ZingTruyen.Info

[Kimetsu no Yaiba] Benzodiazepin

Tắt nó đi,ngọn lửa nhỏ.

iultsiwd

- Tôi đang đi trên đường thì cảm thấy bất an thế nên tôi quay về,ai ngờ Rengoku lại tới gặp chị

Tomioka phủi phủi quần áo,ngồi vuông vắn trước mắt tôi

- Tomioka...tôi tôi...

Tôi giơ hai tay ra trước nhằm chạm lấy Giyuu,mắt tôi sầm lại thật sự không còn nhìn thấy nữa.Trước mắt là khoảng không vô định.

- Tôi ở đây,ngay cạnh chị

Cậu nắm lấy tay tôi lôi về phía mình,bộ dạng hiện tại của Tomioka như nào nhỉ?Có hoảng loạn hay lo sợ không.Chậc!

- Tôi không thấy nữa,mắt tôi không thấy gì cả.Mù..mù,mù thật rồi.

Tôi sờ lấy đôi mắt,sờ lấy sợi dây liên kết cuộc sống của tôi.

Tomioka 2 tay ôm rất chặt,cậu ôm lấy tôi,cậu to lớn, cậu không to lớn cậu buộc phải to lớn để ôm lấy người cậu yêu.Người cậu yêu nhỏ bé,nhỏ tới bất thường,cậu buông ra tôi sẽ vụt mất.

Cậu hì hục bế tôi lên,cả người tôi được nhấc bổng.Tomioka,cậu ta thật vội vã.

- Sẽ nhanh thôi chị sẽ được cứu.

- Tomioka..cậu chậm thôi..

Tôi trấn an cậu.

Tôi biết thời gian đã hết,cậu cũng biết nhưng cậu cố chạy,chạy trên một con đường không kết quả.Bởi vì,cậu muốn cùng tôi tiếp 1 đoạn..

Không biết qua bao lâu tôi gặp lại Shinobu nhưng lần này tôi không nhìn thấy cô được nữa.Không còn nhìn được mái tóc hay đôi mắt biết cười của thiếu nữ tuổi xuân xanh,hệt như tôi.

- Chị..mù thật rồi.

- Tôi biết!

Nhàn nhã mà đáp,cận cái chết rồi đúng không?Tôi sợ gì cơ chứ

- Tại sao..tại sao chị ta lại mù cơ chứ???

Giọng Giyuu run run.

- Này..đến cả cậu nữa à Tomika-san?Chúa công không kể hết chuyện chị ấy cho cậu nghe à?

Tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được cả căn phòng rất nặng nề.

- Không có cách gì cứu được cô ấy đâu,vấn đề bây giờ chỉ là thời gian.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân,hình như có ai ra ngoài.

- Chị nghe tôi nói này,tôi sẽ ở đây bên cạnh chị..chị không một mình đâu.

Giyuu đã nói với tôi hàng trăm lần rằng cậu đang bên cạnh tôi.Haha,tôi lấy làm cảm động.

- Hãy đưa tôi nằm chỗ gần cửa cổ,tôi muốn được hít thở

- Được thôi!

Tôi bảo Giyuu hãy để tôi một mình,cậu chần chừ hồi lâu rồi mới ra ngoài.

Tôi ngồi bên cửa sổ,đón lấy ánh nắng ngửi lấy mùi hương.

Tim tôi thấp thỏm,cảm giác lo lắng,mất mát cứ thi nhau ùa về.Vô lý!Tôi không biết.

Tôi nằm trên giường,mắt hướng về cửa sổ, tôi đoán thế.Tôi nào nhìn thấy nữa.

Rồi ánh nắng chiếu vào tôi,là ánh nắng của chiều tà ấm áp như ngọn lửa nhưng đôi phần lạnh lẽo,nó tắt rồi.Ngọn gió cuối chiều hôn lên má và cả đôi môi,rồi nó ngại ngùng lượn lờ bay mất.

Trật một giây,tôi nhớ đến anh Ren và cả Sanemi.

Vụt.

Trong tận đáy lòng,tôi cảm nhận ngọn lửa đỏ kia đã tắt,tắt thật rồi.Ánh nắng ban nãy ngoài cửa cũng không còn ấm nữa,có lẽ trời đã tối.

Tiếng vỗ cánh phập phồng, chạm nhau vào nhau.Quạ của Sát Quỷ Đoàn thi nhau bay lượn,chúng đang đưa tin.Rồi nó đậu trên cửa sổ.

- Thông báo..thông báo!

Quạ của ai đi lạc thế nhỉ?

Tôi không đuổi nó đi còn tốt bụng đáp

- Cô ấy không ở đây..

Tôi đoán là của Shinobu..

Con quạ im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng

- Thông báo,Thượng Huyền Tam-Akaza thành công tẩu thoát,Viêm Trụ-Rengoku Kyoujurou đã chết!

Rồi quạ bay đi.

Tôi biết mà lửa...ngọn lửa kia tắt thật rồi!

Gượm đã,hãy khoan đi để em lượm lấy mảnh vở của mối duyên tình.                                                    Tình còn không?Không đã chẳng còn nhưng em lại khóc đến nhoà vết son.                                        Mắt em thấy không?Không đã chẳng thấy..vậy sao em lại  đòi lấy mảnh vở của đôi mình hả em?

Tôi im lặng,nước mắt tuôn.Khóc không lớn,nhưng đau đớn vô cùng.

Đáng lẽ người chết là tôi không phải anh,những kí ước buổi ban đầu như một chuỗi xâu lại chạy ngang qua tâm trí.Tiến rồi lại lùi,hình ảnh anh cứ hiện rồi ẩn nó muốn làm tôi đau đến chết.

Tôi và anh dừng lại,đúng là dừng lại.Nhưng dừng không phải thế này.Anh ở lại miền kí,còn tôi bỏ anh đi.

Người ở thì chắc đã quên lâu còn người bỏ đi thì dày vò nhớ mãi...







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info