ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 9

Nhannhuocca

Thúy Vân hất tay Thúy Kiều ra. Nàng không cần thương hại, nàng đã không thể có được cái gọi là tình yêu thì cũng không thể mất thêm cả tình tỷ muội nữa. Nếu Thúy Kiều biết tình cảm của nàng, chả phải tỷ ấy sẽ xa lánh nàng sao?

" Kiều tỷ, chúng ta không còn là tiểu hài tử, tỷ an giấc."

" Vân Vân, muội là căm ghét ta sao?"

Nàng lắc đầu không hồi đáp, chân dứt khoát trở về phòng, cảm giác nặng trĩu đè lên đôi vai nhỏ bé của Thúy Vân, cổ họng nghẹn lại, lệ rơi liền vội vã lau đi. Lòng dứt khoát, từ giờ nàng không cho phép bản thân dính tới cái tình cảm ấy nữa.

Thúy Kiều muốn níu Thúy Vân nhưng sao chân lại tê cứng không thể suy chuyển? Tâm nàng đau đến kì lạ, lệ vô thức rơi trên đôi má ửng hồng. Tay ôm lấy thân thể, không màng đến cái lạnh, nàng cứ như vậy khóc không ngừng. Nàng không thể hiểu , sao bản thân lại khóc nhiều như vậy. Vì Vân Vân không còn thân thiết với nàng như trước hay là vì nguyên do nào khác?

Sáng sớm, Thúy Kiều trở mình thức giấc, thân thể nàng đau nhức, đầu cứ quay vòng vòng, nàng nhiễm phong hàn sao? Lắc đầu để tỉnh táo, nàng cố gắng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trán nàng toát mồ hôi lạnh, mắt mờ dần, tay bám vào cửa giữ thăng bằng. Tai nàng nghe mang máng có ai gọi mình.

" A Kiều ! ..."

Là phụ thân hay mẫu thân gọi nàng....?
Nàng ngất lịm, mắt một màu đen bao phủ.

" Vân Vân..."
Chập tối, Thúy Vân mới về nhà, nghe Bà Vương nói Thúy Kiều nhiễm phong hàn liền lo lắng nhanh chóng đến phòng Thúy Kiều.

" Vân Nhi, chăm sóc tỷ tỷ, ta đi nấu cháo, hôm nay may sao có Kim Trọng đến tìm Kiều Nhi nên mới phát hiện tỷ tỷ con ngất ở cửa. Thật tình, lúc nào cũng lo cho người khác mà không nghĩ tới bản thân"

" Ân"

Thúy Vân thay khăn trên trán nàng. Chú tâm nhìn Thúy Kiều, thỉnh thoảng tay sờ trán Thúy Kiều xem đã hạ nhiệt chưa.

" Lạ...nh.."

Nghe Thúy Kiều nói lạnh nàng liền lấy chăn ở phòng nàng đắp cho Thúy Kiều.

"...ưm...lạnh"

Chăn đã để hết ở nhà kho, nhưng lại rất xa phòng Kiểu tỷ, nhỡ lúc nàng đi lấy liền xảy ra chuyện gì thì sao? Thúy Kiều cứ run run rồi ho khiến Thúy Vân đau lòng đến nỗi vứt đi cả cái phép tắc bản thân đặt ra mà lên giường ôm Thúy Kiều để nàng bớt lạnh.

Cảm nhận được hơi ấm từ Thúy Vân, đôi môi nàng vẽ lên nụ cười hoàn mỹ. Trong mơ, nàng thấy Vân Vân lúc còn là tiểu hài tử, ôm nàng nũng nịu, khóc, đòi ngủ với nàng bằng được, nụ cười hồn nhiên của Vân Vân khiến nàng thấy ấm lòng,hạnh phúc đến nhường nào, chỉ cần thấy nụ cười đó nàng lại mềm lòng chiều theo ý Vân Vân, sao đến lúc này nàng lại không trân trọng nó, để Vân Vân ngày càng rời xa nàng? Nàng nhớ nhất là khi Vân Vân nói "ta yêu tỷ".

Bà Vương bưng bát cháo lên, nhìn hai tiểu hài tử to xác của bà trên giường ấm áp ngủ, bà lắc đầu, đặt bát cháo xuống bàn rồi đóng cửa nhẹ nhàng ra ngoài.

Thúy Kiều biết trời đã không còn sớm nhưng một cỗ ấm áp cùng mùi hương dễ chịu làm nàng không muốn thức giấc, cảm giác được thứ nàng gối đầu không phải là gối, thắt lưng như bị ai giữ lấy mà ôm chặt, nàng gắng gượng mở mắt lên liền thấy bản thân nằm trong lồng ngực của Thúy Vân. Nàng một chút nhúc nhích cũng không muốn, thân thể nàng hiện tại một chút khí lực đều không có.

Đột nhiên cảm giác được một chút ấm áp trên má, hơi thở của Thúy Vân càng gần nàng, cuối cùng là một trận mềm mại trên môi, Thúy Kiều mới choàng mở mắt thật lớn.

Thúy Kiều đỏ mặt, tay đẩy Thúy Vân ra.

" Vân Vân!"

Thúy Vân dụi mắt.

" Tỷ thấy đỡ chưa? Gọi muội có việc gì a? "

" Muội... ngủ mơ a?"

Nàng gãi đầu cười gượng.

" Ta mơ thấy được ăn quả nho, thật ngon "

Thúy Kiều đỏ mặt, quay lưng lại với Thúy Vân, hai tay che mặt vì ngượng tai cũng đỏ lên.

" Tỷ chưa khỏi bệnh liền nghỉ , cháo mẫu thân để trên bàn, tối nay ta trông chừng tỷ , có chuyện gì cứ gọi ta...Kiểu tỷ?..."

Không thấy hồi âm, Thúy Vân liền nhíu mày gặng hỏi.

" Sao tỷ không nói gì?"

"..."

Thúy Vân thở dài quay đi, mắt nhắm nghiền. Kiều tỷ vừa mới hạ sốt cũng không có khí lực đáp lại nàng đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info