tay rồi rót một cốc nước và lại gần Porsche.

"Em uống thuốc đi"- Porsche ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống, lượng thuốc khá nhiều nên Porsche phải uống đến lần thứ hai, trong lúc uống Kinn xoa đầu Porsche nói.

"Nếu như em về nhà nhớ phải ăn đủ bữa, uống thuốc đều đặn và ngủ đúng giờ, nhớ chưa? Phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy"

Porrsche uống thuốc xong ngẩng mặt lên nhìn anh rồi gật gật vài cái, em có thể cảm nhận được sự lo lắng đên tột độ qua tin tức tố của Kinn.

"Hết tuần này anh sẽ đưa em về nhà"

"Không, em không muốn ở trong viện nữa, khó chịu lắm"

"Vậy ngày kia nhé, cố gắng một chút đợi cho vết thương lành lại một chút rồi ta xuất viện"

----

Chính Gia

.

"Mày cút về Thứ Gia của mày đi, tao không muốn gặp mày"- Tankul nói vọng ra từ sau cánh cửa

Sau hơn một tuần Macau đột nhiên gấp rút chạy đến Chính Gia cứ đòi gặp Tankul

"Xin anh đấy, tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn đến đây để chuộc lỗi thôi chứ không có ý gì hết...mở cửa cho tôi đi"

"Tao bảo mày cút về nhà, tao không cần mày chuộc lỗi gì hết, cút về Thứ Gia của mày đi thằng chó"

"Tôi biết hôm đó là tôi sai, tôi thật sự không cố ý, chỉ là vô tình thôi. Hãy để tôi chuộc lỗi đi, xin anh đấy"

"..."

"Nếu anh không để tôi chuộc lỗi tôi sẽ hối hận lắm, tôi sẽ hối hận đến kiếp sau rồi kiếp sau nữa đó"

"..."

"Anh mà không mở cửa là tôi sẽ phá cửa để vào trong đó"

"..."

Macau đang định lấy đà để đập cửa thì cửa được mở ra, là Tankul đang mặc bộ pijama bò sữa, tay ôm một cái gối,mặt anh hậm hực như muốn giết chết Macau.

"Thằng Macau ngu đần, mày định phá cửa phòng tao á. Tao đập cho thằng anh mày không nhận ra mày luôn, thằng chó"- Tankul cầm cái gối liên tục đập lên đầu lên người Macau.

"Á Tankul...anh bị điên à...dừng tay lại"

"Mày bảo tao điên à? Dừng cái đầu mày, mày bảo tao điên thì tao đập cho mày khuyết tật luôn"

"Tôi xin lỗi...Tankul..tôi xin lỗi rồi mà"

"Tao đập chết mẹ mày..tao đã bảo không muốn gặp mày rồi vẫn cố chấp"

"Dừng lại đi...tôi biết lỗi rồi"

"Áh!? Macau"- Macau cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền túm lấy tay Tankul, tay còn lại ôm eo Tankul vào lòng làm anh bất ngờ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc thì Tankul mới lấy lại ý thức được nhanh chóng đẩy Macau ra. Mặt anh đỏ như trái cà chua đang cố gắng tránh cậu đi.

"Mày đi về đi, tao không muốn gặp mày"- Nói xong anh định đi vào phòng đóng cửa thì Macau lại dùng tay chặn cửa, cánh cửa đập mạnh vào tay cậu làm nó ứa máu.

"Aw"

"Macau!?"- Tankul bị làm cho bất ngờ nhanh chóng cầm tay Macau lên để xem.

"Ui da~đau quá, chắc gãy xương mẹ rồi"- Macau cố tình phóng đại vết thương của mình.

"Mày có đau lắm không?"

"Đau lắm đau lắm, anh mau băng bó cho tôi đi"

"Đi vào đây xem nào"- Nghe được câu trả lời như ý nguyện của mình Macau nở nụ cười mãn nguyện

Trong phòng, Tankul cứ cặm cụi sát trùng vết thương cho cậu còn Macau thì ngồi nhìn anh chăm chú.

"Cho tôi chuộc lỗi với anh nhé"- Macau nhân cơ hội để ngỏ lời xin lỗi

"Tankul, tha lỗi cho tôi nhé"

"Tao sát trùng cho mày xong thì mày cút về nhà cho tao"- Tankul nói nhưng vẫn cúi đầu xuống sát trùng vết thương cho cậu.

"Chắc hôm nay tôi xin ở nhờ đây một bữa vậy"

"Thằng Macau..."- Tankul bây giờ mới ngẩng mặt lên tức giận nhìn cậu, còn Macau thì nở nụ cười tươi roi rói nhìn anh.

"Kệ mẹ mày"

"Thật ra sau hôm đó tôi bị mất trí nhớ nên mới nói như vậy với anh. Cho tôi xin lỗi ná"

"Mày thì mất trí nhớ cái mẹ gì, cứ lí do lí trấu"

"Tôi đùa anh làm gì, là do vốn dĩ nó đã như vậy mà, Alpha nào cũng vậy hết"

"Nếu Alpha làm tình với một Omega trong kỳ phát tình thì sau đó sẽ mất trí nhớ tạm thời, chắc tầm một tuần thì phải"- Macau thản nhiên nói ra làm Tankul giận tím người.

"Làm tình, làm tình cái mẹ mày ý"- Tankul lại cầm cái gối đập lên người cậu

"Tôi xin lỗi, tay tôi đang đau mà"- Macau bĩu môi vo vo góc áo tỏ vẻ đáng thương

"Cho đau chết mày đi"

Tối đó, trong bữa ăn mọi ánh mắt của mọi người trong nhà đều đổ dồn về phía Macau.

"Macau, sao con lại ở đây?"- Khun Korn lên tiếng

"Cau chào bác ạ, xin bác cho Cau làm phiền ở lại đây một thời gian vì Cau có việc học ở gần đây nhưng nhà Cau lại xa không tiện việc đi lại nên xin làm phiền bác ạ!?"

"Không phiền gì hết,con cứ ở lại đây, nhà ta rộng lớn thế này con muốn ở đây cả năm cũng được"

"Cau cảm ơn bác nhiều ạ"

"Thằng Macau, sao mày bảo chỉ ở lại tối nay thôi mà?"

"Tôi đâu có nói vậy, chắc tôi sẽ ở lại khá lâu đấy"- Macau nhếch miệng cười cười ghẹo gan nói với Tankul.

Nói với Tankul xong Macau lại quay sang phía Khun Korn

"Làm phiền bác rồi ạ"

"Ừ, không sao đâu, ăn cơm đi mấy đứa"

Buổi tối trước khi đi ngủ Tankul cứ đứng ở cửa do dự một lúc lâu, cuối cùng anh quyết định sẽ khóa cửa phòng lại trước khi đi ngủ.

----

3 ngày sau

Kinn tiến hành làm các thủ tục xuất viện cho Porsche, lúc vào viện hầu như không mang theo đồ, Porsche chỉ mặc đồ dành cho bệnh nhân nên Kinn phải về nhà để mang đồ đến cho Porsche.

Ngồi trong xe, Porsche chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ không nói với anh một lời làm Kinn có chút lo lắng.

"Por, anh đã để thuốc vào hộp rồi đấy, anh cũng ghi ra giấy thời gian uống thuốc rồi, em nhớ để ý nhé!!"

"Ừm, em biết rồi"

"Em nhớ ăn uống đầy đủ để uống thuốc cũng đừng thức đêm quá trễ đấy. Bao nhiêu đồ của em anh cũng gấp gọn để trong vali hết rồi, với cả anh có mua vài lọ thuốc ức chế cho em đó. Em không ở cạnh anh khi ra ngoài thì nhớ uống thuốc ức chế..."

"Kinn, em sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt mà, anh đừng lo lắng quá"

"Anh xin lỗi"

Kinn cố gắng lái xe với tốc độ chậm nhất có thể nhưng cuối cùng cũng phải tới nơi, anh ngậm ngùi xuống xe để lấy vali.

"Để anh xách vào cho, tay em vẫn đang đau mà"

Kinn xách vali vào trong nhà cho Porsche nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời đi, Porsche có thể hiểu được điều đó.

"Vậy...anh về đây, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân"- Mặc dù không muốn nhưng Kinn vẫn phải lê đôi chân bước ra ngoài cửa.

Đột nhiên có một bàn tay kéo vai anh lại, chưa kịp nhận diện người đó đã lao đến hôn và ôm chặt cổ anh như không cho anh đi, Kinn cũng đáp lại nụ hôn quen thuộc ấy.

Khi tách ra, người đó còn ôm Kinn một lúc, cúi mặt vào hõm cổ anh hít lấy một hơi sâu tin tức tố rồi mới tách hẳn ra. Kinn ôm mặt người đó lên rồi nhẹ giọng an ủi.

"Ngoan, anh thương em nhiều, nhớ đừng khóc quá nhiều nếu không mắt sẽ bị sưng đó"

"Ừmm"

Kinn vừa đi khuất là Porsche ngồi khụy xuống mặt đất lạnh lẽo rồi ôm mặt mà khóc. Khi anh vừa đi mất thì cũng là lúc sự an tâm trong lòng Porsche bắt đầu biến mất dần, sự an toàn chỉ mạnh mẽ ở trong lòng Porsche khi có Kinn cạnh bên.

"Không phải là do em muốn chia tay với Kinn...hức...là..là do bản thân em không xứng đáng với Kinn"

End Chap!

***

Chap này kh có gì quá nổi bật chắc mấy chap nữa mới có phần nổi bật ấy. Cái này là xa nhau 1 tgian á chứ kh phải ct vĩnh viễn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info