ZingTruyen.Com

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)

24

GaNguynn

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Kinn lúc nào cũng đều túc trực ngày đêm bên Porsche, dường như chẳng rời xa em nửa bước.

Porsche đã hôn mê hơn hai ngày vì vết thương ở tay khá sâu và đã làm rách động mạch.

"Sao em vẫn ngủ hoài vậy? Nếu em ghét anh thì phải tỉnh dậy để đánh anh chứ, đừng ngủ nữa mà em!"- Ngồi cạnh giường bệnh nhìn em, Kinn không nhịn được xoa nhẹ mái tóc của Porsche.

"Trời hôm nay đẹp lắm, không nắng quá to cũng không quá nhỏ, khá là mát. Nếu giờ em tỉnh dậy anh sẽ đưa em đi dạo một vòng để em biết được ngày hôm nay tuyệt vời thế nào!"

...

"Porchay, thằng bé đã khóc nhiều lắm đấy, thằng bé còn khóc đến mức ngất đi cơ mà, nhưng em đừng lo Kim sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé"

...

"Anh muốn em tỉnh dậy sớm, anh rất xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện, mặc dù thế giới này không đẹp như trong mơ nhưng xin em...vẫn còn anh ở đây mà, anh luôn bên cạnh em, đừng vì những điều tồi tệ mà bỏ anh lại một mình!!"

Kinn luôn nói chuyện với Porsche trong khoảng thời gian em hôn mê. Kinn luôn làm mọi thứ cạnh em như thể em đã tỉnh lại.

Không gian trong phòng được bao phủ bởi tin tức tố nhè nhẹ của cả Kinn và Porsche, những tia nắng màu vàng nhạt ngả vào trong tròng chiếu lên giường bệnh nơi Porsche nằm, Kinn ngồi trên chiếc ghế sofa đang chăm chú gọt táo, trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện có len lỏi vài tiếng chim hót và tiếng động do anh gây ra.

Porsche nửa tỉnh nửa mơ từ từ mở mắt ra nhìn lên trần nhà, em hơi nghiêng đầu, bên trái em là Kinn đang vụng về gọt vỏ táo. Khung cảnh này em đã quá quen rồi- bệnh viện.

"Ai chỉ Kinn gọt táo như vậy vậy?"- Porsche cười lên một tiếng chế giễu Kinn.

Nghe giọng nói từ người kia phát ra, Kinn lập tức ngẩng đầu lên, dáng vẻ trông vừa vui mừng vừa lo lắng tiến gần hơn tới Porsche.

"Em tỉnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ"

----

Bác sĩ dặn dò xong Kinn nghiêm túc gật đầu, chờ đến khi bác sĩ đi rồi Porsche mới lên tiếng.

"Trông Kinn kìa, đầu bù tóc rối, mắt còn có quầng thâm rất đậm nữa...Có phải chăm em vất vả lắm không hả?"

"Không có, không vất vả gì hết, sao anh lại thấy vất vả được chứ, Por của anh ngoan như vậy cơ mà"

"Hì hì....Kinn chỉ toàn nói dối, trông rõ ràng đến thế kia. Em vô dụng tự làm đau chính mình hại Kinn phải mệt mỏi vì em, chắc chắn là chăm em rất mệt"

"Por à, em đừng nói vậy! Anh đã nói không mệt thì là không mệt. Và Por nhà anh rất giỏi, rất ngoan không hề vô dụng"

"Ai thèm tin Kinn cơ chứ. Trông em xấu xí lắm đúng không? Không thể mang thai được tay lại còn có một vết thương lớn nữa chứ"- Porsche ở một nụ cười không mấy hạnh phúc, em dơ tay ra nhìn, miệng em nở nụ cười nhưng mắt em lại rớm lệ.

"Đừng nói như vậy. Em rất đẹp, luôn luôn đẹp, kể cả khi già đi em vẫn sẽ đẹp"

Anh đặt một nụ hôn lên trán Porsche, tay nhẹ nhàng ôn nhu xoa má em, từng lời em thốt ra đều làm Kinn đau đớn tột cùng. Bạn nhỏ nhà anh thật sự rất nhạy cảm, chắc chắn sau này anh phải chăm sóc cho Porsche thật chu đáo mới được.

Nghe tin Porsche tỉnh lại, mọi người đều kéo nhau tới bệnh viện để thăm em.

Tankul đập cửa vào và là người đi đầu tiên, sau đó là tới Porchay, Kim rồi Pol Arm.

"Ta đa!~ Tụi tao đến rồi đây...Ối dồi!?"

Vừa mở cửa là Porchay đã đẩy Tankul sang một bên làm Tankul suýt ngã.

"Hia không sao chứ? Có còn đau lắm không? Có mệt ở đâu không?..."

"Anh không sao, đừng lo lắng quá"

"Hức...hức..làm người ta lo chết đi được...không sao là tốt rồi huhu"

Porchay lại bắt đầu mít ướt, nước mắt chưa rơi giọt nào đã bị Tankul cản lại.

"Nào nào nào, tránh sang một bên đến lượt tao. Đây nhé, món mày thích nhất Croissant, tao đã mua cho mày đấy"

"Cảm ơn Khun Nủ"

"Ôi dào...khách khí gì..Khun nủ nhà mày đây đầy tiền, tiền của tao chăm 2 thằng Kinn và Kim vẫn còn thừa để chăm thêm cả mày và thằng Porchay nữa"

"Tiền đấy đều là do tao kiếm được chứ có phải tiền của mày đâu mà mày to mồm thế?"- Kinn một bên đứng chống nạnh hất mặt lên hỏi

"Hứ.. Thế tao có phải anh mày không? Tiền của tao thì là tiền của tao, với lại...chúng mày kiếm tiền không phải để nuôi chúng nó à??"

Kim và Porsche nghe lời này của Tankul nói đều phì cười

"Por, ăn Bánh Sừng Bò không? Anh bóc cho"- Kinn trực tiếp lơ đi câu hỏi của Tankul.

"Em chưa đói"- Porsche nhìn Kinn lắc đầu.

Luyên thuyên một hồi thì mọi người cũng bắt đầu về Chính Gia.

"Cho em ở đây với Hia đi~~ ná ná ná~ một đêm thoi...xin anh đấy"

"Không được! Bé phải về nhà với anh, ở đây làm gì có chỗ ngủ"

"Em nằm sofa cũng được...đi mà Pí Kim~"

"Porchay! Về nhà đi, không được ở đây"- Porsche nghiêm giọng

"Em không về, hôm nay em muốn ở lại đây với Hia cơ"

"Porchay..ngoan nghe lời anh. Ngày mai lại đến nhé, bé mà ngủ ở sofa là sẽ đau lưng lắm đó"

"Về nhà đi, Hia không sao đâu"

"Porchay muốn ở lại với Hia cơ...em không muốn về đâu nhớ Hia lắm...huhu"

"Porchay!? Anh nói một lần nữa nếu bé không về anh sẽ bế bé về nhà đấy, ngày mai lại đến"- Kim lớn giọng chỉnh đốn bạn nhỏ nhà mình, nhẹ giọng không được thì phải nặng giọng.

"Ùm...Em về đây. Mai em lại đến"- Porchay ủy khuất nắm góc áo.

"Nhớ về cẩn thận đấy"

Mặt Porchay xị hẳn ra không thèm nhìn Kim lấy một lần. Porchay bĩu môi hậm hực đi ra viện, Kim mở sẵn cửa xe nhưng Porchay lại ngồi lên xe Tankul.

"Porchay!?"

"Pí Pol, anh ngồi với Pí Kim đi, em muốn ngồi với Pí Tankul"

"Chúng mày lại lên cơn gì đấy? Làm ơn để tao yên đi mà, tí thằng Kim nó sang nó giật giật tóc tao bây giờ...Ô hổ mới nhuộm xong đó"

Kim bất lực lại chạy sang xe Tankul không nói nhiều mà nhấc Porchay lên vai rồi về xe của mình. Lúc bế còn không quên đánh vào mông Porchay một cái, Porchay cũng không thèm phản kháng để xem Pí Kim nhà mình dỗ mình như thế nào.

Kinn

Nửa đêm khi tôi đang ngủ bỗng nhiên bị tỉnh giấc vì tiếng sụt sịt, lờ mờ mở mắt ra, trong phòng bệnh không bật đèn chỉ có ánh sáng do ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.

(Ôm nhau ngủ như này, kh miêu tả được nên nhìn ảnh tự tưởng tượng, WX lun nhé)

Người tôi đang ôm trong lòng run lên theo từng đợt, tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ em cố gắng che giấu đều đã bị tôi phát hiện, tôi không lên tiếng mà chỉ nằm im nghe em khóc, em khóc nhiều lắm, tay em liên tục vụng về lau đi nước mắt.

Tôi biết em còn đau nhiều lắm, em còn tổn thương nhiều lắm, chỉ là em luôn giấu đi trước mặt mọi người, bề ngoài ai cũng nghĩ em là một con người mạnh mẽ luôn luôn vui vẻ tạo niềm vui cho người khác, nhưng đâu ai biết rằng về đêm em lại là một con người hoàn toàn khác. Những đau đớn, những tổn thương đều bị em nén lại trong lòng để giờ phút này nó tuôn trào ra và chính tôi là người đã kéo em vào cái hố sâu này.

Thời gian qua Porsche vẫn chưa quên được ký ức vụ bắt cóc, em vẫn thường hay giật mình và gặp ác mộng khi đang ngủ, những lúc ấy tôi luôn kịp thời ở bên cạnh trấn an nỗi sợ hãi cho em.

Hiện tại lại gặp thêm cú sốc lớn nữa, chỉ trong một thời gian ngắn phát hiện bản thân mình là một Omega, sau đó bị bắt cóc và sảy thai, rồi cuối cùng em phát hiện bản thân mình không thể mang thai, trong khi mọi người đều biết nhưng chỉ có em lại không biết, những tổn thương xảy ra liên tiếp chắc chắn sẽ khiến em không chống đỡ nổi.

Một loại đau đớn khó tả.

Tôi chỉ biết ngày ngày ở bên cạnh an ủi em, đó là điều duy nhất tôi có thể bù đắp cho em sau những việc mà tôi đã gây ra.

Tôi dang tay ôm em vào lòng nhiều hơn, như đã phát giác ra gì đó, Porsche co rúm người lại òa khóc to hơn, dường như em biết tôi đã tỉnh rồi.

"Ngoan nhé...anh thương"- Trong không gian tĩnh mịch, tôi thì thầm an ủi những uất ức em đã kìm nén, em nhận được sự an ủi tiếng thút thít bắt đầu không kìm được phát ra lớn hơn.

Tôi muốn lật người em lại nhưng em lại lấy chăn chùm qua đầu, như vậy sẽ ngạt mất. Lúc khóc đã khó thở lắm rồi còn chùm chăn nữa thì sẽ không thở nổi mất, tôi ngồi dậy dứt khoát kéo chăn ra, thân ảnh em co rúm lại nấc lên khóc.

Tôi nhẹ nhàng tránh vết thương bế em lên để em ngồi lên đùi mình, tay lau nước mắt trên gò má em, tay còn lại tôi xoa lưng cho em. Tin tức tố của tôi được phóng ra nhiều hơn để an ủi Porsche.

"Anh ở đây, đừng lo. Cứ khóc đi đừng cố kìm nén làm gì cả"

Em vỡ òa với lời nói của tôi, em tựa đầu lên vai tôi mà khóc, tôi úp mặt vào hõm cổ em để cảm nhận tin tức tố do em phóng ra. Tôi cũng cần sự an ủi từ Porsche.

"Ư...hức..em...em...hức vô dụng lắm đúng không? Hức hức...em...hức...là đồ phế liệu...hicc..nên bỏ đi"

"Ngoan nào, đừng nghĩ như vậy em nhé!! Em không vô dụng, em cũng không phải là phế liệu."

Tôi kéo em ra, để em đối diện mặt với mình.

"Em là Porsche, là một người tuyệt vời. Anh yêu em, mọi người đều yêu em nên em không được nghĩ như thế!! Nhớ chưa?"

Porsche gật nhẹ đầu rồi lại cúi mặt khóc trong lồng ngực tôi.

"Tôi thương em nhiều lắm...vậy nên đừng bỏ tôi ở lại đây một mình"

"Xin em!?"

Nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh của mùa đông ùa về, tôi ôm chặt em vào lòng để em không đi mất khỏi vòng tay tôi, nghe tiếng em khóc trong màn đêm tĩnh lặng tôi cũng chẳng chịu đựng nổi nỗi thương xót.

"Kinn...hức...thả em ra đi..hicc...em không xứng đáng...đâu"- Đang yên đang lành thì Porsche muốn vùng vẫy khỏi vòng tay tôi.

"Por!?"- Porsche thoát ra và lùi về đầu giường, em không để tôi chạm vào người.

"Por à!! Đừng như vậy...đừng làm anh sợ"

Tôi muốn tiến đến chạm vào em nhưng em phản kháng không muốn.

"Huu...hức...em...em không xứng đáng, Kinn nên có một Omega tốt hơn em.."

"Không Por! Anh chẳng cần ai ngoài em cả, những người đó ở ngoài đâu tốt bằng em"

"Bây giờ...hic..một Omega chẳng thể mang thai được nữa...thì...thì Alpha nào cần chứ"

"Anh...Por, là anh. Anh cần em, chỉ cần em. Anh yêu em Por à"

"Hức...hức..em..không cáng đáng nổi nữa rồi..em muốn biến mất"

"Porsche à? Em...em nói cái quái gì vậy? Anh xin em...đừng có như vậy mà! Anh xin em"- Nỗi sợ hãi trong tôi không ngừng dâng lên, tôi chỉ còn biết tha thiết khẩn cầu xin em đừng làm như vậy.

"Por à..nhìn anh đi, nhìn anh này...đừng nghĩ linh tinh nữa được không em?"

Em co rúm người lại, tay em bắt đầu vò tóc loạn xạ lên, mắt em nhìn vào hư không.

"Em xin lỗi Kinn"

End Chap!

***

Tới ròi, tới ròi ngược tới ròi. Nói chung là Por mún chớt, bị trầm cảm nên mún chớt, chap sau như nào t sẽ kh nói trước cho tụi bay bt đâu.

Đau ha? T còn khóc nữa là, chắc tụi bay sẽ khóc. Chắc z:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com