ZingTruyen.Asia

[Kimetsu no Yaiba] Benzodiazepin

NÔNG NỖI

iultsiwd


- Cô ấy cứ nằng nặc đòi làm bánh cho anh đấy Sanemi-san [ mỉm cười ]

- À...ờm [ đỏ mặt ]

- Shinobu-chan đâu phải ý của t-tô..

- Hai người ngồi tâm sự chuyện cũ đi, việc của tôi đến đây thôi Sayonaraaa!!

Vừa ngồi chưa ấm mông thì Shinobu bỏ đi mất hút, miệng bảo rất vui khi tôi thành thân với Rengoku nhưng lại tìm cớ đẩy tôi về hướng Sanemi.

- Anh có muốn dùng trà không?

- C-cũng được!

Bầu không khí có chút gượng gạo nhớ không lầm lúc mới gặp, Sanemi hung hăng , tợn lắm nhưng giờ anh ta cứ ngượng ngùng vô lí .

- Có gì muốn nói với tôi à? [ Nhìn thẳng vào mắt ]

- Kh-không !

- ......

- ......

Căn phòng tĩnh mịch , lặng tới nỗi nghe rõ tiếng nước chảy róc rách ở hòn non bộ.Tử đẳng cuốn gió rơi xào xạc ngoài sân,núi non vạn dặm theo đó dần lặng trầm.

- À ờm tôi có mang bánh, anh dùng thử đi!! [ Tay đẩy dĩa bánh lại gần]

Anh nhìn chằm chằm , đôi mắt như đèn dầu mới rạng.

- Tôi nghĩ cái màu hồng ngon nhất đấy!

Sanemi có chút bối rối không biết chọn cái nào,tay vớ đại chiếc màu xanh cho vào miệng.

- Đúng thật...hmhm...cái màu hồng
rất ngon!!

- Nhưng đó là màu xanh mà...[ Tôi có chút nghi hoặc ]

- À..À giờ thì đúng rồi cái hồng này ngon thật!!

Quả có vấn đề,anh ta cầm chiếc bánh màu trắng ăn nhồm nhoàm rồi bảo cái màu hồng ngon.

Ngồi lắc lư tay cầm bánh tay cầm trà, ăn lấy ăn để như đứa trẻ lên ba.Tôi lỡ dại phì cười.Tay không tự chủ với lấy chạm vào tóc anh.

Sanemi khựng lại,bốn mặt nhìn nhau.Mặt anh ta đỏ ửng,tay nới lỏng cổ áo,hình như trong bánh có gì bất thường.

Biết không nên nán lại tôi đứng phắt dậy định rời đi, chưa kịp thì bị kéo ngã xuống sàn , định hình được thân thể đã bị ghì chặt trên nền đất, mặt Sanemi cách mặt tôi khoảng 1 chừng.Anh ta nghiêm túc hỏi :

- Là cô quên thật hay vờ?

- Bỏ tôi ra!!! [ Cố đẩy anh ra ]

Bóp mạnh cổ tay để lên đỉnh đầu.Gằng giọng hỏi lần nữa:

- NÓI ĐI LÀ QUÊN THẬT HAY VỜ?

- T-tôi không hiểu ý anh!

- Ta không tin cô lại quên đi chúng ta của ngày tháng trước!

Hắn cúi xuống cắn vào môi tách miệng nhỏ đang ngậm chặt.Máu tươi bật ra tôi theo phản xạ há miệng đau đớn.Chớp được thời cơ, lưỡi mềm không xương luồn lách vào trong tha hồ khai phá.Hương vị của bánh hoà lẫn nước bọt, ái tính được thời toả ngập gian phòng.

Rời bỏ nơi mật ngọt,lưỡi trườn xuống vùng cổ trắng nõn liếm một đường dài lên tận gáy,tôi rùng mình rung lên từng đợt , hắn không quên để lại dấu răng đỏ ửng.

- Để người khác thấy cảnh hôn thê của Viêm Trụ bú liếm với Phong Trụ thì thế nào đây? Gào nữa xem nào??

Hắn ta đã thay đổi , nãy giờ ngượng ngùng è dè bao nhiêu bây giờ miệng phun ra toàn lời thô thiễn tục trần bấy nhiêu.

- Xin anh hãy bỏ tôi ra

- Ta đã cưu mang cô,cố giữ cô thật trong trắng bây giờ cô trả ơn ta thế nào?? Gạt đi mọi kí ức của người cũ chạy tới làm hôn thê của người khác. Có đáng không?

- Tôi..tôi...ưmm

Không quan tâm nữ nhân sẽ nói gì, nam nhân thô bạo xé toạc y phục vướng víu trước mắt. Cảnh xuân hiện rõ mồn một.Như đứa trẻ khát sữa,hắn lè lưỡi chơi đùa núm vú, bên còn lại xoa nắn không ngừng.

Mân mê theo bầu vú xuống bụng, vì chủ nhân hô hấp khó khăn mà ra sức co vào dãn ra liên tục.Nắm thóp được điểm yếu , hắn lấy tay nhấn mạnh một cái,nữ nhân không kiềm được mà rên thành tiếng.

- Rên to lên, đám kiếm sĩ sẽ rất tò mò đấy!

Dục vọng quấn lấy tâm trí, tôi giờ đây không còn tỉnh táo nữa rồi.

Sâu hơn nữa , dừng trước cửa hoa nguyệt.Hắn thèm thuồng nuốt ực một cái, điên cuồng lè lưỡi nóng liếm mút.Dâm thủy không ngừng tràn ra vương lên lưỡi nam nhân hám dục.

- Ưm..không phải chỗ đó..~

Hoa nguyệt bị trêu ghẹo sung sướng quấn chặt lưỡi người trên.Đến cực hạn, hắn rút thứ to tướng nãy giờ dựng đứng trong quần chuẩn bị đưa vào trong.

- Ta đã rất muốn ở bên trong em,đừng chối từ nữa làm ơn!

Đối mặt với hắn,với thứ nóng hổi căng tức phía dưới hắn.Tôi sợ sệt đến phát khóc,dùng hết lí trí cuối cùng gào lên:

- Rengoku làm ơn cứu em!!!

Như nghìn mũi tên găm vào tim,trong tình thế này người thương lại kêu tên người khác hỏi ai cam nỗi.

Hắn ngớ người ra lòng tan từng mảnh," chát " giáng thật mạnh vào má.

- Cuối cùng..cuối cùng ta là gì của em hả???? [ Quát ]

- hức..hức Rengoku..Rengoku c...ứu..[ khóc nấc ]

- RENGOKU RENGOKU trong đầu em chỉ có hắn thôi sao?Còn ta?Còn ta???

Nhân lúc hắn mất bình tĩnh chồm dậy cố lết đi,hắn nắm lấy chân tôi kéo ngược lại tức giận cắn vào đùi non.

- Đau làm ơn bỏ tôi raaaa

- SANEMI dừng lại cậu đang làm cái quái gì vậy hả??

Tiếng từ ngoài cửa phát ra,hắn nghe thấy giọng thì ngưng lại

- Hime-Himejima....

- Đừng để tôi phải vào cậu có thôi ngay không.

Vớ vội haori của hắn ,quấn tạm vào người ,chạy thụt mạng phía hướng cửa vừa chạy vừa khóc. Chạy đến cửa thấy Shinobu, như đứa trẻ vỡ oà thấy mẹ.

- Shinobu...hức...Shinobu [khụy xuống]

- Xin lỗi chị tôi không ngờ sự lại nông nỗi như vậy!! [ Chạy tới đỡ lấy tôi]

.......

- Himejima tôi..tôi đã làm gì nàng ấy thế này?










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia