ZingTruyen.Info

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)

10

GaNguynn

Đinh Hương Và bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Porsche nhanh chóng ăn hết bát cháo nóng hổi ngay trước mặt Kinn.

"Này, tao ăn hết rồi, ta đi thôi"

Porsche ăn xong còn vương chút cháo trên khóe miệng, Kinn thấy thế liền bất giác đưa tay lên lau cho Porsche rồi đưa vào miệng mình mút phần cháo dính trên tay. Porsche ngạc nhiên không biết nói gì chỉ nhìn Kinn thắc mắc, chính anh cũng không biết bản thân vừa làm gì ngại ngùng đánh trống lảng sang chuyện khác, anh cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên tới tận mang tai luôn rồi.

"Đi..đi nào, tao đưa mày đi tới chỗ Porchay."- Porsche cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa mà gật đầu, việc gấp rút bây giờ là gặp Porchay

"Đi nào"- Vừa mới cựa quậy cơ thể được một chút mà cơn đau dưới bụng lại ập đến.

"Đợi chút...Kinn....bụng tao đau quá"- Kinn nhanh chóng đỡ cậu.

"Đau lắm à? Được rồi!! Mày ngồi yên đây để tao đi lấy xe lăn cho!!"

"Ừ"- Porsche gật gật đầu

Một lúc sau Kinn quay lại mà không có chiếc xe lăn, Porsche thắc mắc hỏi

"Hết xe rồi à?"

"Ừm, hết rồi, để tao đỡ mày sang nhé"- Sự thật là chưa hết, bệnh viện thì làm sao hết xe lăn được, huống chi đây là khu vực VIP:))

"Ừ, đi nào. Dù sao cũng chỉ đau một tí! Tao chịu được"

Kinn nghe Porsche nói "chịu được" mà đau lòng. Anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà nhấc bổng Porsche lên trên hai tay.

"Mày làm cái gì vậy Kinn? Thả tao xuống"- Porsche vùng vẫy đánh vào người Kinn.

"Mày nên ở yên đi trước khi tao ném mày ở một xó nào đấy chứ không phải là phòng Porchay"

"Nhưng mà...mày điên à? Êy Kinn, thả tao xuống đi, mọi người sẽ nhìn đó. Bụng tao đau chứ chân tao có phế đâu mà...mà mày làm thế"

"Đây là khu vực VIP nên ít người lắm, với lại phòng Porchay ngay bên cạnh nên mày không cần phải lo đâu. Ngoan! Đừng cứng đầu"

"Chính vì là phòng bên cạnh nên mới không cần làm vậy đó..."- Kinn cũng chẳng thèm ngó ngàng tới cậu nữa mà cứ thế đi ra ngoài. Cậu thì ngại ngùng gục mặt vào vai Kinn, tay vòng qua ôm cổ anh để giữ thăng bằng, ở tư thế này cậu hoàn toàn có thể hưởng trọn tin tức tố của Kinn, mùi đinh hương của anh thật sự rất thơm, nó luôn mang đến cảm giác an toàn dành cho cậu.

Sang tới phòng Porchay anh vẫn không có ý định để cậu xuống, còn cậu thì quá đắm chìm vào tin tức tố của anh mà quên mất.

"2 người buông tha cho bọn tao được chưa?"- Kim lên tiếng làm cho cả hai người đều ngượng ngùng. Cũng may phòng bên này chỉ có Kim và Porchay nếu không hai người không biết đội cái quần nào cho hợp nữa.

Kinn nhẹ nhàng đỡ Porsche ngồi ngay ngắn lên ghế bên cạnh giường để cậu có thể thoải mái thuận tiện nói chuyện cùng Porchay hơn. Cậu liếc mắt lên nhìn Kinn tỏ ý muốn có không gian riêng tư, Porchay cũng cũng liếc mắt với Kim nhưng có vẻ Kim không đồng ý.

"Anh sẽ không ra ngoài, nhỡ đâu có nguy hiểm thì sao"

"Tôi lạy anh! Đây là bệnh viện, với cả có Hia ở đây nữa anh sợ cái gì? Anh cứ ra ngoài đi em không sao đâu"

"Nhưng mà anh sợ..."

"Tôi vẫn còn chưa tính sổ với anh chuyện anh giấu tôi đâu"

"Vậy...anh sẽ ra ngoài một lúc, anh sẽ về liền"

"Tốt nhất nên như vậy"

Đúng lúc này điện thoại Kinn vang lên. Đầu dây bên kia là từ Chính Gia gọi tới, Kinn nhanh chóng đi ra ngoài để nghe điện thoại

"Thưa Khun Kinn ạ! Chúng tôi đã bắt được hắn rồi ạ"

"Được rồi, tao về liền"- Anh chạy lại vào phòng bệnh để thông báo cho Kim. Hai người phải giữ bí mật chuyện này với anh em Porsche và Porchay.

"Kim, đi thôi."

"Mày ở đây với Porchay nhé, chút nữa thằng Kul sẽ tới, bọn tao có việc gấp cần đi trước."

"Ừm, chúng mày cứ đi đi, tao sẽ ở đây"

Kinn

Chúng tôi về tới Chính Gia và đi thẳng tới phía tầng hầm. Tiếng la hét của một người đàn ông lập tức truyền đến tai, xuống tới nơi mùi máu tanh xộc lên mũi tôi, là tên David mặt mày nó toàn là máu, cơ thể cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy bầm dập đầy vết thương, tay chân thì bị xích. Là trước khi đi tôi đã lệnh cho thuộc hạ đánh nó nhưng không được để nó chết.

"Xin chào- David, tao tìm được mày rồi, hahaha"- Tôi cười ha hả vào mặt nó, tỏ vẻ đắc thắng.

"Mày sẽ không làm gì được tao đâu! Hứ"

"Là thằng chó này hả? Mày được lắm"- Kim mạnh bạo đá vào bụng nó.

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết sống không bằng chết là như thế nào!"

Tôi bắt đầu tiến tới bàn dụng cụ phía góc tường, để xem nào, xem xét kĩ thì tôi cầm lấy một cái kìm, loại này có vẻ được đấy. Tôi bắt đầu đeo găng tay lên, mặc đồ bảo hộ một cách kĩ càng nhằm không để một giọt máu bẩn thỉu của tên này dính vào.

Tôi tiến tới gần nó, quỳ thấp người xuống nhìn nó.

"Chuẩn bị tận hưởng niềm vui đi, hừ"

"Thằng điên" *Phù*. David nhổ một chút nước bọt lẫn với máu lên người tôi, nhưng phải làm sao đây, tôi mặc đồ bảo hộ kĩ càng rồi, tôi chẳng tỏ vẻ tức giận gì cả chỉ cười trừ một cái.

Sau đó tôi bắt đầu lệnh cho thuộc hạ giữ người hắn lại, tay bắt đầu dùng kìm để rút móng chân tên này ra, từng ngón từng ngón một, nó đau đớn hét lên, cơ thể không ngừng giãy giụa, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, vài tên vệ sĩ mới được tuyển sợ hãi nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi.

"Áhhhhh...thằng...bệnh..bệnh hoạn...áhhhhh"

Tôi để những chiếc móng của nó vào một cái hộp nho nhỏ, sau đó là đến móng tay, để xem nào móng xinh chuẩn bị rời xa chủ nhé. Tôi lại bắt đầu cặm cụi vào để lấy từng chiếc móng ra khỏi tay David, lần này nó lại hét to hơn nữa làm đầu tôi nhức hết cả lên nên tôi lại bảo một tên vệ sĩ bịt miệng nó lại, móng tay đau hơn hả? Sao nó kêu dữ thế nhỉ? Chẳng may cho tôi lần này máu của nó bắn hết lên mặt tôi, haizz tí nữa lại phải đi rửa sạch rồi. Xong việc, tôi vứt lại đống này cho thằng Kim xử lí nốt để tôi còn đi tắm

"Mày xử lí nốt đi. Đừng để nó chết là được"- Tôi biết rõ, ai động đến bồ nó thì giết người nó cũng làm. Cái thằng này, chẳng bao giờ nhúng tay vào việc nhà lần nào mà bây giờ chỉ vì thằng nhóc con 18 tuổi mà đi đánh người.

Chết tiệt, chỉ vì mải rút 20 cái móng tay móng chân mà tốn bao nhiêu thời gian của tôi, tôi cần đến bệnh viện với thằng Porsche ngay. Bây giờ cũng khá muộn rồi, chẳng biết nó đã ăn gì chưa nữa tôi liền tấp vào một quán lề đường mà mua đồ ăn mang đến bệnh viện cho nó

****

Ý tưởng rút móng tôi lấy trên mạng nha mọi người, rút móng này cũng là một trong những kiểu tra tấn của nhà tù Phú Quốc ấy.

Truyện của tui lấy bối cảnh mối quan hệ của KimChay đã công khai nhé cho đỡ bi thương với cũng dễ viết hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info