ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 41

Nhannhuocca

Đêm tĩnh mịch, cuốn sách trên tay Thúy Kiều cũng không còn tâm trạng đọc. Nàng phải trở thành nương tử của Từ Hải sao?

Bút lông chấm mực, vẽ ra kế sách thật chu toàn. Lần này đến lần khác vò giấy ném sang một góc. Nàng khẽ thở dài, đặt bút xuống nghiên mực.

Tách trà đào đặt bên cạnh cũng đã nguội. Nàng vân vê miệng tách trà, nhìn hình ảnh tương phản của bản thân trong đó, khẽ cười chua sót.

Ta có dung nhan để làm gì?

Ngâm nga khúc thơ da diết của người con gái đơn phương. Khúc thơ đánh sâu vào tâm lý người đọc của tác giả Độc Bà - một nữ nhân đến già vẫn tha thiết tình yêu của chàng công tử ấy. Bà chấp nhận sống cô độc, đợi ngày nam nhân ở nơi thành thị xa xôi chuộc bà nơi lầu xanh. Cho bà một lời hứa :
" Thành danh ta sẽ đáp lại tình cảm của nàng" .

Lời hứa ấy mãi mãi không thành hiện thực...nhưng Độc Bà vẫn chờ...vẫn đợi....

Bất chợt lệ nàng rơi xuống, tách trà bị giọt lệ hòa quyện...nàng cũng cảm thấy đau đớn giống Độc Bà?

Những kí ức về Thúy Vân ùa về, đầu nàng ngập tràn những khoảnh khắc vui vẻ. Nụ cười như ánh mặt trời khiến nàng không tự chủ được cười theo. Hành động không suy nghĩ nhưng chan chứa thật nhiều tình cảm.
" Trời lạnh rồi, để ta ôm sẽ rất ấm nha!... Nè nè, Kiều tỷ, ta tìm được bản gốc thơ chép tay của Độc Bà ở chỗ Bằng Thúc Thúc,ta đeo bám lải nhải gần nửa tháng, rốt cuộc Bằng Thúc Thúc cũng chịu không được, tặng luôn cho ta nha! Thấy Vân Vân lợi hại không? ... Kiều tỷ, ta muốn túi thơm của tỷ...Kiều tỷ, đừng đi gặp Kim huynh nữa...chơi với ta, được không? ... Kiều tỷ, đừng không để ý đến ta, đừng không cần ta..."

Nếu có thể trở về quá khứ, tỷ nhất định sẽ để tâm nhiều hơn đến muội. Nhất định toàn tâm, toàn ý vì muội. Vân Vân, là tỷ tỷ không đúng....

Thổi đi ngọn lửa ấm áp trong căn phòng lạnh lẽo, Thúy Kiều cởi đi hài, cùng y phục. Kéo chăn lên cổ, gắng gượng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng vô ích.

Nàng trằn trọc nhìn lên trần nhà, cứ như vậy một lúc lâu. Nàng nghe được giọng nói ngoài cửa...Vân Vân tưởng nàng đã ngủ a?

Nàng ngồi dậy định bụng đi mở cửa cho Vân Vân, ở lâu bên ngoài rất dễ nhiễm phong hàn. Nhưng nàng khựng lại...lời nói của Vân Vân là...là...có ý nói yêu nàng?

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, buồn có, tự trách cũng có, nhưng hơn hết nàng cảm động, nàng vui trước những lời bộc bách ấy. Vì sao ư? Nàng cũng không rõ...bản thân thực sự có tình cảm " đôi lứa" với Vân Vân? Với chính thân muội của nàng.

Tim nàng đập liên hồi, cảm xúc như trào dâng, nàng có nên làm trái với luôn thường đạo lý chấp nhận tình cảm ấy?

Lý trí ràng buộc nàng, nàng sao có thể nghĩ như vậy? Thiên hạ sẽ phán xét, bàn tán về các nàng như thế nào? Còn có mẫu thân cùng phụ thân sẽ rất thất vọng...

Nàng cứ ngồi trầm tư, mắt nhìn chăm chăm hướng cánh cửa không rời. Cuối cùng, nàng lựa chọn "Đối mặt" .

Vội vã xỏ hài, khoác tạm bợ một tấm y phục. Mở cánh cửa ra...người đã không thấy bóng dáng , hốt hoảng tìm kiếm xung quanh rồi lại thất vọng đóng lại cửa phòng. Ngồi trên giường nắm chặt sàn đan. Trải qua bao nhiêu chuyện, sinh tử nàng đều nếm qua, chẳng lẽ không thể một lần thành thật với bản thân?  Vân Vân vì nàng làm bao nhiêu sự, không ngại hy sinh bản thân, chỉ để nàng đáp lại tình cảm đơn phương ấy một chút. Nhưng nàng lại cứ tự mình dối lòng đến tận hiện tại....Ngu ngốc, vì sao nàng lại không nhận ra bản thân yêu Vân Vân sớm hơn? Khi mọi thứ vỡ lở rồi nàng mới hội hận thì có ích gì?

Lão Thiên đừng như vậy trêu đùa số phận của ta, Lão Tơ, Bà Nguyệt đừng cứ thế cắt đứt nghiệt duyên của ta cùng nàng......

~~~ Dịch nguy hiểm lắm á, đừng ra ngoài khi không cần thiết nha, ta đau lòng á~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info