ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 46 ( Hoàn)

Nhannhuocca

   Sau hơn năm ngày đội quân tiếp viện cũng trở về báo tin lành, Thúy Vân vui đến mức đem Thúy Kiều ôm lấy xoay vài vòng. Thúy Kiều xoa xoa cái đầu nàng, nở nụ cười thực vui vẻ, lòng nàng cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cầm y phục đã may xong cho Hoạn Thư cùng Đạm Tiên, y phục hoạ tiết đôi uyên ương tinh xảo được Thúy Kiều may rất tỉ mỉ.

Gấp gọn hai y phục rồi để vào một cái hộp gỗ cất gọn vào một góc tủ. Thúy Kiều chính là muốn tự tay đưa y phục cho hai nàng.

Đất nước thái bình, người dân ai nấy đều sung túc. Có được như hiện tại là nhờ ơn của những con người anh dũng vì nước quên thân. Anh hùng Từ Hải đã mãi mãi ra đi trong nền thái bình hiền tại. Y mất, nhưng công của y vẫn còn đó, người người tưởng niệm.

Kim Trọng chỉ cười trừ từ biệt Thúy Kiều, y làm sao có thể dễ dàng từ bỏ mối tơ duyên này đây. Nàng không còn thích y...nàng mãi mãi không đặt y trong tâm. Chi bằng ta đi thật xa về nơi xứ lạ, sống một cuộc sống yên bình mà cô độc.

Thúy Kiều...ta cùng nàng có duyên nhưng không phận, ta tự biết là ta tự mình đa tình...rốt cuộc ta cố gắng vì cái gì? Danh phận a? Hay là vì nàng?

Thân phận của Thúy Vân cũng tiết lộ, nàng cho người triệu Vương Quan lên kinh thành. Chu Tái Quyến nhìn Thúy Vân cùng Thúy Kiều càng luyến tiếc, hoá ra người y thích lại là cái nữ nhân, y không cần phải nghi ngờ sở thích của chính mình nữa. Y hết lòng muốn giữ Thúy Vân lại, chỉ cần có nàng y không sợ phải đối mặt với thử thách trước mắt, còn hứa rằng sẽ không tiết lộ thân phận của nàng dù y có chết. Thúy Vân chỉ cười trừ trấn an Chu Tái Quyến.

" Ngươi yên tâm, đệ đệ ta sẽ thay ta chiếu cố ngươi, ta vẫn sẽ đứng sau giúp ngươi trị vì thiên hạ, chỉ là về ở ẩn mà thôi"

Vì Thúy Vân hiện tại vẫn phẫn nam trang mà cách gọi của y vẫn như vậy rất thân thiết, trìu mến có luyến tiếc có, hai chữ " đệ đệ" cứ như vậy thành thói quen.

" Quan Qu...Vân đệ đệ, trẫm...trẫm thực rất thích nàng...trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu"

Thúy Vân nhìn sang Thúy Kiều vẫn ung dung thưởng thức tách trà, mặc kệ hai người đang nói chuyện yêu đương nam nữ, Thúy Vân như chết lặng. Không phải tỷ nói yêu nàng sao!? Còn không thèm để ý đến nàng nha.

" Ngươi...Chu Tái Quyến, ta với ngươi không thể, hiện tại trong lòng ta đã có người "

Chu Tái Quyến cũng không ép buộc nàng chỉ thở dài một hơi. Y ngẩng đầu lên đình chỉ động tác, lời nói chua xót từng chút một hiện hữu.

" Trẫm thành toàn cho nàng...Vân đệ đệ, nàng có thể về ở ẩn nhưng trẫm vẫn sẽ phong cho nàng là quân sư, nàng không nhận chính là phạm tội khi quân. Lúc trẫm bước vào con đường ngu xuẩn , nàng nhất định phải thay dân trừng phạt trẫm, được không? "

Thúy Vân nghĩ một hồi rồi cũng gật gù đáp ứng. Nàng vỗ vỗ vai y rồi tiến lại gần chỗ Thúy Kiều. Thúy Kiều chưa kịp phản ứng liền bị Thúy Vân vác lên vai, tách trà trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.

" Vân Vân! Thả tỷ xuống!"

" Hứ, ta mới không đồng ý nha"

" Muội..."

Chu Tái Quyến nhìn bóng lưng hai người khuất dẫn mà lòng trầm xuống, Vân đệ đệ, nàng phải thật hạnh phúc.

Chưa kịp định thần lại, một bóng dáng thân thuộc đến kì lạ xuất hiện trước mắt y.

" Bái kiến hoàng thượng, tại hạ Vương Quan triệu kiến, ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế" 

Chu Tái Quyến vội vàng đỡ y đứng dậy.

" Bình thân! Mau mau! "

Vương Quan ngước lên nhìn người đối diện, lòng vẫn còn chút run sợ.

Chu Tái Quyến đứng hình nhìn trân trân vào y. Đôi mắt, gương mặt có phần giống nàng...hảo hảo...trẫm thực sự đau lòng đến ngậm lệ vào trong tim.

" Quan đệ đệ, hảo chiếu cố trẫm, không cần quan trọng tiểu tiết"

Vương Quan có chút khó xử, đỡ lấy tay của Chu Tái Quyến.

" Hoàng thượng sắc mặt không được tốt, cần phải giữ gìn long thể, Vương Quan trước liền trở về"

Chu Tái Quyến bắt lấy tay áo của Vương Quan, lính gác bên cạnh cũng không dám thất lễ chạm vào y,chỉ đứng đó nhìn hai người.

" Trẫm không sao, để trẫm sai người chuẩn bị phòng, gọi trẫm là Tái Quyến là được rồi. Hiện tại cứ ở bên cạnh trẫm "

Vương Quan có chút khó hiểu nhưng cũng không có gan kháng chỉ, ở lại bên cạnh săn sóc y.

Trở lại với Thúy Kiều, tâm tình của Chu Tái Quyến với Vân Vân làm sao nàng không biết. Tránh ánh mắt sang chỗ khác, tay vẫn không nhịn được nắm chặt chén trà trên tay. Lại cảm giác này...cảm giác như khi chứng kiến Hoạn Thư cùng Vân Vân một chỗ.
Chưa định thần lại nàng liền bị Vân Vân không biết thương hoa tiếc ngọc mà vác nàng lên vai trước ánh mắt của bao nhiêu người.

" Vân Vân!"

"..."

Dù nàng cố gắng thế nào Vân Vân cũng không đáp lại, chỉ một mực vác nàng hướng về phủ. Nàng lấy hai tay che mặt lại, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn.

Vân Vân...muội chính là ngốc tử!

Đặt Thúy Kiều xuống giường, Thúy Vân đóng chặt cửa lại.

Linh cảm có điều gì không lành, Thúy Kiều liền lấy chăn cuộn chặt người để phòng thủ.

" Kiều tỷ? "

" ..."

" Kiều tỷ...phốc..."

Thúy Vân tiến lại ôm lấy vật thể đang cuộn mình trong chăn để phòng thủ mà bật cười.

" Tỷ...sao lại không để ý đến ta a? "

"..."

" Tỷ sợ ta a? "

"..."

" Kiều tỷ, còn không trả lời ta liền đáp ứng Chu Tái Quyến làm hoàng hậu"

Quả nhiên vừa nghe đến câu này, Thúy Kiều liền xù lông, bỏ chăn ra trợn mắt nhìn nàng.

" Muội dám! "

Thúy Vân như được đà càng muốn đem nữ nhân tỷ tỷ trước mặt ra trêu chọc.

" Làm sao lại không dám a? Ta quả thực có rất nhiều người ưu thích, chi bằng gả cho cô nương nào đó khả ái là được rồi, tỷ tỷ đâu có cần ta nha"

" ..."

Một giọt rồi lại hai giọt chảy xuống...cứ như vậy lệ trực trào.

Thúy Vân luống cuống lau lệ, miệng không ngừng dỗ dành.

" Kiều tỷ, đừng khóc, là Vân Vân không đúng, đừng khóc được không"

Người trước mặt nàng như bỏ lời nói của nàng ở ngoài tai, lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

" Ngươi...ngươi bảo ta không để tâm đến ngươi a? Ngươi như thế nào mang cảm giác của ta ra đùa giỡn, ngươi có biết nhìn ngươi với Chu Tái Quyến  ' ngươi tình ta ý' khiến ta khó chịu lắm không? Ai cho ngươi làm hoàng hậu của hắn ! "

Vừa nói Thúy Kiều liền bắt lấy hai cái má mềm mịn của Thúy Vân mà ra sức kéo.

" Ai a!!! Kiều tỷ, là ta không đúng, tỷ đừng giận nữa...ta.. ta không nhắc đến hắn, cũng không nhắc đến cùng người khác một chỗ! "

Tay Thúy Kiều buông lỏng, lại một lần nữa cuộn chăn phòng thủ, quay lưng về phía Thúy Vân.

Ta thực không biết tỷ còn có mặt như tiểu hài tử này nha.

Thúy Vân ra sức kéo chăn ra, Thúy Kiều thì ra sức kéo chăn lại.

Hảo, ta xem tỷ như thế nào kháng cự.

Thúy Vân bế nàng lên, nàng biết Thúy Kiều rất sợ độ cao cho nên khi bị nàng bế lên liền sợ hãi mà buông chăn ra bám lấy cổ nàng.

Thúy Kiều liếc nàng, hừ một tiếng.

Thúy Vân không nhịn được phì cười, đem Thúy Kiều áp xuống giường.

Từ lúc nàng động lòng trước nữ nhân này cũng chỉ có thể len lén nhìn hay chạm vào. Hiện tại liền không cầm lòng được dịu dàng hôn xuống trán, đôi mắt phượng đen láy hút hồn, đến chóp mũi cao thẳng rồi dừng lại ở đôi môi anh đào kia thật lâu thưởng thức vị dịu ngọt cùng mùi hương tựa như mật thu hút nàng. 

Thúy Kiều kinh ngạc đẩy nhẹ người Thúy Vân.

" Vâ..n ưm... không..được..."

Nhân lúc Thúy Kiều nói, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc lưỡi vào bên trong tham lam tìm kiếm vị ngọt nơi đầu lưỡi của ai kia.

Thúy Kiều không ngừng thở gấp, tâm trí trở nên mờ nhạt, dưới bụng một hồi co rút khó chịu.

" Vân..dừng ..."

Tay ngọc nghịch ngợm luồn vào kiện trung y của Thúy Kiều mà xoa bóp bộ ngực đầy đặn, đùa nghịch với nhũ hoa  của nàng . Dáng vẻ kiều mị, đôi mắt nhu tình chứa một tầng sương mù. Không nhịn được kích thích mà rên khẽ, tay ôm lấy tấm lưng của Thúy Vân. Tấm lưng tuy không lớn như nam nhân nhưng lại là chỗ dựa vững chắc của nàng ...nàng như ôm lấy cả thiên hạ của nàng vào trong lòng, chỉ cần có Vân Vân, nàng chính là không sợ ánh mất nhân thế, cũng không sợ người đời dị nghị.

Nghe tiếng rên khẽ của Thúy Kiều, tâm trí Thùy Vân như bị khống chế, đầu óc trống rỗng, nàng chỉ biết đến con người đặt dưới nàng, nữ nhân xinh đẹp động lòng người đang ở trước mắt nàng, nữ nhân tựa không thể với tới lại ở ngay bên cạnh nàng. Tỷ tỷ của nàng, Vương Thúy Kiều - đệ nhất mỹ nhân là của nàng.
Dục vọng cùng tình yêu hoà quyện. Thúy Vân nhớ đến chuyện gì đó mà thanh tỉnh, đình chỉ động tác. Điểm xuống một nụ hôn nơi đôi môi đỏ mọng có chút sưng đỏ, dịu dàng cưng chiều cũng có chút đau lòng vì bản thân quá phận.

Thúy Vân đứng dậy đến bên hộp gỗ tìm thứ gì đó, lấy là một viên ngọc bội màu đen tinh xảo tiến lại chỗ Thúy Kiều.

" Kiều tỷ, Kiều tỷ , nhìn xem "

Thúy Kiều có chút hụt hẫng nhưng vẫn nhìn miếng ngọc bội trên tay Thúy Vân.

" Cái này là?"

" Là ngọc bội bà bà ở quán trọ đã cho muội nha, bà bà nói nếu ta tìm được người cùng ta đi đến hết kiếp, liền đem tặng nàng"

" Muội muốn tặng nó cho ta? "

" Phải, không phải tỷ không tặng, không phải tỷ không yêu, không phải tỷ không thành thân"

Thúy Kiều hạnh phúc ôm lấy nàng. Lệ một lần nữa trực trào.

" Vân Vân, cảm ơn muội vì đã yêu ta, ta yêu muội, Vân Vân...có điều..."

Thúy Kiều đứng dậy chuẩn bị trở về phòng của nàng.

" Có điều...muội không được chạm vào ta trong ba tháng, nắm tay, ôm, hôn đều không được, ai bảo muội dám đi quá giới hạn, chúng ta...còn chưa thành thân "

" A...không được! Ta không thể làm được, Kiều tỷ, ta biết lỗi rồi a, với lại...ta...ta còn chưa làm gì quá phận như...như...chạm...chạm"

Nói đến đây hai nàng đều không hẹn mà cùng đỏ mặt. Thúy Kiều đánh nhẹ vào đầu nàng .

" Ngươi không biết xấu hổ, ngốc tử! "

Hai nàng cùng trở về quê, cha mẹ hai nàng ngày càng già đi, nhìn hai nàng yên bình trở về, người cứng rắn nhất là cha nàng cũng rơi lệ. Thúy Kiều cùng Thúy Vân không kìm lòng mà ôm lấy hai vị phụ mẫu ngày ngày chỉ biết thương nhớ con đến tóc biến thành bạc trắng cũng không hề hay biết. Cha mẹ nàng cũng theo lời kể của Vương Quan mà dần dần chấp thuận. Hai tỷ tỷ của y đối với nhau là tình yêu tựa nam nhân cùng nữ nhân.

Bà Vương cứ như vậy ôm hai tiểu nữ của bà vào lòng. Phận là nữ nhân như hạt bụi nhỏ gồng mình vì gia đình mà gánh vác hết đau thương.

" Về là tốt rồi,  về là tốt rồi..."

Ông Vương trân trân đứng đó nhìn ba người...người làm cha như y không nên bảo thủ nữa, hai nữ nhi của y chấp nhận đối mặt thì y cũng nên thành toàn cho hai nàng.

Vẫn cái khí chất nghiêm nghị cùng bức người ấy gọi tên Thúy Kiều cùng Thúy Vân.

" Kiều Nhi, Vân Nhi, hai con định ngày nào thành thân? Ta không còn đủ sức đề chờ đến dự hỷ sự của hai ngươi đâu. Tìm ngày đẹp gần nhất mà làm"

Nói rồi y xoay gót ly khai để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.

" Phụ thân .. đồng ý cho hai ta một chỗ a! Kiều tỷ! "

" Ân. " Nàng nở nụ cười nhìn theo bóng lưng to lớn đang khuất dần. Cha của các nàng vẫn như vậy, tuy ít nói nhưng luôn cố gắng thấu hiểu các nàng. Từ nhỏ đến lớn y chính là không thích ép buộc các nàng làm điều các càng không muốn, hiện tại vẫn như vậy.

Phụ thân, cảm ơn người.

Ba tháng sau hỷ sự giữ Thúy Kiều cùng Thuý Vân được rất nhiều người biết đến. Mà người chủ trì chính là Chu Tái Quyến nên hỷ sự diễn ra rất lớn, có người dị nghị cũng có người ngưỡng mộ. Hỷ sự của hai nữ nhân chính là bước đầu thể hiện rằng tình yêu giữa nữ nhân cùng nữ nhân hay nam nhân cùng nữ nhân cũng không có bao nhiêu cách biệt. Nếu yêu thì cứ yêu.  Tình yêu chứng minh cho chúng ta nhưng giới tính không chứng minh được tình yêu.

Hết.

~~~~ Cảm ơn các bạn độc giả đã đi cùng mình đến cuối chặng đường. Truyện " Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao" cuối cùng cũng hoàn rồi. Sai chính tả có, cốt truyện hoang đường, văn hay câu cú ngớ ngẩn cũng có. Nhưng mọi người vẫn ủng hộ cũng như động viên mình, mình vui lắm! Mình ngược đến nỗi lúc đến cuối truyện mới nhận ra hình như hai nhân vật chính chưa có hôn nhau trong khi hơn bốn mươi mấy chương. Tính viết H mà lười quá, còn hại đến tâm hồn độc giả nhỏ tuổi nữa~~

Mình sẽ cố gắng rèn luyện khả năng viết truyện hay hơn, mong mọi người ủng hộ nha, chỉ cần bình luận trêu chọc mình hay nhắc lỗi chính tả, hay doạ đốt nhà các thứ mình cũng vui nữa. Cùng nhau trò chuyện vui, thoải mái là được, haha ~~~~~~~~












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info