ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 45

Nhannhuocca

Thúy Vân đứng ngồi không yên lo lắng an nguy của Hoạn Thư cùng Đạm Tiên, nàng không thể đích thân cứu trợ càng trở nên bứt rứt khó chịu trong lòng.

Vương Thúy Kiều nhìn hành động của nàng liền phì cười, cái nụ cười dù có bao nhiêu lần vẫn trấn an Thúy Vân đến kì lạ. Không để ý đến Thúy Vân nữa, nàng trấn tĩnh đến lạ tiếp tục xâu chỉ may hồng y thật tỉ mỉ.

Thúy Vân bị nàng không để ý đến liền tiến lại ngồi xuống đất hai tay đặt lên đầu gối Vương Thúy Kiều ngước lên nhìn nàng như chú cún nhỏ bị chủ nhân của nó bỏ rơi, nũng nịu dựa cằm vào giữa hai đầu gối.

" Kiều tỷ, tỷ là mải mê làm y phục đã mấy ngày, không để ý đến ta nữa a?"

Vương Thúy Kiều lắc lắc đầu, ấn ngón trỏ lên trán nàng " Ngốc tử, tỷ tỷ ngươi cần hoàn thành trước khi gặp lại nàng"

Thúy Vân nghiêng đầu nhìn nàng
"  Nàng? Không phải tỷ may cho tỷ a?"

" Muội cả ngày lo đại sự, chạy đôn chạy đáo, hiện tại được nghỉ ngơi yên tĩnh một chút, lại liên hồi lo lắng cho Hoạn cô nương a? Nàng không có như vậy yếu đuối"

Thúy Vân khua chân tay loạn xạ muốn giải thích " Nhưng...nhưng nhỡ quân tiếp viện chúng ta phái đi không kịp đến hỗ trợ nàng, nàng có mệnh hệ gì, người làm tỷ tỷ như ta còn không lo lắng sao? "

Vương Thúy Kiều cất kim cẩn thận, đặt dụng cụ may vá sang một bên, hai tay ôm lấy cổ Thúy Vân, chiếc cằm nhọn tựa lên đỉnh đầu nàng. Tiếng nói ấm áp tựa tiếng âm thanh nhạc cụ du dương lòng người cận kề bên tai .

" Muội biết không...tỷ đã tính toán biết bao nhiêu lần để xác suất thành công cao nhất lại không làm nguy hại đến tánh mạng của người vộ tội, Chu Tái Quyến đã giúp đỡ tỷ rất nhiều đấy. Hẳn y không phải là hoàng tử tốt nhất nhưng nếu là y trị vì,tương lai thiên hạ sẽ thái bình. Mọi ngóc ngách trốn này y đều rõ, cả con đường tắt bí mật đến nước Tần y tìm ra nữa, quân tiếp viện chắc chắn sẽ bắt kịp Nghiêm Cao cùng Nghiêm Tung. "

Thúy Vân ngẩn người, gặng hỏi lại nghi vấn của mình " Con đường tắt?"

" Ân, từ nhỏ y đã rất hiếu động, thường xuyên trốn ra ngoài kinh thành du ngoạn, cuối cùng lại tìm được con đường mòn đến nước Tần không quá xa, hẳn là định mệnh đi. Muội đừng quá lo lắng, sau sự việc này, chúng ta liền đến tìm các nàng, được không? "

" Ân"

" Về Bát Hổ..."

Hai nàng cứ như vậy bàn sự qua lại đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm nay chính là ngày quan trọng, quân Tần đã bị dẹp loạn nhanh chóng. Gia Tĩnh Đế không thể cùng mọi thần dân vui vẻ khi giành lại thái bình, y đã trút hơi thở cuối cùng trong nuối tiếc.

Trước khi băng hà, Gia Tĩnh Đế đã cho người triệu kiến Chu Tái Quyến cùng Vương Quan, Kim Trọng như nhắn nhủ di ngôn.

" Các phi tần của trẫm, hoàng hậu...là trẫm hiểu lầm các nàng...Tái Quyến...hảo hài tử của trẫm...những người còn sống sót...mau tìm các nàng để hậu tạ, cùng nhận lỗi...trẫm đã bị Bát Hổ làm mờ mắt...trẫm chính là cẩu hoàng đế...."

Y nhìn Vương Quan cùng Kim Trọng.

" Các ngươi...trẫm trăm sự thay mặt cả Đại Minh nhờ các ngươi gánh một phần giúp đỡ Tái Quyến...trẫm..nợ...ơ..n...của...các...ngươi...khụ khụ"

Chưa dứt lời, mắt y trợn ngược, ho liên hồi, thân thể không ngừng co giật, miệng gắng gượng mấp máy hướng Chu Tái Quyến.

" T.r.ẫ.m g.i.a.o g.i.a.n.g s.ơ.n l.ạ.i c.h.o c.o.n..." y buông lỏng bàn tay đang nắm chặt Chu Tái Quyến, thân thể cũng ngừng co rút, máu mũi chảy ra không ngừng, y nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu...lệ y từ từ lăn xuống gò má nhăn nheo chịu bao gió sương...Y khóc, một thời làm nên lịch sử hưng thịnh đến khi cận kề cái chết lại đạp đổ tất cả, y nuối tiếc, y có lỗi với bá tánh, giọt lệ cuối lăn xuống gò má y chính là bao lời muốn nói muốn để lại. Quan trọng hơn cả là lời xin lỗi đến bá tánh, đến hoàng hậu, đến các phi tần cùng các hài tử vẫn đang mất tung tích. Y sai rồi, vạn lần đem y xuống địa ngục dày vò, y cũng cam chịu.

Thúy Vân nhìn y, lòng trầm xuống...hổ dữ không ăn thịt con...một bước sai lầm chính là nhát dao trí tử...Ngươi là vị hoàng đế tốt, chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi...Dù thế nào ta cũng mong ngươi yên nghỉ thật an ổn nơi suối vàng.

~~~~~~~~~

Hoạn Thư đã hoàn thành xong bẫy, một mình ngồi giữa sạp tre yên ắng ngắm thảo nguyên xanh rì cùng ngọn gió thổi mát dịu tạo thành cơn sóng êm ái trên bề mặt cỏ. Hiện tại chắc Đạm Tiên cùng phụ mẫu nàng cũng đã lánh đi rất xa , nàng có thể yên tâm rồi .

Chợt từ xa tiếng ngựa hí cùng tiếng thúc ngựa làm nàng bừng tỉnh. Là hai nam nhân...

Vội vàng kiểm tra lại bức hoạ trong ống tay áo. Không sai, là hai người bọn hắn . Chỉnh lại y phục, để hở một chút ở ngực, tay áo cũng sắn lên một chút, cầm khăn tay đứng dậy vẫy vẫy.

" Hai vị nam nhân, chớ vội, đường còn xa, mau ghé lại sạp quán của ta để dưỡng sức a"

Nghiêm Cao, Nghiêm Tung kéo dây cương, bước xuống ngựa mắt không rời bộ ngực trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trong vạt áo mỏng manh. Hai y thì thầm to nhỏ rồi hí hứng gật đầu.

" Hảo, huynh đệ ta liền nghe theo cô nương"

Nghiêm Cao ngồi lên sạp tre uống tách trà nguội đã chuẩn bị sẵn, mắt vẫn không rời thân thể của Hoạn Thư.

" Cho hỏi sạp quán của cô nương đã mở lâu chưa, sao ta không thấy ai ngoài cô nương?"

Hoạn Thư giả vờ lấy khăn tay chấm chấm lệ kể khổ.

" Không giấu gì hai vị, tiểu nữ sống cũng hai phụ mẫu già, vốn nơi đây cách xa khu có thái y nên bị bệnh không thể qua khỏi, tiểu nữ cũng không kịp đem gả cho ai, đành như vậy một thân một mình dùng sạp quán cha để lại nuôi sống bản thân qua ngày"

Nghiêm Cao híp mắt, mặt lộ ra vẻ xấu xa, gật đầu với Nghiêm Tung.

Nghiêm Tung cũng ngồi xuống sạp, rót một chén trà uống ừng ực.

Đột nhiên Nghiêm Cao đứng dậy, kéo Hoạn Thư vào lòng, tay không ngừng chạy loạn ve vãn.

" Hẳn cô nương cũng rất cô đơn, để ta cùng đệ đệ giúp cô nương sung sướng"

Nghiêm Tung như đã giải toả được cơn khát suốt chặng đường dài cũng bắt đầu đứng dậy hành động, khống chế Hoạn Thư.

Hoạn Thư nhăn mày chịu đựng. Khốn khiếp, thuốc còn chưa có tác dụng sao. Lũ súc sinh thả ta ra...

Nàng kháng cự thế nào cũng không được, lệ không ngừng được ức chế chảy xuống.

" Các ngươi! Mau thả ta ra, có ai không! Cứu !"

Nghiêm Cao cười man rợ.

" Cô nương càng chống cự ta càng thích, dù hét đến khàn cổ cũng không ai đến giúp đâu. Mấy ngày nay đi đường dài cực nhọc hiện tại được thưởng thức mỹ nhân, thực không uổng phí"

Tiếng động lớn như một đoàn quân tiến đến khiến Nghiêm Tung dừng động tác, xanh mặt lùi lại bỏ chạy. Nghiêm Cao sau đó liền bị quân tiếp viện khống chế. Đạm Tiên từ trong đoàn quân chạy lại ôm lấy Hoạn Thư.

" Ngươi ngu ngốc! Có làm sao không! Trả lời ta! Hoạn Thư!"

Hoạn Thư ôm lấy Đạm Tiên, lệ vẫn không ngừng rơi xuống, muốn đáp lại nhưng cổ họng như có gai đâm đau đến không thể nói.

Đạm Tiên quay lại tìm nàng...Đạm Tiên lo lắng cho nàng...

Đặt hai tay lên má Đạm Tiên sờ thật dịu dàng, ánh mắt âu yếm nhìn không rời.

" Ngươi khóc...đừng khóc...ta đau lòng..."

" ..."

" Ta thành công rồi...ngươi cho ta một cơ hội, được không? "

Đạm Tiên nắm chặt cánh tay đặt trên má nàng, nghe xong lời nói của Hoạn Thư, ngực nàng càng đau nhói, lệ cũng trực trào nhiều hơn.

" Hoạn Thư, ta yêu ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cơ hội ta cũng đồng ý, chỉ cần ngươi đừng như vậy liều lĩnh nữa!"

Hoạn Thư mỉm cười với Đạm Tiên, mệt nhọc dựa vào lồng ngực nàng.

" Tiểu nữ Hoạn Thư tuân mệnh"

Nghiêm Cao bỏ chạy giữa đường liền ngã gục xuống, liên tục ho ra huyết, tay run run, tầm nhìn cũng mờ dần

" Th..uốc độc...hự..." Y nằm xuống bất động.

Nghiêm Tung bị khống chế cũng liên tục ho ra huyết ôm lấy thân thể đau đớn ngã xuống mặt đất, khi chết rồi mắt vẫn trợn ngược nhìn hướng Hoạn Thư cùng Đạm Tiên.

Quân tiếp viện kiểm tra kĩ càng Nghiêm Cao cùng Nghiêm Tung rồi tất cả cùng quỳ xuống chắp tay trước mặt hai nàng.

" Công lao của Hoạn cô nương không sao kể hết, thay mặt Đại Minh đa tạ sự dũng cảm của cô nương! "

Hoạn Thư nở nụ cười thật hạnh phúc hướng quân tiếp viện

" Ta nợ ân tình của Vương đại nhân, hiện tại ta trả lại cho nàng. Nói với nàng, ta rất rất yêu nàng!... "

Đạm Tiên nghe xong liền đen mặt, đẩy Hoạn Thư sang một bên.

" Ngươi trở về đoàn tụ cùng Vương đại nhân của ngươi đi "

Hoạn Thư kéo tay nàng lại cười méo mó.

" Chuyện đó đã là quá khứ, hiện tại tình yêu của ta đối với Vương đại nhân là gia đình, đối với nàng là cái tình yêu muốn gắn bó, bám lấy nàng cả đời không tha nha~ đừng vội vàng ăn giấm chua a! "

" Ngươi!..."

Quân tiếp viện có chút bất ngờ nhưng cũng cười thật vui vẻ, nữ nhân với nữ nhân yêu nhau, cảm giác không khác gì nam nhân với nữ nhân, đều có sợi dây vô hình kết nối giữa hai con người. Tuy bình đạm nhưng cũng chứa chan niềm ấm áp cùng hạnh phúc.

~~~~ Tính hoàn trong chương này mà còn nhiều chi tiết muốn viết cho Thúy Kiều với Thúy Vân nha! ~~~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info