ZingTruyen.Com

Kieu Ty Tam Cua Nang Khong The Chua Ta Sao Bhtt Tu Viet Hoan

Lời nói vô tình từ chính miệng Thúy Vân khiến Thúy Kiều có chút mất mát.

" Ta là tỷ tỷ của muội, không được quan tâm sao?"

Thúy Vân nắm chặt tay áo, kiên quyết không muốn Thúy Kiều quan tâm nàng. Càng được quan tâm, nàng càng chìm sâu vào cái tình cảm trái đạo lí, không nên tồn tại.

" Tùy tỷ, Vương Quan, đi thôi"

Vương Quan lo lắng nhìn Thúy Kiều, hẳn nàng rất suy sụp. Chân nhanh chóng theo sau Thúy Vân.

" Nhị tỷ, chả phải từ nhỏ tới giờ tỷ rất hay bám theo đại tỷ, vô cùng thích đại tỷ sao?"

" ...."

" Tỷ không thấy đại tỷ đáng thương sao a? Lo lắng quan tâm cho tỷ mà tỷ lại thực phũ phàng"

" Nhiều chuyện"

" Tỷ..."

Thúy Vân quay lại trợn mắt nhìn Vương Quan.

" Còn nói nữa ta không làm mối cho ngươi cùng Hoạn Thư nữa"

Y liền im lặng lủi thủi theo sau. Như mọi khi y cùng Thúy Vân mua rất nhiều đồ mang đến ngôi nhà hoang.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hoạn Thư liền chạy nhanh ra nhảy lên người Thúy Vân khiến nàng suýt chút nữa thì ngã ngửa.

" Hoạn Thư, muội không nên làm như vậy, sẽ rất nguy hiểm"

Hoạn Thư mắt một tầng sương mù

" Không thể sao?"

"..."

" Muội đã rất nhớ tỷ a, muốn ôm tỷ"

" Được rồi, nhưng không được nhảy lên người ta, nếu ngã,muội bị thương thì phải làm sao?"

" Ân"

Hoạn Thư gật gù vui vẻ cười. Vương Quan ngây người nhìn Hoạn Thư.

" Đa tạ ngươi đã mang đồ đến, tiểu đệ của Vân tỷ"

" A, không gì, nàng có thể gọi ta là Vương Quan"

Hoạn Thư mải mê nói chuyện với Thúy Vân, bỏ ngoài tai nhưng câu nói của Vương Quan. Y khóc dòng, ta là người mang đồ đến a, sao muội không để tâm ta.

Hoạn Thư hai tay xoa má Thúy Vân.

" Tỷ có tâm sự? Có thể nói với muội không? "

Thúy Vân có chút kinh ngạc mà lùi lại một bước

" Sao muội biết?"

" Mỗi lần có chuyện gì, tỷ lại nhăn mày ngồi dựa vào một chỗ a"

" Hoạn Thư, muội đã yêu ai bao giờ chưa?"

" Muội yêu tỷ"

" Ta không nói mối quan hệ tỷ muội"

" Tình cảm của muội đối với tỷ nhất quyết không phải kiểu quan hệ đó"

Thúy Vân cười, nụ cười thật gượng gạo.

Hoạn Thư im lặng một hồi, kiễng nhân xoa xoa đầu Thúy Vân.

" Người được tỷ thích thật may mắn, muội ghen tỵ a"

Nàng vén tóc Hoạn Thư sang một bên, điểm nhẹ nụ hôn lên trán.

" Cảm ơn "

Hoạn Thư mặt đỏ bừng, tay nắm chặt áo Thúy Vân.

" Chỉ cần là tỷ, muội nguyện trao tất cả"

Thúy Vân kéo Vương Quan về, y thực sự đang bất động trước lời nói của Hoạn Thư.

Nhìn bóng lưng xa dần của Thúy Vân, Hoạn Thư gượng cười.

" Những thứ không phải của mình thì mãi mãi không phải"

Bông hoa nào rồi cũng sẽ héo, sẽ tàn. Chỉ là , ta làm cách nào để giữ được bông hoa ấy lâu hơn, đẹp hơn mà vẫn lưu giữ hương hoa đầy mê hoặc cùng vẻ đẹp vừa ma mị vừa bí ẩn. Ngắt chúng để thỏa mãn thú thích của bản thân thì vẻ đẹp của nó sẽ nhanh chóng phai tàn, nhưng biết nâng niu, trân trọng những bông hoa ấy mà trồng thì không chỉ là để đẹp, mà chúng còn khiến bầu không khí trở nên đầy màu sắc hơn . Nhưng càng khó hơn để vươn tới bông hoa đẹp nhất, nổi bật nhất giữa vườn hoa ấy thì phải luôn tự nhủ bản thân rằng "chỉ còn một chút, một chút nữa thôi sẽ có thành quả tốt, sẽ chạm tới nó", nhưng...sao càng cố với thì lại càng xa? Chả phải bản thân đã rất cố gắng sao?

Thúy Vân tự suy nghĩ tự trách móc bản thân. Nàng cố gắng thì được gì? Chả phải càng tuyệt vọng sao?
Thở dài, nàng hát trong cái màn đêm lạnh lẽo. Ai thấu, ai hiểu được lòng nàng? Bất chợt nàng lại khóc. Nàng cứ mãi yếu đuối như vậy , thực quá vô dụng.

Một thứ gì ấm áp được choàng lên người nàng, quay lại, nàng thấy Thúy Kiều đang mỉm cười.

" Khuya rồi, sao còn chưa ngủ? Sẽ nhiễm phong hàn"

Nàng không hé một lời, mặt lạnh tanh trở về phòng.

Thúy Kiều nhanh chóng kéo tay nàng lại.

" Đừng đi, nói chuyện với tỷ một chút"

" Có gì để nói?"

" Vào phòng tỷ "

Thúy Kiều mở cửa phòng. Chăn ở giường đã được trải sẵn, Thúy Kiều cởi giày nằm xuống rồi vỗ vỗ bên cạnh mình.

" Lại đây nằm cho ấm"

Nàng do dự một hồi mới tiến lại nằm xuống cạnh Thúy Kiều, vẫn nằm giữ khoảng cách. Thúy Kiều dịch lại gần, vòng tay qua ôm nàng.

" Muội nhớ không. Hồi còn là tiểu hài tử, vào mùa đông muội liền ôm ta ngủ như vậy. Ngày nào cũng sang phòng ta nháo, lớn một chút vẫn cứ tái diễn, nhưng gần đây, ta với muội không còn như trước nữa"

Thúy Vân cười khổ, lúc trái tim nàng muốn từ bỏ , Thúy Kiều lại càng cho nàng thêm lý do để tiếp tục. Muốn nàng sống sao đây?

" Lúc đó, tại ta làm phiền tỷ, xin lỗi"

" Ta...không thấy phiền..."

" Ta về phòng, tỷ mau ngủ"

" Đừng đi...ngủ với ta, được không?"

Qua ánh đèn nhàn nhạt có thể thấy gương mặt đỏ ửng của Thúy Kiều nhưng Thúy Vân không hề hay biết cái biểu cảm ấy vì nàng đâu có đủ dũng khí để nhìn thẳng mặt Thúy Kiều?

~~~ Ra chương sớm, đọc tạm a~~~~


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com